Trong khách sạn, Quách Tĩnh Nhược cầm tấm ảnh của Tuệ Di môi nở nụ cười nham hiểm.

- Thì ra chỉ là đẻ thuê, vậy mà dám lên mặt với tôi. Cố Tử Minh anh đừng nghĩ sẽ thoát được tôi.

" cốc Cốc " cô ta bước ra mở cửa, vừa nhìn thấy Quân Khiêm cô ta vui mừng kéo tay anh vào trong.

- Quân Khiêm à, ngồi xuống đây em chờ anh lâu lắm rồi

Quách Tĩnh Nhược bước tới ôm Quân Khiêm, anh hất tay cô ta ra. Giọng lạnh nhạt.

- Cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì? Nói nhanh đi tôi không có thời gian.

- Anh có biết cô gái này không?

Cô ta để tấm anh của Tuệ Di xuống bàn. Quân Khiêm vừa nhìn thấy ảnh của Tuệ Di sắc mặt liền thay đổi, anh gằn giọng

- Cô muốn gì?

- Quân Khiêm à, anh làm gì mà căng thẳng quá vậy?

- Muốn gì thì nói nhanh đi!

Cô ta rót 2 ly rượu đưa cho quân Khiêm một ly.


- Thứ em muốn rất đơn giản. Em muốn trở thành vợ của Cố Tử Minh. Anh có thể giúp em không?

Quân Khiêm trợn tròn mắt, cô ta muốn xen vào Tử Minh và Tuệ Di sao? Nhưng mà cô ta và Tử Minh đã chia tay từ rất lâu rồi bay giờ hắn lại rất căm ghét cô ta.Không để Quân Khiêm kịp phản ứng cô ta liền lên tiếng.

- Em biết anh rất yêu Chu Tuệ Di. Nhưng mà bây giờ cô ta lại đang có con của Tử Minh, anh nói thử xem em nên giết đứa bé hay là giết cả 2 đây?

- Cô không được làm hại cô ấy!

Tĩnh Nhược nhếch mép, uống 1 ngụm rượu. Tay mân mê trước ngực Quân Khiêm

- Em có làm hại cô ta hay không, là tùy vào thái độ của anh đó. Chỉ cần anh giúp em tiếp cận với Tử Minh, làm cho anh ấy yêu em thì em sẽ trả Tuệ Di cho anh.

Quân Khiêm bắt đầu suy nghĩ, anh còn rất yêu Tuệ Di.Nhìn cô ở cạnh Tử Minh anh rất đau lòng.

- Cô chắc chắn sẽ không làm hại Tuệ Di chứ?

Tĩnh Nhược biết rằng cô ta đã nắm được điểm yếu của Quân Khiêm, liền nở một nụ cười ma mị. Hai tay vòng qua ôm cổ của Quân Khiêm.

- Chắc chắn rồi, nhưng anh phải giúp em. Chúng ta cùng nhau hợp tác. Sau khi thành công em có được Tử Minh, còn Tuệ Di sẽ là của anh. Như vậy đôi bên cùng có lợi.

Quân Khiêm im lặng, Nếu đúng như lời Tĩnh Nhược nói vậy thì anh và Tuệ Di có thể ở bên nhau rồi.

- Vậy còn đứa bé thì sao?

Tĩnh Nhược hôn vào môi của Quân Khiêm, anh liền đẩy cô ta ra.

- Cô đang làm cái quái gì vậy?

Cô ta đứng dậy cởi chiếc váy trên người xuống, sau đó ngồi lên người Quân Khiêm.

- Nếu anh muốn biết đứa bé đó có kết quả như thế nào, thì trước tiên nên làm cho em hạnh phúc đi.

________

Biệt thự của Cố Tử Minh.

Tuệ Di ngồi ngoài phòng khách, tay cầm điện thoại gọi cho Tử Minh nhưng hắn không nghe máy.

- Cố Tử Minh, sao bây giờ anh chưa về nữa.

Cô lo lắng nhìn đồng hồ, đã 1 giờ sáng mà hắn vẫn chưa về. Tất cả người làm trong nhà đều đi ngủ hết rồi, cô vẫn còn ngồi đợi hắn về.


Ngồi được một lúc thì tiếng động cơ xe vang lên, Tuệ Di vôi ra mở cửa. Cả người Tử Minh toàn là mùi rượu, cô đỡ hắn vào trong.

- Anh đi đâu tới bây giờ mới về vậy?

Hắn hất tay cô ra,

- Tôi đi đâu làm gì không cần em quản.

Hắn lên tới phòng thì nằm xuống giường, Tuệ Di lấy khăn ấm lau mặt cho Tử Minh.

Tử Minh nắm lấy tay cô

- Cho tôi ôm em một chút được không?

- Tôi… Để tôi lau người cho anh.

Hắn ngồi dậy, ôm cô vào lòng. Bị hắn ôm bất ngờ cô ngây người.

- Tôi xin lỗi. Lúc chiều tôi có hơi lớn tiếng với em.

- Anh…anh đang nói gì vậy?

- Tôi xin lỗi em, con người tôi từ trước đến giờ rất là nóng tính.Tôi rất ghét người khác động vào đồ của tôi, đặt biệt là người phụ nữ bên cạnh tôi. Em biết không, khi tôi nhìn thấy Tần Quân Khiêm động chạm vào người em tôi thật sự rất muốn đánh chết anh ta.

Hắn đang trãi lòng với Tuệ Di sao? Một con người kiêu ngạo như hắn cũng có lúc xin lỗi người khác sao?

- Anh mệt rồi mau ngủ đi.


Tuệ Di muốn đẩy hắn ra nhưng hắn lại ôm cô nằm xuống giường, Tuệ Di áp mặt vào ngực hắn. Cô cảm nhận từng nhịp thở, từng nhịp đập của trái tim hắn. Thấy cô im lặng hắn lại nói tiếp.

- Tôi biết em rất ghét tôi, nhưng em có thể ở bên cạnh tôi không? Tuy chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng mà tôi chỉ muốn em mãi là của tôi thôi. Đừng nhớ tới người đàn ông nào khác ngoài tôi được không?

- Tôi…

Tử Minh lại nói tiếp.

- Tôi biết em sẽ không chấp nhận người như tôi.Sau khi đứa bé chào đời tôi sẽ để em đi.

Tuệ Di muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn cứ ôm chặt cô trong lòng.

- Tử Minh, anh buông tôi ra đi để tôi lấy khăn lau mặt cho anh.

- Mau ngủ đi khuya lắm rồi…

- nhưng anh buông tôi ra đi

Tuệ Di cựa quậy trong lòng Tử Minh, hắn lại ôm cô chặt hơn. Hắn hôn nhẹ lên trán cô

- Ngoan để tôi ôm em một chút nữa.

Hắn cứ vậy mà cô ngủ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương