Cố Tử Minh vội vàng trở về nhà, vừa bước vào trong đã thấy Tĩnh Nhược ngồi trên ghế sofa. trên tay còn đang thưởng thức trà nóng.

"Ai cho cô vào đây hả? ". Hắn bước tới kéo tay của Tĩnh Nhược bắt cô ta phải đứng dậy.

"Đau quá anh buông em ra đi!. Tại sao em không được tới đây? Dù sao đây cũng là nhà của em mà, à không là nhà của chúng ta. "

"Nhà nào của cô, cô đã nói gì với Tuệ Di hả? " Cố Tử Minh trong mắt đầy lửa giận, hắn nhìn chằm chằm vào Cô ta.

Tĩnh Nhược không chút run sợ ngược lại còn lấy tay chỉnh lại áo vest cho hắn rồi nói.

"Anh muốn biết thì đi hỏi Cô ta đi, em chỉ nói những điều tốt đẹp về anh thôi mà. " Nói dứt lời cô ta nhếch mép cười khẩy rồi bỏ đi.

Cố Tử Minh vội vàng lên lầu tìm Tuệ Di. Đứng trước cửa phòng của cô hắn ngập ngừng.

"Tuệ Di à, em có trong phòng không? ".

Thấy trong phòng không có tiếng trả lời, hắn mạo muội mở cửa đi vào. Nhìn thấy cô đang nằm trên giường, hắn nhẹ nhàng đến bên cạnh rồi ngồi xuống

"Em sao vậy? không khỏe ở đâu à? ". Hắn vuốt nhẹ mái tóc của cô.


“Tôi không sao? anh đừng lo”. Tuệ Di không nhìn hắn lấy một cái, cũng không để ý sắc mặt của hắn đang rất khó coi.

"Tĩnh Nhược đã nói gì với em vậy? "

“Không có gì đâu”. Tuệ Di miệng thì nói không có gì nhưng trong lòng lại cảm thấy buồn bã. Tử Minh thấy cô cứ né tránh không muốn nói chuyện nên đi ra ngoài.

Sau khi Cố Tử Minh ra khỏi phòng, Tuệ Di từ từ ngồi dậy, cô suy nghĩ về những lời mà Tĩnh Nhược nói.

Cố Tử Minh là kẻ đào hoa từ lúc gặp hắn thì cô đã biết, nhưng chuyện hắn bắt những cô gái khác sinh con liệu có thật hay không, nếu như đó là sự thật có phải kết cục của cô sẽ rất thê thảm.

Tuệ Di cứ nhốt mình trong phòng cho đến tối, hắn thấy cô không xuống ăn cơm. Trong lòng cũng có chút khó chịu.

Hắn bưng cháo lên phòng cho cô, thấy cô vẫn nằm trên giường. Hắn để tô cháo xuống bàn rồi lay nhẹ người cô.

"Này trễ rồi em mau ăn tối đi. Nếu mệt trong người thì tôi đưa em đến bệnh viện. "

“Tôi muốn nghỉ ngơi anh ra ngoài đi”. Tuệ Di thái độ lạnh nhạt nhìn hắn.

Cố Tử Minh trong lòng khó chịu, nhưng vẫn nhường nhịn cô.


"Em giận tôi sao? "

"Không ".

"Vậy tại sao em lại tránh né tôi, Tôi làm gì có lỗi với em à. Mau ngồi dậy ăn chút gì đi em định để bảo bối nhỏ của tôi đói sao? "

Cố Tử Minh vừa nói vừa bưng tô cháo nóng lên thổi nhẹ vài cái, rồi hắn đưa cho Tuệ Di. Cô không đỡ lứa tô cháo trên tay hắn, Tử Minh vẫn dịu dàng với cô.

"Em mệt ở đâu thì phải nói, để tôi gọi bác sĩ cho em ".

Thấy Tuệ Di vẫn im lặng hắn bực mình, mà quát lớn. "Em đừng thấy tôi chiều chuộng em nên em muốn thế nào cũng được nha, tôi nói cho em biết dù sao em cũng không phải là vợ chính thức của tôi nên em đừng có nũng nịu ở đây.! "

"Sau khi đứa bé trong bụng em chào đời chúng ta cũng sẽ không liên quan gì nữa đâu. "

Tử Minh trong cơn tức giận đã nói ra những lời lẽ khó nghe, hắn nhìn thấy Tuệ Di đôi mắt ướt đẫm nhìn nình. Hắn mới nhận thức được mình đã lỡ lời rồi.

"Tuệ Di… tôi… tôi… ".

Tuệ Di cười nhạt một cái, lấy tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Hóa ra trong mắt cố Tử Minh cô cũng chỉ là người đẻ thuê mà thôi.

" Đúng vậy, tôi chỉ là người đẻ thuê, tôi đâu bắt anh phải chiều chuộng tôi. Trong mắt anh tôi cũng chỉ là kẻ sinh con cho anh và người khác. Anh thì có chỗ nào tốt đẹp chứ nếu không phải tại anh thì tôi bây giờ đâu phải sống như vậy chứ. "

Tuệ Di vừa khóc vừa nói, hóa ra những lời Tĩnh Nhược nói là thật, Cố Tử Minh chưa từng thật lòng yêu ai cả, hắn chỉ yêu bản thân mình mà thôi. Là cô ngây thơ nên mới tin lời ngon ngọt của hắn.

"Tuệ Di à, tôi xin lỗi tôi không có ý đó đâu. Em đừng hiểu lầm mà. Em đừng khóc nữa ". Hắn thấy Tuệ Di khóc nức nở cũng chẳng biết phải làm thế nào.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương