Có Thương Cậu Không
C8: Không thương nỏ nói khi đầu

Trời vừa hửng sáng, Dương Khanh đã quần áo tươm tất chỉnh tề, người ngủ cùng hắn tối qua còn dậy sớm hơn, giờ không biết đang lăn lộn ở cái xó xỉnh nào rồi.

Dương Khanh mở hộc tủ ra, cầm lên một hộp gỗ sưa chạm khắc tinh xảo, bên trong là một bộ vòng ngọc trai sáng bóng, tròn trĩnh.

Bên ngoài đám tôi tớ đang tất bật làm việc của mình, Dương Khanh băng thẳng qua sân trước, lúc hắn đi ngang, ánh mắt các cô nhanh chóng bị thu hút theo, có kẻ bắt đầu xì xào bàn tán:

"Sao cậu tư lại đi qua đó? Hổng lẽ định đi thăm bà chủ hả?"

"Tào lao. trước giờ ai không biết cậu tư với bà chủ không ưa gì nhau, mơ mà có chuyện cậu đi hỏi thăm bà."

Người nói cười, người gật gù cảm thấy rất đúng, nhưng vẫn không lý giải được vì sao mới sáng sớm mà cậu tư Khanh đã sang chỗ bà chủ nhà này ở.

Băng qua mảnh vườn được chăm sóc cẩn thận là một khu vực nằm riêng biệt với nhà chính, có ả hầu thấy bóng Dương Khanh từ xa liền lập tức chạy đến trước mặt hắn, tém nhẹ tóc mai ra sau tai thẹn thùng chào:

"Cậu tư..."

"Bà có ở trong không?" - Dương Khanh lập tức hỏi.

"Dạ có, bà vừa mới ăn sáng xong, chắc đang ở phòng thờ."

Ả hầu thấy Dương Khanh không để ý đến mình trong lòng lập tức hụt hẫng, nhưng cũng đành lễ phép đáp lời hắn.

"Ừ. Vào báo bà tao có chuyện kiếm."


"Dạ."

Dương Khanh theo chân ả hầu đến phòng thờ, bên trong thoang thoảng hương nhang, lật tấm rèm hạt gỗ kêu lào xào, cả hai nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo phật tử nâu sòng giản dị đang quỳ trước tượng phật, miệng lẩm bẩm niệm kinh.

"Thưa..."

Ả hầu định lên tiếng thông báo thì Dương Khanh ra hiệu chặn lại, sau đó phất tay đuổi người, rồi im lặng đứng đợi.

Mặt trời dần lên cao, tiếng niệm kinh theo đó mới chậm rãi kết thúc, Kim Tuyến mở mắt ra, bà đặt chuỗi hạt vào chiếc hộp trên bàn phật, cuối cùng mới cất giọng hỏi:

"Mới sáng sớm mà cậu tư đã có lòng sang thăm bà già này rồi."

"Con mới về, có lựa được chuỗi hạt đẹp nên muốn mang sang tặng bà." - Dương Khanh đứng cả buổi đã mỏi chân, nhưng vẫn tỏ vẻ đàng hoàng nói - "Bà không chê thì nhận cho con vui."

Dương Khanh đưa hộp đến trước mặt bà, Kim Tuyến liếc mắt một cái, khẽ nhếch mép cười một cái:

"Thôi, không dám, mấy đồ cậu tư tặng quý lắm tui không xứng để xài. Có chuyện gì cậu cứ nói thẳng."

Dương Khanh thấy bà không định dài dòng với mình, cũng chẳng thèm làm bộ làm tịch nữa, hắn đóng hộp lại để lên bàn, kéo ghế ra ngồi xuống, sau khi nhấp ngụm trà ấm liền thẳng thắn nói:

"Cậu út Lộc đã trễ hai năm đi học rồi, qua mùa xuân tui sẽ đưa nó và một đứa hầu nhà này theo lên trường trên huyện học."

"Bộ cậu không biết vì sao nó trễ hai năm đi học à?" - Bà Kim Tuyến nhíu mày nhìn hắn hỏi - "Chẳng phải tui đã mướn thầy về nhà dạy cho nó rồi sao?"

"Biết, nhưng cứ để ở nhà mãi cũng không phải cách, chưa kể có thầy nào dạy được quá ba ngày đâu. Sau này tui cũng sẽ dẫn nó lên thành phố khám, còn hơn là cứ giấu nó ở nhà thế này."

Rầm!

Kim Tuyến giận dữ đập mạnh lên bàn, bàn tay bà đỏ ửng run rẩy, miệng mấp máy nói:

"Mày... mày muốn bôi tro trét trấu vào cái nhà này hay sao?"

"Xin lỗi, hình như bà nghĩ nhiều rồi."

Dương Khanh nhướng mày nhìn bà, giọng điệu bình tĩnh như chỉ đang tâm giao chuyện đời cùng một người bạn nào đó. Kim Tuyến vô thức làm động tác lần chuỗi hạt, lại phát hiện ra mình đã mang cất nó mất rồi, không có thứ gì xoa dịu, bà lớn tiếng mắng:

"Mẹ nó thằng con hoang, một mình mày chưa đủ để cái nhà này chui xuống lỗ hay sao? Giờ mày còn muốn đưa thêm một thằng con hoang khác trưng ra cho người khác thấy, nó còn là một đứa không được bình thường!"

Đối với thái độ phẫn nộ của bà, Dương Khanh chỉ cười khẩy một cái rồi đáp:

"Đó là bà tự nghĩ vậy thôi." - Nói đoạn hắn cũng đứng lên cúi chào một cái - "Chuyện tui đã quyết, tới đây chỉ để báo cho bà hay, đứa hầu đi theo nó tui cũng chọn xong rồi. Chào bà tui đi."


Dương Khanh xoay lưng đi thẳng, vừa đóng cửa lại không bao lâu, bên trong liền vang lên âm thanh đồ đạc đổ vỡ xen lẫn cùng tiếng la hét phẫn hận.

Chính Ngọ, trời đổ nắng hừng hực, đám người làm ngừng lại công việc trong tay, vác dụng cụ vào chỗ râm nghỉ ngơi ăn trưa.

Thằng Chất bày mấy gói lá chuối chia phần ra, đương lúc mở gói cơm thì thằng Dư trong đám cười khúc khích nói:

"Ê Thường, người yêu mày qua kìa."

Thường khẽ nhíu mày, cả bọn ngẩng đầu, giữa đồng nắng chang chang có thiếu nữ nhỏ nhắn ôm một cái thúng tre, đầu đội nón lá không nhìn rõ khuôn mặt. Cả đám đá mắt với nhau, có đứa lớn giọng nói với ra:

"Em Mai hôm nay lại qua cho đồ anh Thường đấy à?"

Thanh Mai cởi nón lá, để thúng tre xuống, không chịu nổi quạt quạt mấy cái, thằng Chất tốt bụng rót cho cô ít nước uống lấy giọng.

"Nắng thế này em đừng qua nữa, mệt lắm."

Thường thật tình khuyên nhủ, cậu là đàn ông con trai mà còn suýt ngất thì nói gì đến một đứa con gái nhỏ xíu như này. Thanh Mai uống nước xong, vừa cười nói vừa lục trong thúng ra một trái dưa hấu to ụ:

"Có mệt gì đâu anh. Vườn nhà em thu hoạch ít dưa, mang qua chia cho mấy anh ăn cho mát."

"Quá đã, cảm ơn em nhiều nhe!"

Trời nắng nóng mà có dưa hấu ăn giải nhiệt, cả đám khoái chí cảm ơn rối rít, dù muốn chẻ ra lắm rồi nhưng vẫn huých huých Thường nhắc nhở:

"Nói gì đi Thường. Con gái người ta cất công mang dưa sang."

Thường cảm thấy bất đắc dĩ, trái dưa to thế này chắc chắn không phải chủ ý của ba má Thanh Mai cho, dưới cái nhìn chòng chọc hóng hớt của mấy người, Thường đành đứng dậy nắm cổ tay nhỏ kéo đi:

"Ghê ta, nói chuyện riêng luôn, lẹ còn về ăn nha mậy."


Thường dẫn Thanh Mai đến cây cổ thụ cách đó không xa, bỏ lại tiếng chọc ghẹo đằng sau, cậu thở dài định lên tiếng thì Thanh Mai đã giành nói trước:

"Là em sẵn tiện thôi, anh không cần trả lại thứ gì đâu."

Dáng vẻ cô ngượng ngùng, Thường càng đau đầu hơn. Chuyện Thanh Mai thích cậu, gần như cả cái làng này ai có quen biết đều rõ, bởi cô không giấu, còn công khai theo đuổi.

Thanh Mai là con gái lớn nhà bà hai bán nước đầu làng, năm nay đã mười sáu tuổi, xinh đẹp lanh lợi. Từ hồi vừa mới trổ mã đã lắm con trai cưa cẩm rồi, khổ nỗi dòm qua ngó lại, cô lại ưng cái thằng Thường làm thuê nhà chủ Lý chỉ vì hai xu cứu nguy khi không đủ tiền trả chủ xe.

"Dưa này nhà em nhiều mà, bán không hết để hư uổng lắm, anh đừng..."

"Anh xin lỗi..."

Thường ngắt lời cô, Mai ngớ người ra nhìn cậu, rồi đôi mắt cô thoáng buồn, có vẻ có lời gì đó muốn nói, rốt cuộc chỉ thốt ra được một câu:

"Thôi em về trước, anh ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ cho khỏe."

"Mai!"

Thanh Mai quay người đi thẳng, Thường gọi cũng không thèm quay đầu lại, đôi mắt đỏ hoe, dáng người nhỏ nhắn xa dần giữa đồng rộng mênh mông.

_________

Năm mới vui vẻ, bình an, hạnh phúc nha mọi người (❀ •̀ᴗ•́)♡(^ε^)Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương