Lục An Bảo nghe vậy, lập tức nắm chặt cái xẻng trong tay, nghịch bùn đất trước mặt.
Cung Hoa cố tình thay một chiếc váy có tông màu ấm áp, trên tay còn bưng một cái khay, đó là những món ăn vặt mà nghe nói cậu nhóc rất thích ăn.
“An Bảo?” Cô ta nhẹ nhàng gọi.
Thằng nhóc mặc kệ cô ta, không quay lại.
Cô ta gọi thêm một lần nữa nhưng vẫn không được đáp lại, không biết đứa nhỏ này đang làm gì, Cung Hoa đành phải bước tới, nhẹ nhàng vỗ vai cậu nhóc.
“An Bảo?”
Kết quả là giây tiếp theo.
Thân hình nhỏ bé nãy giờ vẫn không động đẩy bây giờ đột nhiên bật dậy quay lại, điều đầu tiên Cung Hoa nhìn thấy không phải là dáng vẻ của cậu nhóc mà là vài bóng đen bay về phía cô ta.
Cung Hoa choáng váng, cô ta cảm thấy lạnh lẽo trên cổ và cánh tay, cô từ từ cúi đầu xuống và thấy bộ quần áo mới thay của mình đã lấm lem mảng đất cát ẩm ướt bẩn thỉu.
Cô ta chợt sững người.
Cô ta không thể nhớ những gì đã xảy ra khi cô ta còn nhỏ, nhưng dù sao thì trong ký ức của cô ta, từ khi cô ta lớn đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cô ta tiếp xúc với đất cát bẩn như vậy.

“A…” Miệng cô ta không tự chủ được hét lên một tiếng.
Lục An Bảo nhếch khóe miệng, một tay cầm cái xẻng nhỏ, một tay chống nạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự ghét bỏ: “Cô là ai chứ, tự dưng đến gọi người ta, làm người ta giật mình sợ hết hồn.”

Cung Hoa không nhịn được thở gấp, đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu nhóc, liền nhìn thấy rõ ràng mặt đất trước mặt Lục An Bảo, khu vực vốn trồng cỏ xanh tươi tốt, giờ đã biến thành khu bùn đất lộn xộn.
Sắc mặt cô ta xanh tím, rất tức giận, nhưng làm cho cô ta tức giận nhất chính là thủ phạm trước mặt, nhưng lại không thể mắng chửi, chỉ có thể nhịn cơn giận lại.
“Eo, cô thật là bẩn mà.”
Cơn giận của cô ta còn chưa kịp kìm nén thì thằng nhóc con trước mặt đã lùi lại hai bước với vẻ mặt ghê tởm nhìn cô, làm Cung Hoa suýt chết vì tức giận.
Ai là người đã làm cô ta dính đầy bùn đất bẩn như vậy cơ chứ? Rõ ràng là thằng nhóc thối tha này, cuối cùng nó lại dám chán ghét cô ta? Thực sự là một thằng nhóc vô cùng đáng ghét mà.
Quả nhiên những đứa trẻ nhỏ không có mẹ đều là đám vô học, trong lòng cô ta vô cùng khinh thường.
Theo nhận thức của cô, những đứa trẻ như nhà họ Lục đương nhiên sẽ được nhận giáo dục tỉ mỉ nhất, không thể giống như những đứa trẻ bình thường mà chơi những thứ như bùn đất được.
Quả nhiên là thứ không lên được mặt bàn, còn thô lỗ như vậy, thật sự không biết nhà họ Lục đã dạy dỗ nó như thế nào.
Thằng nhóc Lục An Bảo ném cái xẻng nhỏ trong tay xuống, vỗ vỗ tay: “Bùn đất này có nhiều chất thải lắm.

Cơ thể cô hôi chết đi được, mau đi tắm rửa sạch sẽ đi.”
Cung Hoa không thèm tức giận nữa, mà sắc mặt cô ta tái mét cộng thêm bùn đất nhiều chất thải.
Một hình ảnh vô tình hiện lên trong đầu cô là những người nông dân quê mùa đang trồng rau, tưới nước … Một giây tiếp theo, bụng cô ta lập tức cuộn lên buồn nôn, sắc mặt tái nhợt, trông vô cùng khó nhìn.
Cậu nhóc lại quay lại nói: “Ở bên đó có phòng tắm.

Để tôi đưa cô đi.”
Khu vườn rất lớn, Cung Hoa không muốn mất mặt với những người hầu và quản gia ở sảnh trước, vì vậy cô ta chỉ có thể kìm nén cơn tức giận, cùng Lục An Bảo đi về hướng đó.
Lục An Bảo dẫn đường đi phía trước, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng cười, hiển nhiên tâm trạng đang rất vui vẻ.
Cậu nhóc nhìn bể bơi trước mặt được bao bọc bởi đồi nhân tạo và cây cối xanh tươi, đôi mắt to lóe lên tia sáng hả hê.
Khi đi ngang qua hồ bơi, cậu nhóc khẽ ngáp vài cái, sau đó có tiếng rì rào trong cỏ.
Ngay sau đó, một bóng xanh ngọc nho nhỏ nhanh chóng vụt qua, vòng qua chân Cung Hoa rồi chui vào bụi cỏ, không lâu sau lại lao ra quấn quanh cô ta.
Cung Hoa nhìn thấy con rắn, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta tái nhợt đi vì sợ hãi, một tiếng hét kinh hoàng cắt ngang bầu trời, lan ra xung quanh bể bơi.
“Rắn, có rắn, giúp với…”
Có rất ít cô gái không sợ rắn, mà điều Cung Hoa sợ nhất chính là mấy con vật mềm mềm và bò sát như vậy, cô ta hoảng sợ lùi dần về phía bể bơi.
Kết quả bùm bùm, cô ta bước hụt, rơi xuống bể bơi.


Một lát sao quản gia dẫn theo người hầu vội vàng chạy về phía này.
“Cậu chủ nhỏ, đã xảy ra chuyện gì? Tôi nghe thấy có tiếng người kêu cứu, cậu chủ nhỏ không sao chứ?”
Lục An Bảo nhún vai, xoè đôi tay nhỏ: “Bác quản gia, cháu không sao.”
“Vậy thì tiếng kêu vừa rồi là …”
“Ô, người kêu cứu là người phụ nữ đó á.

Thật kinh khủng, hình như cô ta không thể kêu cứu được nữa rồi.” Cậu bé chỉ tay vào hồ bơi.

Quản gia vừa rồi đều dồn hết tâm trí vào Lục An Bảo, sau đó chợt nhận ra trong hồ bơi vẫn còn một người, đây không phải là cô Cung Hoa sao?
Cung Hoa lúc này đã ngất đi, quản gia vô cùng sửng sốt, lập tức cho người đưa cô ta lên bờ.
Thằng nhóc cảm thấy chẳng có gì sai cả, cậu nhóc lấy trong túi ra một cây kẹo mút, bỏ giấy bọc rồi nhét vào miệng, mùi thơm ngào ngạt khiến cậu nhóc thích thú đến híp mắt.
Nhét kẹo vào miệng rồi hai tay cậu nhóc đút túi ung dung đi về phía nhà chính, Còn Cung Hoa? Cậu nhóc không quan tâm lắm, dù sao cũng không chết được.
Xảy sự kiện lớn như vậy đương nhiên kinh động đến Diệp Uyển Tĩnh và ông Long.
Bác sĩ đã đánh thức Cung Hoa dậy, vừa mở mắt ra cô ta đã hét lên có rắn, sau khi dò hỏi kỹ lưỡng, cả hai mới biết chuyện gì đã xảy ra.
Ông Long bất đắc dĩ khiển trách bé cháu trai quý giá, sau một hồi liền quyết định coi như không nghe thấy gì cả, dù sao Cung Hoa cũng không xảy ra việc gì nghiêm trọng.
Diệp Uyển Tĩnh gọi cậu nhóc ra để tra hỏi, sao đứa cháu yêu quý của bà ta có thể chơi bùn đất được? Theo quan điểm của bà ta, điều này so với việc Cung Hoa bị ngã xuống hồ bơi còn quan trọng hơn.
“An Bảo, sao cháu có thể nghịch bùn đất cơ chứ, thật bẩn.”
Lục An Bảo đã đạt được mục đích nên rất vui mừng, làm nũng với bà: “Bà ơi, lần sau nhất định cháu sẽ không chơi nữa.”

Dù sao cậu nhóc cũng không thích nghịch bùn, lần này là do kế hoạch yêu cầu, không còn cách nào.
“Bà ơi, cháu đói rồi.”
Diệp Uyển Tĩnh nghe vậy, không quan tâm đến cô ta nữa, ngay lập tức yêu cầu quản gia chuẩn bị đồ ăn.
Sự việc này liền sấm đánh to mà mưa thì nhỏ, cứ thế trôi qua.
Sau khi ăn xong, Lục An Bảo cố ý yêu cầu quản gia chuẩn bị thêm một món canh, tự mình bưng canh lên cho Cung Hoa, để cô ta uống cho ấm người.
Đối với sự hiểu chuyện này của cháu trai, Diệp Uyển Tĩnh rất hài lòng.
Trong phòng, Cung Hoa đã tỉnh lại, cô ta đương nhiên rất tức giận với Lục An Bảo, nhưng rõ ràng hiện tại cô ta không thể động đến thằng nhóc đó, nên chỉ có thể nuốt giận mà thôi.
Đến nỗi, đối với hành động đưa canh của thằng nhóc, cô ta vẫn mỉm cười cảm ơn, thậm chí phải an ủi khen ngợi thằng nhóc mấy câu, trong lòng cô †a tức giận chết đi được.
Sau khi uống canh Cung Hoa đã đi ngủ, nhưng cô ta bị đau bụng đến mức tỉnh dậy, ôm bụng lao vào nhà nhà vệ sinh, một đêm yên bình hạnh phúc với người khác thì cô ta lại trôi qua như vậy.
Ngày hôm sau, Diệp Uyển Tĩnh nhìn vào khuôn mặt của Cung Hoa, bà ta vô cùng ngạc nhiên.
“Cung Hoa? Cháu bị làm sao vậy?
Tại sao sắc mặt cháu lại xấu như vậy?”
Sắc mặt Cung Hoa đâu chỉ xấu, mà có thể nói là xấu đến kinh người, khóe mắt cô ta đen nhánh, sắc mặt trắng bệnh nhìn như quỷ, có thể nói là xanh xao đến dọa người..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương