Giới thiệu
=======
Nếu bạn muốn tiếp tục truy cập nội dung truyện, mời CLICK ĐỌC <Cố Thiếu Cưng Chiều Vật Nhỏ> tại TruyenTR.com
========
Thể loại: H+, đô thị, sủng ngược
Đây chính là bộ truyện tiếp theo của "Boss cuồng vợ yêu", mọi người cùng đọc để ủng hộ hai nhân vật chính của chúng ta nhé!
***
Khuôn mặt đang có ý cười bỗng tắt ngúm, Cố Tư Vũ nhìn cô chằm chằm rồi tiến dần về phía cô một cách chậm rãi:
"Vậy em có dám cùng tôi đánh được?"
Cược? Hai mắt thoáng qua tia kinh ngạc, cô hơi run hỏi lại "Cược gì?"
"Tôi cho em năm lượt ném bóng. Nếu em có thể ném vào rổ ba trái thì xem như chuyện tỏ tình là hiểu lầm bất đắc dĩ! Còn nếu em không ném được thì em phải làm bạn gái của tôi... như thế nào?"
"Tại sao tôi phải nghe theo anh?" Tạ Tranh nhếch miệng cười
"Được thôi... không nghe cũng được nhưng mà tôi không dám đảm bảo là sẽ không nhắc lại chuyện này. Hơn hết tôi cứ mãi bám theo em đến cùng đến khi nào em thừa nhận thì thôi"
Đúng là quá đáng! Anh ta nghĩ mình là ai? Tạ Tranh mặt mày khó coi đến mức nghiến răng.
Nếu như có thể chấm dứt thì cô việc gì phải chần chừ? Chẳng phải chỉ có ba trái thôi sao? Có gì khó chứ?.
"Được thôi. Là chính miệng anh nói đấy, nếu tôi ném được ba trái thì anh hãy lập tức biến mất khỏi mắt tôi!"
"Cứ chờ xem" Cố Tư Vũ nở nụ cười ẩn ý sau đó lưu manh ném trái bóng rỗ trong tay cho cô.
Nếu bạn muốn tiếp tục truy cập nội dung truyện, mời CLICK ĐỌC <Cố Thiếu Cưng Chiều Vật Nhỏ> tại TruyenTR.com
========
Thể loại: H+, đô thị, sủng ngược
Đây chính là bộ truyện tiếp theo của "Boss cuồng vợ yêu", mọi người cùng đọc để ủng hộ hai nhân vật chính của chúng ta nhé!
***
Khuôn mặt đang có ý cười bỗng tắt ngúm, Cố Tư Vũ nhìn cô chằm chằm rồi tiến dần về phía cô một cách chậm rãi:
"Vậy em có dám cùng tôi đánh được?"
Cược? Hai mắt thoáng qua tia kinh ngạc, cô hơi run hỏi lại "Cược gì?"
"Tôi cho em năm lượt ném bóng. Nếu em có thể ném vào rổ ba trái thì xem như chuyện tỏ tình là hiểu lầm bất đắc dĩ! Còn nếu em không ném được thì em phải làm bạn gái của tôi... như thế nào?"
"Tại sao tôi phải nghe theo anh?" Tạ Tranh nhếch miệng cười
"Được thôi... không nghe cũng được nhưng mà tôi không dám đảm bảo là sẽ không nhắc lại chuyện này. Hơn hết tôi cứ mãi bám theo em đến cùng đến khi nào em thừa nhận thì thôi"
Đúng là quá đáng! Anh ta nghĩ mình là ai? Tạ Tranh mặt mày khó coi đến mức nghiến răng.
Nếu như có thể chấm dứt thì cô việc gì phải chần chừ? Chẳng phải chỉ có ba trái thôi sao? Có gì khó chứ?.
"Được thôi. Là chính miệng anh nói đấy, nếu tôi ném được ba trái thì anh hãy lập tức biến mất khỏi mắt tôi!"
"Cứ chờ xem" Cố Tư Vũ nở nụ cười ẩn ý sau đó lưu manh ném trái bóng rỗ trong tay cho cô.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook