-Hoài Thanh-
Lục Trạch Lễ bước ra khỏi rạp hát.

Lam Tiêu bước theo sau, cố gắng chạy đến chỗ Lục Trạch Lễ.
"Anh Trạch Lễ"Lam Tiêu cố gọi với theo nhưng hình như Lục Trạch Lễ cố tình không nghe thấy.
Lam Tiêu chạm vào tay áo của cậu khiến cho cậu có phần hơi khó chịu ra mặt.
"Cô đang làm gì cái gì vậy hả!?"Cậu khó chịu, khẽ đưa tay phủi chỗ mà Lam Tiêu vừa chạm vào.
"Em thấy trên tay áo của anh dính cái gì đó nên em phủi hộ anh thôi"Lam Tiêu khẽ giải thích.
"Cảm ơn lòng tốt của cô"Cậu nhàn nhạt nói rồi vẫy tay gọi một chiếc taxi đến để tới bệnh viện.
"Sao anh khách sáo quá vậy!?"Lam Tiêu không hài lòng rồi chợt nhìn thấy phía xa xa có sự xuất hiện của một người không nên đến - đó là Lưu Khánh Ly.
Lưu Khánh Ly đang nhìn trước ngó sau thì đột nhiên ánh mắt hướng đến chỗ Lục Trạch Lễ và Lam Tiêu đang đứng.

Ở khoảng cách này Lưu Khánh Ly thấy hai người này đang có tình ý gì đó với nhau.
Ánh đèn chiếu rọi vào bóng lưng của cậu.

Lúc này, cậu đứng đối diện với Lam Tiêu.

Lưu Khánh Ly cũng không để ý gì lắm cho đến khi thấy cậu quay sang trái để vẫy chiếc taxi đang đến.
Lam Tiêu hiểu ý lập tức kéo áo của cậu khiến cho cậu mất kiểm soát, suýt chút nữa sẽ ngã vào người của Lam Tiêu.
Lam Tiêu mỉm cười đắc ý cho rằng mình là người thắng cuộc, cậu ngã vào người của Lam Tiêu.

Ngực của Lam Tiêu gần như ép sát vào ngực cậu, khiến cậu có chút khó chịu không vui, khẽ nhăn mặt.
"Cô ..."Cậu khó chịu di chuyển cơ thể nhưng Lam Tiêu đã dành được quyền làm chủ nên đã kéo cậu ngày càng gần hơn nữa.

Lam Tiêu mỉm cười đắc thắng nhìn Lưu Khánh Ly.
Lưu Khánh Ly đứng sượng trân nhìn cảnh tượng này.

Đôi chân của Lưu Khánh Ly đã không còn đứng vững, cảm giác như sắp đổ ra lề đường vậy.

Lưu Khánh Ly đứng im tại chỗ, không thể cử động, các khớp cơ thể như bị ngưng đọng lại theo thời gian.
Lam Tiêu khẽ trợn mắt lên để chứng minh cho Lưu Khánh Ly thấy ai mới là người chiến thắng.
Nước mắt rơi xuống khiến cho Lưu Khánh Ly vội lấy tay lau nó đi rồi vụt chạy đi.

Cậu gạt bỏ tay của Lam Tiêu ra khỏi người mình.
"Cô đúng là không biết xấu hổ"Lục Trạch Lễ khó chịu ra mặt, tức giận bỏ đi.
Lưu Khánh Ly chạy đến mức cảm giác toàn bộ cơ thể của mình không thể chạy được thêm nữa, dừng lại ngồi bệt xuống đất trước cửa tiệm bán hoa.
Lưu Khánh Ly khóc, nước mắt rơi xuống, ướt lên cả mảnh áo phía trước.

Nước mắt không thể ngừng lại được, liền lấy tay che đi những giọt nước mắt.
Lưu Khánh Ly khẽ nhìn thẳng về phía trước, đúng lúc cậu cũng đã vừa kịp chạy tới.
Lục Trạch Lễ hốt hoảng ngồi xuống cạnh crush rồi đưa cho crush một chiếc khăn tay.
"Em ...!lau nước mắt đi.

Có chuyện gì sao!? ..

Hay là Mộc Ánh Tuyết có chuyện gì!?"Cậu lo lắng hỏi crush nhưng đáp lại cậu chỉ là ánh mắt lạnh lùng và căm phẫn.
"Anh có tư cách gì mà nói chuyện với tôi!? Anh vừa tình tứ với người yêu xong thì ngọt ngào tán tỉnh tôi!? Ha ...!nực cười thật"
Lưu Khánh Ly khó chịu hất bỏ chai nước đã mở nắp từ tay cậu, nước vô ý làm ướt cả áo cậu nhưng cậu không dễ dàng từ bỏ.
Đoán chắc crush đã hiểu lầm cậu, cậu cũng không phải là người trốn tránh trách nhiệm hay gì cả, đêm đó nếu như cậu kiềm chế được cảm xúc thì đã không thể nào ...
Lục Trạch Lễ vội vàng giải thích:"Là lỗi của anh"
Nhưng crush đã đi xa cậu, có lẽ cũng không nghe thấy lời cậu nói.

Nhưng cậu không bỏ cuộc, vẫn chạy theo để năn nỉ.
"Anh đừng chạy theo tôi nữa ..."Lưu Khánh Ly chạy trốn vào một tường cách chỗ Lục Trạch Lễ chạy đến không xa, nhưng vì bị mất dấu khiến cho cậu cũng khó tìm hơn.
Nhưng cậu không phải là người dễ nản chí, cậu đưa tay lên trán, khó chịu xoa thái dương.
"Lưu Khánh Ly em chờ anh"Cậu lại dùng hết sức lực vốn có của mình để chạy, chạy và chạy.
Nhưng cậu đâu biết rằng cậu ngày càng xa crush cậu.


Lưu Khánh Ly khó chịu thở gấp, rồi ngồi bệt xuống đất, cố gắng thở từng hơi.
Đêm đó, Lưu Khánh Ly và Lục Trạch Lễ đã làm chuyện mà cả hai không muốn với nhau.

Và Lưu Khánh Ly cũng chưa đồng ý làm bạn gái của Lục Trạch Lễ.
*Trạch Lễ em xin lỗi!!* Lưu Khánh Ly lau nước mắt, quay lại và vào rừng thông để chợp mắt.
Lục Trạch Lễ vẫn không từ bỏ cơ hội, vẫn chạy đi tìm crush.

Khi đã quá mệt, dừng lại tại một căn nhà.

Cậu ngồi xuống và nghỉ ngơi.
_________________________
-Đồi thông-
Lưu Khánh Ly tựa đầu vào thân cây, đưa ánh mắt ra xa, mệt mỏi bao trùm lấy cơ thể khiến cho Lưu Khánh Ly thở khó nhọc hơn.
Lưu Khánh Ly thở dài rồi chìm vào giấc ngủ.

Đồi thông vào ban đêm đúng là hoang vu đến đáng sợ lại chỉ có một mình tấm thân liễu yếu đào tơ nữa.
Lục Trạch Nguyên nhận được cuộc gọi từ cậu, lập tức nghe máy.
"Có chuyện gì à!?"Anh lên tiếng hỏi, đưa đĩa trái cây mới gọt cho cô cầm.
"Lưu Khánh Ly có ở chỗ của chị dâu không!? Nãy giờ em tìm không thấy"Cậu lo lắng hỏi anh.
"Không có"Anh trả lời ngắn gọn rồi hỏi.
"Em đang ở đâu!?"
"Em cũng không biết.

Hình như là đang ở một căn nhà nào đó.

Chỗ này cũng khá tối.


Nãy giờ em chạy cũng mệt nên cũng không để ý cho lắm"Cậu vội nói tình hình.
"Thế thì cũng không cần lo đâu.

Em cứ ngồi ở đó một lát nữa anh sẽ đến"Anh nói ngắn gọn rồi cúp máy.
"Em sắp kiệt sức rồi"
"Em ngồi im đó chờ anh.

Em bật định vị chỗ em đi"
"Đợi em một lát"Hô hấp của cậu cũng không còn liền mạch được nữa.
Cậu cúp máy rồi bấm định vị.

Cậu nhắn tin cho anh:"Em gửi định vị rồi"
Anh đang khoác áo vào rồi dặn dò cô:"Em ăn xong thì ngồi chờ mẹ vào chăm em nhé! Anh đi xem Trạch Lễ thế nào rồi!? Nó đang cần anh"
"..."Cô khó hiểu nhìn theo bóng lưng của anh.

Anh cho điện thoại vào túi quần rồi bước đi.
________________________
Đêm buông xuống, lòng cô cũng cảm thấy trong lòng không ổn.

Lục Trạch Nguyên và Lục Trạch Lễ đều mệt mỏi.
"Em chưa tìm thấy Lưu Khánh Ly.

Nhưng nơi cô ấy từng đến em cũng đã tìm rồi nhưng kết quả là con số không.

Chị thân với cổ chắc sẽ biết cô buồn sẽ đi về nơi nào!? Em thật sự cần phải giải thích rõ ràng với cô ấy.

Chị giúp em nhé"
Cậu nắm tay của cô cầu xin.

Cô khẽ gật đầu rồi cùng Lục Trạch Nguyên và Lục Trạch Lễ đi đến đồi thông.

Từ chỗ bệnh viện đến đồi thông không tính là quá xa chắc cũng tầm khoảng một tiếng là cùng.

Cả ba lên xe khi trời cũng đã gần sáng.
"Sao em biết Lưu Khánh Ly đến đó!?"Anh đột nhiên hỏi.
Cô ngồi ở ghế lái phụ trả lời một cách ngắn gọn:"Lúc buồn em và cổ đều đến đó.

Chỗ đó là kí ức buồn chắc cô ấy đến đó để viết nỗi buồn đó"
"Viết ở đâu vậy chị!?"Lục Trạch Lễ thắc mắc hỏi ngay.
"Viết ở giấy ghi nhớ rồi dán vào thân cây thông"Cô trả lời ngắn gọn.
"Cô ấy vẫn thường xuyên viết hả chị!?"
"Không.

Chỉ thỉnh thoảng thôi"Cô nhìn ra phía ngoài cửa sổ, khung cảnh hiện lên qua ánh mắt cũng thật là dễ chịu.

Thả hồn mình ra ngoài cảnh vật, lòng người cũng không còn ưu sầu nữa.
"Vậy những lúc vui thì sao chị!?" Cậu liền hỏi.
"Vui buồn cũng như nhau thôi.

Đương nhiên là phải viết rồi ...!Có điều ...!không phải lúc nào vui hay buồn đều viết"
"Dạ"Cậu vâng lời ngoan ngoãn như một đứa trẻ.
"Em có chắc là Lưu Khánh Ly ở đó không!?"Anh vừa lái xe vừa hỏi.
"Chắc là ở đó.

Nếu không phải những nơi thường đến thì chỉ có chỗ đó thôi"Cô nhàn nhạt đáp.
Chiếc xe vẫn băng băng trên đường.

Đồi thông ở trước mặt họ.

Cô cởi dây an toàn, vội mở cửa xe để chạy vào bên trong đồi thông.

Anh nhanh tay mở cửa xe cho cô.
"Đợi anh và Trạch Lễ cùng vào"
Trạch Lễ bước xuống xe, khẽ nhìn xung quanh.
*Cô ấy sẽ ở đây thật chứ!?*

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương