Uyển Đình ngây người.

Nghe như sét đánh ngang tai.

Cô nhìn Minh Hoàng bằng khuôn mặt vô hồn, đôi mắt vô cảm.

Bây giờ cô không biết nên lộ ra cảm xúc gì mới phải, nếu cô khóc thì thật yếu đuối, còn tỏ ra tức giận thì không ổn.
Cảm giác của cô bây giờ rất kì lạ, có chút nhẹ nhõm, nhưng cũng nặng nề hơn rất nhiều.

Cả người cô như có luồng điện chạy từ chân lên tới não.

Khó chịu cực kì.
Minh Hoàng đứng đó nuốt nước bọt.

Cậu đang chờ xem cô sẽ tỏ ra thế nào khi nghe tin Cẩn Mai có thai.

Thật ra khi nói với Uyển Đình điều này thì trước đó cậu đã suy nghĩ rất kĩ xem có nên hay không.
Cậu sợ Uyển Đình sẽ buồn, nhưng không nói thì không được, vì cậu không muốn cô suốt ngày sống trong lo âu căng thẳng, hơn nữa cô cũng là vợ của Vũ Phong mặc dù chỉ trên giấy tờ.

Cô có quyền biết chuyện đó.
Giờ đây nếu Uyển Đình vui thì cậu có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng nếu cô khóc hay tức giận thì điều đó có nghĩa cậu vừa mới gây ra tội lỗi không thể nào tha thứ được.

Vậy nên cậu chỉ mong cô cười hoặc là tỏ ra dửng dưng với điều đó.
Uyển Đình bần thần một hồi, khi Tuấn Lãng vỗ vai cô thì cô mới sực tỉnh.

Nhận thấy Minh Hoàng cùng Tuấn Lãng đều đang chờ đợi cô.

Cô mới tỉnh táo lại mà mỉm cười nói.
-Vậy thì tốt quá rồi, ít ra thì em có thể thoải mái hơn.

Minh Hoàng hồn như về với thân xác, cậu thở phào một hơi trút hết sự nặng nề trong cơ thể ra ngoài.

Vậy là ổn rồi, cô không đau buồn hay tức giận vì điều này.
-Cẩn Mai… có thai từ khi nào thế?
Uyển Đình hỏi.

Minh Hoàng sờ cằm nói.
-Hình như hơn một tháng rồi thì phải, mấy ngày trước đột nhiên cô ấy nôn mửa nên mới thử que, ai ngờ đâu có thai.

Vũ Phong mừng đến nỗi nghỉ công việc ở công ty khiến tôi làm hộc máu bữa giờ, còn… ưm!
Minh Hoàng đang nói thì bị Tuấn Lãng bịt miệng.

Mặt Uyển Đình lúc này tối thui, Minh Hoàng bỗng nhận ra là cậu nói hơi nhiều, mà toàn nói những chuyện không đâu.

Tuấn Lãng buông tay ra rồi liếc Minh Hoàng một cái sắc lẹm.

Cậu ấy gãi đầu nói.
-Xin lỗi nhé Uyển Đình, anh nói hơi nhiều phải không?
-À không, không đâu, thôi cũng trễ rồi, anh nên đi về thì hơn.
Cô cười nói.

Minh Hoàng cũng nhận ra là cậu còn đầy việc ở công ty nên cũng mau chóng tạm biệt cô rồi lên xe rời đi.
Tuấn Lãng chở cô về nhà, tâm trạng của anh cũng giống cô bây giờ.

Khó nói, phức tạp.

Lỡ như sau này anh nghe tin cô có thai thì chắc anh sẽ không điềm tĩnh giống cô bây giờ.

Có lẽ anh sẽ đập phá đồ lung tung, hoặc là uống rượu từ sáng hôm nay đến sáng hôm sau để quên đi việc ấy.
Tới trước nhà Gia Kỳ.

Uyển Đình xuống xe, cô và anh tạm biệt ở đây.

Anh lái xe được một đoạn nữa thì chuông điện thoại vang lên.

Anh bấm nút nghe, giọng của Hùng truyền đến.
-Tôi đã cho Lâm thị mất hai hợp đồng trị giá chục tỷ, có thể nó không khiến Lâm thị phá sản ngay nhưng sẽ khiến bọn họ lao đao.

Nếu không tập hợp được vốn trong vài ngày nữa thì sẽ phá sản hoàn toàn.

Còn con gái của Lâm thị bây giờ đang ở trong trại tạm giam, vì đã đủ tuổi nên có thể lãnh án hình sự, cậu muốn thế nào? Ở tù hay cảnh cáo?
Hùng nói mà như muốn đứt hơi.

Tuấn Lãng ngẫm nghĩ một chút.

Anh nhớ rằng cô từng nói không muốn làm to chuyện, vậy nên anh sẽ làm theo lời cô vậy.
-Cảnh cáo cô ta, còn nữa, hãy trừng phạt cô ta bằng cách chúng ta thường làm.
-Rõ!
Hùng trả lời rồi cúp máy luôn.

Tuấn Lãng cũng tắt máy mà lái xe.

Nhưng bây giờ không hiểu sao lòng anh cứ khó chịu.

Cảm giác như sắp có chuyện gì không lành xảy ra.

Anh mong đó chỉ là do cảm giác của anh thôi.
[…]
Tối hôm đó.


Uyển Đình không ngủ mà đứng ngoài ban công.

Làn gió lạnh lẽo tốc vào mặt khiến da cô hơi tái đi.

Nhưng không hiểu sao một người sợ lạnh như cô vẫn đứng đó, mặc kệ gió lạnh hay gì cô vẫn đứng.
Nhìn về phía thành phố về đêm đang sáng rực đèn, những chấm li ti màu xanh màu vàng khiến lòng cô nôn nao quá thể.
Có những chấm sáng đang di chuyển, có lẽ đó là đèn pha ô tô.

Có những chấm đang chớp mở chớp tắt, có lẽ đó là cột đèn giao thông hoặc quán bar đang rạo rực.
Cô thở dài, trong đầu cứ suy nghĩ những thứ đâu đâu, cô còn không biết chính xác mình đang suy nghĩ về thứ gì.
Và cũng thật trùng hợp, bụng cô nó réo lên, cô nuốt nước bọt.

Hiếm khi nào cô lại đói vào giữa khuya thế này, hầu như không bao giờ.
Cô ngó vào trong phòng, Gia Kỳ lúc này đang cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành.

Cô vẫn chưa kể cho nó nghe vụ Cẩn Mai có thai nên nó mới không nổi điên lên.
Cô chậm rãi mở cửa rồi nhẹ nhàng hết sức mà đóng cửa lại.

Chạy xuống phòng bếp, cô lục những hộc tủ và tủ lạnh để kiếm đồ ăn.

Đang ngồi trước tủ lạnh nhâm nhi vài cây xúc xích thì bỗng nhiên cô lạnh toát người.
Cảm giác có ngón tay ai sờ vào gáy.

Cô nhìn ra phía sau, hai má phồng lên đầy xúc xích.

Ánh mắt sát nhân của Gia Kỳ hiện lên khiến cô giật bắn mình, may là có đống xúc xích trong miệng, nếu không là cô đã la lên rồi.

Nhưng cũng vì thế mà cô bị nghẹn.

Gia Kỳ bất lực đưa ly nước cho cô uống ực một hơi.
Nó ngồi xuống sàn chống cằm nhìn cô mà lắc đầu.
-Không ngờ tớ lại có thể bắt gặp cảnh tượng này đấy, Uyển Đình ăn vụng vào buổi tối, chuyện này ngày mai nói với hai đứa kia thì thế nào cũng “hot hòn họt” cho mà coi.
Uyển Đình uống nước xong thì cố tình né mắt ra chỗ khác.

Gia Kỳ thấy vậy thì thở dài, nó kéo cô đứng dậy ngồi lên bàn, bật điện phòng bếp lên.

Nó với người lấy một cái nồi nhỏ xinh đặt lên bếp, sau đó lấy mấy gói mì ra bóc từng gói cho vào nồi.
-Cậu đang làm gì thế?
Uyển Đình tò mò ngồi ngược trên ghế.

Gia Kỳ mỉm cười nói.
-Nấu mì cho cậu ăn.

Thật ra tớ cũng đói nên mới mò xuống nhà bếp, ai ngờ đâu lại gặp cảnh này.
Nghe vậy thì Uyển Đình xấu hổ đến đỏ mặt.

Gia Kỳ nhếch mép nói.
-Không sao đâu, đói bụng là chuyện bình thường, đói vào giữa đêm là chuyện càng bình thường hơn nữa.
Một lúc sau.

Một nồi mì đang bốc lên nghi ngút khói được đặt lên bàn.

Gia Kỳ dùng báo để kê nồi.

Hai cái chén cùng hai đôi đũa được đặt lên bàn.

Uyển Đình ôm lấy chén, tay thì nắm chặt đôi đũa nhìn Gia Kỳ gắp mì ra chén, sau đó cho vào miệng hút cái “rột”.

Cô vô thức nuốt nước bọt một cái rồi cũng bắt chước theo.

Đây không phải lần đầu cô ăn mì, mà là lần đầu cô ăn vào giữa khuya lơ khuya lắc thế này nên có hơi lạ lẫm.
Chẳng mấy chốc cô một mình ôm lấy nồi mà ăn lia lịa, tới Gia Kỳ còn bất ngờ.

Nó nấc một cái, mắt nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh.

Uyển Đình ngoan ngoãn, thục nữ và nhẹ nhàng của nó biến đi đâu mất rồi.

Bây giờ chỉ còn cô gái đang mê đắm nồi mì mà ăn như chưa từng được ăn.
Uyển Đình húp cạn nước rồi đặt cái nồi trống không lên bàn một cái bịch.

Gia Kỳ nhìn vào nồi, sạch sành sanh không còn cái gì.

Uyển Đình nhìn nó mà hỏi.
-Còn thứ gì khác không?
Gia Kỳ ngơ lần nữa.

Nó gật đầu rồi đi kiếm thêm vài món khác cho cô ăn.

Uyển Đình thực sự ăn rất nhiều.

Gia Kỳ ngồi chống cằm nhìn cô ăn mà nó cũng thấy lạ.
Uyển Đình ngày thường ăn chỉ một chén cơm là chẳng ai có thể bắt cô ăn thêm thứ gì nữa.

Vậy mà bây giờ có ăn hết cái bếp nhà Gia Kỳ thì nó dám chắc là cô vẫn sẽ đòi ăn nữa.
Giống y đúc những gì Gia Kỳ nghĩ.

Cô ăn xong một bịch bánh to tướng cuối cùng trong nhà nó.

Vậy mà cô vẫn hỏi nó còn đồ ăn không, như trà sữa chẳng hạn.
-Cậu có chắc là muốn uống không, chứ tớ thấy cậu ăn hơi bị nhiều đấy!
Gia Kỳ cầm điện thoại mà nói với Uyển Đình.

Cô phồng má giận dỗi.
-Tớ thật sự vẫn chưa thấy nó, mau đặt lẹ đi.
Gia Kỳ bất lực đành lên mạng đặt hai ly trà sữa vào giữa đêm cho Uyển Đình.

Nhưng từ lúc trà sữa được giao đến cho đến lúc Uyển Đình uống sạch hình như chưa tới 15 phút.
Gia Kỳ còn tính xem kỉ lục của Lan Chu là bao nhiêu để còn so sánh, ấy thế mà Lan Chu thua với kỉ lục 20 phút của nó đã bị Uyển Đình đánh bạn.
-Cậu làm gì mà hôm nay ăn nhiều thế?
Gia Kỳ nhíu mày hỏi.

Uyển Đình ăn hết đồ ăn, bây giờ cô ngồi tách vỏ dưa gặm nhấm.

Cô nhìn Gia Kỳ, cuối cùng cô quyết định sẽ kể nó nghe chuyện ngày hôm nay.

Cô không mong nó sẽ an ủi cô hay gì nhưng phản ứng của nó còn kinh khủng hơn cô nghĩ..


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương