Mặc Đình bắt đầu vùi mình vào công việc, anh bận rộn với hành đống giấy tờ trên bàn làm việc.

Bận rộn cả ngày là vậy nhưng đêm đến, anh vẫn không thể ngăn được nỗi nhớ thương dành cho cô.

Mặc Đình ngủ gục trên bàn làm việc.

- ---------------
[ Trong giấc mơ ]
Mặc Đình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ phía xa.

" Uyển Nhi?!!" _ Mặc Đình gọi lớn.

Cô quay lại nhìn anh mỉm cười
Mặc Đình như không tin vào mắt mình, anh chạy nhanh đến ôm chầm lấy cô.

" Anh nhớ em lắm! Em đã đi đâu vậy?" _ Mặc Đình thì thầm.

Uyển Nhi định đẩy Mặc Đình ra
" Em đứng yên để anh ôm em thêm một lát nữa thôi!"
Uyển Nhi vòng tay ôm lấy anh.

" Xin lỗi anh!" _ Uyển Nhi tựa vào ngực anh.


" Anh sẽ không trách em nữa! Nhưng xin em đừng đi nữa được không?" _ Mặc Đình nhìn Uyển Nhi như cầu xin
" Vậy anh có thể hứa với em một chuyện không?" _ Uyển Nhi đưa mắt nhìn anh.

" Em nói đi! Dù là chuyện gì, anh cũng sẽ đồng ý!" _ Mặc Đình nhìn cô triều mến
" Em muốn anh đừng vì em mà bỏ lỡ hạnh phúc của mình!" _ Uyển Nhi ngã đầu vào vai anh
" Anh...!Có lẽ sẽ không ai thay thể được em trong lòng anh đâu!" _ Mặc Đình tựa vào đầu cô.

" Không còn sớm nữa! Em phải đi rồi! Tạm biệt anh!" _ Uyển Nhi mỉm cười rồi biến mất.

- ---------------
" Uyển Nhi!" _ Mặc Đình hoảng loạn đưa tay vào hư không gọi lớn tên cô.

" Thiếu gia! Thiếu gia!" _ Lâm Trạch lay Mặc Đình dậy.

Mặc Đình bừng tỉnh, tim đập nhanh liên hồi.

Anh đưa tay xoa trán rồi nhìn Lâm Trạch
" Có chuyện gì sao? Sao nhìn cậu có vẻ hốt hoảng như vậy?" _ Mặc Đình hỏi
" Tôi nghe anh hét lớn như vậy nên chạy vào xem thử! Anh gặp ác mộng sao?"
" Tôi không sao! Cậu chuẩn bị xe đi, tôi xuống ngay đây!
" Vâng!" _ Lâm Trạch cúi người rời đi.


[ Tối hôm đó]
Mặc Đình say bí tỉ trở về nhà.

Lâm Trạch và thím Vân định dìu anh lên phòng nhưng đều bị anh gạt ra.

" Cậu chủ..." _ Thím Vân nhìn theo Mặc Đình với vẻ mặt lo lắng.

" Có chuyện gì sao thím Vân?" _ Lâm Trạch nhìn thấy vẻ bồn chồn của thím Vân liền quay sang hỏi.

................!
[ Thím Vân kể lại cho Lâm Trạch chuyện buổi sáng hôm nay ]
Lan Du không biết dẫn từ đâu về một cô gái.

Bà bắt cô ấy ăn vận như một cô dâu ngày xưa, đầu bắt đội khăn trùm đầu màu đỏ che kín mặt.

" Phu nhân, Đây là...?" _ Thím Vân nhìn về phía cô gái.

" Tôi đang giúp Mặc Đình xua đuổi âm khí trong nhà!" _Lan Du dẫn cô gái lạ mặt đó vào nhà
" Chúng ta phải xung hỷ thì mới mong vận xui tan biến, đúng không?" _ Lan Du nhìn thím Vân

" Bà không hỏi ý cậu chủ mà tự ý làm vậy, tôi e..."
" Tôi là mẹ ruột nó! Tôi muốn tốt cho nó thì sai sao? Nếu có chuyện gì thì cứ nói nó đến gặp tôi!"
Lan Du nói xong liền bắt thím Vân dẫn cô gái lên phòng Mặc Đình đợi sẵn.

Thím Vân có chút lưỡng lự nhưng vì Lan Du hăm dọa nên Thím Vân miễn cưỡng đưa cô gái đi.

" Bà không được nói chuyện với cô ta biết không? Thầy nói rằng như vậy thì xung hỷ không còn hiệu quả!" _ Lan Du nhìn thím Vân răn đe.

................!
Mặc Đình vào phòng, nhìn thấy người ngồi trên giường là Uyển Nhi nên đã đè cô gái đó xuống.

" Uyển Nhi! Tại sao hôm nay em lại không ở dưới nhà đợi anh? Anh phải phạt em mới được!" _ Anh nhìn vào gương mặt cô ấy.

Mặc Đình cúi xuống hôn cô gái ấy, bàn tay hư hỏng của anh không cởi được nên đã dùng sức xé rách chiếc áo cưới cô đang mặc.

Mặc Đình hôn dần xuống cổ, anh cảm nhận được cơ thể cô đang run lên vì những nụ hôn của anh và hơi thở gấp gáp của cô càng làm anh có chút thích thú.

Anh đưa sâu vào trong cơ thể cô, cô rướn người, nhăn mặt có chút đau đớn.

Tay cô siết chặt lấy vai anh.

................!
[ Giấc mơ của Mặc Đình]
Cơ thể của anh và cô như hòa vào làm một.

" Uyển Nhi! Anh yêu em!" _ Mặc Đình thì thầm bên tai Uyển Nhi.

Uyển Nhi nép vào lòng anh.

Anh hôn nhẹ lên trán cô.


" Hôm nay em bên cạnh anh lâu hơn một chút được không?"
Uyển Nhi không nói, chỉ đưa tay ôm chặt lấy anh.

Mặc Đình mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ.

................!
[ Sáng hôm sau ]
Mặc Đình thức giấc, anh nhớ lại giấc mộng xuân giữa anh và Uyển Nhi thì mỉm cười.

Nhưng nụ cười ấy chợt tắt khi anh quay sang nhìn thấy cô gái đang nằm cạnh.

Mặc Đình mặc vội lại quần áo, kéo cô gái ngồi dậy.

Cô gái ngồi dậy, trên người cô không mảnh vải che thân.

Khắp người cô đều là dấu hôn của anh.

Anh nổi trận lôi đình nắm tay kéo cô ta ra khỏi phòng, rồi ném ra hành lang.

Cô gái yếu ớt ngã xuống đất, hai tay cố che chắn lại thân mình.

" Cô là ai?" _ Mặc Đình trợn mắt nhìn cô..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương