Trong cơn choáng váng, Giang Ninh Phiến cảm thấy mình đã đi vào vực tối thăm thẳm vô tận, những giọng nói cứ văng vẳng bên tai, nhưng cô không thể nhìn thấy người hay bất cứ tia sáng nào.

Không thể tìm được một lối thoát nào cả.

Giang Ninh Phiến giãy dụa muốn thoát ra ngoài, bỗng nhiên cô nhìn thấy một tia sáng.

Cô từ từ mở mắt ra, chỉ nhìn thấy trần nhà trắng như tuyết và mùi thuốc khử trùng gay mũi đặc trưng của bệnh viện…
Bệnh viện sao?
Giang Ninh Phiến không hiểu chuyện gì, cô ấn cái đầu đang đau, còn chưa lấy lại tinh thần, một nắm đấm dùng lực không mạnh lắm đã vung tới người cô.

“Cái đứa nhóc này, vậy mà lại làm ra chuyện như vậy, cô muốn làm tôi tức chết đúng không, cô…”
Hạ Tư Duệ đứng cạnh giường xúc động đánh cô, rưng rưng nước mắt.


Làm ra chuyện như vậy?
Mẹ đang nói gì vậy?
Giang Ninh Phiến khó khăn chống giường ngồi dậy, chỉ thấy một bác sĩ đang ra sức ngăn cản mẹ cô lại, tốn nước miếng khuyên giải: “Thưa bà, thưa bà, bà đừng có như vậy, cô ấy đang mang thai, bà đánh như vậy là không được.


“…”
Giang Ninh Phiến chỉ cảm thấy lỗ tai mình nổ ầm một cái: “Bác sĩ, anh… Anh đang nói gì vậy?”
Cái gì mà đang mang thai?
Bác sĩ vừa ngăn Hạ Tư Duệ lại, vừa nói với cô: “Thưa cô, chúc mừng cô, cô đã mang thai được gần ba tháng, đứa con trong bụng rất khỏe mạnh, cô phải chú ý giữ sức khỏe thật tốt.


“…”
Giang Ninh Phiến ngơ ngác ngồi trên giường, đôi tai giống như bị mất đi thính giác, chỉ còn lại tiếng ong ong ù tai.


Cô mang thai sao?
Khó trách cô lại nôn ói như vậy, mà cô còn tưởng rằng do bản thân thiếu nghỉ ngơi nơi mới dẫn đến…
Là mang thai.

Giang Ninh Phiến ngạc nhiên đưa tay vuốt ve bụng mình, chỗ này có đứa con của mình sao?
Là con của cô và Hạng Chí Viễn ư?
Sao lại như vậy…
Cô vừa mới cắt đứa rõ ràng với anh, sao cô có thể có con chứ.

“Mấy năm nay cô lêu lổng ở bên ngoài làm gì đấy!” Mẹ cô đang bị ngăn cản nhưng vẫn kích động muốn tiến lên đánh cô: “Cô nói xem, cái thứ trong bụng cô là của ai, có phải là của An Vũ Dương hay không?”
Giang Ninh Phiến bị hỏi đến sửng sốt.

Sau đó cô hiểu ra rằng, mẹ cô chỉ biết cô biết mỗi mình An Vũ Dương.

Thấy vẻ mặt cô có vẻ giật mình, Hạ Tư Duệ càng thêm kích động: “Chẳng lẽ cô còn có người đàn ông khác? Rốt cuộc đứa con hoang này là của ai hả! Thật sự mấy năm nay cô buông thả ở bên ngoài, xem hôm nay tôi không đánh chết cô thì…”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương