Ở công viên.

Hai nam nhân đang ngồi trên ghế đá, cạnh bờ sông bên cây anh đào đang thay lá. Trên tay mỗi người cầm một lon bia. Ánh mắt hướng về những ánh đèn lấp lánh của thành phố.

- Cậu và Tuệ Di vẫn tốt chứ?

Chu Hạo uống một ngụm bia, giọng nhàn nhạt hỏi Tử Minh.

- Tốt. Anh không cần phải lo đâu.

- Tôi nghĩ mình nên xin lỗi cậu vì hôm trước, đã đánh cậu ở công ty.

- Không lẽ anh muốn đánh tôi ở chỗ khác.

- Không phải. Tại lúc đó tôi vừa nghe chuyện của Tuệ Di, nên mất bình tĩnh mới đánh cậu. Tôi thương con bé, bảo vệ nó bằng mọi cách nhưng lại để nó xảy ra chuyện này.

- Không sao! Có lẽ đó là cái giá mà tôi phải trả. Với tôi đánh nhau không nhầm nhò gì.

- Theo tôi biết, cậu có thể giết chết tôi ngay lập tức, nhưng tại sao cậu lại không làm vậy?

Tử Minh uống một ngụm bia.

- Tôi cũng không biết tại sao nữa? Bị anh và Quân Khiêm đánh cũng không đáp trả. Không biết tại sao tôi lại thay đổi nhiều đến vậy.

- Tôi biết cậu chỉ vì đứa bé trong bụng của Tuệ Di thôi, nhưng cũng mong cậu sẽ quan tâm và chăm sóc cho con bé trong thời gian này.

- Tôi biết mà anh không cần phải nhắc.

- Ừ.


- Tôi ngưỡng mộ anh thật đó, từ trước đến giờ tôi chưa tùng thấy, ai yêu thương em gái của mình nhiều như anh vậy.

Nghe Tử Minh nói, Chu Hạo thở dài một tiếng. Anh uống thêm một ngụm bia nữa. Đôi mắt nhìn về phía thành phố đang sáng đèn. Giọng thấp lại.

- Chỉ là từ lúc nhỏ, tôi và Tuệ Di luôn bị bắt nạt. Họ luôn dùng những lời lẽ thô tục để sỉ nhục anh em chúng tôi. Họ xem thường chúng tôi vì chúng tôi không giàu có như họ.Họ xem thường ba mẹ tôi chỉ vì hai người bán quần áo.

- ...

- Tuổi thơ của Tôi và Tuệ Di như vậy đó. Từ nhỏ đã không có bạn bè, không ai bênh vực chúng tôi cả. Tôi và Tuệ Di phải nương tựa nhau, bảo vệ nhau bằng mọi giá.

Chu Hạo, vừa kể vừa uống bia vị cay đắng của bia làm cho giọng anh trầm khàn đi, như muốn kéo Tử Minh về tuổi thơ cơ cực của họ.

- Không ngờ anh và Tuệ Di lại đáng thương đến vậy!

- Tôi ghét nhất là ai nói chúng tôi đáng thương.

- Vậy tôi xin lỗi, cho tôi rút lại lời vừa nói.

- Cậu từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, làm sao có thể hiểu được, cuộc sống của những người nghèo như chúng tôi chứ.

- Đúng là mỗi người mỗi cảnh.

- Cậu và Quân Khiêm rốt cuộc có quan hệ gì? Tại sao lại kéo cả Tuệ Di vào chuyện của hai người?

Tử Minh lắc lắc lon bia trên tay, thở dài một cái. Nói tới Quân Khiêm Cố Tử Minh cảm thấy vừa buồn lại vừa tức giận.

- Anh muốn biết sao?

- Ừ.

Tử Minh uống một ngụm bia cười nhạt một cái.

- Nói ra thì đúng là rất xấu hổ. Tôi và Quân Khiêm là anh em cùng cha khác mẹ.

- Vậy Quân Khiêm là con riêng sao?

- Đúng vậy. Mẹ tôi nói lúc mẹ tôi mang thai chị Tử Băng. Ba tôi có người phụ nữ khác ở bên ngoài, Sau khi mẹ tôi sinh chị Tử Băng, ba tôi đã mang Quân Khiêm về. Mẹ tôi không một lời oán trách, bà ấy yêu thương Quân Khiêm cứ như con ruột của mình vậy. Tất cả mọi người đều yêu thương anh ta, sự ra đời của tôi cũng không được mọi người chào đón như lúc anh ta về nhà.

- Vậy đó là lí do hai người trở mặt với nhau.?

- Cũng không hẳn, lúc nhỏ tôi và Quân Khiêm rất thân thiết, rất hợp nhau chúng tôi lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cho nhau.

- Vậy sao bây giờ hai người lại nhìn nhau như kẻ thù?

- Kẻ trở mặt trước chính là anh ta, kẻ mưu mô xảo quyệt chính là anh ta. chính anh ta là người đã cướp đi người con gái tôi yêu thương.

Cố Tử Minh vừa nói vừa bóp mạnh lon bia. Chu Hạo cảm nhận được hắn thật sự rất căm ghét Quân Khiêm.

- Có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi. Quân Khiêm mà tôi quen không phải là người như vậy.

- Haha, anh chỉ biết sơ qua thôi làm sao có thể biết được con người của anh ta chứ. Mà tại sao anh lại kéo tôi ra đây?


- Để Tuệ Di thoải mái nói chuyện với ba mẹ thôi.

- Trước giờ anh từng yêu ai chưa?

- Làm gì có ai muốn yêu tôi chứ. Tôi sợ mình sẽ làm khổ người ta.

- Bây giờ nhà anh cũng bình thường mà, cũng không đến nỗi nào.

- Nhưng trong mắt người ta, gia đình chúng tôi là những kẻ thấp hèn trong xã hội. Chính cậu cũng xem thường Tuệ Di đó thôi.

- Nói như vậy, chắc là lúc trước anh đã yêu một tiểu thư nhà giàu đúng không?

- Đúng vậy. Yêu nhiều lắm nhưng đáp trả lại tình yêu của tôi, chỉ là sự khinh bỉ và miệt thị

Chu Hạo thở dài một cái, rồi uống hết lon bia.

hai nam nhân cứ ngồi tâm sự,dưới bầu trời đầy sao và ánh đèn mờ ảo của thành phố lúc về đêm. Mà quên mất giờ về.

_____

Trong cửa hàng quần áo của Nhà Tuệ Di. Ba mẹ cô đang dọn dẹp để chuẩn bị đóng cửa.

- Con ngồi yên đó cho ba.

- Con chỉ muốn phụ ba mẹ dọn dẹp thôi mà.

- Không cần, con ngồi yên đi ba mẹ tự dọn được.

- Hai cái thằng kia đi đâu rồi không biết.

Mẹ cô vừa quét dọn vừa nói.

- Con nghĩ chắc đang ở đồn cảnh sát hoặc bệnh viện rồi.

- Con biết hai đứa nó từng đánh nhau à? ( ba Tuệ Di lên tiếng)

- Con biết sao bữa đó rồi.


- Hai cái thằng này chắc là đánh nhau nữa rồi. ( mẹ Tuệ Di nhìn ra cửa)

- Mẹ con về rồi.

Chu Hạo và Tử Minh từ ngoài bước vào.

- Hai cái thằng này đi đâu vậy hả? Có đánh nhau không đó.?

- Không đánh nhau đâu, mẹ yên tâm đi.

- Tuệ Di tối rồi về thôi.

- Tử Minh cậu ăn tối chưa?.

- Chưa!

- Cậu định để Tuệ Di đói chết à? ( Ba

Tuệ Di nói)

- Về sẽ nấu.

- Ở đây ăn đi, cũng lâu rồi tôi chưa được ăn cơm với Tuệ Di.

Nghe mẹ Tuệ Di nói vậy, hắn đành phải ở lại thôi.




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương