Cô Vợ Hợp Đồng Đáng Gờm
-
Chương 59: . 2: Sẽ Không Thích Thi Hạ (2)
Lý Thao đưa Lục Hinh Lâm đến bệnh viện thì không cần quan tâm đến cô ta nữa.
Lục Hinh Lâm lại không cho Lý Thao đi. Hết khóc hết nháo đòi thấy Lệ Thanh Diễn mới được.
Lý Thao hết cách rồi. Người này hết kéo lại giật quần áo anh, anh hết cách rồi.
Hơn nữa, cô ta khóc như một con điên. Hiện giờ cả bệnh viện đều nhìn anh.
Chuyện này khiến cho Lý Thao nhà anh siêu cấp xấu hổ.
"Bà cô! Bà cô đừng khóc, đừng có khóc nữa!" Lý Thao đứng trước mặt Lục Hinh Lâm, thở một hơi nặng nề.
Thật ra, anh ta chưa từng gặp phải một người nào không có mặt mũi thế này.
Nhưng Lục Hinh Lâm sao có thể nghe lời cho được. Cô ta không chỉ khóc, còn muốn khóc cho toàn bộ bệnh viện đều nghe thấy.
"Lý Thao, nếu hôm nay Cảnh Diễn không tới nhìn tôi, thì tôi sẽ không cho anh về!"
Lý Thao hết cách rồi. anh ta củng không ngờ, có một ngày Lục Hinh Lâm lại biến thành một người phiền phức thế này.
"Ừ, rồi rồi! Cô đừng có khóc nữa! Tôi gọi cho tổng giám đốc! Nhưng anh ấy có tới hay không thì tôi không biết!"
Lý Thao hết kiên nhẫn. Người phụ nữ này phiền quá!
Diễn kịch bị vạch trần rồi, mà cũng dám có mặt mũi tìm tổng giám đốc, thì da mặt cô ta dày đến một độ nhất định rồi.
Nhận được điện thoại của Lý Thao, thì Lệ Thanh Diễn đại khái cũng biết vì sao rồi.
"Tổng giám đốc, Lục Hinh Lâm nháo nhào đòi phải gặp anh!"
Lệ Thanh diễn hơi bực bội, anh chẳng muốn tốn thời gian với cái người đàn bà kia.
"Không gặp! Nói tôi không rảnh!"
Lệ Thanh Diễn nói xong, định cúp máy. Anh ra rất ghét những cô gái cứ quấn chặt lấy anh ta.
Hơn nữa, ngay từ đầu cô ta cũng đã nói, chỉ là quan hệ bạn bè. Lệ Thanh Diễn cũng không có ý định phát triển quan hệ gì với cô ta.
Mặt Lý Thao buồn rầu, "Tổng giám đốc, chờ một chút! Nhưng. . . cô ta nhất định phải gặp anh! Bằng không tôi không về được!"
Lệ Thanh Diễn cũng biết rõ, chuyện này bản thân anh phải tự giải quyết với Lục Hinh Lâm. Bằng không cô ta nhất định không cam lòng.
Anh chỉ hy vọng, cô ta đừng có quấy rầy đến cuộc sống của anh, vĩnh viễn càng tốt.
...
Lúc nhìn thấy Lệ Thanh Diễn Lục Hinh Lâm lập tức đổi sắc mặt.
Cô ta từ bộ dạng một con diều hâu hung hãn với Lý Thao, chỉ trong nháy mắt lập tức biến thành một con cừu nhỏ ngoan ngoãn.
"Anh Cảnh Diễn! chuyện hôm nay là em sai rồi! Em đồng ý với anh, sau này em sẽ không làm chuyện như thế nữa! Anh tin em được không?"
Cô ta vừa khóc vừa nói lại nhìn anh đầy van nài anh giữ lại mình.
Cô ta không phải thứ ngu, dĩ nhiên cô ta biết rõ rời khỏi Lệ Thanh Diễn thì sau này mình sẽ phải đối mặt là chuyện gì.
Lệ Thanh Diễn chính là cây to để cô ta dựa vào, che nắng che mưa cho cô ta. Dù có chuyện gì, cô ta cũng không rời khỏi Lệ Thanh Diễn.
Nhưng mặt anh đầy hờ hững "Cô cũng biết cô sai, thì bản thân cô cũng nên trả giá cho những sai lầm của mình!"
Anh chẳng bị đả động vì những lời của Lục Hinh Lâm. Chuyện xảy ra hôm nay, thật ra cũng đủ để nói rõ Lục Hinh Lâm là dạng người gì.
Ngời như vậy để cạnh mình, trước sau gì cũng trở thành một phiền phức lớn.
Lục Hinh Lâm lại khóc, cô ta lắc đầu, nước mắt cũng lăn dài trên gương mặt cô ta.
"Đừng! Cảnh Diễn! Em không muốn rời xa anh!"
Cô ta quỳ trên mặt đất, giữ chặt ống quần anh, giống như một người hần không có tự tôn bản thân.
Thế nhưng cô ta không ngờ, cô ta làm thế chỉ khiến cho Lệ Thanh Diễn càng bực bội.
«Đi đi! Sau này đừng xuất hiện ở đây nữa! Cô đã làm phiền đến cuộc sống thường ngày của tôi rồi!"
Lệ Thanh Diễn nói xong, quay người bỏ đi.
Cô ta muốn phí tổn, anh sẽ cho. Nhưng cô ta đừng bao giờ nghĩ đến chuyện có thể quay lại.
Nhìn Lệ Thanh Diễn đoạn tuyệt quan hệ, bỏ đi một cách quyết đoán như thế. Lục Hinh Lâm đứng dậy, hét lớn,"Cảnh Diễn, anh thật sự thích người đàn bà tên Thị Hạ đó sao? Anh quên là lúc anh kết hôn, anh đã nói nhất định anh sẽ không thích cô ta! Vĩnh viễn cũng không thích cô ta?"
Bước chân Lệ Cảnh Diễn dừng lại nhưng anh không quay đầu.
Anh thích Thi Hạ?
Nói thật là. . . không có!
Vì trong lòng anh, từ đầu đến cuối chỉ có một người! Cho nên không có chỗ cho những người khác.
"Lục Hinh Lâm! chuyện này không liên quan đến cô!"
Lục Hinh Lâm lại không cho Lý Thao đi. Hết khóc hết nháo đòi thấy Lệ Thanh Diễn mới được.
Lý Thao hết cách rồi. Người này hết kéo lại giật quần áo anh, anh hết cách rồi.
Hơn nữa, cô ta khóc như một con điên. Hiện giờ cả bệnh viện đều nhìn anh.
Chuyện này khiến cho Lý Thao nhà anh siêu cấp xấu hổ.
"Bà cô! Bà cô đừng khóc, đừng có khóc nữa!" Lý Thao đứng trước mặt Lục Hinh Lâm, thở một hơi nặng nề.
Thật ra, anh ta chưa từng gặp phải một người nào không có mặt mũi thế này.
Nhưng Lục Hinh Lâm sao có thể nghe lời cho được. Cô ta không chỉ khóc, còn muốn khóc cho toàn bộ bệnh viện đều nghe thấy.
"Lý Thao, nếu hôm nay Cảnh Diễn không tới nhìn tôi, thì tôi sẽ không cho anh về!"
Lý Thao hết cách rồi. anh ta củng không ngờ, có một ngày Lục Hinh Lâm lại biến thành một người phiền phức thế này.
"Ừ, rồi rồi! Cô đừng có khóc nữa! Tôi gọi cho tổng giám đốc! Nhưng anh ấy có tới hay không thì tôi không biết!"
Lý Thao hết kiên nhẫn. Người phụ nữ này phiền quá!
Diễn kịch bị vạch trần rồi, mà cũng dám có mặt mũi tìm tổng giám đốc, thì da mặt cô ta dày đến một độ nhất định rồi.
Nhận được điện thoại của Lý Thao, thì Lệ Thanh Diễn đại khái cũng biết vì sao rồi.
"Tổng giám đốc, Lục Hinh Lâm nháo nhào đòi phải gặp anh!"
Lệ Thanh diễn hơi bực bội, anh chẳng muốn tốn thời gian với cái người đàn bà kia.
"Không gặp! Nói tôi không rảnh!"
Lệ Thanh Diễn nói xong, định cúp máy. Anh ra rất ghét những cô gái cứ quấn chặt lấy anh ta.
Hơn nữa, ngay từ đầu cô ta cũng đã nói, chỉ là quan hệ bạn bè. Lệ Thanh Diễn cũng không có ý định phát triển quan hệ gì với cô ta.
Mặt Lý Thao buồn rầu, "Tổng giám đốc, chờ một chút! Nhưng. . . cô ta nhất định phải gặp anh! Bằng không tôi không về được!"
Lệ Thanh Diễn cũng biết rõ, chuyện này bản thân anh phải tự giải quyết với Lục Hinh Lâm. Bằng không cô ta nhất định không cam lòng.
Anh chỉ hy vọng, cô ta đừng có quấy rầy đến cuộc sống của anh, vĩnh viễn càng tốt.
...
Lúc nhìn thấy Lệ Thanh Diễn Lục Hinh Lâm lập tức đổi sắc mặt.
Cô ta từ bộ dạng một con diều hâu hung hãn với Lý Thao, chỉ trong nháy mắt lập tức biến thành một con cừu nhỏ ngoan ngoãn.
"Anh Cảnh Diễn! chuyện hôm nay là em sai rồi! Em đồng ý với anh, sau này em sẽ không làm chuyện như thế nữa! Anh tin em được không?"
Cô ta vừa khóc vừa nói lại nhìn anh đầy van nài anh giữ lại mình.
Cô ta không phải thứ ngu, dĩ nhiên cô ta biết rõ rời khỏi Lệ Thanh Diễn thì sau này mình sẽ phải đối mặt là chuyện gì.
Lệ Thanh Diễn chính là cây to để cô ta dựa vào, che nắng che mưa cho cô ta. Dù có chuyện gì, cô ta cũng không rời khỏi Lệ Thanh Diễn.
Nhưng mặt anh đầy hờ hững "Cô cũng biết cô sai, thì bản thân cô cũng nên trả giá cho những sai lầm của mình!"
Anh chẳng bị đả động vì những lời của Lục Hinh Lâm. Chuyện xảy ra hôm nay, thật ra cũng đủ để nói rõ Lục Hinh Lâm là dạng người gì.
Ngời như vậy để cạnh mình, trước sau gì cũng trở thành một phiền phức lớn.
Lục Hinh Lâm lại khóc, cô ta lắc đầu, nước mắt cũng lăn dài trên gương mặt cô ta.
"Đừng! Cảnh Diễn! Em không muốn rời xa anh!"
Cô ta quỳ trên mặt đất, giữ chặt ống quần anh, giống như một người hần không có tự tôn bản thân.
Thế nhưng cô ta không ngờ, cô ta làm thế chỉ khiến cho Lệ Thanh Diễn càng bực bội.
«Đi đi! Sau này đừng xuất hiện ở đây nữa! Cô đã làm phiền đến cuộc sống thường ngày của tôi rồi!"
Lệ Thanh Diễn nói xong, quay người bỏ đi.
Cô ta muốn phí tổn, anh sẽ cho. Nhưng cô ta đừng bao giờ nghĩ đến chuyện có thể quay lại.
Nhìn Lệ Thanh Diễn đoạn tuyệt quan hệ, bỏ đi một cách quyết đoán như thế. Lục Hinh Lâm đứng dậy, hét lớn,"Cảnh Diễn, anh thật sự thích người đàn bà tên Thị Hạ đó sao? Anh quên là lúc anh kết hôn, anh đã nói nhất định anh sẽ không thích cô ta! Vĩnh viễn cũng không thích cô ta?"
Bước chân Lệ Cảnh Diễn dừng lại nhưng anh không quay đầu.
Anh thích Thi Hạ?
Nói thật là. . . không có!
Vì trong lòng anh, từ đầu đến cuối chỉ có một người! Cho nên không có chỗ cho những người khác.
"Lục Hinh Lâm! chuyện này không liên quan đến cô!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook