Cô Vợ Bí Ẩn
-
Chương 53: Chuyện Này Anh Phải Tin Em
Sau khi cúp điện thoại, Hàn Trạch Dương vội vã kéo Bạch Lăng Diệp tới ghế sô pha để cô ngồi xuống.
Bạch Lăng Diệp ngồi xuống lấy đồ ăn ra sau đó đặt lên bàn sau đó nhìn chằm chằm Hàn Trạch Dương: "Anh có phải đang không vui không?"
Hàn Trạch Dương vừa nghe khựng lại một giây sau đó liền ngẩng đầu lên nhìn cô mỉm cười: "Đâu có, anh đang rất vui, vì đây là lần đầu tiên em chủ động mang cơm cho anh!"
Bạch Lăng Diệp thở dài: "Có phải anh rất để ý chuyện sáng nay không?"
"Không có, em không cần phải bận tâm!" Hàn Trạch Dương vẫn vui vẻ lấy đồ ăn trên bàn mở ra nhưng không có nhìn cô.
"Chuyện sáng nay là lỗi của em, vì lúc đó quá vội nên mới có thái độ như vậy, nhưng cũng tại hai người mới sáng sớm đã tới đứng trước cửa nhà em, như vậy mọi người sẽ dị nghị!"
Hàn Trạch Dương không nói gì lặng lẽ bày đồ ăn ra bàn.
Một lúc sau anh ngẩng đầu nhìn cô: "Cố Thành, cậu ta thích em!" Đây không phải là một câu hỏi mà là một câu khẳng định, từ ánh mắt và hành động của Cố Thành đối với Bạch Lăng Diệp, anh chắc chắn tình cảm của cậu ta dành cho cô không chỉ là tình bạn.
Bạch Lăng Diệp thở dài, "Chuyện này, em biết, nhưng em không thích cậu ấy! Người em thích là anh!"
"Nhưng anh cảm thấy khó chịu!" Cứ nghĩ tới ánh mắt của cậu ta nhìn Bạch Lăng Diệp cũng như những cử chỉ thân mật của hai người là anh lại cảm thấy khó chịu trong lòng, anh biết cậu ta là người quen biết cô trước, cũng là người ở bên cô những năm cô sống ở nước ngoài, nghĩ tới những điều này càng khiến anh cảm thấy khó chịu hơn. Vì vậy sáng nay anh mới làm ra hành động trẻ con như vậy.
"Em biết, nhưng chuyện này anh phải tin em, em sẽ giải thích rõ ràng với cậu ấy!"
Hàn Trạch Dương lặng lẽ suy nghĩ một lúc sau đó gật đầu: "Được, anh tin em, nhưng nếu cậu ta không chịu buông tay anh sẽ dùng cách của mình khiến cậu ta buông tay!"
Bạch Lăng Diệp thở phào một hơi, cuối cùng cũng đã giải quyết được cái bình giấm to đùng này rồi.
Sau khi cả hai cùng ăn trưa xong, Bạch Lăng Diệp nghỉ ngơi một lúc liền phải trở lại bệnh viện.
Lần này Hàn Trạch Dương Hàn Trạch Dương không còn có sắc mặt hằm hằm nữa, cả công ty cũng trở lại trạng thái làm việc bình thường, Lục Hạo cũng vui vẻ mà tiễn Bạch Lăng Diệp ra khỏi công ty.
Trước khi Bạch Lăng Diệp lên xe, Lục Hạo còn lên tiếng cảm ơn cô: "Bạch tiểu thư, hôm nay cảm ơn cô rất nhiều!"
"Không có gì, nhưng mà, cậu có thể đừng gọi tôi là Bạch tiểu thư nữa được không? Cứ gọi tôi là Lăng Diệp như Lăng Hạo Thiên là được, dù sao chúng ta đều là bạn bè!"
Lục Hạo gật đầu: "Được, Lăng Diệp cô trở về cẩn thận!"
" Được, tạm biệt!" Bạch Lăng Diệp nói xong liền lái xe trở về bệnh viện.
Trong phòng thư ký, mọi người đang xì xào bàn tán.
"Cô nói xem người hôm nay đến là ai vậy, lại có thể dỗ dành được boss nhà chúng ta?"
"Đúng vậy, cô ấy liệu có phải là bà chủ tương lai của chúng ta không vậy?"
"Cô nói gì vậy, bà chủ tương lai của chúng ta là Mộ tiểu thư, chuyện này ai mà chẳng biết!"
"Tôi thấy chưa chắc, cái cô Mộ tiểu thư đó lúc nào cũng dùng thái độ kiêu căng với chúng ta, không như cô ngày hôm nay điềm tĩnh, niềm nở lại thân thiết! Hơn nữa chuyện này boss còn chưa có thừa nhận đâu!"
"Cô thì biết cái gì? Hôn ước của Mộ tiểu thư và boss nhà chúng ta đã được định rồi, chuyện này đã truyền đi khắp công ty, còn có thể là giả được sao?"
"Khụ, khụ!" Lục Hạo vừa trở lại liền nghe những lời này, anh lên tiếng: "Dám bàn tán chuyện của boss trong công ty, các cô còn muốn bị đuổi việc sao? Còn không mau đi làm việc!"
Mọi người bị Lục Hạo mắng liền không nói nữa, lặng lẽ quay lại chỗ ngồi làm việc.
Lục Hạo cầm tài liệu đưa tới phòng tổng tài, "Trạch Dương, chuyện của cậu và Mộ tiểu thư kia đến khi nào thì cậu định giải quyết?"
"Mộ tiểu thư? Tôi và cô ta thì có chuyện gì được chứ?"
"Thì là chuyện hôn ước của cậu với Mộ tiểu thư đó ấy!"
"Hôn ước?" Hàn Trạch Dương cười lạnh một tiếng, "Chuyện này là do lão già kia nói, liên quan gì đến tôi chứ?"
"Nhưng chuyện này đã lan truyền khắp công ty rồi, tôi sợ nếu Bạch tiểu thư nghe được thì sẽ không hay đâu!"
Hàn Trạch Dương khẽ thở dài, đúng vậy chuyện này đúng là phải giải quyết, trước đây hắn mặc kệ chuyện này là do còn nể mặt ba hắn, hơn nữa bác Mộ cũng từng có ơn với hắn, nhưng bây giờ hắn đã có Bạch Lăng Diệp rồi, chuyện này phải giải quyết triệt để không thể để cô ấy hiểu lầm được.
"Chuyện này tôi sẽ nghĩ cách, cậu trở về làm việc đi!"
Lục Hạo gật đầu, lui ra khỏi phòng làm việc của Hàn Trạch Dương.
Bạch Lăng Diệp ngồi xuống lấy đồ ăn ra sau đó đặt lên bàn sau đó nhìn chằm chằm Hàn Trạch Dương: "Anh có phải đang không vui không?"
Hàn Trạch Dương vừa nghe khựng lại một giây sau đó liền ngẩng đầu lên nhìn cô mỉm cười: "Đâu có, anh đang rất vui, vì đây là lần đầu tiên em chủ động mang cơm cho anh!"
Bạch Lăng Diệp thở dài: "Có phải anh rất để ý chuyện sáng nay không?"
"Không có, em không cần phải bận tâm!" Hàn Trạch Dương vẫn vui vẻ lấy đồ ăn trên bàn mở ra nhưng không có nhìn cô.
"Chuyện sáng nay là lỗi của em, vì lúc đó quá vội nên mới có thái độ như vậy, nhưng cũng tại hai người mới sáng sớm đã tới đứng trước cửa nhà em, như vậy mọi người sẽ dị nghị!"
Hàn Trạch Dương không nói gì lặng lẽ bày đồ ăn ra bàn.
Một lúc sau anh ngẩng đầu nhìn cô: "Cố Thành, cậu ta thích em!" Đây không phải là một câu hỏi mà là một câu khẳng định, từ ánh mắt và hành động của Cố Thành đối với Bạch Lăng Diệp, anh chắc chắn tình cảm của cậu ta dành cho cô không chỉ là tình bạn.
Bạch Lăng Diệp thở dài, "Chuyện này, em biết, nhưng em không thích cậu ấy! Người em thích là anh!"
"Nhưng anh cảm thấy khó chịu!" Cứ nghĩ tới ánh mắt của cậu ta nhìn Bạch Lăng Diệp cũng như những cử chỉ thân mật của hai người là anh lại cảm thấy khó chịu trong lòng, anh biết cậu ta là người quen biết cô trước, cũng là người ở bên cô những năm cô sống ở nước ngoài, nghĩ tới những điều này càng khiến anh cảm thấy khó chịu hơn. Vì vậy sáng nay anh mới làm ra hành động trẻ con như vậy.
"Em biết, nhưng chuyện này anh phải tin em, em sẽ giải thích rõ ràng với cậu ấy!"
Hàn Trạch Dương lặng lẽ suy nghĩ một lúc sau đó gật đầu: "Được, anh tin em, nhưng nếu cậu ta không chịu buông tay anh sẽ dùng cách của mình khiến cậu ta buông tay!"
Bạch Lăng Diệp thở phào một hơi, cuối cùng cũng đã giải quyết được cái bình giấm to đùng này rồi.
Sau khi cả hai cùng ăn trưa xong, Bạch Lăng Diệp nghỉ ngơi một lúc liền phải trở lại bệnh viện.
Lần này Hàn Trạch Dương Hàn Trạch Dương không còn có sắc mặt hằm hằm nữa, cả công ty cũng trở lại trạng thái làm việc bình thường, Lục Hạo cũng vui vẻ mà tiễn Bạch Lăng Diệp ra khỏi công ty.
Trước khi Bạch Lăng Diệp lên xe, Lục Hạo còn lên tiếng cảm ơn cô: "Bạch tiểu thư, hôm nay cảm ơn cô rất nhiều!"
"Không có gì, nhưng mà, cậu có thể đừng gọi tôi là Bạch tiểu thư nữa được không? Cứ gọi tôi là Lăng Diệp như Lăng Hạo Thiên là được, dù sao chúng ta đều là bạn bè!"
Lục Hạo gật đầu: "Được, Lăng Diệp cô trở về cẩn thận!"
" Được, tạm biệt!" Bạch Lăng Diệp nói xong liền lái xe trở về bệnh viện.
Trong phòng thư ký, mọi người đang xì xào bàn tán.
"Cô nói xem người hôm nay đến là ai vậy, lại có thể dỗ dành được boss nhà chúng ta?"
"Đúng vậy, cô ấy liệu có phải là bà chủ tương lai của chúng ta không vậy?"
"Cô nói gì vậy, bà chủ tương lai của chúng ta là Mộ tiểu thư, chuyện này ai mà chẳng biết!"
"Tôi thấy chưa chắc, cái cô Mộ tiểu thư đó lúc nào cũng dùng thái độ kiêu căng với chúng ta, không như cô ngày hôm nay điềm tĩnh, niềm nở lại thân thiết! Hơn nữa chuyện này boss còn chưa có thừa nhận đâu!"
"Cô thì biết cái gì? Hôn ước của Mộ tiểu thư và boss nhà chúng ta đã được định rồi, chuyện này đã truyền đi khắp công ty, còn có thể là giả được sao?"
"Khụ, khụ!" Lục Hạo vừa trở lại liền nghe những lời này, anh lên tiếng: "Dám bàn tán chuyện của boss trong công ty, các cô còn muốn bị đuổi việc sao? Còn không mau đi làm việc!"
Mọi người bị Lục Hạo mắng liền không nói nữa, lặng lẽ quay lại chỗ ngồi làm việc.
Lục Hạo cầm tài liệu đưa tới phòng tổng tài, "Trạch Dương, chuyện của cậu và Mộ tiểu thư kia đến khi nào thì cậu định giải quyết?"
"Mộ tiểu thư? Tôi và cô ta thì có chuyện gì được chứ?"
"Thì là chuyện hôn ước của cậu với Mộ tiểu thư đó ấy!"
"Hôn ước?" Hàn Trạch Dương cười lạnh một tiếng, "Chuyện này là do lão già kia nói, liên quan gì đến tôi chứ?"
"Nhưng chuyện này đã lan truyền khắp công ty rồi, tôi sợ nếu Bạch tiểu thư nghe được thì sẽ không hay đâu!"
Hàn Trạch Dương khẽ thở dài, đúng vậy chuyện này đúng là phải giải quyết, trước đây hắn mặc kệ chuyện này là do còn nể mặt ba hắn, hơn nữa bác Mộ cũng từng có ơn với hắn, nhưng bây giờ hắn đã có Bạch Lăng Diệp rồi, chuyện này phải giải quyết triệt để không thể để cô ấy hiểu lầm được.
"Chuyện này tôi sẽ nghĩ cách, cậu trở về làm việc đi!"
Lục Hạo gật đầu, lui ra khỏi phòng làm việc của Hàn Trạch Dương.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook