Tên đại ca không khỏi tức giận nhìn nàng, “Nữ nhân chết tiệt, mau giao thuốc giải ra dây “Người muốn thì bổn vương phi phải đưa sao?” Dương Khánh Vân vừa nói vừa lấy trong người ra một lọ thuốc mở nắp rắc vào vết thương của mình cho ngừng chảy máu, sau vụ việc lần trước nàng cũng rút kinh nghiệm mang theo bên mình một lọ thuốc bột trị thương do chính nàng đặc chế phòng tránh có một ngày thế này.

“Người muốn thế nào mới đưa thuốc giải.

” Tên đại ca lạnh giọng hỏi, nữ nhân này lại có thể tầm độc trong dao, đáng chết,
Lúc này Triệu Tố Như cũng đã bôi thuốc xong nàng ngẳng mặt nhìn đám người lại thản nhiên nói: “Thiền hắn ném xuống hố, bồn vương phi sẽ đưa thuốc giải cho người “Tiện nữ, người muốn giết bổn gia, không dễ như vậy dấu.

” Triệu Hải nghe nàng nói thiển hán còn muốn ném hắn xuống hồ không khỏi căm phẫn nói, “Dễ hay không không do người nói.

” Nàng lại nhìn tên định thế nào là ở các người, đừng nói bồn vương phi đại ca nói: “Hắn chỉ còn một khắc để sống, quyết không cho người một con đường sống.


Tên đại ca nghe nàng nói vậy nhìn huynh đệ của mình lại nhìn Triệu Hải, hắn đương nhiên phải cứu huynh đệ rồi.

Triệu Hải cũng nhìn ra ánh mắt của tế đại ca, hắn cảnh giác nói: “Các người chở manh động, đừng quên là ta bỏ bạc ra thuê các người, hơn nữa nếu các người dám giết ta, đại ca ta sẽ không tha cho một người, các người có biết phía sau bọn ta là ai không chính là hoàng hậu, ta mà chết hoàng hậu sẽ không để yên cho các người.


Tên đại ca có chút cân nhắc, nếu đụng vào triều đình bọn họ không dám, tuy bọn họ được mệnh danh là tử đại thiên vương nhưng nếu bị triều đình truy bắt cũng có chút phiền phức.

Lúc này lại nghe Dương Khánh Vân nói: “Người nghĩ hoàng hậu rảnh rỗi quan tâm đến chuyện của người sao, người nghĩ mình là ai, nhi từ của bà ta sao?”
“Ngươi…” Triệu Hải trợn mắt nhìn nàng.


Dương Khánh Vân lại nói: “Các người đang lãng phí thời gian sao, chỉ không lâu nữa thôi, hắn sẽ chết không thể nghi ngờ”
“Nữ nhân, người có chắc bọn ta làm theo người, người sẽ đưa thuốc giải.

Tên đại ca lại một lần nữa xác định.

“Lẽ nào các người còn lựa chọn khác sao? Quyết định nhanh đi, bổn vương phi không rảnh ở đây giảng co với các người.

” Máu trên cánh tay của Dương Khánh Vân cũng ngừng chảy, có điều nàng cảm thấy hơi choảng, nàng phải xử lý đảm này nhanh gọn lẹ mới được.

Tên đại ca trừng mắt nhìn nàng sau đó liếc nhìn tên cầm kiếm lạnh giọng nói: “Lão nhị, ra tay”
Ngay lập tức Triệu Hải bị bắt lại, hắn hoảng loạn nói: “Các người làm gì? Mau buông, buông bồn gia ra.


Hắn vừa dứt lời tên cầm kiếm liền thọc một phát giữa háng của Triệu Hải.

“AAAAAA” Tiếng hát vang lên chấn động cả Khánh Vương Phủ, nhưng không để bán hết lâu tên cầm kiểm lại xách hắn lên không chút do dự ném bán xuống hồ.

“Tùm.

” Mặt hổ bắn nước lên tung tóe,
Nhanh, gọn, let
Dương Khánh Vân cảm thấy hài lòng, vậy là giải quyết xong một tên mà không tồn sức, nàng lại nhìn một đường máu dưới đất, kinh chết đi được.

Lúc này tên đại ca lại nhìn nói: “Nữ nhân mau đưa thuốc giải.


Dương Khánh Vân cũng không chần chừ ném một cái lọ đến cho hắn, tên đại ca bắt lấy liền dốc cái bình lấy viên thuốc bên trong cho tên nằm dưới đất uống, sau đó chở phản ứng của hắn,
Nửa khắc sau, khuôn mặt tím tại của hắn đã có biến chuyển, trong phút chốc đã hồng hào trở lại.

Thấy vậy tên đại ca mới đứng lên chĩa đạo vào người nàng nói: “Dâm đầu độc lão đề của ta, giết “Là hắn quá kém không thể trách bồn vương phi, các người tốt nhất cút bằng không hẳn chết cũng đừng trách ta.


Nàng vừa dứt lời tên dưới đất lại la lên: “Ách, đại ca, thân thể đệ nóng quá “Tứ đệ, người sao rồi?” Tên đại ca hốt hoảng nói, lại nhìn nàng giận dữ nói: “Nữ nhân, người đã làm gì từ de ta?”
“Bồn vương phi chẳng làm cái gì, độc hoại tử là một loại độc bá đạo khi uống thuốc giải vào không khỏi có chút tương khắc, thân thể hắn như vậy là bình thường, các người còn không mau đưa hắn đi ngâm nước nóng, lẽ nào còn muốn hắn quán quại ở đây?” Tên đại ca nghe vậy đỡ tên dưới đất lên nhìn nàng một cách hung ác nói: “Nữ nhân, coi như người may mán.


Nói xong hắn cũng ra lệnh cho hai tên còn lại rời đi.


Lúc này Dương Khánh Vân không nhịn được nữa ngồi phịch xuống đất, vừa rồi uốn éo tránh né thêm cả vết thương tối qua do nam nhân làm ra cả người nàng đau nhức dữ dội.

“Vương phi, người không sao chứ?” Thu Hoài với vàng chạy ra đỡ nàng.

“Không sao, ta ngồi một lát là được.


Ở đằng sau Tạ Đình không khỏi nhìn nàng nghiền ngắm, nữ nhân này thật không đơn giản nàng đem đến cho hắn từ kinh ngạc này đến kinh ngạc kia khiến hắn không thể nhìn thấu ý đồ của năng.

Ngay cả người của hoàng hậu cũng dám giết, nữ nhãn này quả nhiên không sợ trời không sợ đất hay là nói nàng thật sự là người của hoàng hậu, làm vậy để hắn xem trong mắt sao? Nếu vậy nàng đúng là có tâm cơ.

Dương Khánh Vân ngồi một lát lại đứng dậy đi đến chỗ hắn, cười nói: “Vương gia, ta giết người trong vương phủ, ngươi không có ý kiến gì chứ?”
Tạ Đình nhìn nàng chỉ hừ nhẹ một tiếng muốn xoay xe rời đi, Dương Khánh Vân lại đi đến cầm lấy tay nắm xe lăn nói: “Vương gia, xe lăn nặng nề để ta giúp người.


“Người coi khinh bồn vương không đầy được xe?”
Giọng nói của Tạ Đình có cút mỉa mai.

“Thiếp thân cũng không nói khinh thường vương gia, người suy nghĩ nhiều rồi, thiếp thân chỉ không muốn người lao lực thôi.

” Dương Khánh Vân vừa đẩy vừa nói.

Lạ thay Tạ Đình lại không tức giận như ban đầu mà cười lạnh nói: “Người là đang quan tâm bồn vương?
Đối với hành động của nàng hắn không chút cảm động ngược lại là cảnh giác.

Dương Khánh Vân cũng không mấy quan tâm nói: “Vương gia nghĩ thế nào thì là thể đó

Nàng cũng không cần phải giải thích, ở với nam nhân này một thời gian Dương Khánh Vân biết lòng nghi ngờ của hắn vô cùng sâu sắc, mà chính bản thân nàng cũng đang suy nghĩ, nàng đang quan tâm hằn sao? Có lẽ đi Một đường đến Trúc Lâm Viên không ai lên tiếng nữa, Trịnh Lâm quay về nhìn thấy vương phi đấy vương gia vào thì thoáng chút kinh ngạc, hắn biết vương gia đổi với vương phi có khác biệt.

“Trịnh Lâm, người vừa đi đâu, sao không ở cạnh vương gia?” Nhìn thấy Trịnh Lâm Dương Khánh Vân lên tiếng hỏi.

“Bẩm vương phí, thuộc hạ ra ngoài mua đồ ăn cho vương gia.


“Hừm, bổn vương phi quên mất, sáng nay ta dậy hơi trễ không để nấu cơm cho vương gia được” Sau đó lại gặp “Bổn vương cũng không khiến người nấu cơm.

“Vương gia, ta đã hứa thì sẽ làm, người không cần nói vậy, cơm trưa ta sẽ nấu.


“Nữ nhân, mục đích của người rốt cuộc là gì?” Lần đầu tiên Tạ Đình nghiêm túc nhìn nàng hỏi “Mục đích, vương gia muốn nói cái gì?” Dương Khánh
Vẫn ngồi xuống bàn tự nhiên rót một cốc nước uống.

“Ngươi còn giả vở mau nói, người tiếp cận bốn vương là có mục đích gì?” Tạ Đình săm soi nhìn nàng.

Dương Khánh Vân chồng tay lên cắm lại nhìn hắn thàn nhiên nói: “Không có mục đích gì cả, ta chỉ muốn chăm sóc người thôi, nói thế nào người cũng là phu quân ta không phải sao, mà chăm sóc phu quân là nghĩa vụ của nương tử, đây là điều hiển nhiên mà Nữ tử cổ đại không phải đều như vậy sao, nam nhân này còn nghi ngờ nàng cái gì không biết.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương