Có Thứ Tình Yêu Chỉ Trong Thầm Lặng
-
Chương 28
Khi ra về , ngồi trên chiếc ghế đợi xe buýt hay lúc lên xe tôi đều nhìn hắn cười , mãi cho đến khi không chịu được cảm giác ấy nữa , Duệ quay sang hỏi tôi
''Có chuyện gì thế , mặt tôi còn dính món cậu thích à , nói đi món gì tôi nấu cho ăn ''
Tôi cười cười ,vỗ vai khen hắn
''Làm tốt lắm ''
''Làm gì ??''
''tôi biết là tờ giấy cậu cầm có tên người con gái khác , sợ tôi bị tổn thương nên cậu mới không đọc lên chứ gì ,haha tôi hiểu cậu mà ''
Nhìn cái vẻ cười thoả mãn của tôi hắn không biết làm gì hơn chỉ đành nhịn cười , nếu tôi mà biết tờ giấy ấy có tên của tôi ,chắc tôi chỉ có nước túm cổ hắn đánh túi bụi mất . Hắn nghe tôi nói xong vội vò nát tờ giấy trong túi quần , rồi vứt qua cửa sổ = ))))* thật là ....
20-10 thật là một ngày lễ tuyệt vời của bọn con gái chúng tôi , ngay cả trước khi đi ngủ cũng vẫn có vô số lời chúc , chỉ tội nghiệp mỗi Thiên Hương Tỷ , vào cái ngày thiên đường của phái nữ thế này ,ấy vậy lại là cái ngày mà chị chấm dứt một cuộc tình dài ba tháng , người yêu chị ngoại tình với một người con gái khác ngay trước mắt chị .
Thiên Hương cả ngày khóc lóc trước mặt tôi , quả thực văn vẻ thì tôi không có sự khá khẩm cho lắm , nói thẳng ra là rất tệ ..., nếu tôi dùng lời văn ít ỏi của mình để khuyên nhủ ,dỗ dành chị thì chỉ e là chị sẽ nhất quyết lên ngay tầng 5 của nhà , rồi lại không do dự nhảy xuống đó mất . Tôi chỉ hỏi chị ngắn gọn 3 câu
''Tên điên đó ở đâu ? Thường hay đến chỗ nào ? Mặt mũi ra sao ''
đúng là Chỉ có vậy , đối với tôi cũng có những điều cấm kị nhất định ,đó chính là bác và chị , hai người họ vừa giống như ân nhân , vừa là gia đình , vừa là những người không thể thiếu trong cuộc sống của tôi , động vào họ cũng giống như vừa làm mất đi sự lương thiện còn sót lại của tôi .
Đứng trước cửa quán bar ,tôi lạnh lùng đi vào , cái tiếng nhạc chói tai ùa đến , thật khiến một người thích sự yên tĩnh như tôi phải cảm thấy khó chịu , nhịn không được mà nhíu mày một cái . Lúc này tôi mặc kệ cái loại võ tập chỉ để múa may kia có đánh đấm được không , tôi đi thẳng vào , ánh mắt lục tìm khắp mọi nơi , tôi thấy một đứa con gái ăn mặc hở hang đang uốn éo như một gái làng chơi thực thụ , người con gái ấy cho dù có hóa thành tro tôi cũng nhận ra , đó đích thực là Hạ Thanh Ngữ , bên cạnh còn chẳng phải là tên bạn trai chết tiệt của Thiên Hương ư ? À tưởng gì , nếu là cô ta lại lợi cho tôi quá ..., cô phụ tôi thì đừng trách tôi lấy oán trả oán . Tôi tiện tay mua một chai rượu ở quầy , xé mất nhãn mác đi , tiến lại gần chiếc bàn ấy .
Cười nhếch môi chào hỏi
''Bạn Thanh Ngữ trùng hợp qúa ''
Thanh Ngữ dừng lại mọi động tác , cuối cùng cũng chú ý đến tôi , khuôn mặt cũng biểu lộ ra một chút sự ngạc nhiên sau đó cười tươi nói''Không biết là trùng hợp hay cố ý , cô chị vừa khóc chạy đi , cô em lại chạy đến thật trùng hợp ''
Tôi không bị cô ta khiêu khích vẫn thản nhiên nói
''Trùng hợp thôi , còn tớ là tớ cứ tưởng bạn thân yêu , thích Duệ gần chết cơ , à hóa ra tớ nhầm ''
Cô ta liền tức giận bởi mấy lời mỉa mai của tôi , nó thể hiện qua cái nghiến răng của Hạ Thanh Ngữ , vẫn chưa kịp đối đáp tôi tên kia lại lên tiếng hỏi ai vậy , khi biết tôi là em của Thiên Hương , cậu ta nở nụ cười đê tiện nói
''Đứa chị khóc hết nước mắt rồi nên cô em muốn đến khóc thay phải không ? ''
Tôi hơi nghiêng người đứng đối diện cậu ta , khóe môi cười như không cười , còn đưa chai rượu trắng trong suốt trên tay lên lưng trừng , nói
''Nghe đồn tương lai cậu bạn đây muốn làm diễn viên ? À... dạo này trên mạng cũng suất hiện nhiều tin tức kiểu như sinh viên trường điện ảnh tài năng bị tạt axit hỏng cả khuôn mặt , cậu có muốn là một trong số các tin đồn đó hay không ?''
Cậu ta nghe vậy cũng khá dè trừng chiếc trai trên tay tôi , Hạ Thanh Ngữ lại sợ tôi làm bừa liền vội vàng đứa trước chắn , tôi chế giễu nói
''Bạn tình một đêm cũng yêu thương nhau gớm nhỉ , yên tâm đi cậu ta động được vào một đứa con gái nát bét như cậu tôi cũng thấy tội nghiệp lắm rồi , không cua được Duệ nên đi tìm tên thấp kém hơn để thử nghiệm à , y như một đứa kì đà , sinh ra đã được định sẵn làm kẻ thứ ba rồi ư ,hoan hô sống tốt lắm '' ánh mắt tôi lạnh đi , nói tiếp '' vì muốn chọc tức tôi nên mới làm cái trò hạ lưu đó phải không ?''
Cô ta cười , tôi đoán chắc câu trả lời là đúng , tôi từ từ mở nắp trai lên , nhìn vẻ mặt Hạ Thanh Ngữ tái mét , trong lòng tôi khá thoải mái , định hất cả chai rượu vào mặt cô ta , nào ngờ đến lưng trừng lại bị ai đó ngăn cản
''Lâm Mộ Thư ,cậu Dừng được rồi đấy ''
Tại sao người ngăn cản tôi lại là Cao Thần Duệ .
Hạ Thanh Ngữ được đà chạy đến nấp sau lưng hắn rồi ăn vạ .
Tôi hỏi hắn
'' tại sao cậu lại ở đây ??''
Hắn do dự không đáp , dưới ánh đèn mập mờ kia , nụ cười nhạt nhẽo của tôi cũng bị che lấp , tôi khinh bỉ nói
''Cậu đến để đón cô ta ư , hừ ...sao ? Giờ đã cảm thấy thương hoa tiếc ngọc rồi chứ gì , có muốn giẫm nát hoa cũ để được thưởng thức hoa mới không ? ''
Cao Thần Duệ túm lấy tay tôi , nhưng lại bị tôi hất ra , hắn nói
''Dừng lại đi ,đừng làm tôi cảm thấy khinh thường cậu ''
'' số người khinh thường tôi cũng không có ít, thêm cậu cũng chẳng có gì gọi là to tát ,được ...cứ khinh thường đi ''
Hắn tức giận nói
''Còn muốn làm loạn đến khi nào nữa ,cậu bị điên rồi à , vứt cái chai kia đi , cậu không biết axit nguy hiểm như nào ? ''
Tôi cầm chai rượu lên tu một mạch trước sự ngỡ ngàng của hắn , tôi cười như không cười lạnh nhạt nói
'' đúng tôi bị điên mất rồi , còn muốn đưa tôi vào nhà thương điên ư ? Không đến lượt cậu đâu ,nếu muốn thì xếp hàng đi ''
Trước khi rời đi tôi còn nhìn thẳng mặt Hạ Thanh Ngữ Rồi nói
''Đáng lẽ tôi nên mua 1 chai axit thật để đổ vào cái bản mặt lẳng lơ của cô , cái khuôn mặt chỉnh xửa ngàn lần thế kia , biết đâu xửa thêm lần nữa lại đẹp hơn ... hừ ''
Thẳng người bước đi , đến cửa sự tự tin cuối cùng của tôi cũng biến mất ,bắt taxi đến hồ gươm tôi ngả nhẹ người tựa vào hàng rào sắt .
Ước gì tôi có thể nhẹ nhàng bay bổng như làn gió mát mẻ kia , giờ đầu óc cứ nặng chĩu ,như muốn nổ tung ra , từ trước đến nay tôi luôn đóng vai một đứa trẻ ngoan , làm gì biết đến rượu trè , giờ uống vào một ngụm đã thấy nóng máu ...
Ngồi cạnh hồ hít thở một lúc tôi mới ra về ...
Không biết có phải tại hóng gió buổi đêm nhiều hay không ,mà sau hôm đấy tôi bị ốm mấy hôm liền .
Sau hôm đó tôi nghỉ liên tiếp 3 hôm ,cũng không thấy tin tức của hắn , chỉ có nàng Dương Dương , Tiểu Mai , thành Vệ cùng Mã Gia Triệt đến thăm tôi .
Kể cũng thật bực mình ,không biết tên Thành Vệ cùng Tiểu Mai hai người họ đến thăm tôi hay là đến để ăn trực nữa , nhìn đống đồ ăn vặt vơi dần , tôi nhịn không được mà lên tiếng phàn nàn
''Thật là ....mang tý đồ đến mà ăn đến gấp đôi rồi ,Gia Triệt cậu làm ơn đuổi lợn về hộ nhau một cái ,nào hàng xóm tốt ''
Cậu ta cười ,còn tên Thành Vệ ăn xong còn chưa kịp chùi mép ,nói lại
'' hừm ,lúc khoẻ mạnh kiệt sỉ đã đành , ốm cậu còn kiệt sỉ hơn nữa là sao , tôi chỉ sợ cậu ăn nhiều bội thực nên miễn cưỡng ăn hộ thôi ''
Tôi nhíu mày nói
'' à tôi có cần cảm ơn không ?''
''Không cần đâu , người tốt không cần sự đáp trả mà hì hì ''
''Chưa đáp cho cậu cái dép là may rồi , mấy chục năm mới thấy cậu mang quà đến thăm một lần , có mỗi củ nhân sâm cũng ăn hết còn mỗi hai sợ râu , bạn bè tốt quá ''
Cậu ta liền cười
''Mẹ tôi dành dụm nhân sâm mãi , chỉ khi nói cậu ốm mới cho tôi mang đi tặng , phải nhân tiện thử chứ ''
Tôi định ném cốc nước vào người cậu ta thì bị Dương Dương ngăn lại , thiệt tình hà mẹ Thành Vệ cũng quý tôi như con ruột ,cô ấy thích con gái thành ra tôi còn được chào đón nhiệt tình hơn cậu ta .
Được một lúc Nàng Dương Dương hỏi tôi
''Cậu có ổn không ''
Tôi thản nhiên nói
''Đương nhiên ''
Rồi cả phòng chợt im lặng , tôi cũng khó hiểu .
Trong tận ba hôm liền cũng k thấy hắn , tôi chỉ tự nhủ , có lẽ hắn cũng cảm mất rồi ...
''Có chuyện gì thế , mặt tôi còn dính món cậu thích à , nói đi món gì tôi nấu cho ăn ''
Tôi cười cười ,vỗ vai khen hắn
''Làm tốt lắm ''
''Làm gì ??''
''tôi biết là tờ giấy cậu cầm có tên người con gái khác , sợ tôi bị tổn thương nên cậu mới không đọc lên chứ gì ,haha tôi hiểu cậu mà ''
Nhìn cái vẻ cười thoả mãn của tôi hắn không biết làm gì hơn chỉ đành nhịn cười , nếu tôi mà biết tờ giấy ấy có tên của tôi ,chắc tôi chỉ có nước túm cổ hắn đánh túi bụi mất . Hắn nghe tôi nói xong vội vò nát tờ giấy trong túi quần , rồi vứt qua cửa sổ = ))))* thật là ....
20-10 thật là một ngày lễ tuyệt vời của bọn con gái chúng tôi , ngay cả trước khi đi ngủ cũng vẫn có vô số lời chúc , chỉ tội nghiệp mỗi Thiên Hương Tỷ , vào cái ngày thiên đường của phái nữ thế này ,ấy vậy lại là cái ngày mà chị chấm dứt một cuộc tình dài ba tháng , người yêu chị ngoại tình với một người con gái khác ngay trước mắt chị .
Thiên Hương cả ngày khóc lóc trước mặt tôi , quả thực văn vẻ thì tôi không có sự khá khẩm cho lắm , nói thẳng ra là rất tệ ..., nếu tôi dùng lời văn ít ỏi của mình để khuyên nhủ ,dỗ dành chị thì chỉ e là chị sẽ nhất quyết lên ngay tầng 5 của nhà , rồi lại không do dự nhảy xuống đó mất . Tôi chỉ hỏi chị ngắn gọn 3 câu
''Tên điên đó ở đâu ? Thường hay đến chỗ nào ? Mặt mũi ra sao ''
đúng là Chỉ có vậy , đối với tôi cũng có những điều cấm kị nhất định ,đó chính là bác và chị , hai người họ vừa giống như ân nhân , vừa là gia đình , vừa là những người không thể thiếu trong cuộc sống của tôi , động vào họ cũng giống như vừa làm mất đi sự lương thiện còn sót lại của tôi .
Đứng trước cửa quán bar ,tôi lạnh lùng đi vào , cái tiếng nhạc chói tai ùa đến , thật khiến một người thích sự yên tĩnh như tôi phải cảm thấy khó chịu , nhịn không được mà nhíu mày một cái . Lúc này tôi mặc kệ cái loại võ tập chỉ để múa may kia có đánh đấm được không , tôi đi thẳng vào , ánh mắt lục tìm khắp mọi nơi , tôi thấy một đứa con gái ăn mặc hở hang đang uốn éo như một gái làng chơi thực thụ , người con gái ấy cho dù có hóa thành tro tôi cũng nhận ra , đó đích thực là Hạ Thanh Ngữ , bên cạnh còn chẳng phải là tên bạn trai chết tiệt của Thiên Hương ư ? À tưởng gì , nếu là cô ta lại lợi cho tôi quá ..., cô phụ tôi thì đừng trách tôi lấy oán trả oán . Tôi tiện tay mua một chai rượu ở quầy , xé mất nhãn mác đi , tiến lại gần chiếc bàn ấy .
Cười nhếch môi chào hỏi
''Bạn Thanh Ngữ trùng hợp qúa ''
Thanh Ngữ dừng lại mọi động tác , cuối cùng cũng chú ý đến tôi , khuôn mặt cũng biểu lộ ra một chút sự ngạc nhiên sau đó cười tươi nói''Không biết là trùng hợp hay cố ý , cô chị vừa khóc chạy đi , cô em lại chạy đến thật trùng hợp ''
Tôi không bị cô ta khiêu khích vẫn thản nhiên nói
''Trùng hợp thôi , còn tớ là tớ cứ tưởng bạn thân yêu , thích Duệ gần chết cơ , à hóa ra tớ nhầm ''
Cô ta liền tức giận bởi mấy lời mỉa mai của tôi , nó thể hiện qua cái nghiến răng của Hạ Thanh Ngữ , vẫn chưa kịp đối đáp tôi tên kia lại lên tiếng hỏi ai vậy , khi biết tôi là em của Thiên Hương , cậu ta nở nụ cười đê tiện nói
''Đứa chị khóc hết nước mắt rồi nên cô em muốn đến khóc thay phải không ? ''
Tôi hơi nghiêng người đứng đối diện cậu ta , khóe môi cười như không cười , còn đưa chai rượu trắng trong suốt trên tay lên lưng trừng , nói
''Nghe đồn tương lai cậu bạn đây muốn làm diễn viên ? À... dạo này trên mạng cũng suất hiện nhiều tin tức kiểu như sinh viên trường điện ảnh tài năng bị tạt axit hỏng cả khuôn mặt , cậu có muốn là một trong số các tin đồn đó hay không ?''
Cậu ta nghe vậy cũng khá dè trừng chiếc trai trên tay tôi , Hạ Thanh Ngữ lại sợ tôi làm bừa liền vội vàng đứa trước chắn , tôi chế giễu nói
''Bạn tình một đêm cũng yêu thương nhau gớm nhỉ , yên tâm đi cậu ta động được vào một đứa con gái nát bét như cậu tôi cũng thấy tội nghiệp lắm rồi , không cua được Duệ nên đi tìm tên thấp kém hơn để thử nghiệm à , y như một đứa kì đà , sinh ra đã được định sẵn làm kẻ thứ ba rồi ư ,hoan hô sống tốt lắm '' ánh mắt tôi lạnh đi , nói tiếp '' vì muốn chọc tức tôi nên mới làm cái trò hạ lưu đó phải không ?''
Cô ta cười , tôi đoán chắc câu trả lời là đúng , tôi từ từ mở nắp trai lên , nhìn vẻ mặt Hạ Thanh Ngữ tái mét , trong lòng tôi khá thoải mái , định hất cả chai rượu vào mặt cô ta , nào ngờ đến lưng trừng lại bị ai đó ngăn cản
''Lâm Mộ Thư ,cậu Dừng được rồi đấy ''
Tại sao người ngăn cản tôi lại là Cao Thần Duệ .
Hạ Thanh Ngữ được đà chạy đến nấp sau lưng hắn rồi ăn vạ .
Tôi hỏi hắn
'' tại sao cậu lại ở đây ??''
Hắn do dự không đáp , dưới ánh đèn mập mờ kia , nụ cười nhạt nhẽo của tôi cũng bị che lấp , tôi khinh bỉ nói
''Cậu đến để đón cô ta ư , hừ ...sao ? Giờ đã cảm thấy thương hoa tiếc ngọc rồi chứ gì , có muốn giẫm nát hoa cũ để được thưởng thức hoa mới không ? ''
Cao Thần Duệ túm lấy tay tôi , nhưng lại bị tôi hất ra , hắn nói
''Dừng lại đi ,đừng làm tôi cảm thấy khinh thường cậu ''
'' số người khinh thường tôi cũng không có ít, thêm cậu cũng chẳng có gì gọi là to tát ,được ...cứ khinh thường đi ''
Hắn tức giận nói
''Còn muốn làm loạn đến khi nào nữa ,cậu bị điên rồi à , vứt cái chai kia đi , cậu không biết axit nguy hiểm như nào ? ''
Tôi cầm chai rượu lên tu một mạch trước sự ngỡ ngàng của hắn , tôi cười như không cười lạnh nhạt nói
'' đúng tôi bị điên mất rồi , còn muốn đưa tôi vào nhà thương điên ư ? Không đến lượt cậu đâu ,nếu muốn thì xếp hàng đi ''
Trước khi rời đi tôi còn nhìn thẳng mặt Hạ Thanh Ngữ Rồi nói
''Đáng lẽ tôi nên mua 1 chai axit thật để đổ vào cái bản mặt lẳng lơ của cô , cái khuôn mặt chỉnh xửa ngàn lần thế kia , biết đâu xửa thêm lần nữa lại đẹp hơn ... hừ ''
Thẳng người bước đi , đến cửa sự tự tin cuối cùng của tôi cũng biến mất ,bắt taxi đến hồ gươm tôi ngả nhẹ người tựa vào hàng rào sắt .
Ước gì tôi có thể nhẹ nhàng bay bổng như làn gió mát mẻ kia , giờ đầu óc cứ nặng chĩu ,như muốn nổ tung ra , từ trước đến nay tôi luôn đóng vai một đứa trẻ ngoan , làm gì biết đến rượu trè , giờ uống vào một ngụm đã thấy nóng máu ...
Ngồi cạnh hồ hít thở một lúc tôi mới ra về ...
Không biết có phải tại hóng gió buổi đêm nhiều hay không ,mà sau hôm đấy tôi bị ốm mấy hôm liền .
Sau hôm đó tôi nghỉ liên tiếp 3 hôm ,cũng không thấy tin tức của hắn , chỉ có nàng Dương Dương , Tiểu Mai , thành Vệ cùng Mã Gia Triệt đến thăm tôi .
Kể cũng thật bực mình ,không biết tên Thành Vệ cùng Tiểu Mai hai người họ đến thăm tôi hay là đến để ăn trực nữa , nhìn đống đồ ăn vặt vơi dần , tôi nhịn không được mà lên tiếng phàn nàn
''Thật là ....mang tý đồ đến mà ăn đến gấp đôi rồi ,Gia Triệt cậu làm ơn đuổi lợn về hộ nhau một cái ,nào hàng xóm tốt ''
Cậu ta cười ,còn tên Thành Vệ ăn xong còn chưa kịp chùi mép ,nói lại
'' hừm ,lúc khoẻ mạnh kiệt sỉ đã đành , ốm cậu còn kiệt sỉ hơn nữa là sao , tôi chỉ sợ cậu ăn nhiều bội thực nên miễn cưỡng ăn hộ thôi ''
Tôi nhíu mày nói
'' à tôi có cần cảm ơn không ?''
''Không cần đâu , người tốt không cần sự đáp trả mà hì hì ''
''Chưa đáp cho cậu cái dép là may rồi , mấy chục năm mới thấy cậu mang quà đến thăm một lần , có mỗi củ nhân sâm cũng ăn hết còn mỗi hai sợ râu , bạn bè tốt quá ''
Cậu ta liền cười
''Mẹ tôi dành dụm nhân sâm mãi , chỉ khi nói cậu ốm mới cho tôi mang đi tặng , phải nhân tiện thử chứ ''
Tôi định ném cốc nước vào người cậu ta thì bị Dương Dương ngăn lại , thiệt tình hà mẹ Thành Vệ cũng quý tôi như con ruột ,cô ấy thích con gái thành ra tôi còn được chào đón nhiệt tình hơn cậu ta .
Được một lúc Nàng Dương Dương hỏi tôi
''Cậu có ổn không ''
Tôi thản nhiên nói
''Đương nhiên ''
Rồi cả phòng chợt im lặng , tôi cũng khó hiểu .
Trong tận ba hôm liền cũng k thấy hắn , tôi chỉ tự nhủ , có lẽ hắn cũng cảm mất rồi ...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook