Sáng hôm sau.

- Tuệ Di à, mau dậy đi. Trưa lắm rồi.

Tuệ Di cứ cuộn mình trong chăn không chịu dậy. Cố Tử Minh bất lực, dành phải chờ cô dậy thôi.

Cố Tử Minh đang lau nhà bếp thì điện thoại reo lên.

- Mẹ à có chuyện gì vậy?

- Thằng tiểu tử kia, con định không đưa con dâu về thăm mẹ sao?

- Mẹ, mấy hôm nay con hơi bận...Đợi...

Không để hắn nói hết câu Cố phu nhân liền nói.

- Ta không cần biết hôm nay con phải đưa Tuệ Di về gặp mẹ, nếu không thì ta sẽ cho con một trận.

nói xong cố phu nhân cúp máy, hắn thở dài một cái.

- Rốt cuộc ai mới là con của mẹ chứ?

________

Tại trung tâm thương mại, đây là một chi nhánh của tập đoàn Cố xuyên.Nơi này còn to lớn gấp mấy lần Cố Xuyên. Đứng trên tầng 9 của trung tâm là có thể nhìn bao quát cả thành phố.

Cố Tử Minh đưa Tuệ Di vào sảnh,dám nhân viên nữ vừa thấy anh thì la hét không thôi.Hắn không phải là lần đầu đến đây, nhưng dám nhân viên nữ lần nào nhìn thấy hắn cũng đều muốn trở thành người phụ nữ bên cạnh hắn.

- Phiền phức ( hắn không thèm nhìn họ kéo tay cô đi vào trong)

- Cố Tử Minh, hình như họ rất thích anh nhìn họ hạnh phúc chưa kìa!


- Tôi không quan tâm!

- Nếu như họ biết anh là một tên cục súc, một tên biến thái thì họ có muốn la hét như vậy không?

- Em nghĩ họ còn muốn ở bên tôi không?

- Tất nhiên là không rồi.

- Em đúng là ngốc, bọn họ chỉ muốn tiền thôi. Chỉ cần tôi quăng cho họ một sắp tiền thôi là được rồi. Em đi nhanh lên chậm chạp quá.

Cái tên này bị gì vậy, cô đang mang thai đi lại đã rất khó khăn rồi vậy mà hắn còn bắt cô phải đi nhanh nữa.

- Nè anh đi từ từ thôi, tôi không đi nhanh được.

Hắn dìu cô lên thang máy, mọi người xung quanh cứ nhìn Cố Tử Minh, mặt dù gương mặt của hắn cứ như tảng băng di động vậy.

- Trước tiên nên mua gì đây?

- Anh muốn mua gì?

- Chào Cố tổng. ( Nhân viên nhìn thấy hắn liền cuối đầu)

- Mua quần áo.. Tôi nghĩ nên mua quần áo cho em, có mấy bộ cứ mặc đi mặc lại cũng nhàm!

- Không...không cần đâu.

Cố Tử Minh cố chấp kéo tay cô vào chỗ bán quần áo nữ. Tuệ Di đưa mắt nhìn quanh những bộ trang phục ở đây thật đẹp, giá cả thì vô cùng dắt đỏ. Cố Tử Minh đi tới đâu thì với tay lấy bộ đấy đưa cho cô.

- Nè Cố Tử Minh nhiêu đây là đủ rồi đừng lấy nữa!

Hắn quay lại nhìn cô.

- Nhiêu đây chắc cũng đủ rồi!

Hắn lấy hết những bộ quần áo áo đẹp và đắt đỏ nhất cho Tuệ Di. Nhưng mà cô đang mang thai làm sao mà mặc những kiểu đồ ôm sát cơ thể này chứ

Cố Tử Minh cầm tiếp cô đi đến chỗ tính tiền. Cô nhân viên báo giá làm cô khá sốc. Hắn bỏ ra số tiền khổng lồ chỉ để mua đống quần áo này, đúng là người giàu thật là biết cách để tiêu tiền.

Trước đây mỗi lần cô muốn mua quần áo hay bất cứ thứ gì đều phải suy nghĩ đắng đo rất lâu mới dám mua, vậy mà bây giờ ở bên cạnh hắn chỉ cần muốn là có. Làm người giàu thật sự rất thích.

- Nè Cố Tử Minh tôi đang mang thai anh mua mấy bộ quần áo như này làm sao tôi mặc được chứ.

Cô nói thì hắn mới nhớ, bụng của cô cũng to rồi.

- Đợi khi nào em sinh xong thì mặc cho tôi xem.Cũng không muộn.

Hắn nói vậy là có ý gì, đợi sao khi đứa bé ra đời thì cô và hắn không còn liên quan gì nữa.

, Sau khi tính tiền, Tuệ Di còn đang hoang mang thì Cố Tử Minh kéo tay cô đi. Đứng trước chỗ bán quần áo cho bà bầu. Ở đây có đủ kiểu đủ loại, đều là những kiểu dáng mới nhất. Hắn kêu người gói hết tất cả lại.

- Anh mua nhiều quá vậy?

- Em đã ở bên cạnh Cố Tử Minh này, thì phải thật xinh đẹp như vậy mới xứng với tôi.


- Nhưng đâu cần phải mua nhiều như vậy?

- vậy em chỉ cần sinh cho tôi vài đứa nữa là được.

- Anh bị thần kinh à.

2 người đi dạo, đi ngang qua chỗ bán quần áo trẻ em Tuệ Di bị mấy bộ quần áo dễ thương đó thu hút. Cố Tử Minh nhìn cô.

- Thích mấy bộ quần áo đó sao?

- Um, nhìn đẹp thật đó.

- Vậy thì mua đi.

Tuệ Di hơi đắng đo, dù gì cũng chưa biết là trai hay gái mà.

- Hay là cứ từ từ đi.

Hắn cau mày.

- Lí do.

- Bây giờ vẫn chưa biết là con trai hay con gái, nếu mua không đúng thì phí tiền lắm.

Cố Tử Minh nghe cô nói liền bật cười, hắn chưa từng thấy ai như cô,những người phụ nữ ở bên cạnh hắn trước đây điều chỉ muốn tiêu tiền của hắn nhưng Tuệ Di thì khác cô lại muốn tiết kiệm cho hắn.

- Em có bị ngốc không? tôi là ai chứ, chỉ có mấy bộ quần áo thôi mà.Em có cần phải làm quá như vậy không?

- Nè tôi chỉ muốn tiết kiệm cho anh thôi.

- Tiền của tôi có thể nuôi cả 3 đời nhà em đó.

- Anh Tử Minh.

Quách Tĩnh Nhược nhìn thấy Cố Tử Minh liền bước tới đẩy Tuệ Di ra rồi ôm lấy cánh tay của hắn.

- Anh Tử Minh, sao anh lại ở đây vậy? người ta nhớ anh lắm đó.


Giọng của cô ta cứ ỏng ẹo là cho Tuệ Di muốn buồn nôn. Cố Tử Minh hất tay cô ta ra.

- Cô tốt nhất nên biết điều mà tránh xa tôi ra. Tuệ Di qua đây.

Hắn nắm tay Tuệ Di. Tĩnh Nhược thấy hắn âu yếm cô liền tức điên.

- Tử Minh, con nhỏ quê mùa này là ai vậy? cô ta thật sự không xứng với anh.

- Nè cô kia từ nãy giờ tôi không nói gì đến cô, thì cô đừng có động đến tôi.

Cố Tử Minh muốn xem thử Tuệ Di sẽ làm gì nên im lặng.

- Cô nhìn lại mình đi, không biết trang điểm, đã vậy còn mặc mấy thứ quê mùa.

nếu như là Tuệ Di của 3 tháng trước chắc chắn sẽ cho cô ta một trận, nhưng bây giờ cô muốn đánh người cũng khó. Cô cố gắng nuốt cục tức này xuống.

- Đúng là tôi không trang điểm, ăn mặc quê mùa.Với lại tôi không là gì của anh ấy cả, chỉ là mỗi tối lên giường ôm anh ấy ngủ, được ngồi ghế phụ, à quên mất hình như tôi còn cùng với anh ấy đăng ký kết hôn,tính chuyện tương lai nữa.... Còn cô, cô có gì?

Cô ta tức giận vô cùng, định tát vào mặt cô nhưng đã bị cô nắm chặt tay, Tuệ Di thuận thế tát cô ta một cái.

- Cô... cô dám đánh tôi!

- Tuệ Di em có đau không? Đi thôi chúng ta đi gặp mẹ tôi.

Tử Minh dìu Tuệ Di đi, bỏ mặc Quách Tĩnh Nhược đang tức điên. Cô ta nghiến răng nghiến lợi.

- Cô ta đang mang thai sao? Được lắm, thứ mà Quách Tĩnh Nhược này không có được cô cũng đừng mơ có được!




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương