Cố Tử Làm Nữ Phụ
-
Chương 7: Có muốn PK với tôi không?
Chiếc moto chạy trêи đường với tốc độ đáng sợ, người ngồi phía sau xiết chặt eo người phía trước, như sợ rằng chỉ cần buông tay ra là sẽ ngã khỏi xe ngay lập tức.
Cố Tử cất giọng hỏi :"Cô tên gì?".
"Trần Tử Du!". Cô gái phía sau yếu ớt lên tiếng.
Cô hỏi tiếp:" Sao đám người đó lại muốn giết cô?". Trần Tử Du nặng nề trả lời :"Tôi cướp phụ nữ của lão đại nhà bọn họ!".
"Cái gì?". Câu trả lời khiến Cố Tử ngạc nhiên:"Vài ngày trước tôi nhìn thấy hắn có ý xấu với một cô gái, nên đã ra tay đánh hắn còn dẫn cô gái ấy đi. Vậy là hắn ghi thù, hôm nay cho bọn thuộc hạ của hắn bắt tôi lại, rồi giết chết tôi!".
Cố Tử cười nhạt.
Không thấy cô trả lời, Trần Tử Du lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Sao cô lại cứu tôi?". Điều này làm Trần Tử Du thắc mắc từ nãy tới giờ, cô ta chưa từng gặp cô thì sao lại ra tay cứu cô ta?
Cố Tử thản nhiên nói :"Họ làm phiền việc thử xe của tôi!".
Câu trả lời làm Trần Tử Du suýt ngã ngửa. Cái gì mà làm phiền cô thử xe? Lý do này ai mà tin cho được? Chẳng thà nói là "Tôi thấy cô xinh đẹp nên muốn cứu cô!" như vậy có tốt hơn không?
Ít nhất cô ta còn tin.
Trần Tử Du gượng cười :"Haha, cô đang biện minh cho sự ngứa tay của mình à?". Cố Tử nhếch môi :"Cứ cho là vậy đi!".
"Cô tên gì?". Trần Tử Du nhỏ giọng hỏi, bây giờ cô ta gần như mất hết sức lực rồi.
"Trình Di Mặc!".
Mười phút sau, cô dừng trước cổng bệnh viện. Bước xuống xe, bế Trần Tử Du lên rồi nhấc chân đi vào.
"Cô có vẻ thích ôm kiểu này?". Dù cô ta không khó chịu khi bị bế kiểu công chúa như thế này. Nhưng bị bế bởi một cô gái...rất kì quái.
"Tiện!". Cô lạnh nhạt bước đi trong cái nhìn của những cô y tá và bác sĩ, họ là lần đầu tiên nhìn thấy một cô gái bế một cô gái như thế.
"Này!". Cố Tử gọi nữ y tá đứng phía bên phải cách mình không xa. Nữ y tá nhìn cô, rồi lại dời ánh mắt về cô gái đang được Cố Tử ôm trong lòng, vội vàng hỏi:"Cô gái, có chuyện gì sao?".
"Cô ấy bị trúng đạn!". Cô vừa nói vừa nhìn người trong lòng, sắc mặt Trần Tử Du ngày càng tái nhợt.
"Vậy phải nhanh chóng cấp cứu! Bác sĩ! Bác sĩ!". Nữ y tá hốt hoảng, lớn giọng gọi bác sĩ.
Nhanh chóng có một bác sĩ cùng với vài cô y tá đẩy băng ca chạy tới:"Mau đặt bệnh nhân lên đây!".
Cố Tử nhẹ nhàng đặt Trần Tử Du xuống băng ca, tay còn tiện thể lục lọi túi quần của cô ta lấy ra chiếc điện thoại. Trần Tử Du nhanh chóng được đưa vào cấp cứu. Cô ngồi ngoài ghế chờ, tay lướt danh bạ điện thoại của Trần Tử Du, thấy cái tên "Anh trai ác bá" thì ấn gọi.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, một giọng nói trầm thấp mang vài phần khẩn trương vang lên.
"Tiểu Du! Em ở đâu? Trả lời anh đi!". Giọng nói rất lớn, cô dời điện thoại ra xa. Khi âm thanh kết thúc thì nhàn nhạt lên tiếng.
"Trần Tử Du bị trúng đạn, đang ở bệnh viện Bạch Vũ!". Nói xong cô tắt máy, đặt điện thoại sang một bên. Lia mắt nhìn cửa phòng cấp cứu đã đóng chặt, Cố Tử tựa đầu vào tường chờ người đàn ông kia tới.
Mười lăm phút sau, một người đàn ông hớt ha hớt hải chạy về phía cô, gương mặt đỏ bừng, trán toàn mồ hôi, cả người không ngừng thở dốc, xem ra anh ta rất lo lắng.
"Anh trai của Trần Tử Du?". Cô nhìn anh ta hỏi.
"Đúng...đúng vậy, tôi là Trần Tử Lăng, anh trai của Tiểu Du!". Nhìn cô gái trước mắt, mặt anh đã đỏ lại càng đỏ hơn, ấp úng trả lời.
"Cô ấy ở bên trong, anh tới rồi thì tôi đi trước. Đây là điện thoại của cô ấy!". Đưa điện thoại cho Trần Tử Lăng, cô xoay người định rời khỏi thì giọng Trần Tử Lăng vang lên.
"Cô cứu Tiểu Du?". Cô quay mặt lại nhìn anh, không trả lời chỉ lặng lẽ cong môi một cái rồi bước đi. Anh giật thót tim, thế nào anh lại bị cuống vào nụ cười đó chứ?
Bất quá anh cũng khá tò mò, cô là ai? Sao lại cứu Tiểu Du? Cô có mục đích gì không? Nhưng bây giờ cô đã đi rồi, nên anh đành phải đợi Tiểu Du khoẻ lại rồi sẽ hỏi rõ.
Cố Tử về nhà cũng đã hơn 11h đêm, ông bà Trình vẫn chưa ngủ nên cô đành phải nỉ non xin lỗi họ vì về trễ rồi mới trở về phòng ngủ.
Cả buổi tối cô rất mệt, nên tắm rửa xong thì lăn ra ngủ một giấc tới sáng.
Cố Tử vươn vai, ngáp một cái rồi rời giường sửa soạn đến trường. Ăn xong bữa sáng, chào tạm biệt ông bà Trình rồi lên xe của Trình gia đi học.
Xuống xe, cô vuốt nhúm tóc che trước mặt mình, miệng nhai kẹo cao su thong thả bước đi. Đến lớp cô quăng cặp lên bàn, kéo ghế ngồi xuống lấy điện thoại ra chơi game. Trò "Tiếu ngạo giang hồ" này cô đã cày từ khi cô còn nằm viện, bởi vì buồn chán nên bèn chơi thử một lúc. Không nghĩ game này lại cuốn đến thế, khiến cô càng chơi càng khó dứt ra được.
Tạ Thần vừa tới nhìn thấy cô vắt chân lên bàn bộ dạng ngông cuồng mà chơi game, chân mày không khỏi nhíu lại.
Từ khi nào cô lại trở nên như vậy? Chẳng giống cô chút nào. Nhưng hắn sao lại không cảm thấy chán ghét? Ngược lại còn thấy hứng thú với dáng vẻ đó?
Tạ Thần lắc lắc đầu, tống thứ suy nghĩ ấy ra khỏi tâm trí.
Đánh xong boss cuối cùng, cô ngẩng đầu nhìn người đứng phía sau cô từ nãy tới giờ. Là một nam sinh, miệng nhỏ màu hồng nhạt ngậm kẹo ʍút̼, mái tóc màu hạt dẻ trẻ trung, năng động, ngũ quan toát lên vẻ đáng yêu nhưng cũng có phần nam tính. Làn da trắng hồng nhưng không cảm thấy nữ tính tí nào. Đôi mắt một mí, cô khẳng định khi cậu ta cười sẽ chẳng thấy con mắt đâu.
"Cậu cũng chơi trò này?". Nam sinh lên tiếng, một bên miệng phồng lên vì ngậm kẹo dáng vẻ đáng yêu không chịu nổi.
"Ừ!". Dời tầm mắt ra khỏi người nam sinh, nhìn vào điện thoại. Tiếp tục đi đánh quái.
Nam sinh chu mỏ :"Học chung cậu gần 3 năm mà không biết cậu có chơi game này đó!".
"Cậu là ai?". Cô không thèm nhìn cậu ta, tay vẫn lướt trêи màn hình điện thoại một cách điêu luyện.
"Ha! Học chung 3 năm mà cậu không nhớ tên tôi? Tôi tên Giang Tự! Nhớ chưa hả?". Nam sinh gọi là Giang Tự bắt đầu phẫn nộ, cũng phải thôi học cùng nhau 3 năm mà cô lại không nhớ tên thì rất là đáng trách. Nhưng cũng không phải hoàn toàn là lỗi của cô, người học cùng cậu ta là Trình Di Mặc, cô chỉ là kẻ thế thân thôi.
"Nhớ!". Cô qua loa trả lời cho có lệ, trong cốt truyện không nói tới tên này nên cô chả có ấn tượng gì với cậu ta cả.
"Hừ! Chẳng qua là tôi nhắc mới nhớ ra!". Giang Tự chun mũi giận dỗi, dáng vẻ đã đáng yêu lại càng đáng yêu, người ngoài nhìn vào hận không thể đè cậu ta ra cưng nựng cho thoả thích.
"Này Di Mặc! Có muốn PK với tôi không?".
END.
Cố Tử cất giọng hỏi :"Cô tên gì?".
"Trần Tử Du!". Cô gái phía sau yếu ớt lên tiếng.
Cô hỏi tiếp:" Sao đám người đó lại muốn giết cô?". Trần Tử Du nặng nề trả lời :"Tôi cướp phụ nữ của lão đại nhà bọn họ!".
"Cái gì?". Câu trả lời khiến Cố Tử ngạc nhiên:"Vài ngày trước tôi nhìn thấy hắn có ý xấu với một cô gái, nên đã ra tay đánh hắn còn dẫn cô gái ấy đi. Vậy là hắn ghi thù, hôm nay cho bọn thuộc hạ của hắn bắt tôi lại, rồi giết chết tôi!".
Cố Tử cười nhạt.
Không thấy cô trả lời, Trần Tử Du lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Sao cô lại cứu tôi?". Điều này làm Trần Tử Du thắc mắc từ nãy tới giờ, cô ta chưa từng gặp cô thì sao lại ra tay cứu cô ta?
Cố Tử thản nhiên nói :"Họ làm phiền việc thử xe của tôi!".
Câu trả lời làm Trần Tử Du suýt ngã ngửa. Cái gì mà làm phiền cô thử xe? Lý do này ai mà tin cho được? Chẳng thà nói là "Tôi thấy cô xinh đẹp nên muốn cứu cô!" như vậy có tốt hơn không?
Ít nhất cô ta còn tin.
Trần Tử Du gượng cười :"Haha, cô đang biện minh cho sự ngứa tay của mình à?". Cố Tử nhếch môi :"Cứ cho là vậy đi!".
"Cô tên gì?". Trần Tử Du nhỏ giọng hỏi, bây giờ cô ta gần như mất hết sức lực rồi.
"Trình Di Mặc!".
Mười phút sau, cô dừng trước cổng bệnh viện. Bước xuống xe, bế Trần Tử Du lên rồi nhấc chân đi vào.
"Cô có vẻ thích ôm kiểu này?". Dù cô ta không khó chịu khi bị bế kiểu công chúa như thế này. Nhưng bị bế bởi một cô gái...rất kì quái.
"Tiện!". Cô lạnh nhạt bước đi trong cái nhìn của những cô y tá và bác sĩ, họ là lần đầu tiên nhìn thấy một cô gái bế một cô gái như thế.
"Này!". Cố Tử gọi nữ y tá đứng phía bên phải cách mình không xa. Nữ y tá nhìn cô, rồi lại dời ánh mắt về cô gái đang được Cố Tử ôm trong lòng, vội vàng hỏi:"Cô gái, có chuyện gì sao?".
"Cô ấy bị trúng đạn!". Cô vừa nói vừa nhìn người trong lòng, sắc mặt Trần Tử Du ngày càng tái nhợt.
"Vậy phải nhanh chóng cấp cứu! Bác sĩ! Bác sĩ!". Nữ y tá hốt hoảng, lớn giọng gọi bác sĩ.
Nhanh chóng có một bác sĩ cùng với vài cô y tá đẩy băng ca chạy tới:"Mau đặt bệnh nhân lên đây!".
Cố Tử nhẹ nhàng đặt Trần Tử Du xuống băng ca, tay còn tiện thể lục lọi túi quần của cô ta lấy ra chiếc điện thoại. Trần Tử Du nhanh chóng được đưa vào cấp cứu. Cô ngồi ngoài ghế chờ, tay lướt danh bạ điện thoại của Trần Tử Du, thấy cái tên "Anh trai ác bá" thì ấn gọi.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, một giọng nói trầm thấp mang vài phần khẩn trương vang lên.
"Tiểu Du! Em ở đâu? Trả lời anh đi!". Giọng nói rất lớn, cô dời điện thoại ra xa. Khi âm thanh kết thúc thì nhàn nhạt lên tiếng.
"Trần Tử Du bị trúng đạn, đang ở bệnh viện Bạch Vũ!". Nói xong cô tắt máy, đặt điện thoại sang một bên. Lia mắt nhìn cửa phòng cấp cứu đã đóng chặt, Cố Tử tựa đầu vào tường chờ người đàn ông kia tới.
Mười lăm phút sau, một người đàn ông hớt ha hớt hải chạy về phía cô, gương mặt đỏ bừng, trán toàn mồ hôi, cả người không ngừng thở dốc, xem ra anh ta rất lo lắng.
"Anh trai của Trần Tử Du?". Cô nhìn anh ta hỏi.
"Đúng...đúng vậy, tôi là Trần Tử Lăng, anh trai của Tiểu Du!". Nhìn cô gái trước mắt, mặt anh đã đỏ lại càng đỏ hơn, ấp úng trả lời.
"Cô ấy ở bên trong, anh tới rồi thì tôi đi trước. Đây là điện thoại của cô ấy!". Đưa điện thoại cho Trần Tử Lăng, cô xoay người định rời khỏi thì giọng Trần Tử Lăng vang lên.
"Cô cứu Tiểu Du?". Cô quay mặt lại nhìn anh, không trả lời chỉ lặng lẽ cong môi một cái rồi bước đi. Anh giật thót tim, thế nào anh lại bị cuống vào nụ cười đó chứ?
Bất quá anh cũng khá tò mò, cô là ai? Sao lại cứu Tiểu Du? Cô có mục đích gì không? Nhưng bây giờ cô đã đi rồi, nên anh đành phải đợi Tiểu Du khoẻ lại rồi sẽ hỏi rõ.
Cố Tử về nhà cũng đã hơn 11h đêm, ông bà Trình vẫn chưa ngủ nên cô đành phải nỉ non xin lỗi họ vì về trễ rồi mới trở về phòng ngủ.
Cả buổi tối cô rất mệt, nên tắm rửa xong thì lăn ra ngủ một giấc tới sáng.
Cố Tử vươn vai, ngáp một cái rồi rời giường sửa soạn đến trường. Ăn xong bữa sáng, chào tạm biệt ông bà Trình rồi lên xe của Trình gia đi học.
Xuống xe, cô vuốt nhúm tóc che trước mặt mình, miệng nhai kẹo cao su thong thả bước đi. Đến lớp cô quăng cặp lên bàn, kéo ghế ngồi xuống lấy điện thoại ra chơi game. Trò "Tiếu ngạo giang hồ" này cô đã cày từ khi cô còn nằm viện, bởi vì buồn chán nên bèn chơi thử một lúc. Không nghĩ game này lại cuốn đến thế, khiến cô càng chơi càng khó dứt ra được.
Tạ Thần vừa tới nhìn thấy cô vắt chân lên bàn bộ dạng ngông cuồng mà chơi game, chân mày không khỏi nhíu lại.
Từ khi nào cô lại trở nên như vậy? Chẳng giống cô chút nào. Nhưng hắn sao lại không cảm thấy chán ghét? Ngược lại còn thấy hứng thú với dáng vẻ đó?
Tạ Thần lắc lắc đầu, tống thứ suy nghĩ ấy ra khỏi tâm trí.
Đánh xong boss cuối cùng, cô ngẩng đầu nhìn người đứng phía sau cô từ nãy tới giờ. Là một nam sinh, miệng nhỏ màu hồng nhạt ngậm kẹo ʍút̼, mái tóc màu hạt dẻ trẻ trung, năng động, ngũ quan toát lên vẻ đáng yêu nhưng cũng có phần nam tính. Làn da trắng hồng nhưng không cảm thấy nữ tính tí nào. Đôi mắt một mí, cô khẳng định khi cậu ta cười sẽ chẳng thấy con mắt đâu.
"Cậu cũng chơi trò này?". Nam sinh lên tiếng, một bên miệng phồng lên vì ngậm kẹo dáng vẻ đáng yêu không chịu nổi.
"Ừ!". Dời tầm mắt ra khỏi người nam sinh, nhìn vào điện thoại. Tiếp tục đi đánh quái.
Nam sinh chu mỏ :"Học chung cậu gần 3 năm mà không biết cậu có chơi game này đó!".
"Cậu là ai?". Cô không thèm nhìn cậu ta, tay vẫn lướt trêи màn hình điện thoại một cách điêu luyện.
"Ha! Học chung 3 năm mà cậu không nhớ tên tôi? Tôi tên Giang Tự! Nhớ chưa hả?". Nam sinh gọi là Giang Tự bắt đầu phẫn nộ, cũng phải thôi học cùng nhau 3 năm mà cô lại không nhớ tên thì rất là đáng trách. Nhưng cũng không phải hoàn toàn là lỗi của cô, người học cùng cậu ta là Trình Di Mặc, cô chỉ là kẻ thế thân thôi.
"Nhớ!". Cô qua loa trả lời cho có lệ, trong cốt truyện không nói tới tên này nên cô chả có ấn tượng gì với cậu ta cả.
"Hừ! Chẳng qua là tôi nhắc mới nhớ ra!". Giang Tự chun mũi giận dỗi, dáng vẻ đã đáng yêu lại càng đáng yêu, người ngoài nhìn vào hận không thể đè cậu ta ra cưng nựng cho thoả thích.
"Này Di Mặc! Có muốn PK với tôi không?".
END.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook