Cô Vợ Đáng Thương Của Tổng Tài Đại Ác
Chương 55: Anh Trai Và Em Gái



Sáng hôm sau.

Uyển Đình ngồi chồm dậy vì không khí bỗng nhiên lạnh bất thường.

Cô nuốt nước bọt một cái.

Chẳng nhìn thấy gì nên cô càng cảm thấy lạnh hơn.
Và chuyện gì cũng có nguyên do của nó.

Không khí lạnh là do bây giờ Bác Thành đang đứng bên cạnh giường, anh đang tỏa ra luồng khí còn lạnh hơn cả Bắc Cực.
Đứng khoanh tay nhìn đứa em gái bé bỏng của mình đang bị quấn băng che mắt.

Trong lòng Bác Thành chỉ muốn lôi cô về nhà để cô mãi mãi làm đứa em gái thân yêu của anh.
Uyển Đình hắt xì một cái, cô suýt xoa vì lạnh.

Đột nhiên cô ngửi được mùi hương quen thuộc.

Kể từ hôm qua, sau khi hai mắt bị bịt kín thì khứu giác cùng với thính giác của cô cực kì nhạy cảm.
Và cái mùi hương quen thuộc cô vừa ngửi thấy thì cô không thể nhầm lẫn với ai khác ngoài anh cô.

Mùi sữa bột cùng với mùi tã mới, nói đúng hơn là mùi của em bé.

Kể từ khi anh cô có Kha Nguyệt thì cái mùi này như ám người anh cô không rời.

Uyển Đình ngửi riết thì cũng coi như đó là mùi “cơ thể” của anh cô.

-A… Anh hai…
Cô lẩm bẩm.

Chưa gì đã bị giọng nói đầy nội lực và tức giận mắng cho một trận ra trò.
-Em đó, bị thương nằm viện mà không nói cho người nhà biết, cưới chồng rồi là bỏ người thân luôn đúng không.

Ôi trời đúng là con nhỏ vô ơn, ngày xưa anh mày đánh nhau với người ta để giành lại đồ buộc tóc cho mày, vậy mà bây giờ mày gặp chuyện cũng không thèm báo anh một tiếng.

Ừ, ngon rồi chứ gì, nghĩ rằng là sinh viên là trưởng thành rồi đúng không? Không đâu con ạ, mày vẫn là em gái của tao.

Tao sẽ trả thù cho mày, mau nói kẻ thù là ai?
Uyển Đình cười ngượng ngạo sau khi nghe Bác Thành mắng một tràng dài.

Hình ảnh này đối với cô mà nói nó quá quen thuộc.

Khoảng 10 năm trước thì phải, cũng từng có trường hợp Bác Thành mắng cô té tát thế này rồi.
Khi ấy chỉ vì cô bị người khác cướp mất thun buộc tóc, cô không dám nói cho ai biết nhưng anh cô lại phát hiện ra vết bầm trên tay cô.
Lần đó hình như chuyện lớn lắm, rằng có một cậu thanh niên 18 tuổi vì bảo vệ em gái mà đấm mấy đứa nhóc chảy máu mũi.

Từ đó trở đi chẳng ai dám bắt nạt cô nữa, vì đứa nào cũng truyền tai nhau muốn không bị gãy mũi thì khôn hồn đừng động vào con nhỏ Uyển Đình, kẻo anh nó đấm là bay mũi.
Bây giờ thì vẫn thế chứ khác gì đâu.

Chỉ khác là Bác Thành không đấm nữa, mà sẽ cho kẻ dám làm cô ra nông nỗi này thân bại danh liệt.
-Em không sao đâu mà, chỉ là tai nạn nhỏ.
Uyển Đình vừa dứt lời thì bỗng có giọng nói của một người phụ nữ vang lên khiến cô giật mình.
-Tại nạn? Đình Đình, em ngây thơ quá rồi.

Suýt thì toi mạng đấy chẳng chơi.

Chồng à, chúng ta phải làm gì đó, không thể để Đình Đình chịu oan ức như thế được.
Hi Văn khoanh tay nói, hai vợ chồng giống y chang nhau, cả hai đều cáu gắt và lắm mưu nhiều kế.

Uyển Đình cũng nhận ra là có Hi Văn trong phòng.

Giờ thì cô biết là ai đã tiết lộ chuyện này cho anh cô rồi.
-Là Tuấn Lãng nói cho hai người đúng không ạ.
Uyển Đình thở dài nói.

Tuấn Lãng đứng bên cạnh nuốt nước bọt không dám trả lời.

Anh liếc Hi Văn một cái, ban đầu anh đã dặn Hi Văn rất kĩ là không được nói với ai, cái cuối cùng Bác Thành biết chuyện nên mới nổi cáu mà tới bệnh viện.
-Là lỗi của anh.
Tuấn Lãng nói với giọng hối lỗi.
Một lúc sau.

Tuấn Lãng cùng với Hi Văn ở ngoài.

Trần Bác Thành thì ngồi trong phòng nói chuyện với Uyển Đình.
Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra.

Bác Thành đã hỏi đến Vũ Phong.


Uyển Đình không giấu được nữa mà nói ra hết tất cả.

Từ ngày đầu tiên đến Mặc gia cho đến lúc cô trốn khỏi Vũ Phong và sống nhờ ở nhà bạn một tháng.
Vừa kể cô vừa chờ đợi một trận mắng dữ dội của Bác Thành.

Dù không thấy gì ngay từ đầu nhưng cô vẫn nhắm tịt mắt lại.

Cô không thể thấy mặt Bác Thành nên không biết thái độ của anh ra sao.

Chắc hẳn anh cô đang rất giận dữ.

Nhưng không, mọi thứ lại không như cô nghĩ.
-Anh xin lỗi…
-Hở?
Uyển Đình giật mình khi nghe câu xin lỗi của Bác Thành.

Cô với tay tìm anh thì Bác Thành nắm lấy tay cô mà nói.
-Xin lỗi, là anh trai nhưng anh lại vô tâm quá, đến em gái mình gặp chuyện cũng không biết, anh đúng là thằng anh tồi tệ nhất trần đời.
-A… Anh đang khóc đó hả?
Uyển Đình hỏi.

Vì cô nghe giọng của Bác Thành hơi run.

Bác Thành lên tiếng chối đây đẩy.
-Làm gì có, tại anh thấy tội lỗi thôi.
Bác Thành nói rồi lấy khăn lau nước mắt.

Anh gồng người cắn răng để không phát ra tiếng nên trông rất buồn cười, tiếc là Uyển Đình không thể nhìn thấy cảnh tượng đặc sắc này.
-Có phải lỗi của anh đâu.
Uyển Đình mỉm cười nói làm cho Bác Thành lại cảm thấy tội lỗi đến rơi nước mắt.

Anh khóc hu hu, đương nhiên là khóc thầm không để cô biết.
Sau một lúc dằn vặt khổ sở thì Bác Thành cũng nghiêm túc lại.

Anh ngồi thẳng người nói với cô.
-Vậy thì một năm nữa cả hai sẽ ly hôn đúng không?
-Vâng.
Cô gật đầu.

Bác Thành tiếp tục nói.
-Vậy là được.

Về phía ông nội em không cần lo.

Kể cả Vũ Phong, anh sẽ trừng phạt cậu ta thích đáng, nhưng nếu người trừng phạt là em thì sẽ tốt hơn.
Bác Thành nói bằng giọng nghiêm túc cực kì.

Uyển Đình không dám nên cô lắc đầu, Bác Thành lớn giọng.
-Không làm cũng phải làm.


Đình Đình, thật ra gia đình chúng ta không đơn giản như vẻ về ngoài.

Từ đời ông nội cho đến anh, những người trong Trần gia đều có đầu óc hơn người, và đương nhiên, mức độ thâm hiểm cũng hơn người.
-Anh đang nói cái quái gì vậy?
Uyển Đình nhíu mày khó chịu.

Đối với cô Trần gia là một gia tộc toàn những người liêm khiết và chính trực, chính ông nội cô cũng nói thế.

Vậy mà bây giờ anh trai cô lại nói ngược với những gì cô được biết.
-Anh không nói đùa, mẹ không cho anh nói về điều này với em.

Nhưng anh không thể nhìn em yếu đuối mãi như vậy được, em cần phải tự bảo vệ bản thân mình…
Bác Thành đưa tay nắm lấy vai cô.

Uyển Đình vẫn còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì anh nói tiếp.
-Đừng yếu đuối nữa, hãy gồng mình lên và trả thù tên Mặc Vũ Phong đó, hắn đã hành hạ em thế nào chẳng lẽ em không biết?
-Nhưng…
-Không nhưng nhị gì cả, anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ.

Và nếu em quyết định thay đổi con người của mình thì anh sẽ kể hết cho em những gì cha mẹ và ông nội đã giấu em.

Anh chỉ có thể nói được đến đây thôi, em có thể mạnh mẽ lên được hay không thì còn tùy ở em nữa.
Nói xong Bác Thành đứng lên rời khỏi phòng.

Để lại Uyển Đình vẫn còn ngơ ngác không hiểu.

Sự thật của gia tộc, Trần gia không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Những thứ đó là cái quái gì đây?
Uyển Đình bây giờ đầu muốn nổ tung, cô không hiểu Bác Thành đang nói gì.

Cô mong anh trai của cô chỉ nói giỡn mà thôi.

Nhưng nói giỡn thì có cần nói với giọng nghiêm túc như vậy không?
Bất giác Uyển Đình la lên để giải tỏa đống thông tin vừa mới nạp vào đầu.

Tuấn Lãng đứng bên ngoài vội vàng chạy vào.

Hi Văn nhíu mày liếc Bác Thành rồi hỏi.
-Anh đã nói gì với con bé vậy?
-Nói cho con bé hiểu, nó không thể nào yếu đuối mãi như vậy được!.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương