Cô che miệng cười biến thái, anh thấy vậy mà bất lực thở dài :”Em lại nghĩ bậy bạ cái gì nữa vậy, bé con?”
“Tôi..

hai người..”: Cứng họng rồi, không thể nói tiếp nữa đành miễn cưỡng nở nụ cười thân thiện ha ha ha ha.

Lăng Trạch đen mặt xách cổ áo cô kéo về phía mình, cách xa Lương Thần một chút
“Cậu ta và tôi không phải như em nghĩ.

Cậu ta trốn vị hôn thê đến đây đó”: Anh dịu dàng giải thích, rồi lạnh nhạt quay sang “anh bạn thân thiết” của mình :”Lương Thần, nói gì đi”
Lương Thần thấy vậy liền hùa theo, gật đầu cái mạnh :”Nhóc con, tôi là trai thẳng đó.

Cô nghĩ tôi bị gay thật sao?”
Anh ta nhìn cô như bị đả kích, ông đây sài còn tốt hơn Lăng Trạch kia nữa đó nha
“Hả, là thật sao?”: Minh Nguyệt ngơ người, chậc, tưởng đâu.

Thấy vẻ mặt thất vọng của cô, Lăng Trạch thiếu điều muốn ngất đi, anh nhéo lỗ tai một cái thật đau :”Em suốt ngày đọc ba cuốn sách đó.

Có tin tôi đem đốt sạch luôn không?”
“Này này, không được đâu nha.


Bảo bối của tôi, ai cho anh dám động vào hả?”: Minh Nguyệt như bị giẫm phải đuôi mà xù lông nháo nhào lên, cô hung hăng trừng mắt nghiến răng một cách hung dữ trước mặt anh
“Không muốn tôi động vào thì bớt suy nghĩ ba chuyện đó đi”
Xùy, suy nghĩ của tôi anh nghe được chắc.

Còn cấm tôi suy nghĩ, tưởng mình có tiền thì muốn nói gì thì nói sao? Lăng Trạch, anh không cấm được tôi đâu.

Bị tôi đoán trúng nên tức quá hóa giận sao?
“Minh Nguyệt”
Anh lạnh giọng gọi tên khiến cô giật bắn mình, cười cười :”Được được, anh nói sao thì chính là vậy”
“Em còn như vậy thì đừng trách tôi”: Lăng Trạch cúi đầu híp mắt lên tiếng xem như cảnh cáo cô.

Minh Nguyệt giữ trên môi nụ cười công nghiệp, kéo kéo tay áo anh :”Ăn được chưa, tôi chưa no đâu”
“Ngồi đi”
“Này, hai người quên sự tồn tại của tôi sao? Tôi cũng chưa ăn mà”: Lương Thần bị bỏ rời liền lên tiếng đánh dấu sự có mặt của mình :”Hai người đừng phát đường trước mặt tôi có được không? Ngấy thật đó”
“Không thích có thể về”
“Ai bảo anh nhìn”
Bị hai lời nói của hai con người tàn ác kia đả kích, Lương Thần tức đến ọc máu nhưng vẫn nhẫn nhịn, nếu không đêm nay anh phải ngủ ngoài đường hu hu hu hu.

Ác với tôi quá vậy
Ăn uống no nê, Lương Thần cũng nhanh chóng trốn về phòng.

Trong phòng ăn chỉ còn lại anh và cô, Minh Nguyệt định dọn dẹp nhưng bị anh ngăn lại :”Để đó đi, chút nữa người làm dọn”
“Hả? Khuya như vậy rồi mà, chẳng phải họ về hết rồi sao?”
“Bọn họ ở bên cạnh, gọi sẽ qua ngay thôi”: Lăng Trạch nhàn nhạt đáp, xoay người cô đẩy lên phòng.

Minh Nguyệt vẫn ngoái lại nhìn anh, chần chừ một lúc rồi nói :”Lăng Trạch, ở đây chán quá”
Anh nhướng mày tỏ vẻ bất lực :”Em muốn thế nào?”
“Kiếm cái gì giải trí đi”
“Vậy vận động có tính là giải trí không?”
“Anh có thể ngưng nói chuyện này không? Là giải trí đó”
“Xem phim?”
Nghe vậy, cô trở nên thích thú :”Được được.

Nhưng mà tối rồi, rạp phim còn mở cửa chứ?”
“Xem ở nhà”
“Hả?”
Chưa kịp load hết câu nói kia, cô đã bị anh dắt tay đi lên tầng 3.


Cánh cửa kia mở ra, anh đẩy người cô bước vào, bên trong có một màn hình siêu to khổng lồ, mắt đảo nhìn xung quanh thì nơi này chẳng khác nào rạp phim mini cả
“Xem phim ở đây”: Anh nhẹ nhàng cất giọng, bàn tay to lớn ôm eo cô kéo xuống ngồi trong lòng anh :”Bé con, muốn xem phim gì?”
“Xem gì cũng có sao?”
Lăng Trạch bật cười trêu chọc :”Bé con, em muốn xem thể loại đó ở đây sao?”
Thể loại đó? Minh Nguyệt đỏ mặt, cô thừa biết thể loại đó mà anh đang nói là cái gì.

Bàn tay không kiềm được mà đánh anh một cái :”Đầu anh chẳng có gì tốt lành”
Bên tai cô vẫn còn giọng cười trầm trầm của ai kia, ngượng đến mức mặt đã đỏ bừng lại càng đỏ hơn :”Đừng cười nữa có được không, tôi không muốn xem nữa”
Minh Nguyệt bực bội lên tiếng :”Anh cười đi, cười cho đã vào.

Tôi đi đây”
Vừa bước được vài bước, cánh tay cô đã bị nắm chặt giữ lại.

Lăng Trạch mím môi một cách hối lỗi :”Đừng đi, anh không cười nữa”
Cô vẫn không thèm quay đầu lại, bỗng dưng phía lưng trở nên ấm áp hơn.

Thì ra người nào đó đã đến ôm cô vào lòng, cằm anh đặt trên vai cô, giọng nói trầm thấp vang lên :”Nhóc con, em đúng là người thích giận dỗi nhất mà tôi quen đó.

Không phải, là người đầu tiên dám giở thói giận dỗi với tôi”
“Thì sao?”
Giọng anh lại vang lên một cách đầy ủy khuất :”Tôi phải làm sao đây?”
Minh Nguyệt bĩu môi khinh thường ai kia :”Đừng giả vờ, chẳng phải do anh chọc tôi sao? Còn trách ngược lại tôi”
“Tôi không có trách em”
“Anh có”
“Tôi không có”

“Anh có”
“Không có”
“Anh…”: Minh Nguyệt nổi nóng xoay người đẩy anh ra, hai tay chống hông quyết định cãi tay đôi với Lăng Trạch :”Anh có”
Rất tiếc, người đàn ông kia thấy cô xù lông liền nhường nhịn.

Lăng Trạch ôn nhu kéo lấy đôi tay thon thả của cô :”Bé con, đừng giận”
“Hừ”
“Tôi xin lỗi em có được không? Ngồi xuống đi”
“Hừ”
“Được rồi, em muốn quà xin lỗi gì? Ngày mai tôi mua cho em”: Anh cất giọng đầy cưng chiều :”Vậy nên bé con có thể tha lỗi cho tôi được không?”
Minh Nguyệt nhíu mày nghĩ ngợi, cuối cùng giơ hai ngón tay ra giá :“Hai cái túi da cá sấu”
“Được, bao nhiêu cũng cho em.

Miễn em vui là được”
Chỉ có anh chọc tôi không vui chứ lúc nào tôi chẳng vui hả ông già kia.

Lăng Trạch áp sát lại gần, híp mắt nguy hiểm lên tiếng :”Em đang thầm mắng tôi sao?”
Ôi trời, anh ta có thể nghe được tiếng lòng của mình sao? Oh my god, thật nguy hiểm, nhưng không lẽ anh ta như tề thiên đại thánh* sao? Không thể nào
Cô cười cười đẩy anh xích ra :“Không hề, anh đa nghi quá đó”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương