Cô Vợ Cứng Đầu
-
Chương 1: Chương 1
reng...reng...reng...
-hayza.cuối cùng cũng hết giờ. nó than vãn rồi pỏ sách vở vào cặp rồi đi về
-Gia tuệ....Nè cậu đj đâu mà như ma rượt vậy hả?. Linh nhi (pạn thân của nó) vừa nói vừa thở hổn hển
-nhi đấy a.̀ mình còn phải đj làm thêm nữa chứ hơi đâu rảnh như cậu. Nó nói với ý châm chọc
-ayza.Aj mà khôg piết pạn gia tuệ của tôi rất giỏi. linh nhi nói và làm pộ hờn dỗj
-thôi thôj ình xin,khi nào có cơ hội mình sẽ đãi cậu một chầu kem.Ok . Nó nói vs vẻ mặt năn ni,̉xin xỏ
-nhớ đó,thui mình hông làm phiền cậu nữa,mìh đi đây chúc cậu có một ngày làm việc vui vẻ.Linh nhi vừa nói vừa chạy nhah ra xe
___________________
đỗ trần linh nhi 17t xinh đẹp,thông minh,dịu dàng,con gái của chủ tịch đoàn xây dựng lớn nhất nước
-ừ,thôj chào cậu.Nó nói roi nhanh chân chạy đến chỗ làm.Công việc của nó là phục vụ quán ăn...
trong khi nó đj ra ngoài mua đồ thì
-Rầm...Chủ quán đâu. Một thằg mặt xẹo quát
-dạ anh long có việc gì mà anh ngự giá thân chinh đến đây ạ.Ông chủ quán hớt hải chạy ra và nói(đó cũng là pa nó luôn)
-này mày định giả điên với aj vậy hả.một thằng khác lên tiếng
-dạ em xin anh cho em khước thêm 1 tháng nữa chớ giờ em gom không đủ tiền. Pa nó lạy lục van xin
-này mày nói nghe dễ ăn vậy,tao thì có thể chờ được nhưng ông chủ của tao có chờ được không hả.Tên mặt xẹo vừa nói vừa rút dao ra xoay xoay trên tay
-dạ em xin anh cho em khất lại em xin đội ơn anh ngàn lần...pa nó vừa nói vừa lạy
-không nói nhiều,tụi pay đập phá hết cho tao.thằg mặt xẹo nói gjọg ra lệnh "Rầm...Rầm...."cả căn tiệm pị đập phá tan hoan pọn chúng pỏ đj và không quên để lại lời nhắn
-"nghe nói mày có một đứa con gái rất xinh đẹp ma,̀ tao ày thêm 3 ngày nữa nếu không trả được 1 000000000đ
thì tụi tao sẽ pắt con gái mày làm thiếu phu nhân của tùi này đó.Khi đó thì đừng trách sao tụi này độc ác...tên mặt xẹo vừa nói vừa bước đj.Ra đến ngoài thì nó đang mua đồ về.Tên mặt xẹo nhj̀n no rồj quay sang nhắt nhở gj̀ với thằǹ đệ tử rồi bỏ dj
-p...pa...nó lắp pắp không thốt nên lời khi nhìn tan hoang đổ nát trong cửa hàng
-gia tuệ à thực ra thì....pa nó pắt đầu kể
-"Choảggggg..." Nó dường như không tin vào mắt và tai mình
-pa xin lỗi vì đã giấu con chuyện này...Pa nó lại khóc lóc
-thôi pa ạ để con ngj̃ cách. Nó nói với đôj mắt lạnh lùng nhìn xung quanh.
-cám ơn con...Pa no vừa nj vừ đứng dậy dọn dẹp.Từ hôm đó ngày nào nó cũng đj kiếm tiền để trả nợ cho pame no
ở nơi khác
-cáj j? lại hẹn à.có piết là hắm tốn nhiều thời gian không hả. hắn nói với gjọng khinh thuong
-dạ em sẽ kế thúc thúc chuyện này sớm.tên mặt xeo ra vẻ nịnh nọt
-giải quyết nhanh gọn còn không thì mang xác mình về đây gặp ta.-hắn nói rồi phập phà điếu thuốc
-dạ pọn em nhất định sẽ làm tốt,nhất định sẽ không làm cậu thất vọng.-cả đám thuộc hạ đồng thanh
-biến!. hắn vừa ra lệnh vừa phà ra một hơj thuốc,hắn vừa nói xong thì cả đám vội ra khỏi phòng hắn,khi ra khỏi phòng thì cả pọn xì xào
-anh long à.tại sao anh không nói với cậu ấy về việc của con pé con ông chủ quán.-tên thuộc hạ của tên mặt xẹo lên tiếng thắt mắc
-mày ngu quá.con pé đó ta đã chấm nó lâu rồi đâu dễ gì dâng cho ngườj khác huống chi là cái thằng nhãi miệng còn hôi sữa đó...hừ.không có thằng ranh con đó thì vị trí đó đã là của thằg long này rồi.-tên mặt xẹo vừa nói vừa nghiến răng hậm hực
-anh long chẳng lẽ anh định để thằng nhóc đó qua mặt dễ dàng vậy sao.-tên thuộc hạ khác lên tiếng
-mày ngu quá.Bây giờ chưa tới lúc cứ để cho nó vui vẻ thêm vài ngày rồi sẽ nếm xem mùi vị thất bại là như thế nào, còn bây giờ thì lo hoàn thành tốt công việc của mình đi đừng để ai nghi ngờ.-Tên mặt xẹo vừa nói vừa cười nhếch mép
tại cửa hàng nhà nó
-gia tuệ à chỉ còn một ngày nữa là đến hạn rồi làm sao bây giờ.-Mẹ nó vừa nói vừa khóc lóc
-không sao đâu mẹ,con sẽ cố gắng hết sức để có tiền trả nợ mà xin pamẹ đừng lo.-nó an ủi pamẹ nó
-ta thật sự xin lỗi con, đáng lẽ ra ở con phải vui vẻ đj chơi học cùng pạn pè mới đúng,tại người cha vô dụng này đã khiến con chịu khổ phải bôn ba ra ngoài kiếm tiền trả nợ cho cái nhà này.Ta thật có lỗi với con quá.-pa nó nói trong sự thất vọng
-không sao đâu mà pa,con không trách gì pamẹ đâu đó là phận sự của con mà.Thôi con xin phép ra ngoài có chút việc đây ạ.-Nó vừa nói vừa nở nụ cười gượng và quay đj
khi nó ra khỏi thì pamẹ nó lại tranh cãi mà chủ đề tranh cãi không aj khác là nó
-sao ông không nói với con bé về việc đó.-mẹ nó nói
-tôi không muốn vì tôi mà làm hại tuổi thanh xuân của nó.-pa nó thở dài
-nhưng mà lỡ như đến ngày mốt mà không gom đủ tiền thì...thì chúng ta phải làm sao đây hả ông.-mẹ nó nói với hai hàng nước mắt lăn trên ma
-cho dù đến ngày đó thật thì dù co hy sinh cái mạng già này cũng không để bất cứ aj đụng đến một cộng tóc của con bé.hừ. -pa nó nói dứt khoát rồi đứng dậy đj ra ngoài.còn nó
-cô ơi,mong cô rủ lòng thươngcô cho nhà con vay đỡ ít tiền đj khi nào có nhà con sẽ trả lại mà cô.mong cô hãy làm ơn làm phước giúp đỡ nhà con gia đìh con mang ơn cô nhiều lắm.-nó vừa van xin vừa khóc lóc
-mày mau cút khỏi đây ngay.nhà tao không có dư tiền mà pố thí làm phước cho nhà mày đâu,mày còn không đj là đừng trách tao không nể tình à...
-cô ơi cô hãy cứu gia đình con vượt qua chuyện này
đj mà cô.nó cố gắng nài nỉ van xin,gạt pỏ lòng tự tôn làm chuyện mà trước giờ nó chưa từng làm
-cái con này lì gê...và "ào..."pà ta vừa nói và tạt nguyên chậu nước bẩn lên mình nó rồi pà ta pỏ vào trong đóng cửa lại pỏ mặt nó pị ướt như chuột lột,nó lững thững bước đj trong vô vọng và rồi một cơn mưa đầu mùa trút xuống phủi xạch nhữg thứ nước bẩn mà nó đã pị người ta hắt lên người,và nó đã khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc cho số phận của gia đình nó, khóc cho sự vô tình của người ta.và nó đã khóc khóc rất nhìu giữa cơn mưa và nó đã ngã quỵ xuống đất ngất đj trong tuyệt vọng
Sáng hôm sau
-Gia tuệ...Gia tuệ...-Linh nhi gọi nó
-ưm...ưm...-nó từ mở mở đôi mắt yếu ớt
-cậu tỉnh lại rồi à.sao cậu lại ngất giữa trời mưa vậy hả may mài mình đj ngang qua không là cậu nằm ngủ dưới mưa rồi đấy biết chưa hả.-
linh nhi lên tiếng trách móc
-Mình xin lỗi tại mình làm việc hơi quá sức,làm phiền cậu thật ngại quá
-nè cậu gặp chuyện gì khó khăn phải không,có chuyện gì nói mình nghe mình sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu
-thôi không có chuyện gì to tác đâu cậu đừng bận tâm,tự mình có thể giải quyết được mà.-Nó ra vẻ bình thường
-nè cậu nói thật đó chứ,không có gì dấu mình đúng không?.Linh nhi nửa tin nửa ngờ vì cô biết cô bạn của mình rất cứng đầu,không muốn dựa dẫm vào aj và cũng rất tôn trọng nó nên không hỏi thêm gì
-hì mình cần gì phải dấu cậu chứ.Thôi cũng hông còn sớm nữa mình xin phép về đây.-Nó nói rồi đứng dậy đj để lại linh nhi nhìn theo lo lắng, nó không nói cho linh nhi biết khó khăn của gia đình nó. nếu linh nhi biết thì cô sẽ giúp nó bằng mọi cách nhưng nó biết công ty của ba linh nhi cũng đang gặp khó khăn về tài chính.như vậy sẽ làm phiền cô bạn mình hơn.đj được
một đoạn thì nó dừng lại ngước mặt lên trời,bầu trời hôm nay không nắng khoát lên mình một chiếc áo sậm màu thoáng buồn i như tâm trạng của nó,gió cũng không buồn thổi.nó đứng đó tự trách mình sao quá vô dụng không giúp gì được cho gia đình, suy ng̣hĩ lan man một hồi rồi nó cũng tự trấn an động viên mình "gia tuệ không lẽ mày chịu khuất phục vậy sao,nhất định phải cố lên" với suy nghĩ đó nó hùng hổ bước đi và
"rầm...rắt..."do đj mà không nhìn nó đâm sầm vào một cặp tình nhân đang đj và bị gãy mất chiếc vòng nó thích nhất
-cái tên chết bầm nào đj mà để mắt mũi ở đâu vậy hả...nó vừa nói vừa ngước mặt lên nhìn cái kẻ đã làm nó ngã và
1 giây
2 giây
3 giây
...
nó đứng bất động vài giây vì hắn là một người cực kì đẹp trai với thân hình cực chuẩn,gương mặt lạnh lùng với làn da trắng không tì vết, đặc biệt nhất là đôi mắt lạnh như cực nam của trái đất,phải nói là
cực kì handsome...ngay cả diễn viên hay người mẫu đều thua xa
-ngắm đủ chưa.Hắn nói sau một hồi chăm chú nhìn nó
"ầm"lần này tự nó tự lấy đá đập vào đầu mình(đừng ngĩ là nó tự lấy đá đập lên đầu mình thật nha chỉ vì nó bị xốc sau câu nói của hắn thôi) khi đã nghĩ quá tốt về hắn một con người cao ngạo ăn nói vô duyên bất lịch sự với con gái chỉ được cái mã đẹp trai còn tính cách thì thua súc vật...Sau một hồi choáng váng với đống suy ngĩ thì nó bừng tỉnh lấy lại tinh thần
-này tên chết bầm kia sao đụng vào người,và làm hư đồ của người khác mà còn không chịu xin lỗi còn đứng đó nói nhăng nói cụi nữa hả,có biết phép lịch sự tối thiểu không vậy hả.nó xả một tràng lí lẽ kiểu của nó và tự cười thầm trong bụng về mớ lí lẽ của mình
-sủa đủ chưa từng này đủ chứ.hắn nói rồi rút ra tờ chi phiếu trị giá 10000000 đồng quẳng vào mặt nó rồi
pỏ đj cùng với cô pạn gái.để lại nó với cục tức to đùng "hứ ỷ mình nhà giàu thì muốn làm gì thì làm không coi aj ra gì à.Hừ.Đâu dễ ăn vậy" đầu nó như bốc khói
-này.-nó gọi
-j̀ chê ít....hắn vừa quay lại thì "Bốpppp..."Nguyên cái lon nước nằm trên mặt hắn với tốc độ cực nhanh với 0,1s khiến hắn không trụ được bị ngã nhào ra sau,nó bước tới quăng tờ chi phiếu trị giá 10000000 triệu đồng vào mặt hắn
-này tôi không biết cậu là cậu ấm nhà aj mà tôi thấy tội ngiệp cho nhà đó vì đã sinh ra một người phá gia chi tử,xài tiền phung phí và coi trời bằng vung,hành động không biết suy nghĩ và không biết thế nào là tiết kiệm tiền của cha mẹ như cậu,lại còn cặp bồ với mấy bà chị già nữa chứ.này về nhà mà vắt óc động não lên mà học cách tiêu tiền đj.hayza.-nó vừa lắc đầu nói vừa lấy tay chỉ chỉ vào trán hắn ra bộ không hài lòng rồi nó bỏ đj một lèo.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook