Cô Thư Kí Nhỏ Của Tổng Tài Bá Đạo
-
C42: Ngoại truyện 2
1 tuần sau, đảo Bali.
” Trời đẹp thật đó “
Nhan Thiên Uyển mặc váy maxi trắng dài chay một mạch ra bờ biển. Những dòng nước theo cơn sóng biển chạy vào chân cô.
Lãnh Vân chóng bước đến ôm lấy cô rồi nói:
” Có phải ông xã em rất tuyệt vời hay không? “
Cô xoay người lại, vòng tay qua cổ anh cười tươi lên tiếng:
” Ông xã em đương nhiên là tuyệt nhất rồi “
Anh ôn nhu cúi xuống hôn lên trán cô cười phúc hắc nói:
” Em cũng biết khen chồng mình cơ đấy? “
” Em đương nhiên biết, anh đáng được khen em sẽ khen “
” Anh đã làm bao nhiêu chuyện như thế có chuyện đáng trê trách sao? “
” Anh nói xem, haha “
Nói rồi cô lại buông anh ra chạy dọc trêи bãi biển.
Sau khi về đến khách sạn anh nói:
” Em lên phòng nghỉ trước đi anh đi đặt thức ăn, chắc em cũng đói rồi? “
” Được, anh đi đi “
Nói rồi cô bước vào thang máy đi lên phòng.
” Anna, lâu lắm rồi không gặp em “
Một tiếng nói quen thuộc đã rất lâu vang lên.
” Nick là anh sao? “
” Là anh đây. Em đến đây có việc sao? “
” Em đến đây với chồng của em đi du lịch “
” Vậy sao? Là cái người mà em nói vẫn không quên được? “
” Phải là anh ấy. “
Đúng lúc cô trả lời xong thì cửa thang máy mở ra.
Cô và Nick bước ra vừa đi vừa nói rất nhiều chuyện. Phòng của anh và cô ở cuối dãy phía Đông có thể ngắm toàn cảnh biển.
Đến phòng cô quẹt thẻ rồi bước vào. Mà không biết rằng vẫn có một ánh theo dõi cô từ lúc cô nói chuyện với Nick cho đến lúc về phòng.
Cô bước phòng liền đi vào phòng tắm mà không lấy quần áo. Đến lúc tắm xong không có quần áo quần áo để mặc ra ngoài, cô với tạm cái áo sơ mi anh để trong tủ quần áo trong phòng tắm.
Khi cô bước ra cũng là lúc anh về đến phòng.
” Lúc nãy em nói chuyện với ai? ” Mặt Lãnh Vân đen như đít nồi.
” Anh có nhìn thấy à? Là Nick bạn cũ của em! “
” Sau này đừng nói chuyện với đàn ông ngoài anh “
” Anh trẻ con nó vừa vừa thôi. Em cũng có chạy mất được đâu “
Anh bước đến ôm ghì lấy cô:
” Anh trẻ con cũng được, ấu trĩ cũng không sao, anh chỉ sợ sẽ mất em “
” Được, được sau này em không nói “
” Em…. “
Anh đưa tay ra một chút nhìn thấy cô đang mặc áo sơ mi của anh thì hơi ngạc nhiên:
” Quần áo của em đâu lại mặc áo của anh “
Lúc nãy ôm lấy cô anh có cảm giác rất chân thực rằng vòng 1 của cô như có như không đang đè lên ngực anh nên anh mới nhận ra cô đang mặc áo sơ mi của anh.
” Lúc nãy đi tắm quên lấy quần áo nên mặc tạm của anh “
” Em là đang dụ dỗ anh? “
” Em không có. Buông tay ra để em đi thay đồ “
” Em cũng biết anh nhịn rất lâu rồi ” Là một câu nghi vấn nhưng đầy tính khẳng định.
Anh bế xốc cô lên ra đến giường đặt cô nằm xuống rồi nói:
” Cũng định để em ăn no sau đó ‘ăn sạch’ em nhưng chắc là không được rồi. “
Nói rồi anh cúi xuống hôn lên đôi môi của cô. Từng chút từng chút một ăn sạch cô như đã nói.
Sau đó cô mệt đến ngất đi. Lâu rồi không ‘vận động’ nên không chịu nổi cũng là điều đương nhiên.
Anh bế cô vào phòng tắm để tắm rửa. Xong xuôi lại đặt cô lên giường.
Cô tỉnh dậy đã là buổi tối. Bữa trưa cũng bị hủy chuyển thành bữa tối.
” Dậy rồi à? Mau dậy ăn đi chắc em đói lắm rồi “
” Bị anh ‘ăn sạch’ em không đi nổi nữa “
” Để anh bế em “
Anh bước đến bế cô lên, cô tiện tay ôm choàng lấy cổ anh.
Đi ra đến phòng ăn cô lại nói:
” Em mệt nên không tự ăn được muốn anh đút “
” Được “
Anh đặt cô ngồi lên đùi rồi đút từng món cho cô. Ăn được một lúc thấy có gì đó không đúng cô chạy vào nhà vệ sinh thì đúng thế – Bà dì của cô đến.
Cô bước ra mặt buồn rười rượi. Đi biển nhưng bà dì của cô lại tới thì làm gì được đây.
” Em làm sao thế? Thức ăn không ngon à? “
Cô bước đến nhìn anh đúng hơn là nhìn phía đùi của anh. May mắn là cô phát hiện kịp nên không bị dính trêи quần anh.
” Không phải, ‘bà dì’ của em đột nhiên đến! “
” Bà dì? “
” Mỗi tháng con gái đều có “
” À. Vậy ngày mai anh đưa em đi Pháp thế nào? “
Cô cười đến rạng rỡ hôn lên má anh rồi nói:
” Thật yêu ông xã ghê nha “
Thế là đôi vợ chồng nào đó lại khăn gói đến Pháp đành hẹn đảo Bali xinh đẹp một khác.
[……]
Có thể hôm qua mình đăng bài hơi bốc đồng. Xin lỗi tất cả các bạn đã làm các bạn thất vọng. Cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình thời gian qua.
[……]
Sau lần đi tuần trăng mật ấy, Lãnh Vân và Nhan Thiên Uyển tình cảm ngày càng mặn nồng không hề thuyên giảm.
Vào những ngày khác mọi ngày một chút.
” Lãnh Tổng, phu nhân đã xét duyệt tất cả nhân viên xin việc vào làm chính thức mà chưa qua phỏng vấn hay thử việc ” Giám đốc nhân sự lo lắng nói.
” Quyết định của cô ấy là quyết định của tôi “
“….”
[……]
” Lãnh Tổng, phu nhân đã đầu tư 5 triệu cho một bộ phim ” Giám đốc đầu tư sốt sắng lên tiếng.
” Cô ấy thích là được “
” Nhưng chúng ta chưa bao giờ đầu tư lĩnh vực này! “
” Tiền nhà tôi không thiếu “
“….”
[……]
” Lãnh Tổng, phu nhân đã từ chối hết tất cả các hợp đồng từ đối tác nữ ” Giám đốc phòng kế hoạch sợ hãi nói.
” Thời gian này tôi muốn nghỉ ngơi “
” Nhưng tất cả những hợp đồng này tổng cộng hơn 20 triệu, thưa boss. “
” Không có 20 triệu tập đoàn này sẽ sụp đổ sao? “
“….”
[……]
” Lãnh tổng, phu nhân đã lấy ra 3 triệu nói nếu anh hỏi lý do thì nói cô ấy đem đi để bao nuôi một tiểu bạch kiểm ” Giám đốc kế toán nói.
” Mặc kệ…. “
Nghe xong chữ cuối mặt anh đen còn hơn than lạnh băng hỏi:
” Cô ấy muốn nuôi tiểu bạch kiểm? “
” Phu nhân nói như thế. “
” Cô ấy lấy tiền từ khi nào? “
” Vừa lấy hôm qua “
” Cậu về làm việc chuyện này tôi sẽ lo liệu. Cậu biết phải làm sao rồi chứ? “
” Được, được tôi nhất định sẽ không nói chuyện này ra thưa boss “
[……]
Sau khi nghe xong anh đi ra xe chạy ngay về nhà nhưng không có cô ở nhà.
Anh gọi điện thoại ngay cho cô nhưng …
” Alo anh là ai? “
” Tôi mới phải hỏi cậu là ai? ” Anh thật sự tức giận lạnh băng lên tiếng.
” Tôi tên là Lạc Nhất “
” Cậu là tiểu bạch kiểm của cô ấy? “
” Tôi.. Tôi… “
Anh nghe cậu ta nói ấp a ấp úng thì cúp điện thoại. Lửa giận nổi bừng bừng anh không thèm đi tìm cô nữa mà đến Bích Liên Viện uống rượu.
[……]
Đến tối cô về nhà vẫn không có ai ở nhà. Tiểu Mộc và Tiểu Vũ đều về bên nội bên ngoại rồi.
Cô tuy đói nhưng ăn không được gì cả nên thay quần áo rồi đi ngủ luôn.
Khoảng gần nửa đêm anh mới về nhà. Cô nghe tiếng động thì tỉnh dậy. Thấy anh về cô nói:
” Anh còn đi uống rượu đến giờ này mới về? “
” Anh thế đấy! Còn em thì sao? Không ở cùng tiểu bạch kiểm đó luôn đi “
” Tiểu bạch kiểm nào cơ? Anh nói nhăng nói cuội cái gì? “
” Anh nói nhăng nói cuội? Thế là em lấy 3 triệu từ công ty nói đi nuôi tiểu bạch kiểm? “
” Em… “
Anh ngắt lời cô:
” Thừa nhận rồi? “
Nói rồi anh đè cô xuống sofa trong phòng khách hôn lên đôi môi cô nhưng nụ hôn này mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Không chỉ đơn giản là hôn anh còn cắn môi dưới cô đến sưng đỏ muốn xé nát quần áo của coi nhưng rồi bỗng nhiên anh gục xuống trêи ngực cô rồi thiếp đi.
Cô đỡ anh lên phòng còn mình nằm xuống bên cạnh anh lặng lẽ rơi nước mắt.
‘ Anh tại sao không tin cô? ‘
‘ Anh tại sao còn ghen tuông như thế? ‘
Đến khoảng gần 2h sáng anh lờ mờ tỉnh dậy choàng tay ôm lấy eo cô kéo vào ngực thì cảm nhận được thân thể cô hơi run rẩy thì tỉnh hẳn.
” Em làm sao vẫn còn chưa ngủ? ” Anh lên tiếng.
” Không sao cả, anh ngủ đi ” Cô cất giọng khàn khàn nói.
” Em khóc? “
” Không có. Em ngủ đây “
Anh ngồi dậy với tay sờ lên má cô nhưng bị cô gạt ra.
” Vậy còn nói là không khóc? “
Khi cô gạt tay anh ra anh cũng nhớ ra chuyện mình đã làm.
Anh nằm xuống xoay người cô lại ôm vào ngực.
” Anh xin lỗi đã như thế nhưng anh không chịu được. “
“….”
” Em dùng bao nhiêu tiền cũng được nhưng em lại muốn nuôi tiểu bạch kiểm. Em nghĩ anh có ghen không? “
“…..”
” Anh cũng không muốn tin nhưng lúc anh gọi điện thoại cho em có một người đàn ông đã nghe “
“…..”
” Em nói gì đi đừng im lặng anh không chịu được khi thấy em như thế! “
Anh hơi đẩy tay ra chút mới thấy thật ra nãy giờ cô khóc, nước mắt vẫn còn dính đầy trêи má.
” Em nói gì đi đừng im lặng như thế anh rất sợ!!! “
Cô bỗng oà lên khóc vừa đánh lên ngực anh vừa kể lể:
” Anh đi cùng cô gái khác thì được? Ghen thì được? Còn em thì không sao? Em cũng biết ghen cơ mà! Huhu…. Anh có biết cả ngày này em đều ở cùng Hi Trân không? Huhu… Điện thoại là em trai Hi Trân nghe giúp em. Huhu “
” Em ghen cái gì cơ? “
” Anh cùng một cô gái cùng đi vào khách sạn còn gì? Hức hức “
” Ai, trong đó bao gồm cả tập đoàn của cô ấy anh chỉ vào đó kí hợp đồng thôi “
Lần đầu tiên thấy vợ yêu ghen thật dễ thương nha.
Cô ngừng khóc giận dỗi nói:
” Em không cần biết. Sau này em không muốn anh kí hợp đồng với đối tác nữ “
” Cho giám đốc điều hành là em đi có được không? “
” Vậy cũng tạm được “
Bỗng nhiên.
” Ọc… Ọc… “
” Em chưa ăn gì à? “
” Vẫn chưa “
” Bây giờ em ‘ăn’ anh đi sẽ no đấy ” Anh cười phúc hắc.
” Anh…. ” Mặt cô đỏ hơn gấc.
” Đùa em thôi. Em ngủ một chút đi anh đi nấu gì đó cho em ăn tạm “
” Có được không? Hay mai em ăn sau cũng được! “
” Không được phải ăn nếu không sẽ hại thân thể lắm “
” Vậy anh nấu nhanh nhé “
” Được mau ngủ đi “
Thế là ông chồng yêu vợ nào đó giữa đêm khuya thanh vắng lại đi nấu mì cho vợ yêu ăn.
- ------------------------------------------------------------
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện "Cô thư kí nhỏ của tổng tài bá đạo "
tuy không trả lời hết tất cả các bình luận của mọi người nhưng Hoài đã đọc hết ạ và sẽ tiếp thu để viết những truyện sau hay hơn. Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ mình, mình viết truyện là để vui thôi chứ không chuyên nghiệp như những tác giả lớn khác nên mọi người đừng gay gắt với Hoài qúa.
Bộ truyện này là bộ truyện của Hoài viết hết đầu tiên nhưng Hoài cảm thấy rất buồn, nhưng sẽ vui hơn nếu mọi người ủng hộ nhiệt tình ạ.
Mọi người ai bình luận thế nào mình đều đọc hết và mình cảm thấy vui khi có những độc giả đã ủng hộ truyện của mình.
Mình sẽ tiếp tục viết thêm truyện " Hợp đồng hôn nhân của tổng tài máu lạnh " nên mọi người nhớ bấm THEO DÕI, LIKE, COMMENT và VOTE nhiệt tình cho Hoài có động lực nhé 🥰🥰.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook