Cô Vợ Lạnh Lùng Của Hắc Thiếu
-
Chương 10
Sáng hôm sau, Phong Sương từ từ thức giấc. Bên cạnh cô vẫn là hơi ấm quen thuộc của anh. Bây giờ anh đang say giấc ngủ, dáng vẻ khi ngủ của anh khiến cô không kiềm được liền đưa tay lên sờ nhẹ đôi má của anh
Phong Sương nằm gọn trong lòng anh như một con mèo nhỏ. Cô nhìn ngắm anh ngủ như là đang nhìn thứ cô rất thích
- Mèo nhỏ. Em nhìn gì đây? _ Giọng nói trầm thấp mang theo một chút trêu đùa vang lên
- Nhìn anh _ Giọng nói mềm mỏng của cô đã khiến con tim của anh xao động kịch liệt
- Tiểu Sương. Em quyến rũ anh sao? _ Hắc Thịnh Duật mở mắt ra nhìn cô
- Em mới không có _ Phong Sương bĩu môi
- Haha... Đây mới là Tiểu Sương của anh chứ. _ Hắc Thịnh Duật hôn một cái ngay môi cô
- Của anh khi nào? _ Phong Sương nhướn mày
- Bắt đầu từ bây giờ. Em là của anh! _ Hắc Thịnh Duật hùng hồn tuyên bố
- Nằm mơ đi! _ Phong Sương hếch mũi
Hắc Thịnh Duật cười lớn một tiếng rồi nhanh chóng bế cô vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi hỏi cưới
Phong Gia
Cả một đêm dài cô không về nhà cho nên trên dưới Phong Gia liền sợ hãi với sự tức giận cộng lo lắng của Nham Tiêu Tiêu.
Bà lo lắng cho cô, tuy bà biết không có ai có thể gây ra nguy hiểm cho cô. Nhưng bà xót, bà xót cho đứa cọ gái mà nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa vậy mà....
- Tiêu Tiêu em đừng lo lắng như vậy. Sương Nhi sẽ không sao đâu _ Phong Viễn nhẹ nhàng nói
- Anh nói như vậy thì làm sao chứ. Em biết là Sương nhi sẽ không sao, nhưng em muốn biết con bé ở đâu? Làm gì cả một đêm không về nhà! _ Nham Tiêu Tiêu kích động nói
- Bác gái đừng lo lắng quá. Tiểu Sương chắc chắn biết lo cho mình mà _ Cung Vỹ qua tìm Phong Thần để bàn bạc việc của Tập Đoàn.
Nhưng nghe tin Phong Sương cả đêm không về khiến cậu cũng có phần lo lắng
- A Vỹ, con nghĩ ta có quá nghiêm khắc với Tiểu Sương không? Ta ngăn cấm con bé và A Duật là đúng hay sai? _ Nham Tiêu Tiêu nghẹn ngào
- Bác gái. Tiểu Sương đã không còn nhỏ nữa rồi. Em ấy có thể tự quyết định được tương lai của mình, bác là bậc cha mẹ. Bác chỉ cần đứng phía sau ủng hộ em ấy là được rồi _ Cung Vỹ nhẹ giọng nói
- Bác sợ... Sợ Tiểu Sương sẽ bị tổn thương. Hà Ái Ni, một lần hại Tiểu Sương xém mất mạng. Bác không muốn việc này lặp lại một lần nữa _ Nham Tiêu Tiêu nói. Trong đáy mắt lóe lên tia tức giận và phẫn nộ tột đỉnh
- Bác yên tâm. Không chỉ có Thịnh Duật bảo vệ Tiểu Sương, còn có con, A Thần. Còn có Tĩnh Tĩnh, Nga Nhi và Tâm Tâm nữa mà. Bác đừng lo quá _ Cũng Vỹ cười
- Được rồi, vậy bác không phản đối hai đứa nó nữa. Miễn sao A Duật đừng làm Sương nhi nhà bác tổn thương là được. Nếu A Duật dám làm gì tổn thương đến Tiểu Sương thì đừng trách bác mạnh tay! _ Nham Tiêu Tiêu nói
- Mẹ! _ Từ bên ngoài, Phong Sương, Hắc Thịnh Duật và cả đôi vợ chồng Hắc Dật An và Cao Yên Đình đồng loạt bước vào
- Tiểu Sương, con có sao không? Đêm qua con ở đâu? Sao không về nhà. Có biết mẹ lo lắm không hả. Cái con bé ngốc này! _ Nham Tiêu Tiêu vừa ôm lấy cô vừa khóc nức lên
- Mẹ. Con không sao mà, mẹ đừng khóc _ Phong Sương nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi của mẹ cô
- Được rồi. Mau ngồi xuống đây, hai anh chị cũng ngồi đi _ Phong Viễn lên tiếng
Hắc Dật An và Cao Yên Đình từ tốn bước đến chiếc ghế sofa đối diện ba mẹ của cô. Còn Hắc Thịnh Duật thì lặng lẽ đứng phía sau ba mẹ mình. Còn Phong Sương thì bước đến đứng bên cạnh anh. Hắc Thịnh Duật cười ôn nhu với cô, bàn tay to lớn của anh nhanh chóng bao phủ lấy bàn tay nhỏ bé của cô
- Tiêu Tiêu, A Viễn. Thằng Duật nhà tôi và Tiểu Sương cũng đã lỡ xảy ra chuyện không nên rồi. Mà A Duật cũng yêu Tiểu Sương vậy thì bậc làm cha làm mẹ như chúng ta cũng nên tác thành bọn nhỏ chứ? _ Cao Yên Đình nói
- Yên Đình, tôi nghĩ thông suốt rồi. Dù gì Tiểu Sương cũng đã lớn. Sớm muộn gì cũng phải gả đi, mà bây giờ A Duật lại muốn lấy con bé. Phận làm cha làm mẹ như tôi cũng không phản đối nữa.... _ Nham Tiêu Tiêu cười khổ
- Thật sao? _ Cao Yên Đình cười tươi nhìn Nham Tiêu Tiêu
- Nhưng.... Tiểu Sương là con gái vàng ngọc của tôi. Hà Ái Ni đã một lần hãm hại con bé, nếu tôi thấy Hắc Thịnh Duật cậu dám làm tổn thương đến Tiểu Sương. Tôi liền tiễn cậu một đoạn! _ Nham Tiêu Tiêu nhìn anh bằng ánh mắt đe dọa
- Con sẽ không để chuyện gì xảy ra với Tiểu Sương đâu. Bác cứ yên tâm, giao Tiểu Sương lại cho con. Con hứa sẽ yêu thương em ấy hết mức có thể. Không để cô ấy buồn dù chỉ là nhỏ nhất _ Hắc Thịnh Duật nắm lấy tay của coi rồi ôm chặt cô vào lòng
- Được vậy thì tốt. Chuẩn bị đi, tháng sau kết hôn! _ Phong Viễn cười nhẹ nhìn con gái
Hắc Thịnh Duật trong lòng đầy vui vẻ, chẳng ngại ngùng ở đây có tiền bối hay không liền hôn một cái lên môi của cô. Phong Sương bị anh hôn đột ngột như vậy cũng có chút bất ngờ, bất giác khuôn mặt cũng có nét đỏ lên ngại ngùng....
- ---------------------///-----------------
Tự nhiên thấy mình viết nhạt quá:((
Phong Sương nằm gọn trong lòng anh như một con mèo nhỏ. Cô nhìn ngắm anh ngủ như là đang nhìn thứ cô rất thích
- Mèo nhỏ. Em nhìn gì đây? _ Giọng nói trầm thấp mang theo một chút trêu đùa vang lên
- Nhìn anh _ Giọng nói mềm mỏng của cô đã khiến con tim của anh xao động kịch liệt
- Tiểu Sương. Em quyến rũ anh sao? _ Hắc Thịnh Duật mở mắt ra nhìn cô
- Em mới không có _ Phong Sương bĩu môi
- Haha... Đây mới là Tiểu Sương của anh chứ. _ Hắc Thịnh Duật hôn một cái ngay môi cô
- Của anh khi nào? _ Phong Sương nhướn mày
- Bắt đầu từ bây giờ. Em là của anh! _ Hắc Thịnh Duật hùng hồn tuyên bố
- Nằm mơ đi! _ Phong Sương hếch mũi
Hắc Thịnh Duật cười lớn một tiếng rồi nhanh chóng bế cô vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi hỏi cưới
Phong Gia
Cả một đêm dài cô không về nhà cho nên trên dưới Phong Gia liền sợ hãi với sự tức giận cộng lo lắng của Nham Tiêu Tiêu.
Bà lo lắng cho cô, tuy bà biết không có ai có thể gây ra nguy hiểm cho cô. Nhưng bà xót, bà xót cho đứa cọ gái mà nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa vậy mà....
- Tiêu Tiêu em đừng lo lắng như vậy. Sương Nhi sẽ không sao đâu _ Phong Viễn nhẹ nhàng nói
- Anh nói như vậy thì làm sao chứ. Em biết là Sương nhi sẽ không sao, nhưng em muốn biết con bé ở đâu? Làm gì cả một đêm không về nhà! _ Nham Tiêu Tiêu kích động nói
- Bác gái đừng lo lắng quá. Tiểu Sương chắc chắn biết lo cho mình mà _ Cung Vỹ qua tìm Phong Thần để bàn bạc việc của Tập Đoàn.
Nhưng nghe tin Phong Sương cả đêm không về khiến cậu cũng có phần lo lắng
- A Vỹ, con nghĩ ta có quá nghiêm khắc với Tiểu Sương không? Ta ngăn cấm con bé và A Duật là đúng hay sai? _ Nham Tiêu Tiêu nghẹn ngào
- Bác gái. Tiểu Sương đã không còn nhỏ nữa rồi. Em ấy có thể tự quyết định được tương lai của mình, bác là bậc cha mẹ. Bác chỉ cần đứng phía sau ủng hộ em ấy là được rồi _ Cung Vỹ nhẹ giọng nói
- Bác sợ... Sợ Tiểu Sương sẽ bị tổn thương. Hà Ái Ni, một lần hại Tiểu Sương xém mất mạng. Bác không muốn việc này lặp lại một lần nữa _ Nham Tiêu Tiêu nói. Trong đáy mắt lóe lên tia tức giận và phẫn nộ tột đỉnh
- Bác yên tâm. Không chỉ có Thịnh Duật bảo vệ Tiểu Sương, còn có con, A Thần. Còn có Tĩnh Tĩnh, Nga Nhi và Tâm Tâm nữa mà. Bác đừng lo quá _ Cũng Vỹ cười
- Được rồi, vậy bác không phản đối hai đứa nó nữa. Miễn sao A Duật đừng làm Sương nhi nhà bác tổn thương là được. Nếu A Duật dám làm gì tổn thương đến Tiểu Sương thì đừng trách bác mạnh tay! _ Nham Tiêu Tiêu nói
- Mẹ! _ Từ bên ngoài, Phong Sương, Hắc Thịnh Duật và cả đôi vợ chồng Hắc Dật An và Cao Yên Đình đồng loạt bước vào
- Tiểu Sương, con có sao không? Đêm qua con ở đâu? Sao không về nhà. Có biết mẹ lo lắm không hả. Cái con bé ngốc này! _ Nham Tiêu Tiêu vừa ôm lấy cô vừa khóc nức lên
- Mẹ. Con không sao mà, mẹ đừng khóc _ Phong Sương nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi của mẹ cô
- Được rồi. Mau ngồi xuống đây, hai anh chị cũng ngồi đi _ Phong Viễn lên tiếng
Hắc Dật An và Cao Yên Đình từ tốn bước đến chiếc ghế sofa đối diện ba mẹ của cô. Còn Hắc Thịnh Duật thì lặng lẽ đứng phía sau ba mẹ mình. Còn Phong Sương thì bước đến đứng bên cạnh anh. Hắc Thịnh Duật cười ôn nhu với cô, bàn tay to lớn của anh nhanh chóng bao phủ lấy bàn tay nhỏ bé của cô
- Tiêu Tiêu, A Viễn. Thằng Duật nhà tôi và Tiểu Sương cũng đã lỡ xảy ra chuyện không nên rồi. Mà A Duật cũng yêu Tiểu Sương vậy thì bậc làm cha làm mẹ như chúng ta cũng nên tác thành bọn nhỏ chứ? _ Cao Yên Đình nói
- Yên Đình, tôi nghĩ thông suốt rồi. Dù gì Tiểu Sương cũng đã lớn. Sớm muộn gì cũng phải gả đi, mà bây giờ A Duật lại muốn lấy con bé. Phận làm cha làm mẹ như tôi cũng không phản đối nữa.... _ Nham Tiêu Tiêu cười khổ
- Thật sao? _ Cao Yên Đình cười tươi nhìn Nham Tiêu Tiêu
- Nhưng.... Tiểu Sương là con gái vàng ngọc của tôi. Hà Ái Ni đã một lần hãm hại con bé, nếu tôi thấy Hắc Thịnh Duật cậu dám làm tổn thương đến Tiểu Sương. Tôi liền tiễn cậu một đoạn! _ Nham Tiêu Tiêu nhìn anh bằng ánh mắt đe dọa
- Con sẽ không để chuyện gì xảy ra với Tiểu Sương đâu. Bác cứ yên tâm, giao Tiểu Sương lại cho con. Con hứa sẽ yêu thương em ấy hết mức có thể. Không để cô ấy buồn dù chỉ là nhỏ nhất _ Hắc Thịnh Duật nắm lấy tay của coi rồi ôm chặt cô vào lòng
- Được vậy thì tốt. Chuẩn bị đi, tháng sau kết hôn! _ Phong Viễn cười nhẹ nhìn con gái
Hắc Thịnh Duật trong lòng đầy vui vẻ, chẳng ngại ngùng ở đây có tiền bối hay không liền hôn một cái lên môi của cô. Phong Sương bị anh hôn đột ngột như vậy cũng có chút bất ngờ, bất giác khuôn mặt cũng có nét đỏ lên ngại ngùng....
- ---------------------///-----------------
Tự nhiên thấy mình viết nhạt quá:((
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook