Cô Vợ Hợp Đồng Đáng Gờm
-
Chương 70: . 3: Lệ Cảnh Diễn Tổ Chức Sinh Nhật Cho Cô(3)
Có thể nói, hợp tác hai bên là thành lập trên cơ sở ngang hàng hai bên cùng có lợi, đây quả thật là kết quả không thể tốt hơn rồi.
Thi Hạ cười cười, chẳng lẽ, lần này mình thật sự đổi vận rồi sao?
Gần đây Thi Nhuận Trân Châu đang rất rối loạn, những chuyện phát sinh thật sự làm cho Thi Hạ xoay sở không xuể.
"Hợp đồng không có vấn đề. Chỉ có điều, ông Sơn Bản, ta có thể hỏi ông một chuyện không?" Thi Hạ mỉm cười.
Người đại diện của đối phương cũng là một người nho nhã lễ độ.
"Tổng giám đốc Thi cứ nói."
"Ông Sơn Bản làm sao biết công ty của chúng tôiđang cần tìm đối tác cung ứng nguyên liệu vậy?" Thi Hạ nhìn Sơn Bản hỏi.
Dù sao, hợp tác với SG đều là mong muốn trước giờ của Thi Hạ, có điều, cô lại không ngờ lại có thể thuận lợi đến như vậy.
Sơn Bản cười cười, mở miệng nói, "Việc này, lần trước trong buổi đấu giá tổng giám đốc Thi cũng đã nói rõ, cô không hài lòng với giá nguyên liệu của đối phương, như nên tôi cảm thấy, cơ hội hợp tác của chúng ta đã đến rồi."
Thi Hạ cũng nhịn không được bị giọng nói tiếng Trung ngọng nghịu của Sơn Bản làm cho tức cười.
Ông ta là người Nhật, chắc cũng không quen với việc nói tiếng Trung.
"Ông Sơn Bản thật là hóm hỉnh."
Sơn Bản cam đoan nói với Thi Hạ, "Tổng giám đốc Thi cô cứ yên tâm, công ty chúng tôi đã có lịch sử mấy trăm năm trong ngành cung ứng nguyện liệu cho sản phẩm dưỡng da này rồi, đối với chất lượng nguyên liệu của công ty của chúng tôi, tổng giám đốc Thi hoàn toàn có thể yên tâm."
Việc này Thi Hạ tự nhiên là rất yên tâm, công ty lớn đang ngồi trước mặt của mình, hai chữ SG cũng đã có thể đảm bảo hết thảy rồi.
"Được, vậy chúc mừng chúng ta hợp tác vui vẻ." Thi Hạ mỉm cười.
"Hợp tác vui vẻ."
Sau khi đi ra khỏi phòng họp, Mạt Mạt lật lật hợp đồng trong tay mình, cười đến mức không khép miệng lại được.
Lần này cũng quá thuận lợi rồi, bọn họ còn vừa mới nói muốn tìm nhà cung ứng nguyên liệu, lại không ngờ, lập tức liền có công ty cung ứng nguyên liệu tốt nhất đến tìm bọn họ chủ động hợp tác.
"Tổng giám đốc Thi, thật sự quá tốt rồi, chất lượng nguyên liệu của SG là thượng đẳng đấy, danh tiếng trong ngành cũng vẫn luôn là tốt nhất, hơn nữa, bọn họ ra giá với chúng ta cũng rất hợp lý nữa!"
Thi Hạ gật gật đầu, không chỉ là Mạt Mạt, bây giờ cô cũng rất vui vẻ.
Thế nhưng mà, vui vẻ là một chuyện, nhưng trong lòng Thi Hạ vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp.
Sao lại có chuyện trùng hợp đến như vậy, chẳng lẽ, chuyện vừa xảy ra, thật ra là Thi Nhuận Trân Châu của chúng ta trong cái rủi lại có cái may sao?
"Thế nhưng chị vẫn có chút không hiểu, tại sao bọn họ lại muốn hợp tác với Thi Nhuận Trân Châu của chúng ta. . ."
Mạt Mạt kéo kéo tay Thi Hạ, "Việc này thì tổng giám đốc Thi cũng đừng có suy nghĩ nữa, dù sao, chúng ta cũng đã giải quyết xong rắc rối lớn này rồi."
Tổng giám đốc sao lại còn hoài nghi gì nữa, hợp đồng cũng đã nằm trong tay của mình rồi, hoàn toàn không cần sợ hãi gì cả!
Thi Hạ gật gật đầu, "Ừ, coi như là giải quyết xong một chuyện lớn."
Mạt Mạt cười cười, lộ ra hai cái răng khểnh đáng yêu.
"Chúng ta cũng có thể thoải mái nghỉ ngơi rồi."
Thi Hạ bĩu môi, "Cuộc chiến mới chỉ sắp bắt đầu thôi, ở đó mà đòi nghỉ ngơi!"
Cô còn có rất nhiều việc phải làm nữa, cho nên, chỉ có thể chuẩn bị sẵn tinh thần để lao vào cuộc chiến thôi.
Thi Hạ không có thời gian nghỉ ngơi đâu.
Buổi trưa, Thi Hạ vẫn còn ở công ty, nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ.
Đến giờ cơm rồi.
"Mạt Mạt, em ăn cơm chưa?" Thi Hạ ngẩng mặt lên nhìn Mạt Mạt, hỏi.
"Chưa ạ." Mạt Mạt lắc đầu, hỏi lại, "Tổng giám đốc có muốn ăn cái gì không?"
Thi Hạ cười cười, chẳng lẽ, lần này mình thật sự đổi vận rồi sao?
Gần đây Thi Nhuận Trân Châu đang rất rối loạn, những chuyện phát sinh thật sự làm cho Thi Hạ xoay sở không xuể.
"Hợp đồng không có vấn đề. Chỉ có điều, ông Sơn Bản, ta có thể hỏi ông một chuyện không?" Thi Hạ mỉm cười.
Người đại diện của đối phương cũng là một người nho nhã lễ độ.
"Tổng giám đốc Thi cứ nói."
"Ông Sơn Bản làm sao biết công ty của chúng tôiđang cần tìm đối tác cung ứng nguyên liệu vậy?" Thi Hạ nhìn Sơn Bản hỏi.
Dù sao, hợp tác với SG đều là mong muốn trước giờ của Thi Hạ, có điều, cô lại không ngờ lại có thể thuận lợi đến như vậy.
Sơn Bản cười cười, mở miệng nói, "Việc này, lần trước trong buổi đấu giá tổng giám đốc Thi cũng đã nói rõ, cô không hài lòng với giá nguyên liệu của đối phương, như nên tôi cảm thấy, cơ hội hợp tác của chúng ta đã đến rồi."
Thi Hạ cũng nhịn không được bị giọng nói tiếng Trung ngọng nghịu của Sơn Bản làm cho tức cười.
Ông ta là người Nhật, chắc cũng không quen với việc nói tiếng Trung.
"Ông Sơn Bản thật là hóm hỉnh."
Sơn Bản cam đoan nói với Thi Hạ, "Tổng giám đốc Thi cô cứ yên tâm, công ty chúng tôi đã có lịch sử mấy trăm năm trong ngành cung ứng nguyện liệu cho sản phẩm dưỡng da này rồi, đối với chất lượng nguyên liệu của công ty của chúng tôi, tổng giám đốc Thi hoàn toàn có thể yên tâm."
Việc này Thi Hạ tự nhiên là rất yên tâm, công ty lớn đang ngồi trước mặt của mình, hai chữ SG cũng đã có thể đảm bảo hết thảy rồi.
"Được, vậy chúc mừng chúng ta hợp tác vui vẻ." Thi Hạ mỉm cười.
"Hợp tác vui vẻ."
Sau khi đi ra khỏi phòng họp, Mạt Mạt lật lật hợp đồng trong tay mình, cười đến mức không khép miệng lại được.
Lần này cũng quá thuận lợi rồi, bọn họ còn vừa mới nói muốn tìm nhà cung ứng nguyên liệu, lại không ngờ, lập tức liền có công ty cung ứng nguyên liệu tốt nhất đến tìm bọn họ chủ động hợp tác.
"Tổng giám đốc Thi, thật sự quá tốt rồi, chất lượng nguyên liệu của SG là thượng đẳng đấy, danh tiếng trong ngành cũng vẫn luôn là tốt nhất, hơn nữa, bọn họ ra giá với chúng ta cũng rất hợp lý nữa!"
Thi Hạ gật gật đầu, không chỉ là Mạt Mạt, bây giờ cô cũng rất vui vẻ.
Thế nhưng mà, vui vẻ là một chuyện, nhưng trong lòng Thi Hạ vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp.
Sao lại có chuyện trùng hợp đến như vậy, chẳng lẽ, chuyện vừa xảy ra, thật ra là Thi Nhuận Trân Châu của chúng ta trong cái rủi lại có cái may sao?
"Thế nhưng chị vẫn có chút không hiểu, tại sao bọn họ lại muốn hợp tác với Thi Nhuận Trân Châu của chúng ta. . ."
Mạt Mạt kéo kéo tay Thi Hạ, "Việc này thì tổng giám đốc Thi cũng đừng có suy nghĩ nữa, dù sao, chúng ta cũng đã giải quyết xong rắc rối lớn này rồi."
Tổng giám đốc sao lại còn hoài nghi gì nữa, hợp đồng cũng đã nằm trong tay của mình rồi, hoàn toàn không cần sợ hãi gì cả!
Thi Hạ gật gật đầu, "Ừ, coi như là giải quyết xong một chuyện lớn."
Mạt Mạt cười cười, lộ ra hai cái răng khểnh đáng yêu.
"Chúng ta cũng có thể thoải mái nghỉ ngơi rồi."
Thi Hạ bĩu môi, "Cuộc chiến mới chỉ sắp bắt đầu thôi, ở đó mà đòi nghỉ ngơi!"
Cô còn có rất nhiều việc phải làm nữa, cho nên, chỉ có thể chuẩn bị sẵn tinh thần để lao vào cuộc chiến thôi.
Thi Hạ không có thời gian nghỉ ngơi đâu.
Buổi trưa, Thi Hạ vẫn còn ở công ty, nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ.
Đến giờ cơm rồi.
"Mạt Mạt, em ăn cơm chưa?" Thi Hạ ngẩng mặt lên nhìn Mạt Mạt, hỏi.
"Chưa ạ." Mạt Mạt lắc đầu, hỏi lại, "Tổng giám đốc có muốn ăn cái gì không?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook