Cố Tổng Thiếu Phu Nhân Lại Làm Loạn Rồi
-
C7: Chương 7
Cố Tử Minh vội lấy xe chạy về Cố gia. Hắn bước nhanh lên lầu. Mở cửa phòng ra cô đang ngồi trong góc phòng, mắt cũng đã sưng lên vì khóc. Hắn dùng gương mặt đầy phẫn nộ nhìn cô.
- Chu Tuệ Di! Cô đứng lên giải thích chuyện này cho tôi!
Hắn ném hộp thuốc phá thai lên giường. Tuệ Di hoảng hốt.
- Anh... aaa...
Tử Minh nắm chặt cổ tay Tuệ Di kéo mạnh bắt cô phải đứng lên. Dùng ánh mắt đỏ ngầu nhìn Tuệ Di.
- Aaaa.. đau quá anh mau buông tôi ra....
- Cô chê điều kiện gia đình tôi cho cô là không đủ?
- Không...
Tuệ Di không dám nhìn vào gương mặt đang giận dữ của hắn. Tử Minh nâng cằm cô lên, bắt cô phải nhìn vào gương mặt của hắn.
- Tại sao lại làm như vậy hả? Nếu như tôi về trễ một chút nữa thì có thể cô đã giết chết con tôi rồi.! Cô làm vậy không thấy có lỗi sao?
- Tôi sẽ bỏ đứa bé.... Tôi không muốn con của tôi sao này, phải cúi đầu trước những kẻ quý tộc như các người
- Cô dám bỏ nó tôi sẽ bắt cô phải sinh lại một đứa khác, bỏ một đứa sẽ có lại một đứa.
- Anh nghĩ tôi sẽ sợ anh sao? Chỉ cần tôi phá thai, anh và tôi sẽ không còn dính líu gì nữa.!
- Cô điên rồi sao? Nếu như cô phá thai, chắc chắn sẽ có tác dụng phụ. Có thể sao này sẽ không thể sinh con được nữa! Đừng cố ngu ngốc nữa.
- Anh tránh ra đi!
Tuệ Di đẩy hắn ra xa.
- Anh tưởng anh thông minh lắm sau? Ha.... đúng là nực cười! Không có đứa. bé thì sao chứ anh cũng đâu có bị gì đâu. Những kẻ lắm tiền như anh, chỉ cần nói một câu chẳng phải sẽ có người sẵn sàng sinh con cho anh sao?
- Im miệng lại cho tôi! Cô không có quyền lên tiếng! Việc của cô là sinh đứa bé ra. Đứa bé khong có tội, tại sao cô lại muốn giết nó chứ! Những kẻ nghèo hèn như cô chỉ biết nghĩ cho bản thân mà thôi....
- Tôi nghĩ cho bản thân? anh biết cái gì mà nói chứ! Anh nghĩ tôi là người không có tình thương, không biết đau lòng như các người sao? Có người mẹ nào muốn bỏ con mình không? Anh nghĩ tôi có đau lòng khi từ bỏ con mình không? Tôi làm vậy là chỉ muốn tốt cho nó thôi, tôi không muốn con của tôi sau này phải chịu khổ.
- Chịu khổ? Cô nghĩ tôi sẽ để con mình chịu khổ sao? cô nhìn đi, mở mắt cho to nhìn cho kĩ vào. Cố Tử Minh tôi có thiếu thứ gì không? Tiền bạc nhà cửa tất cả tôi đều có.
- Anh nghĩ nó được sinh ra với tư cách gì? là con riêng? giống như anh với Quân Khiêm bây giờ.
Hắn nghe cô nói liền sựng người, hai tay hắn nắm chặt vai cô.
- Nói, cô biết những gì?
- Tôi biết anh và Quân Khiêm là anh em cùng cha khác mẹ. Anh là con hợp pháp được ghi tên trong hộ khẩu, còn Quân Khiêm chỉ là con riêng! Tôi không muốn con tôi sẽ sống trong sự ghanh ghét.
- Ai là ai nói cho cô biết!
- Là mẹ anh đó, bà ấy đã nói hết cho tôi biết.
- Tôi nhất định sẽ không để đứa bé chịu khổ.
- ...
- Cô lo sợ nó sẽ không có vị trí trong nhà? được nếu như tôi nói nó là con hợp pháp, sẽ được ghi tên vào sổ hộ khẩu và thừa hưởng tài sản của tôi. Cô sẽ giữ nó lại chứ?
- Anh nói cái gì?
- Nó sẽ là con hợp pháp, sẽ không phải cực khổ. Dù sao này, nó có thêm anh em cùng cha khác mẹ, tôi chắc chắn nó sẽ không giống tôi và Quân Khiêm.
Liệu cô có thể tin những gì hắn nói. Nó sẽ không giống như ba của nó và bạn trai của cô? nếu như sinh đứa bé ra, người chịu thiệt không phải là Tuệ Di, mà là đứa bé cô sợ nó sẽ phải cực khổ và thiệt thòi, nó sẽ không được sống cùng cô vì cô chỉ là đẻ thuê cho người ta thôi.
Nhưng nếu như không cho nó chào đời thì cũng rất đáng thương, Tuệ Di thương tiểu tinh linh đang phát triển từng ngày trong bụng mình.
- Hứa với tôi được không?
- Tôi hứa với cô, nhất định đứa bé sẽ được sống một cuộc sống đầy đủ, tôi sẽ không để nó phải chịu khổ.
- Tôi có thể tin?
- Cô nghĩ tôi là ai, Cố Tử Minh tôi không phải là người nói lời không giữ lời.
- Vậy tôi sẽ tin anh.
- Đợi sau khi đứ bé chào đời, tôi sẽ cho cô và gia đình một số thứ.
- Đồ được cho thì tôi nhất định sẽ lấy.
- Được rồi đừng khóc nữa, mẹ bầu mà cứ khóc lóc. Là con sinh ra sẽ không được khỏe đâu.
Hắn ôn nhu ôm cô vào lòng. Cô được hắn ôm lại càng uất ức cô lại khóc to hơn.
- Tôi cứ tưởng anh lo cho tôi. Không ngờ anh chỉ thương đứa bé thôi.
- Không khóc nữa, chỉ cần cô ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, tôi nhất định sẽ không để mẹ con cô chịu thiệt đâu.
- Nhưng làm sao để đứa bé trở thành con hợp pháp của anh?
- Chỉ cần cô trở thành vợ tôi, cho đến lúc sinh đứa bé ra. Nó sẽ là con hợp pháp của tôi.
- Nhưng còn gia đình của anh thì sao? họ sẽ không chấp nhận chuyện này.
- Không sao. Họ cũng muốn có cháu lắm rồi, chắc chắn sẽ không làm khó dễ cô đâu.
- Um. Xem như đây là một giao dịch, sau khi xong tôi sẽ rời khỏi đây.
- Được. Nhưng còn Quân Khiêm thì sao?
- Tự tôi sẽ giải quyết chuyện này. Anh đừng xen vào.
- Tùy cô muốn làm sao thì làm.
Sau khi thỏa thuận giao dịch. Tuệ Di đã quyết định sẽ bảo vệ và sinh đứa bé ra.
- Chu Tuệ Di! Cô đứng lên giải thích chuyện này cho tôi!
Hắn ném hộp thuốc phá thai lên giường. Tuệ Di hoảng hốt.
- Anh... aaa...
Tử Minh nắm chặt cổ tay Tuệ Di kéo mạnh bắt cô phải đứng lên. Dùng ánh mắt đỏ ngầu nhìn Tuệ Di.
- Aaaa.. đau quá anh mau buông tôi ra....
- Cô chê điều kiện gia đình tôi cho cô là không đủ?
- Không...
Tuệ Di không dám nhìn vào gương mặt đang giận dữ của hắn. Tử Minh nâng cằm cô lên, bắt cô phải nhìn vào gương mặt của hắn.
- Tại sao lại làm như vậy hả? Nếu như tôi về trễ một chút nữa thì có thể cô đã giết chết con tôi rồi.! Cô làm vậy không thấy có lỗi sao?
- Tôi sẽ bỏ đứa bé.... Tôi không muốn con của tôi sao này, phải cúi đầu trước những kẻ quý tộc như các người
- Cô dám bỏ nó tôi sẽ bắt cô phải sinh lại một đứa khác, bỏ một đứa sẽ có lại một đứa.
- Anh nghĩ tôi sẽ sợ anh sao? Chỉ cần tôi phá thai, anh và tôi sẽ không còn dính líu gì nữa.!
- Cô điên rồi sao? Nếu như cô phá thai, chắc chắn sẽ có tác dụng phụ. Có thể sao này sẽ không thể sinh con được nữa! Đừng cố ngu ngốc nữa.
- Anh tránh ra đi!
Tuệ Di đẩy hắn ra xa.
- Anh tưởng anh thông minh lắm sau? Ha.... đúng là nực cười! Không có đứa. bé thì sao chứ anh cũng đâu có bị gì đâu. Những kẻ lắm tiền như anh, chỉ cần nói một câu chẳng phải sẽ có người sẵn sàng sinh con cho anh sao?
- Im miệng lại cho tôi! Cô không có quyền lên tiếng! Việc của cô là sinh đứa bé ra. Đứa bé khong có tội, tại sao cô lại muốn giết nó chứ! Những kẻ nghèo hèn như cô chỉ biết nghĩ cho bản thân mà thôi....
- Tôi nghĩ cho bản thân? anh biết cái gì mà nói chứ! Anh nghĩ tôi là người không có tình thương, không biết đau lòng như các người sao? Có người mẹ nào muốn bỏ con mình không? Anh nghĩ tôi có đau lòng khi từ bỏ con mình không? Tôi làm vậy là chỉ muốn tốt cho nó thôi, tôi không muốn con của tôi sau này phải chịu khổ.
- Chịu khổ? Cô nghĩ tôi sẽ để con mình chịu khổ sao? cô nhìn đi, mở mắt cho to nhìn cho kĩ vào. Cố Tử Minh tôi có thiếu thứ gì không? Tiền bạc nhà cửa tất cả tôi đều có.
- Anh nghĩ nó được sinh ra với tư cách gì? là con riêng? giống như anh với Quân Khiêm bây giờ.
Hắn nghe cô nói liền sựng người, hai tay hắn nắm chặt vai cô.
- Nói, cô biết những gì?
- Tôi biết anh và Quân Khiêm là anh em cùng cha khác mẹ. Anh là con hợp pháp được ghi tên trong hộ khẩu, còn Quân Khiêm chỉ là con riêng! Tôi không muốn con tôi sẽ sống trong sự ghanh ghét.
- Ai là ai nói cho cô biết!
- Là mẹ anh đó, bà ấy đã nói hết cho tôi biết.
- Tôi nhất định sẽ không để đứa bé chịu khổ.
- ...
- Cô lo sợ nó sẽ không có vị trí trong nhà? được nếu như tôi nói nó là con hợp pháp, sẽ được ghi tên vào sổ hộ khẩu và thừa hưởng tài sản của tôi. Cô sẽ giữ nó lại chứ?
- Anh nói cái gì?
- Nó sẽ là con hợp pháp, sẽ không phải cực khổ. Dù sao này, nó có thêm anh em cùng cha khác mẹ, tôi chắc chắn nó sẽ không giống tôi và Quân Khiêm.
Liệu cô có thể tin những gì hắn nói. Nó sẽ không giống như ba của nó và bạn trai của cô? nếu như sinh đứa bé ra, người chịu thiệt không phải là Tuệ Di, mà là đứa bé cô sợ nó sẽ phải cực khổ và thiệt thòi, nó sẽ không được sống cùng cô vì cô chỉ là đẻ thuê cho người ta thôi.
Nhưng nếu như không cho nó chào đời thì cũng rất đáng thương, Tuệ Di thương tiểu tinh linh đang phát triển từng ngày trong bụng mình.
- Hứa với tôi được không?
- Tôi hứa với cô, nhất định đứa bé sẽ được sống một cuộc sống đầy đủ, tôi sẽ không để nó phải chịu khổ.
- Tôi có thể tin?
- Cô nghĩ tôi là ai, Cố Tử Minh tôi không phải là người nói lời không giữ lời.
- Vậy tôi sẽ tin anh.
- Đợi sau khi đứ bé chào đời, tôi sẽ cho cô và gia đình một số thứ.
- Đồ được cho thì tôi nhất định sẽ lấy.
- Được rồi đừng khóc nữa, mẹ bầu mà cứ khóc lóc. Là con sinh ra sẽ không được khỏe đâu.
Hắn ôn nhu ôm cô vào lòng. Cô được hắn ôm lại càng uất ức cô lại khóc to hơn.
- Tôi cứ tưởng anh lo cho tôi. Không ngờ anh chỉ thương đứa bé thôi.
- Không khóc nữa, chỉ cần cô ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, tôi nhất định sẽ không để mẹ con cô chịu thiệt đâu.
- Nhưng làm sao để đứa bé trở thành con hợp pháp của anh?
- Chỉ cần cô trở thành vợ tôi, cho đến lúc sinh đứa bé ra. Nó sẽ là con hợp pháp của tôi.
- Nhưng còn gia đình của anh thì sao? họ sẽ không chấp nhận chuyện này.
- Không sao. Họ cũng muốn có cháu lắm rồi, chắc chắn sẽ không làm khó dễ cô đâu.
- Um. Xem như đây là một giao dịch, sau khi xong tôi sẽ rời khỏi đây.
- Được. Nhưng còn Quân Khiêm thì sao?
- Tự tôi sẽ giải quyết chuyện này. Anh đừng xen vào.
- Tùy cô muốn làm sao thì làm.
Sau khi thỏa thuận giao dịch. Tuệ Di đã quyết định sẽ bảo vệ và sinh đứa bé ra.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook