Dạ Mạc Thâm không nói hết
câu, nhưng Thẩm Kiều lại biết, câu
nói kia mang theo sự uy hiếp trắng
trợn. Cô thấy hơi tức giận, mình vì
anh mà phải xin thôi việc, cả ngày
còn phải đi theo sau cái mông của
anh.

Vốn đã nói là sẽ không liên quan
gì đến nhau, bây giờ lại bị ép buộc ở
chung một chỗ, Thẩm Kiều cũng
không vui.

Chẳng qua cô không nói gì, tình
cảnh của cô bây giờ quá khó xử.

Bạn đang đọc truyện trên Truyện-88.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương