Cổ Tích Ở Lục Địa Fetia
-
Quyển 1 - Chương 10: Rồng và trứng
Khi Arthur trở về phòng, ngực anh còn ôm một quả trứng to đùng.
“Nhỏ hơn trứng Rồng.” Nicolas tò mò sờ nó: “Là trứng của con nào thế?”
“Không biết nữa.” Nhìn Arthur cũng hoang mang không kém: “Nó ở trong hòm thư — lẫn với đống tờ rơi và 《 Sổ tay du lịch 》”
Nicolas lấy một quyền tạp chí và mấy tờ rơi trong túi của Arthur rồi giở nó ra.
Không lâu sau, đáp án được hé lộ: “Cửa hàng đang cố gắng nâng lên 4 vương miện xin đặc biệt giới thiệu với các vị khách hàng lâu năm — trứng ma thuật tinh luyện, có thể biến thành đồ vật mà ngài muốn!”
“À, thì ra là cửa hàng phép thuật của Talia.” Arthur nhớ: “Chúng ta hay mua đạo cụ cường hóa ảo ảnh ở chỗ nàng.”
“Trứng ma thuật?” Nicolas lại sờ sờ quả trứng: “Nó được làm từ đá hả?”
Arthur nhún vai: “Không thể giám định được.”
“Vậy nó có thể biến thành cái gì? Kim tệ được không?”
Arthur đặt trứng lên sô pha, cầm tờ rơi đọc kĩ lại: “Trên đây không nói rõ.”
Nicolas hơi nản lòng: “Vậy nó chứng tỏ một điều … Đây chắc chỉ là trò đùa của Talia thôi. Mứt mâm xôi xanh đợt trước cô ấy gửi tới làm em bị tiêu chảy một thời gian dài đấy.”
“Ặc.” Arthur hơi do dự, cuối cùng quyết định bảo vệ danh dự của bạn cũ Rồng Đen: “Về mứt mâm xôi xanh, ta thấy vấn đề không phải nằm ở cô ấy đâu — dù sao lần đầu em ăn cũng không sao mà … Em yêu à, chẳng lẽ em không nghĩ rằng do chúng ta không bảo quản tốt nên mới bị hỏng sao?”
Nicolas bĩu môi, không nói gì.
Arthur mỉm cười kéo chàng ngồi xuống ghế sô pha, đặt trứng vào lòng chàng: “Nếu quả trứng này thật kì diệu như lời Talia, em tính để nó biến thành gì?”
Nicolas gõ gõ vỏ trứng: “Anh thấy quả trứng này có thể biến thành bao nhiêu vàng hoặc đá quý nhỉ?”
Arthur còn ước lượng một lúc, sau đó lắc đầu: “Dù có nhiều, thì cũng chỉ tầm thù lao của một lần bắt cóc thôi — quả trứng ma thuật hiếm thấy thế, hay chúng ta thử ước cái gì thú vị hơn đi?”
“Cái khác? Thú vị?” Nicolas chau mày: “Em không nghĩ ra.”
Arthur mỉm cười: “Chúng ta có thể thử ấp một cái gì đó xem.”
“Ấp?” Nicolas ngạc nhiên nhìn anh: “Đây là trứng đá, Arthur — dù nó có là trứng ma thuật tốt nhất đi chăng nữa, nó cũng không thể biến ra vật sống được!”
“Đó chỉ mà mong ước của ta mà thôi.”
“Mong ước?” Nicolas hoài nghi nhìn bạn đời của mình.
Arthur hơi xấu hổ. Anh ngượng ngùng hắng giọng, giải thích với Nicolas: “Còn nhớ tinh linh Nước Ellen ở rừng Ánh Trăng không.”
“Em ước mình không bao giờ nhớ.”
“Ellen có con.”
“Cái gì cơ?!” Nicolas thốt lên đầy sợ hãi: “Thế mà có người thích ông ta được cơ á?”
Arthur ho khan, quyết định bỏ qua vấn đề này: “Ellen mang con về rừng — con nít đáng yêu lắm.”
“Vậy ư?”
“Arthur …”
“Sao vậy?”
“Anh thấy hối hận không?”
Nicolas còn chưa nói xong, Arthur đã hiểu ý chàng: “Chúng ta biết cái gì mới là quan trọng nhất đời, như thế là đã đủ rồi.” Anh cầm tay bạn đời, mỉm cười: “Rồng không hề tham lam như con người vẫn nói, chẳng phải thế sao?”
Nicolas nhìn quả trứng trong lòng, rồi chậm rãi nắm lấy tay Arthur.
Cuộc nói chuyện cứ thế mà dừng lại.
Vì thế tiếng “Răng rắc” nhỏ bé bỗng trở nên thật đột ngột.
“Tiếng gì thế?” Arthur nhìn khắp nơi cũng không tìm thấy nguồn gốc.
“Arthur …” Nicolas giật giật tay áo anh: “Anh nhìn này …”
Arthur nhìn theo tầm mắt chàng: trong lòng Nicolas, vết nứt trên vỏ trứng càng ngày càng nhiều.
“Rắc!” — một miếng vỏ rơi xuống.
Mất đi sự che chở của vỏ trứng, một cái chân nhỏ run rẩy bám lên thành vỏ, cùng lúc đó, một cái đầu nhỏ cũng ló ra.
Mồm Nicolas há hốc nhìn con vật nhỏ bé đó đang cố gắng chui ra khỏi vỏ, sau đó, chàng như mộng du hỏi Arthur cũng khiếp sợ y hệt: “Đây … Đây chẳng phải là trứng đá sao? Sao giờ tự dưng lại có con chui ra thế này?
Gửi Arthur và Nicolas:
Khi gửi đồ cho hai cậu, chắc do tôi hơi buồn ngủ — các cậu biết đó, mấy năm nay trí nhớ của tôi đã không còn được như trước, giờ tôi đoán mắt của tôi chắc cũng vậy luôn rồi: tôi bất cẩn gửi quả trứng rồng mà Christine nhờ chăm hộ cho hai cậu. Nếu tiện, các cậu có thể gửi lại nó cho tôi không?”
Bạn của các cậu — Talia.
Talia thân mến.
Bọn tôi rất muốn gửi nó lại cho cô, nhưng mà, trứng đã nở rồi, sợ là ta phải đổi cách khác thôi.
Bạn của cô — Arthur và Nicolas.
Gửi Arthur và Nicolas:
Thế thì thật là gay go, tôi nghĩ chắc vài ngày nữa tôi sẽ đến thăm hai cậu. Mong là nhóc đó không gây phiền phức gì cho các cậu.
Tái bút: Christine gửi lời hỏi thăm đến hai cậu, cũng hỏi là các cậu có đồng ý là cha đỡ đầu cho nhóc ấy không.
Bạn của các cậu — Talia.
Talia thân mến:
Bọn tôi và nhóc ấy rất hợp nhau, xin đừng lo lắng. Chúng tôi mong chờ sự có mặt của cô.
Tái bút: Xin hãy gửi lời chào của bọn tôi đến Christine, cũng nói cho nàng ấy là, bọn tôi rất sẵn lòng.
Bạn của cô — Arthur và Nicolas.
==== Về vấn đề đặt tên ====
Nicolas: Trước khi Talia đến, chúng ta đặt cho đứa bé một nickname được không?
Arthur: Đặt là gì bây giờ?
Nicolas: Lucy … Thấy thế nào?
Rồng con: Ngoao!
Arthur (cười): Trông con có vẻ thích nó lắm.
Thế nên, chúc mừng đã phá xác, Lucy ~
“Nhỏ hơn trứng Rồng.” Nicolas tò mò sờ nó: “Là trứng của con nào thế?”
“Không biết nữa.” Nhìn Arthur cũng hoang mang không kém: “Nó ở trong hòm thư — lẫn với đống tờ rơi và 《 Sổ tay du lịch 》”
Nicolas lấy một quyền tạp chí và mấy tờ rơi trong túi của Arthur rồi giở nó ra.
Không lâu sau, đáp án được hé lộ: “Cửa hàng đang cố gắng nâng lên 4 vương miện xin đặc biệt giới thiệu với các vị khách hàng lâu năm — trứng ma thuật tinh luyện, có thể biến thành đồ vật mà ngài muốn!”
“À, thì ra là cửa hàng phép thuật của Talia.” Arthur nhớ: “Chúng ta hay mua đạo cụ cường hóa ảo ảnh ở chỗ nàng.”
“Trứng ma thuật?” Nicolas lại sờ sờ quả trứng: “Nó được làm từ đá hả?”
Arthur nhún vai: “Không thể giám định được.”
“Vậy nó có thể biến thành cái gì? Kim tệ được không?”
Arthur đặt trứng lên sô pha, cầm tờ rơi đọc kĩ lại: “Trên đây không nói rõ.”
Nicolas hơi nản lòng: “Vậy nó chứng tỏ một điều … Đây chắc chỉ là trò đùa của Talia thôi. Mứt mâm xôi xanh đợt trước cô ấy gửi tới làm em bị tiêu chảy một thời gian dài đấy.”
“Ặc.” Arthur hơi do dự, cuối cùng quyết định bảo vệ danh dự của bạn cũ Rồng Đen: “Về mứt mâm xôi xanh, ta thấy vấn đề không phải nằm ở cô ấy đâu — dù sao lần đầu em ăn cũng không sao mà … Em yêu à, chẳng lẽ em không nghĩ rằng do chúng ta không bảo quản tốt nên mới bị hỏng sao?”
Nicolas bĩu môi, không nói gì.
Arthur mỉm cười kéo chàng ngồi xuống ghế sô pha, đặt trứng vào lòng chàng: “Nếu quả trứng này thật kì diệu như lời Talia, em tính để nó biến thành gì?”
Nicolas gõ gõ vỏ trứng: “Anh thấy quả trứng này có thể biến thành bao nhiêu vàng hoặc đá quý nhỉ?”
Arthur còn ước lượng một lúc, sau đó lắc đầu: “Dù có nhiều, thì cũng chỉ tầm thù lao của một lần bắt cóc thôi — quả trứng ma thuật hiếm thấy thế, hay chúng ta thử ước cái gì thú vị hơn đi?”
“Cái khác? Thú vị?” Nicolas chau mày: “Em không nghĩ ra.”
Arthur mỉm cười: “Chúng ta có thể thử ấp một cái gì đó xem.”
“Ấp?” Nicolas ngạc nhiên nhìn anh: “Đây là trứng đá, Arthur — dù nó có là trứng ma thuật tốt nhất đi chăng nữa, nó cũng không thể biến ra vật sống được!”
“Đó chỉ mà mong ước của ta mà thôi.”
“Mong ước?” Nicolas hoài nghi nhìn bạn đời của mình.
Arthur hơi xấu hổ. Anh ngượng ngùng hắng giọng, giải thích với Nicolas: “Còn nhớ tinh linh Nước Ellen ở rừng Ánh Trăng không.”
“Em ước mình không bao giờ nhớ.”
“Ellen có con.”
“Cái gì cơ?!” Nicolas thốt lên đầy sợ hãi: “Thế mà có người thích ông ta được cơ á?”
Arthur ho khan, quyết định bỏ qua vấn đề này: “Ellen mang con về rừng — con nít đáng yêu lắm.”
“Vậy ư?”
“Arthur …”
“Sao vậy?”
“Anh thấy hối hận không?”
Nicolas còn chưa nói xong, Arthur đã hiểu ý chàng: “Chúng ta biết cái gì mới là quan trọng nhất đời, như thế là đã đủ rồi.” Anh cầm tay bạn đời, mỉm cười: “Rồng không hề tham lam như con người vẫn nói, chẳng phải thế sao?”
Nicolas nhìn quả trứng trong lòng, rồi chậm rãi nắm lấy tay Arthur.
Cuộc nói chuyện cứ thế mà dừng lại.
Vì thế tiếng “Răng rắc” nhỏ bé bỗng trở nên thật đột ngột.
“Tiếng gì thế?” Arthur nhìn khắp nơi cũng không tìm thấy nguồn gốc.
“Arthur …” Nicolas giật giật tay áo anh: “Anh nhìn này …”
Arthur nhìn theo tầm mắt chàng: trong lòng Nicolas, vết nứt trên vỏ trứng càng ngày càng nhiều.
“Rắc!” — một miếng vỏ rơi xuống.
Mất đi sự che chở của vỏ trứng, một cái chân nhỏ run rẩy bám lên thành vỏ, cùng lúc đó, một cái đầu nhỏ cũng ló ra.
Mồm Nicolas há hốc nhìn con vật nhỏ bé đó đang cố gắng chui ra khỏi vỏ, sau đó, chàng như mộng du hỏi Arthur cũng khiếp sợ y hệt: “Đây … Đây chẳng phải là trứng đá sao? Sao giờ tự dưng lại có con chui ra thế này?
Gửi Arthur và Nicolas:
Khi gửi đồ cho hai cậu, chắc do tôi hơi buồn ngủ — các cậu biết đó, mấy năm nay trí nhớ của tôi đã không còn được như trước, giờ tôi đoán mắt của tôi chắc cũng vậy luôn rồi: tôi bất cẩn gửi quả trứng rồng mà Christine nhờ chăm hộ cho hai cậu. Nếu tiện, các cậu có thể gửi lại nó cho tôi không?”
Bạn của các cậu — Talia.
Talia thân mến.
Bọn tôi rất muốn gửi nó lại cho cô, nhưng mà, trứng đã nở rồi, sợ là ta phải đổi cách khác thôi.
Bạn của cô — Arthur và Nicolas.
Gửi Arthur và Nicolas:
Thế thì thật là gay go, tôi nghĩ chắc vài ngày nữa tôi sẽ đến thăm hai cậu. Mong là nhóc đó không gây phiền phức gì cho các cậu.
Tái bút: Christine gửi lời hỏi thăm đến hai cậu, cũng hỏi là các cậu có đồng ý là cha đỡ đầu cho nhóc ấy không.
Bạn của các cậu — Talia.
Talia thân mến:
Bọn tôi và nhóc ấy rất hợp nhau, xin đừng lo lắng. Chúng tôi mong chờ sự có mặt của cô.
Tái bút: Xin hãy gửi lời chào của bọn tôi đến Christine, cũng nói cho nàng ấy là, bọn tôi rất sẵn lòng.
Bạn của cô — Arthur và Nicolas.
==== Về vấn đề đặt tên ====
Nicolas: Trước khi Talia đến, chúng ta đặt cho đứa bé một nickname được không?
Arthur: Đặt là gì bây giờ?
Nicolas: Lucy … Thấy thế nào?
Rồng con: Ngoao!
Arthur (cười): Trông con có vẻ thích nó lắm.
Thế nên, chúc mừng đã phá xác, Lucy ~
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook