Một lúc sau trên văn phòng.

Trần Uyển Đình ngồi khoanh tay trên ghế, mắt cô nhìn chằm Lâm Mỹ Liên không rời.

Mọi chuyện sẽ không có gì để nói cho đến khi gương mặt của cô xuất hiện một vết cào dài hơn 4cm, khi nãy Tư Niên đã lấy thước đo để có gì còn bắt Lâm gia bồi thường.
Trên má của Mỹ Liên cũng in một dấu đủ năm ngón tay, tóc thì bù xù, đó là do Uyển Đình ban tặng chỉ vì dám nói xấu bạn của cô.
Ba đứa bạn của cô thì đứng thành hàng ở cửa ra vào.

Đứa nào cũng xây xát mặt mày đứng liếc đám bạn của Mỹ Liên cũng thảm hại không kém đang đứng đối diện.
Uyển Đình chưa bao giờ cảm thấy tức giận như khi nãy, giống như trong người cô đang có lửa đang phun trào vậy.

Đã lâu lắm rồi cô không ra tay đánh người một cách dữ dằn như bây giờ.

Nhớ đi nhớ lại cũng khoảng 10 năm rồi.
Vào năm cô 8 tuổi, lúc ấy mới chỉ có ba người, Lan Chu vẫn chưa nhập bọn.
Cô còn nhớ khi ấy Lan Chu bị đám nhóc khinh miệt chỉ vì tính cánh lập dị của cậu ấy, bị ném bùn sình vào người, bọn nó còn hùa vào đánh cậu ấy đến nỗi cả người không chỗ nào lành lặn.

Lan Chu hèn nhát không dám làm gì.
Cho đến khi gặp cô, Uyển Đình ban đầu rất sợ, nhưng chính vì thế mà cô lại cầm cây đánh bọn chúng túi bụi.

Có đứa u đầu, mẻ trán, máu mũi chảy ròng ròng bỏ chạy.
Kể từ đó Lan Chu nhập bọn cùng với ba đứa cô, chơi với cô nó được là chính mình mà không phải che giấu như trước.
Vậy nên mỗi lần có người dám nói xấu hay ăn hiếp cậu ta là cô lại điên máu.

Lí do rất đơn giản, cô không muốn người khác động vào bạn cô.
Kể cả Tư Niên hay Gia Kỳ, bình thường bọn họ bảo vệ cô là thế.

Nhưng nếu có ai ăn hiếp bọn họ thì cô nhất định không để yên.

Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại như thế nữa.
[…]
Tại Mặc thị, Mặc Vũ Phong ngồi chăm chú nhìn vào máy tính làm việc.


Điện thoại trên bàn anh bất ngờ đổ chuông.

Vũ Phong nhíu mày nhìn màn hình thì thấy nó hiện tên của Bác Thành.

Anh nghe máy, giọng nói của Bác Thành có chút vội.
-Này Vũ Phong, bây giờ cậu mau đến trường của em gái tôi ngay lập tức, hiệu trưởng vừa gọi thông báo em gái tôi vừa gây ra ẩu đả gì đấy, nhưng bây giờ tôi có việc rồi.
-Cô ta… à không, vợ em làm gì cơ?
Vũ Phong nhíu mày không hiểu Bác Thành vừa nói gì.

Bác Thành nói lại một lần nữa.

Lúc này thì anh đã hiểu, ngay lúc tính nói lại thì Bác Thành cúp máy cái rụp.
Anh nhìn vào điện thoại.

Đôi mắt trở nên mơ hồ và lạnh lẽo.

Chỉ im lặng chưa được bao lâu mà cô đã gây sự rồi.

Anh không biết có nên phạt cô thật nặng hay không nữa.
-Thật phiền phức.
Vũ Phong nói rồi đứng lên rời khỏi Mặc thị.

Minh Hoàng bị kéo theo sau mà không biết mình đi đâu.

Cậu vừa lái xe vừa càu nhàu.
-Cậu muốn tôi chở đến trường đại học làm gì, có gì vui ở đó à?
Vũ Phong đang muốn yên tĩnh một chút thì tại Minh Hoàng mà anh cáu lên.

Anh gằn giọng lạnh lùng.
-Người phụ nữ kia gây rối, anh trai cô ta kêu tôi đến xử lí.
-Người phụ nữ… à ý cậu là Đình Đình hả? Con bé đó gây rối sao? Không thể nào.
Minh Hoàng bình thản nói khiến cho Vũ Phong càng thêm tức tối.

Một chữ Đình Đình, hai chữ cũng Đình Đình.

Anh thấy cả thế giới này hầu như đều gọi cô bằng cái tên ‘thân thương’ đó.

Còn nữa, cô ấy cũng chẳng nhỏ đến mức là ‘con bé’ của ai đó.
Tới trường đại học.

Vũ Phong bước đi mà cả trường như được ánh hào quang chiếu rọi.

Ai cũng nhìn anh mà tò mò, người thì nghĩ rằng anh là một giảng viên nào đó, người thì bảo là tổng tài nào đó hợp tác với trường đại học.

Có kẻ không thèm suy đoán mà chỉ ngắm nhìn nhan sắc lạnh lùng đó thôi.
Minh Hoàng đi sau mà được hưởng lây.

Cậu nở mặt nở mũi mà nhếch mép cười khanh khách.

Nhưng khi nghe lỏm được ai đó bàn tán về Vũ Phong thì cậu xụ mặt.
Đứng trước văn phòng.

Anh hé mắt nhìn vào trong.

Có chút khó chịu khi thấy Uyển Đình đang ngồi khoanh tay coi trời bằng vung.

Nhưng cô không chỉ ngồi mà còn đang chịu sự chỉ trích của người nào đó.
Uyển Đình ngồi trong phòng.

Nhìn cô phó hiệu trưởng bưng bít cho Mỹ Liên mà cô không còn gì để nói.

Có cả mẹ của cô ta ở đây.
-Lần này nhất định tôi phải đuổi học cô vì tội gây thương tích cho người khác.

Ngôi trường danh giá này không dành cho những kẻ côn đồ!
Bà Lâm đứng bên cạnh Mỹ Liên mà chỉ trỏ, mắng chửi Uyển Đình.

Mỹ Liên ngồi đó khoái chí ra mặt.

Ba đứa bạn của Uyển Đình thì tức đến độ muốn xé mặt của bà ta ra thành từng mảnh, nhưng tiếc là Uyển Đình cấm không cho tụi nó lộng hành.
-Đồ thấp kém, bước vào trường danh giá này thì cũng phải biết thân phận mình nằm ở đâu chứ.

Sao lại dám đánh tiểu thư của Lâm thị?
Bà hiệu phó gằn giọng nói.

Uyển Đình cảm thấy không hối hận khi đã che giấu danh tính của mình khi viết hồ sơ nhập học.
Ông nội cô nói đúng.

Không nên phô trương gia thế, bởi làm như vậy sẽ có nhiều kẻ giả dối xuất hiện trong cuộc đời.

Và nếu gia thế được giấu kín, tự động kẻ gian sẽ lòi đuôi ra liền.

Họ thường có xu hướng hạ thấp kẻ dưới và nâng cao kẻ trên.

Tất cả cũng chỉ vì tiền mà thôi.
-Nghĩ dựa vào nhan sắc là ngon à, không có tiền thì cũng thế thôi.
Mỹ Liên nói một cách khiêu khích.

Uyển Đình chỉ nhìn cô ta mà không nói gì, cô không thèm chấp nhất với kẻ ngu.

Đem ra hội đồng kỷ luật cũng được, đuổi học cũng không sao.

Dù gì cô cũng không muốn phải học ở ngôi trường có giáo viên thiếu đạo đức thế này.
-Đúng là đồ thùng rỗng kêu to.
Gia Kỳ lẩm bẩm chửi, Mỹ Liên nghe được liền liếc xéo nó.
-Mày nói gì?
-Ai nói gì đâu.
Gia Kỳ nhún vai tỏ vẻ không biết.

Tư Niên thì liếc Mỹ Liên một cái sắc lẹm.

Lan Chu thì im lặng nãy giờ, nó không nói gì cả.
-Chúng mày, tao cho chúng mày bị đuổi học hết, dám làm hại đến con gái cưng của tao là chúng mày không yên đâu.

Còn cô, anh trai cô đâu sao vẫn chưa thấy? Đừng nói là sợ quá không dám đến nhé?
Bà Lâm trừng mắt nhìn Uyển Đình.

Cô nhún vai nói.
-Tôi không biết, chắc đang bận việc ở công ty.
-Công ty? Hứ, công ty rác chắc, hay là làm bảo vệ, nhân viên ở công ty?
Uyển Đình có chút bất ngờ.

Không phải là vì bà ta lớn giọng sỉ nhục mà là lần đầu tiên cô thấy có người gọi Trần thị là công ty rác.

Mà nếu có là công ty rác đi chăng nữa thì đống rác ấy hẳn là rất đắt tiền.
Bên ngoài.

Vũ Phong còn đang chờ đợi cô sẽ phản đòn lại.

Nhưng không, cô lại không nói gì mà chỉ im lặng xem lũ người đó là đám ngốc.
Có một cánh tay chạm vào vai anh.

Vũ Phong quay người lại thì thấy một người đàn ông tầm 60 đến 70.

Khuôn mặt phúc hậu, đầu tóc điểm bạc.

Không ai nói thì sẽ chẳng ai nghĩ rằng đây là hiệu trưởng của trường đại học đứng đầu cả nước.
-Cậu là gì của cô sinh viên ấy?
Hiệu trưởng nở nụ cười mà hỏi.

Vũ Phong vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng ấy đối với người lớn tuổi, anh khàn giọng nói.
-Là chồng.
Hai mắt đang híp lại của hiệu trưởng bỗng mở to ra.

Ông ấy bất ngờ trong giây lát rồi lại híp mắt.
-Đây là trường hợp đầu tiên, mời cậu vào.
Nói xong ông ấy mở cửa ra.


Uyển Đình còn tưởng là anh trai cô tới, ai ngờ lại là Vũ Phong.

Nhìn thấy anh cô bất chợt nuốt nước bọt mà kéo ghế xích vào trong.
Vũ Phong đảo mắt nhìn cô rồi ngồi vào bên cạnh.

Đối diện anh là khuôn mặt đầy son phấn của bà Lâm.
Bà ta vừa nhìn thấy anh thì thái độ hống hách khi nãy biến đi đâu mất hết.

Ngồi thẳng người vén tóc, chỉnh sửa lại chiếc khăn lông trên cổ.
Bà ta tỏ ra thanh cao nhưng giọng nói thì không thô thiển như khi nãy nữa.
-Cậu là anh trai của cô gái đó sao?
Vũ Phong không nói chỉ ngồi vắt chéo chân, khoanh tay dựa lưng vào ghế.

Vì anh mặc hẳn bộ vest tới nên ngoại hình này thực sự không thể chê vào đâu được.

Bà Lâm sững người, nhưng sau đó lại tỏ ra khó chịu.
-Không phải anh trai thì là em trai à? Hay là bạn? Đừng nói là cậu bao nuôi cô ta nhé?
Uyển Đình tròn mắt nhìn bà ta.

Mỹ Liên che miệng cười khinh bỉ.

Đám bạn của cô thì thầm lo lắng cho hai mẹ con ngu ngốc này.

Vũ Phong cuối cùng cũng lên tiếng.
-Cô ấy đã làm gì con gái của bà?
Anh nói bằng giọng trầm, nhưng trong đó có chút khinh bỉ.

Bà ta kéo Mỹ Liên lại, đưa khuôn mặt in năm dấu ngón tay cho Vũ Phong xem.

Mỹ Liên thì đang mê mẩn Vũ Phong nên chẳng thèm nói thì mà chỉ nhìn.
-Em gái của cậu đấy, tát con gái tôi sưng mặt, lại còn xúi đám bạn đánh nhau trong ngày đầu nhập học.

Tội này xử lí thế nào đây?
Mặc Vũ Phong không nói chỉ nhìn cô.

Anh nắm lấy cằm cô đưa sang hai bên để nhìn xem cô có thương tích gì hay không.

Uyển Đình đỏ hết cả mặt.
Vũ Phong cứ nhìn chằm chằm nên cô phải liếc mắt sang chỗ khác.

Cuối cùng anh cũng buông cằm cô ra sau khi nhìn thấy một vết cào trên mặt.

Gia Kỳ cùng Tư Niên lập tức chớp thời cơ mà nói lớn.
-Nó dài hẳn 4cm đấy, đủ để phá hủy dung nhan xinh đẹp của bạn tôi rồi.
Anh nghe vậy thì nhìn bà ta, tay chậm rãi rút card visit ra đặt lên bàn.

Bà ta bán tín bán nghi cầm lấy nó.

Vừa nhìn đến chữ Mặc thị thì tay đã run run, nhìn đến chỗ tổng tài thì nhịp tim tăng lên đến 150.

Thần hồn điên đảo như sắp chết đến nơi.
Uyển Đình mệt mỏi sờ trán.

Kèo này chắc Lâm thị không được yên ổn rồi..


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương