Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch
Chương 65: Lời cảnh cáo của Bạch Hổ ca ca

Nam cung phu nhân ngẩn ra. Sắc mặt này, ngữ khí này của cháu trai bà, khiến bà định chỉ ra khuyết điểm của Linh Nhi, cũng không thốt lên lời. Nói thật thì, bà cũng không cho rằng Linh Nhi xấu. Nhưng bà lại không nén được lo lắng, cũng không thể dừng soi mói, những cảm giác ấy hoàn toàn là xuất phát từ sự thương yêu dành cho cháu trai.

“Di nương có thể nhận thấy, Linh Nhi là một cô bé ngoan ngoãn.”

“Nàng chỉ ngoan ngoãn thôi sao?” Thu Hàn Nguyệt môi hé cười. “Cái tốt của Linh Nhi, phải càng tiếp xúc với nàng mới càng cảm nhận được rõ. Di nương ở đây lâu, nhất định sẽ thương yêu Linh Nhi hết mực.”

“Như vậy đương nhiên là tốt. Nhưng dù sao Linh Nhi cũng quá… trẻ con, sao có thể gánh vác được trọng trách của một nữ chủ nhân? Phủ thành chủ lớn thế này, về đối ngoại phải duy trì quan hệ với các gia đình quan lại, đối nội là những công việc phức tạp nhỏ nhặt trong phủ, nàng ta có làm được không?”

“Có Trung thúc ở đây, cần gì Linh Nhi phải quan tâm tới việc nhà nữa? Còn việc đi lại thăm hỏi các gia đình quan lại, thì trong thành Phi Hồ, Linh Nhi là thành chủ phu nhân phẩm cấp cao nhất, chỉ có người khác đến làm thân với nàng, cần gì nàng phải đi duy trì quan hệ?”

“Con nói thế là ý gì?” Nam cung phu nhân chau mày. “Việc nhân tình thế thái trong chốn quan trường, tám phần dựa vào bản lĩnh của người đàn ông, hai phần còn lại dựa vào sự giúp đỡ của thê tử. Một người xứng với vị trí hiền thê, không chỉ xử lý mọi việc trong phủ đâu ra đấy, mà còn phải đi lại giao du với các phu nhân của phủ khác, giúp đỡ phu quân của mình. Thân phận càng cao quý, càng không được lơ là, con sủng ái Linh Nhi như thế, nhưng không thể hồ đồ ở mặt này được.”

Thu Hàn Nguyệt vẫn tươi cười, “Hàn Nguyệt làm thành chủ đã sáu năm nay rồi, lấy vợ vừa mới được một năm, trước khi lấy vợ làm gì có hiền thê nào trợ giúp?”

“Nhưng đã lấy vợ rồi, tình hình đương nhiên không còn giống…”

“Chẳng có gì không giống, Hàn Nguyệt vốn còn định nếu không gặp được người mình thật lòng thương yêu sẽ không lấy vợ, nay lấy rồi, cưng chiều còn không kịp, sao nỡ để nàng lo lắng cho Hàn Nguyệt chứ.”

Nam cung phu nhân là người thông minh, sao không nhận ra ý định bảo vệ thê tử của cháu trai? Bà thở dài đáp: “Nói nhiều như vậy, chẳng qua vì di nương không nỡ thấy con phải lao lực quá sức. Nếu con cam tâm tình nguyện, di nương chẳng có gì để nói nữa. Mặc dù di nương thương con như con trai, nhưng suy cho cùng con cũng không phải con đẻ của ta, nên nếu nói quá nặng, e sẽ ảnh hưởng không tốt tới tình cảm dì cháu.”

Thu Hàn Nguyệt hai tay dâng trà, cung kính đáp: “Di nương trong lòng Hàn Nguyệt chính là mẹ, Hàn Nguyệt biết di nương vì muốn tốt cho Hàn Nguyệt, Hàn Nguyệt sống rất vui vẻ, di nương xin hãy yên tâm.”

Nếu thật sự coi như mẹ ruột thì tại sao lại chỉ chăm chăm bảo vệ thê tử, đến nói cũng không cho bà nói? Nam cung phu nhân than thầm trong lòng, nói: “Hàn Nguyệt tự thấy vui là được. Con nhìn bộ dạng mệt mỏi của con xem, mau đi tắm rửa rồi ăn chút gì đi.”

Giọng điệu di nương rất không vui, Thu Hàn Nguyệt cũng cảm nhận thấy, “Di nương giận là vì những hành vi vừa rồi của Hàn Nguyệt ư?”

Đâu phải chỉ có chuyện đó? Nam cung phu nhân chỉ thở dài không đáp.

“Những lời Hàn Nguyệt nói đúng là đã thất lễ, chỉ vì lâu ngày không gặp Linh Nhi, không muốn…”

“Thôi, thôi, di nương làm việc không đúng với thân phận, không đúng tư cách, càng nói nhiều càng không đúng. Không nên nói gì nữa.”

“Di nương…”

Buồn bã xua xua tay, Nam cung phu nhân đứng dậy bỏ đi.

Thu Hàn Nguyệt chạy theo vài bước, thấy di nương không thèm quan tâm, lập tức dừng chân, trên khuôn mặt anh tuấn lộ rõ vẻ hoang mang.

“Ca ca…” Khuôn mặt nhỏ nhắn màu hồng đo thò ra từ sau cái cây.

Miệng hắn nhếch lên, vẫy tay, “Nấp ở đó làm gì?”

Linh Nhi vẫn đứng ở xa không cử động, lẩm nhẩm nói: “Bà… không phải bà, là… di nương, không thích Linh Nhi, Linh Nhi không dám gặp… Di nương đi chưa?”

“… Ừm??” Hắn ngẩn người, “Mau tới nói cho ca ca hay, sao di nương lại không thích nàng?”

“Nam cung phu nhân hình như có chút hiểu nhầm với phu nhân.” Sau khi tắm rửa thay quần áo, dùng bữa tối xong, Thu Hàn Nguyệt tới thư phòng, nghe Nam Trung bẩm báo mọi việc xảy ra trong thời gian hắn không ở phủ. Nói xong việc công, không đợi hắn hỏi, Nam Trung đã chuyển đề tài sang Nam cung phu nhân, kể lại tình hình ngày hôm đó cho Thu Hàn Nguyệt nghe.

“Để tránh gây ra nhiều hiểu lầm hơn cho phu nhân, và cũng để tránh tranh chấp xảy ra, thành chủ là người đứng giữa, phải cân bằng cả hai phía mới được.”

Thu Hàn Nguyệt chau mày: “Tính cách của Linh Nhi, sao biết tranh chấp với người khác?”

“Chính vì phu nhân không biết, nếu phu nhân bị bắt nạt thành chủ sẽ càng đau lòng hơn. Thành chủ thương phu nhân, Nam cung phu nhân càng tủi thân. Như vậy, chẳng phải sẽ xảy ra tranh chấp hay sao?”

“Việc này…” Không có tam thê tứ thiếp, vậy mà cũng có chiến tranh giữa những người phụ nữ ư?

“Thực ra, Nam cung phu nhân cũng không phải là ghét phu nhân, chỉ có điều cho rằng phu nhân quá trẻ con, không thể gánh vác bớt ưu phiền cho thành chủ mà thôi. Ngài chỉ cần cho Nam cung phu nhân biết ý nghĩa của phu nhân đối với ngài, vấn đề sẽ được giải quyết.”

“Điểm này, bổn thành chủ đã nói với di nương rồi.”

“Chuyện này, chỉ nói thôi không đủ.”

Thu Hàn Nguyệt cười ngất, “Lẽ nào còn phải chiêu binh mãi mã hay sao?”

Nam Trung nghiêm mặt: “Ngài càng nói nhiều, Nam cung phu nhân càng cho rằng ngài thiên vị, như vậy lại càng không chấp nhận phu nhân. Nếu Nam cung phu nhân là khách thì không nói làm gì, nhưng trong lòng thành chủ bà chẳng khác gì mẫu thân, ngài cũng mong Nam cung phu nhân yêu quý phu nhân đúng không?”

“Ngươi có cách ư?”

“Thanh quan khó tránh khỏi việc nhà, thành chủ có thể xử lý gọn gàng mọi việc lớn nhỏ trong phủ thành chủ, nhưng chưa chắc đã có thể xử lý được việc trong nhà, đặc biệt việc lớn nhất trong đống việc nhà ấy, lại là việc giữa mẹ chồng nàng dâu. Do đó, lão nô càng không dám tham gia vào.”

Thu Hàn Nguyệt cười không được khóc chẳng xong, “Nam thúc nói cả nửa ngày như thế, cuối cùng lại chẳng có kế sách gì cho ta?”

Nam Trung cũng chẳng biết khóc hay cười, “Lão nô mặc dù nhiều lời, cũng chỉ là muốn nhắc nhở thành chủ mà thôi…”

Chưa dứt câu, bên ngoài đã vang tiếng bước chân ồn ào, có tiếng bẩm báo truyền tới: “Thành chủ, kẻ gây loạn lần trước lại tới rồi!”

Lần trước gây loạn, là kẻ nào? Ngoài Bạch Hổ ca ca trong lòng bất mãn vì Linh Nhi bị hắn cướp ra, còn có ai nữa?

Lần trước khi đến, lòng đầy oán hận, lửa giận bừng bừng; khi đi, một mình thoát khỏi vòng vây của mười mấy đạo sĩ của Thiên Nhạc sơn, uy phong lẫy lừng.

Lần này, vẫn mặt nhăn mày nhó, chẳng chút thiện ý, vừa vào cửa đã cao giọng: “Gọi tên tiểu tử Thu Hàn Nguyệt ra gặp bổn gia!”

Khi Thu Hàn Nguyệt xuất hiện, Bạch Hổ đại gia đang bóp cổ họng gia đinh, ép đòi loại hồng trà hảo hạng. Hắn điểm huyệt cổ tay của gia đinh, gia đinh được giải huyệt, lập tức chạy biến.

“Phủ thành chủ đâu phải trà lầu, các hạ muốn uống trà, đến nhầm chỗ rồi.” Mặc dù nói thế, nhưng vẫn đáp ứng ý nguyện, vẫy tay cho người mang trà thượng hạng lên.

Túc Hao chẳng buồn cảm ơn, lạnh lùng liếc nhìn hắn, “Linh Nhi đâu?”

“Thê tử đã ngủ rồi.”

Sắc mặt Túc Hao lạnh như băng, “Ngươi lại dám để nàng bị trọng thương!”

“… Quyết không có lần sau.” Việc này, hắn chẳng thể xảo biện.

“Ta muốn gặp Linh Nhi.”

“Ngày mai.”

Túc Hao cũng không định làm phiền Linh Nhi nghỉ ngơi, nên chẳng kiên quyết, lạnh giọng đáp: “Tên họ Thu kia nghe cho rõ đây, từ khi Linh Nhi sinh ra tới nay, bọn ta đã biết trong đời nàng sẽ gặp nhiều kiếp nạn, bọn ta lúc nào cũng phòng cũng hộ, không để nàng phải chịu khổ sở tổn thương, thế mà sau khi gả cho ngươi, nàng lại bị trọng thương. Chuyện này nếu còn có lần sau, đừng hỏi ta dựa vào cái gì, cho dù Bách Diêu nhịn, ta cũng sẽ mang Linh Nhi đi!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương