Thiên Dương rời đi,Trịnh Kỳ thương tích khá nặng khó nhọc chóng tay gượng dậy, hắn cố với tay qua chiếc bàn lấy cốc nước.Một bên tay bị đạn bắn trúng chưa thể cử động, còn một tay thì đang với lấy nước nên mất thăng bằng mà ngã xuống giường.Vừa đúng lúc Lý Tiểu Nhã đẩy cửa bước vào kiểm tra vết thương cho hắn nên kịp thời đỡ được.

Tiểu Nhã đỡ anh ngồi lại trên giường rồi lấy nước giúp anh hỏi.

" Người nhà của anh đâu? Bị thương nặng như thế sao lại không có người chăm vậy?"

".... Tôi không có người nhà."

Trịnh Kỳ im lặng khá lâu mới lên tiếng trả lời, Tiểu Nhã dừng thao tác đang xem bệnh án lại nhìn anh.

" Vậy bạn bè người thân thì sao? Ai đưa anh vào đây?"

" Cô là bác sĩ hay là điều tra viên vậy?"

"Tôi..."

Tiểu Nhã cứng họng tròn mắt nhìn hắn, lần đầu tiên cô gặp một bệnh nhân khó chịu như vậy đấy. Nếu nhìn kỷ thì ngoài những vết bầm trên mặt ra anh ta cũng đẹp trai thật đó, nhưng tính khí khó chịu như vậy chắc chẳng cô nào dám ưng đâu nhĩ. Cầu cho anh ế sấp mặt, ế đến già, ế chổng mông ra. Tiểu Nhã chửi thầm trong lòng, cố nén cảm xúc tức giận lại nói.

" Phiền anh nằm xuống cho tôi kiểm tra vết thương."

" Tôi muốn xuất viện."

" Không được, anh bị thương nặng như vậy tôi không thể cho anh xuất viện được. Anh phải biết tự yêu lấy bản thân mình chứ!"

" Lão đại đang cần tôi, cái mạng này của tôi là do anh ấy nhặt về,tôi không thể bỏ anh ấy trong lúc nguy hiểm thế này được."

" Việc đó anh không cần phải lo, chúng tôi sẽ hộ trợ cho lão đại.Anh bị thương nặng như vậy còn muốn xuất viện sao?"

Lý Tư Thành và Vạn Tùng đẩy cửa bước vào lên tiếng ngăn cản. Lý Tiểu Nhã giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc, cô ngạc nhiên gọi.

" Anh? Anh đến đây làm gì? Anh quen anh ta à?"

" Anh ấy là anh em của anh Trịnh Kỳ,anh hay kể cho em nghe đấy.Lão nhị, đây là em gái của tôi Lý Tiểu Nhã."

" Thì ra anh là Trịnh nhị gia sao?Không giống lời kể của anh cho lắm." Tiểu Nhã vừa nói vừa lấy tay lay lay anh mình. Trịnh Kỳ ngước mắt nhìn cô hỏi.

" Có phải anh cô hay kể tôi xấu xa, thủ đoạn và còn là một ông chú già không?"



Tiểu Nhã tròn mắt nhìn hắn kinh ngạc, cô quay sang nhìn anh mình rồi lại quay sang Trịnh Kỳ giải thích.

" Không có, anh tôi chỉ nói anh thủ đoạn và tính khí như ông chú già thôi. Không có nói anh xấu xa, tôi thề đấy!"

" Cái con nhỏ ngốc này, ai bảo em khai hả?"

Lý Tư Thành bị em gái mình vạch trần vội gỏ vào đầu cô một cái khá mạnh, Tiểu Nhã nhăn mặt xoa đầu quay sang xù lông với anh mình.

" Này đau đấy, em đã bảo là đừng gõ vào đầu em rồi mà. Cái đầu của em còn để làm việc, gõ hỏng đầu em thì anh có nuôi em cả đời không?"

" Ai bảo nhiều chuyện làm gì?"

" Em chỉ đang nói sự thật thôi mà."

"Được rồi lão tam đừng cãi nhau nữa, lão nhị cần được nghĩ ngơi đấy."

Lý Tư Thành và Lý Tiểu Nhã vẩn trừng nhau một cái mới chịu thôi. Trịnh Kỳ nhìn Vạn Tùng và Tư Thành lên tiếng hỏi.

" Lão đại đâu?Các cậu nhất định phải theo sát anh ấy. Nếu tôi đoán không lầm Hắc Long Hội muốn dùng chị dâu để ép lão đại ra mặt, dù thế nào các cậu cũng phải bảo vệ an toàn cho lão đại, không được chủ quan."

" Lão đại bảo tôi tới đây trông chừng anh, nói anh bị thương nặng nên chúng tôi vội đến đây. Không nghe anh ấy nhắc đến chuyện Hắc Long Hội." Vạn Tùng nói.

" Tôi không sao? Các cậu mau trở về hội đổ hổ trợ lão đại. Lần này bọn chúng đã chuẩn bị kĩ lưỡng mới dám manh động như vậy, chúng ta không thể lơ là được."

" Vậy chúng tôi trở về đây, Tiểu Nhã em chăm sóc anh ấy giúp anh." Tư Thành vổ vào vai Tiểu Nhã nói.Cô ngạc nhiên quay sang tròn mắt nhìn anh mình hỏi lại.

" Em sao? Liên quan gì đến em, em là bác sĩ mà, đâu phải người nhà anh ta."

" Anh ấy là anh em vào sinh ra tử với anh, em là em gái anh cũng là em gái anh ấy. Bác sĩ cũng cần tận tâm với bệnh nhân chứ! Anh đi đây."

" Nè... nhưng..."

Lý Tư Thành và Vạn Tùng vội vã trở về, Tiểu Nhã nhìn anh mình đi mất rồi lại quay sang nhìn Trịnh Kỳ. Thấy hắn cứ nhìn mình cô trừng mắt quát.

" Nhìn gì mà nhìn, nằm xuống cho tôi kiểm tra vết thương cho anh."

" Cô cũng lớn gan quá nhĩ?"

Tiểu Nhã thừa cơ hội ấn mạnh vào vết thương của Trịnh Kỳ khiến hắn khẽ nhíu mày.



" Cô cố tình đúng không?"

" Có sao? "

" Cô..."

- ---------------

Hắc Y Hội đêm nay không khí vô cùng căng thẳng,lão đại của bọn họ chưa bao giờ lộ mặt nay bổng nhiên xuất hiện. Bên trong căn phòng lớn, Thiên Dương Vạn Tùng và Lý Tư Thành đang ngồi bàn bạc cùng nhau. Chuyến đi lền này lành ít dữ nhiều, có khi không toàn mạng trở về. Thiên Dương căn dặn.

" Ngày mai các cậu cứ làm theo sắp xếp của tôi, tuyệt đối không được manh động kẻo bọn chúng lại làm hại đến Thanh Thanh.Nếu trong vòng một giờ đồng hồ tôi vẩn chưa trở về, các cậu hãy xông vào cứu Thanh Thanh.Bảo vệ an toàn cho cô ấy, nhớ rõ chưa?"

" Lão đại để tôi vào với anh, anh đi một mình làm sao chúng tôi an tâm được."

" Đúng vậy, để hai chúng tôi đi cùng lão đại."

Cả hai sốt sắn nói đầy nhiệt huyết, Thiên Dương giơ tay lên bảo họ em lặng rồi từ từ lên tiếng.

" Bọn chúng muốn tôi tới một mình, nếu các cậu đi cùng bọn họ sẽ làm hại đến Thanh Thanh. Với lại nôu cả hai người đi cùng tôi thì ai sẽ chỉ huy cho anh em trong hội, Trịnh Kỳ lại đang bị thương, Hắc Y Hội cần người dẩn đầu trong mọi tình huống.Chẳng lẽ cậu không tin tưởng vào khả năng của tôi sao?"

" Đương nhiên là chúng tôi tin tưởng lão đại, tuy bọn Hắc Long Hội không tài giỏi nhưng xảo quyệt thì chúng có thừa.Tôi sợ chúng sẽ lại dùng quỷ kế với lão đại như với Trịnh Kỳ, tôi..."

" Hai người đừng nói nữa tôi đã quyết như vậy rồi, đừng bàn nữa. Hôm nay tôi muốn vồ nhà sớm với Lạc Lạc, các cậu cũng về nghĩ sớm đi, ngày mai sẽ là một ngày mệt mõi đấy."

Âu Thiên Dương lên xe trở về biệt thự, dù cố tỏ vẻ bình tỉnh trước mặt hai người kia nhưng trong lòng anh giờ đây vô cùng lo lắng.Anh sợ bọn họ sẽ làm hại đến Thanh Thanh, nếu Thanh Thanh sảy ra chuyện gì thì cả đời này anh sẽ không thể tha thứ cho mình được.

Lại nói về Thanh Thanh sau khi bị bắt đến hang ổ của Hắc Long bang, tuy trong lòng cô vô cùng sợ hãi nhưng ngoài mặt vẩn cố tỏ ra rất bình tỉnh. Cô bị nhốt trong một căn phòng kín, ánh đèn chiếu vào rất yếu ớt khiến cô càng thêm sợ hãi. Từ sau đêm đó của năm năm trước cô bị ám ảnh bởi bóng tối, nói trắng ra là cô sợ bóng tối. Mỗi lần bước vào bóng tối cô lại nhớ đến đêm kinh hoàng của năm năm trước, nó là một kí ức đáng sợ với cô.

Cánh cửa sắt chợt mở lớn, ánh đèn bên ngoài chiếu vào khiến Thanh Thanh chói mắt nhắm lại.Lưu Bá bước vào đưa tay sờ sờ cằm mình rồi lên tiếng.

" Nhìn cô ta cũng ngon quá đây chứ, thảo nào lão đại Hắc Y Hội lại si mê cô ta như vậy.Anh à, hay là cho em ăn cô ta nhé? Âu Thiên Dương có biết cũng chẳng làm gì được chúng ta đâu."

Thanh Thanh nghe hắn ta nói thế thì vội thụt lui sát vào vách, Lưu Quyền hiểu tính em mình liền bác bỏ.

" Không được, Âu Thiên Dương là một người rất khó đối phó.Cứ đợi hắn giao dịch với đại ca xong lúc đó xử luôn cả hai cũng không muộn.Em mà lộn xộn là không yên với đại ca đâu."

" Thôi được rồi nghe lời anh vậy.Này người đẹp, ngày mai anh sẽ cho em biết thế nào là sung sướng.há há há..."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương