Cổ Thi Diễm Hậu
-
Chương 20
Chuyển ngữ: Cỏ dại
Nhuận Ngọc còn chưa tới, A Mễ Na đã đứng ngồi không yên, đi tới đi lui xung quanh phòng.
Trái ngược với sự sốt ruột của A Mễ Na, ngược lại Đồng Dao lại tỏ ra hờ hững. Nhìn nhiều, tình cảm cũng sẽ nhạt phai. Đi qua nỗi đau, dần dần cũng chết tâm… …
Hơi nâng hàng lông mày, Đồng Dao biết hắn đã tới. Giống như có độ tự cảm, dường như xung quanh có tồn tại luồng từ trường lớn từ Nhuận Ngọc.
Không lâu sau, cung nữ đẩy cửa vào, Nhuận Ngọc nhẹ nhàng sải bước tiến vào.
“Bệ hạ, ngài đã tới rồi!”
A Mễ Na nở nụ cười xinh đẹp, chủ động tiến tới ôm hắn.
Đồng Dao chưa từng ngẩng đầu lên, giống như cô không thấy hết thảy mọi thứ trước mắt. Lui ra ngoài, đóng cửa lại, lạnh lùng cười chế giễu sự nhát gan của bản thân, trong lòng chỉ còn một đám tro tàn…
Thời gian Nhuận Ngọc ở cùng A Mễ Na rất ngắn, liền rời đi. A Mễ Na ngủ ở trên giường, trong ánh mắt còn có một tia hoảng hốt, trong lòng hi vọng hắn sẽ ở lại thêm một lát, nhưng từ đầu đến cuối không dám nói ra.
Hôm nay, A Mễ Na trở nên rất trầm lặng, Đồng Dao thấy nàng như vậy, sợ nàng buồn phiền không vui, đề nghị đi ra ngoài sân.
“Người làm sao thế? Ai chọc người không vui?”
A Mễ Na thở dài, không nói lời nào.
“Nói ra sẽ thoải mái hơn, nói không chừng ta có thể giúp người?”
“Việc này…” Khuôn mặt A Mễ Na có chút hồng, “Việc này…Chàng...Ngày hôm qua rất thô bạo!”
“Thô bạo?”
Trong lòng Đồng Dao lại có chút đau xót… Đưa mắt nhìn A Mễ Na, rồi lại không biết phải làm sao.
A Mễ Na liếc nhìn Đồng Dao, len lén kéo một góc áo lên. Đồng Dao hoảng sợ, trên bả vai có vết răng mờ mờ, bên cạnh đã tụ máu nhìn mà đau lòng.
“Đây…”
“Hôm qua khi chàng vào, rõ ràng vẫn còn cười.” A Mễ Na lo lắng lắc đầu, “Nhưng khi ngươi ra ngoài, khuôn mặt chàng đã thay đổi, rất thô bạo với ta, rất thô bạo…”
Trong đầu Đồng Dao hiện ra tình cảnh đối lập của hai người bọn họ, hít một hơi thật sâu, cảm thấy phổi mình gần như nổ tung.
“Chàng đi rất nhanh, ta không dám gọi chàng…Ta sợ!”
A Mễ Na lấy tay che mặt, tâm trạng buồn bã.
Đồng Dao lặng lẽ nắm tay nàng, hy vọng có thể cho nàng một chút an ủi.
Đột nhiên có bóng người từ phía sau hòn non bộ từ từ đi tới, là một người con gái xinh đẹp trắng trẻo, dáng người thướt tha, lay động lòng người. Nàng cằm khăn tay, như đang che ánh nắng mặt trời. A Mễ Na vừa thấy nàng tới, lập tức thu lại vẻ mặt ban đầu, thay vào đó là khí thế cao ngạo.
“Chúng ta đi.” A Mễ Na nói với Đồng Dao.
“Khéo quá.” Còn chưa bước đi, không ngờ tới nàng ta lại mở miệng nói, mang theo ý cười vui vẻ gọi A Mễ Na lại.
A Mễ Na rất kiêu ngạo, giống như chưa từng nghe thấy tiếp tục đi.
Đồng Dao cũng chỉ có thể cúi đầu làm như chưa nghe thấy, ở thời đại này, không cho phép một nô lệ lịch sự, đúng hơn là không có quyền gì.
“Nghe nói, hôm qua bệ hạ ở chỗ muội.”
A Mễ Na tỏ vẻ tươi cười, quay đầu lại: “Đúng vậy.”
Ánh mắt nàng mập mờ, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Chỉ cảm thấy cơ thể nàng gầy yếu nếu không có người đỡ sẽ ngã xuống luôn.
“Phải không, đã thật lâu bệ hạ không có tới chỗ ta.”
“Đó là đương nhiên, vì so với ngươi ta xinh đẹp hơn, khoẻ mạnh hơn ngươi.”
Lời nói thẳng của A Mễ Na quả thực khiến cho người khác khó chịu, trong mắt nàng ta đã rơi đầy nước mắt, có vẻ như đã chịu một đả kích lớn. Đồng Dao nhịn không được cố sức kéo tay áo A Mễ Na bảo nàng đừng nói nữa.
Nhưng A Mễ Na lại vô tình phủi tay: “Đây là sự thật, có gì đâu.”
“Đi thôi, đi thôi......” Đồng dao sợ A Mễ Na còn nói ra những câu doạ người, bèn kiên trì kéo A Mễ Na đi.
Sau đó A Mễ Na nói cho Đồng Dao biết, nàng ta chính là Mai Phi.
Mai Phi từng là sủng phi của Nhuận Ngọc, lư hương bạch ngọc kia chính của Nhuận Ngọc ban cho…Những lời này ở bên tai Đồng Dao nhẹ nhàng như gió thổi qua.
Cô cười thản nhiên, để cho nỗi đau trong lòng như tro tàn bay đi.
Mọi việc vẫn diễn ra như trước, mỗi đêm Nhuận Ngọc lại tới.
“Hoàng đế giá lâm, thỉnh công chúa ra nghênh đón!”
A Mễ Na đứng lên, lồng ngực phập phồng lên xuống.
Đồng Dao lùi về góc phòng bên cạnh cửa, nhìn chằm chằm đầu ngón chân mình.
Cung nữ đẩy cửa vào, Đồng Dao biết Nhuận Ngọc đã vào, nhắm chặt mắt lại.
“Bệ hạ!”
Giọng A Mễ Na run rẩy, nàng đi tới ôm chầm lấy hắn.
Đồng Dao xoay người, lùi ra ngoài cửa, chuẩn bị đóng cửa lại.
“Đứng lại ——”
Giọng Nhuận Ngọc tuy bình thản, nhưng giống như đã rất kiềm chế, không hiểu trong lòng hắn nghĩ gì.
Đồng Dao lạnh cả sống lưng, dừng bước.
“Vào đây.”
Đầu Đồng Dao nóng lên, suy xét một hồi, vẫn nên đi vào trong: “Bệ hạ có gì căn dặn?”
“Ngẩng đầu lên.”
Đồng Dao hơi cắn môi, ngẩng đầu, nhưng ánh mắt vẫn hướng xuống.
Toàn thân Nhuận Ngọc truyền tới một luồng khí lạnh băng giá, Đồng Dao thấy da mình bắt đầu đau.
A Mễ Na nhìn đến ngây người, nàng cho rằng trong lòng Nhuận Ngọc không vui, muốn tuỳ tiện tìm một cung nữ để làm nơi trút giận: “Bệ hạ, ngài…Đây là…”
“Câm miệng!”
Giọng Nhuận Ngọc rất hung dữ, A Mễ Na hoảng sợ, lấy tay ôm lấy ngực cũng không dám nói nữa, nhưng ánh mắt vẫn lo lắng nhìn Đồng Dao.
Đồng Dao không chịu khuất phục ánh mắt vẫn hướng xuống duới, vẻ mặt không thay đổi.
Nhuận Ngọc nheo mắt lại, vẻ mặt rất doạ người. Không ai nói nữa, bầu không khí xung quanh dường như đều bị đè nén, khiến cho người ta nghẹt thở.
Lâu sau, Nhuận Ngọc cười lạnh, trực tiếp phủi tay áo đi ra ngoài.
“Bệ hạ ——”
A Mễ Na có chút nôn nóng, muốn giữ hắn lại, nhưng bóng dáng Nhuận Ngọc sớm đã đi xa, A chỉ có thể ngây ngốc nhìn, nhìn, nước mắt lại rơi xuống…
Nhuận Ngọc đi rồi, A khóc suốt một đêm, cuối cùng trời cũng sáng, bình minh rạng rỡ chiếu vào trong phòng, khuôn mặt A Mễ Na vừa xanh vừa xám, đôi mắt sưng vù khiến cho người ta đau lòng.
“Công chúa A Mễ Na tiếp thưởng——”
Tiếng cửa mở kêu vang một tiếng, dường như gọi hồn A Mễ Na trở về, nàng đi ra ngoài cửa.
Đồng Dao vội vàng chạy ra mở cửa.
Trong tay cung nữ cầm một khay chứa đầy đồ vật tiến vào, cung kính dập đầu: “Đây là phần thưởng của hoàng đế Chư Lương ban cho Công chúa A Mễ Na, thỉnh công chúa quỳ lĩnh thưởng!”
Mắt A Mễ Na mở to, “Tạch” một tiến từ trên giường nhảy xuống, quỳ xuống tiếp nhận thưởng, cung nữ liền rời đi.
Nhuận Ngọc ban rất nhiều đồ, đều là trang phục thượng hạng lộng lẫy cùng một ít mứt hoa quả tinh xảo. Đặt ở trên trang phục là một chiếc trâm ngọc hình hoa.
A Mễ Na cầm ở trong tay, ánh mắt loé sáng lên như pháo hoa.
“Làm sao vậy?”
A Mễ Na kích động nhìn Đồng Dao, chỉ khóc, không nói được thành lời.
“Người không sao chứ......”
“Này, này trâm ngọc hoa...... Chàng chấp nhận ta......”
Đồng Dao nhíu mày.
“Trâm ngọc này tượng trưng cho vị trí của phi tần, chàng cho ta địa vị, chàng cho ta địa vị!”A Mễ Na không giữ được bình tĩnh, run rẩy cầm cây trâm trong tay, tựa vào vai Đồng Dao lại bắt đầu khóc.
Đồng Dao vẫn như trước cười thoải mái, hoá ra tê liệt cũng là một loại may mắn…
Từ sau khi có cây trâm, A Mễ Na lại hồi phục sự hoạt bát như ngày thường. Trâm ngọc hoa cắm vào giữa mái tóc quăn lượn sóng của A Mễ Na toả sáng lấp lánh.
Nàng đi khắp nơi, đi nhiều mọi người cũng sẽ phải nhìn nàng, nhìn trâm ngọc trên đầu nàng. A Mễ Na cao ngạo nhếch hàm lên, khẽ mỉm cười.
A Mễ Na vô cùng tự tin đi ra cửa. Nhưng một lúc sau, khi A Mễ Na trở về phòng liền hét lớn lên. Đồng Dao hoảng sợ, chạy nhanh vào.
Trên mặt đất toàn là bột trắng, lọ phấn của A Mễ Na bị đập nát xuống đất. Tất cả trân châu cùng trang sức đều bị đứt, rơi khắp nơi. Chiếc gương đồng đặt trên mặt bàn bị rạch đầy vết nứt. Quần áo trong tử bị lục tung từ dưới đáy lên, tất cả đều bị ném xuống đất, ở trên có rất nhiều vết chân bẩn thỉu. Rõ ràng vào đã có người nhân lúc các cô đi ra ngoài đã lén lút vào trong.
Chờ tới khi A Mễ Na phản ứng lại, đã tức giận tới mức không kiềm chế được bản thân, xoay người lao ra ngoài: “Đừng cho là ta không biết ai làm! Ta biết, các ngươi đang ghen tị với ta. Ta nói cho các ngươi biết, ở đây! Tại cung điện này, ta là người xinh đẹp nhất, Bệ hạ là phu quân của ta! Chỉ cần buổi tối có ta, sẽ không có ai có thể tranh với ta! Bệ hạ sẽ xử lý các ngươi, các ngươi chờ xem!”
Toàn bộ phi tần đều ở trong phòng đóng kín cửa, không hề lộ diện, không nói một lời. A Mễ Na hét xong, quay người trở về phòng, “Ầm” một tiếng đóng cửa lại.
Đồng Dao khẽ thở dài. Mỗi người phụ nữ ở đây thường không giống như A Mễ Na yêu Nhuận Ngọc… … Tình yêu sẽ làm con người ta mất đi lý trí, làm cho người ta trở nên điên cuồng.
Chắc chắn hành động của A Mễ Na đã tự đem bản thân mình cô lập trở thành kẻ thù của phi tần trong hậu cung. Khi người phụ nữ độc ác, thì đàn ông cũng không sánh bằng. Lần này, có lẽ đã gây thù chuốc oán với rất nhiều người. Những ngày về sau nếu không cẩn thận mọi chuyện, sẽ rất khó được sống yên ổn…
A Mễ Na trở về phòng, cả người đều trùng xuống, nằm xuống giường khóc lớn.
Có lẽ trút hết ra sẽ tốt hơn…
Đồng Dao khẽ than, bắt đầu chậm rãi thu dọn đồ đạc ngổn ngang ở trong phòng.
A Mễ Na khóc lớn một hồi, khóc đến mệt rồi nằm xuống giường ngủ mê man.
Buổi chiều một nhóm cung nữ, mang theo mấy cái hòm lớn, từng cung nữ ở các phòng tới lĩnh.
Hoá ra họ là nhóm cung nữ đến ban son phấn, quần áo và đồ dùng sinh hoạt, ba tháng mỗi cung nữ đều đưa tới một lần. Đồng Dao tới lĩnh cho A Mễ Na xong liền đi trở về.
Trên đường đi qua phòng của Mai Phi, cửa sổ mở.
Đồng Dao cũng không nghĩ nhiều, đi thẳng qua cửa.
“Đi lĩnh đồ dùng?”
Đồng Dao sửng sốt, quay đầu lại. Chỉ thấy Mai Phi ngồi bên cạnh bàn trang điểm, nở nụ cười dịu dàng bắt chuyện với Đồng Dao.
“Nô tỳ xin thỉnh an Mai Phi.”
Đồng Dao có chút buồn bực, một sủng phi của hoàng đế, lại có thể chào một nô lệ.
Mai Phi gật đầu với cô, tỏ vẻ khách khí cũng rất thiện chí. Nàng cũng vừa lĩnh hộp phấn, Đồng Dao thấy nàng đang chậm rãi mở nắp hộp, giỏ vào bên trong loại nước màu trắng bạc.
“Xin hỏi người đang làm gì vậy?”
“A, ngươi nói việc này hả.” Mai Phi quay đầu lại cười với Đồng Dao, “Ở giữa phấn thêm vào loại nước trắng này, có thể làm cho da trở nên trắng trẻo.”
“Ở đây mỗi người phụ nữ đều làm như vậy?”
Đồng Dao nhíu chặt mày.
“Đúng vậy, làm sao vậy?” Ánh mắt Mai Phi liếc nhìn Đồng Dao, nói thật kín đáo, “Trước kia chẳng phải ngươi cũng dùng như vậy sao?”
Đồng Dao thiếu chút nữa không kịp phản ứng lại, chính là thân thể này trước kia là hoàng hậu Hiền Trinh. Mai Phi nói không rõ ràng, nhưng vẫn hiện ra vài tia xấu hổ.
“Có thể cho nô tỳ xem lọ nước trên tay người một chút?”
“Được.”
Mai Phi liền đưa một lọ nhỏ cho Đồng Dao.
Nhuận Ngọc còn chưa tới, A Mễ Na đã đứng ngồi không yên, đi tới đi lui xung quanh phòng.
Trái ngược với sự sốt ruột của A Mễ Na, ngược lại Đồng Dao lại tỏ ra hờ hững. Nhìn nhiều, tình cảm cũng sẽ nhạt phai. Đi qua nỗi đau, dần dần cũng chết tâm… …
Hơi nâng hàng lông mày, Đồng Dao biết hắn đã tới. Giống như có độ tự cảm, dường như xung quanh có tồn tại luồng từ trường lớn từ Nhuận Ngọc.
Không lâu sau, cung nữ đẩy cửa vào, Nhuận Ngọc nhẹ nhàng sải bước tiến vào.
“Bệ hạ, ngài đã tới rồi!”
A Mễ Na nở nụ cười xinh đẹp, chủ động tiến tới ôm hắn.
Đồng Dao chưa từng ngẩng đầu lên, giống như cô không thấy hết thảy mọi thứ trước mắt. Lui ra ngoài, đóng cửa lại, lạnh lùng cười chế giễu sự nhát gan của bản thân, trong lòng chỉ còn một đám tro tàn…
Thời gian Nhuận Ngọc ở cùng A Mễ Na rất ngắn, liền rời đi. A Mễ Na ngủ ở trên giường, trong ánh mắt còn có một tia hoảng hốt, trong lòng hi vọng hắn sẽ ở lại thêm một lát, nhưng từ đầu đến cuối không dám nói ra.
Hôm nay, A Mễ Na trở nên rất trầm lặng, Đồng Dao thấy nàng như vậy, sợ nàng buồn phiền không vui, đề nghị đi ra ngoài sân.
“Người làm sao thế? Ai chọc người không vui?”
A Mễ Na thở dài, không nói lời nào.
“Nói ra sẽ thoải mái hơn, nói không chừng ta có thể giúp người?”
“Việc này…” Khuôn mặt A Mễ Na có chút hồng, “Việc này…Chàng...Ngày hôm qua rất thô bạo!”
“Thô bạo?”
Trong lòng Đồng Dao lại có chút đau xót… Đưa mắt nhìn A Mễ Na, rồi lại không biết phải làm sao.
A Mễ Na liếc nhìn Đồng Dao, len lén kéo một góc áo lên. Đồng Dao hoảng sợ, trên bả vai có vết răng mờ mờ, bên cạnh đã tụ máu nhìn mà đau lòng.
“Đây…”
“Hôm qua khi chàng vào, rõ ràng vẫn còn cười.” A Mễ Na lo lắng lắc đầu, “Nhưng khi ngươi ra ngoài, khuôn mặt chàng đã thay đổi, rất thô bạo với ta, rất thô bạo…”
Trong đầu Đồng Dao hiện ra tình cảnh đối lập của hai người bọn họ, hít một hơi thật sâu, cảm thấy phổi mình gần như nổ tung.
“Chàng đi rất nhanh, ta không dám gọi chàng…Ta sợ!”
A Mễ Na lấy tay che mặt, tâm trạng buồn bã.
Đồng Dao lặng lẽ nắm tay nàng, hy vọng có thể cho nàng một chút an ủi.
Đột nhiên có bóng người từ phía sau hòn non bộ từ từ đi tới, là một người con gái xinh đẹp trắng trẻo, dáng người thướt tha, lay động lòng người. Nàng cằm khăn tay, như đang che ánh nắng mặt trời. A Mễ Na vừa thấy nàng tới, lập tức thu lại vẻ mặt ban đầu, thay vào đó là khí thế cao ngạo.
“Chúng ta đi.” A Mễ Na nói với Đồng Dao.
“Khéo quá.” Còn chưa bước đi, không ngờ tới nàng ta lại mở miệng nói, mang theo ý cười vui vẻ gọi A Mễ Na lại.
A Mễ Na rất kiêu ngạo, giống như chưa từng nghe thấy tiếp tục đi.
Đồng Dao cũng chỉ có thể cúi đầu làm như chưa nghe thấy, ở thời đại này, không cho phép một nô lệ lịch sự, đúng hơn là không có quyền gì.
“Nghe nói, hôm qua bệ hạ ở chỗ muội.”
A Mễ Na tỏ vẻ tươi cười, quay đầu lại: “Đúng vậy.”
Ánh mắt nàng mập mờ, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Chỉ cảm thấy cơ thể nàng gầy yếu nếu không có người đỡ sẽ ngã xuống luôn.
“Phải không, đã thật lâu bệ hạ không có tới chỗ ta.”
“Đó là đương nhiên, vì so với ngươi ta xinh đẹp hơn, khoẻ mạnh hơn ngươi.”
Lời nói thẳng của A Mễ Na quả thực khiến cho người khác khó chịu, trong mắt nàng ta đã rơi đầy nước mắt, có vẻ như đã chịu một đả kích lớn. Đồng Dao nhịn không được cố sức kéo tay áo A Mễ Na bảo nàng đừng nói nữa.
Nhưng A Mễ Na lại vô tình phủi tay: “Đây là sự thật, có gì đâu.”
“Đi thôi, đi thôi......” Đồng dao sợ A Mễ Na còn nói ra những câu doạ người, bèn kiên trì kéo A Mễ Na đi.
Sau đó A Mễ Na nói cho Đồng Dao biết, nàng ta chính là Mai Phi.
Mai Phi từng là sủng phi của Nhuận Ngọc, lư hương bạch ngọc kia chính của Nhuận Ngọc ban cho…Những lời này ở bên tai Đồng Dao nhẹ nhàng như gió thổi qua.
Cô cười thản nhiên, để cho nỗi đau trong lòng như tro tàn bay đi.
Mọi việc vẫn diễn ra như trước, mỗi đêm Nhuận Ngọc lại tới.
“Hoàng đế giá lâm, thỉnh công chúa ra nghênh đón!”
A Mễ Na đứng lên, lồng ngực phập phồng lên xuống.
Đồng Dao lùi về góc phòng bên cạnh cửa, nhìn chằm chằm đầu ngón chân mình.
Cung nữ đẩy cửa vào, Đồng Dao biết Nhuận Ngọc đã vào, nhắm chặt mắt lại.
“Bệ hạ!”
Giọng A Mễ Na run rẩy, nàng đi tới ôm chầm lấy hắn.
Đồng Dao xoay người, lùi ra ngoài cửa, chuẩn bị đóng cửa lại.
“Đứng lại ——”
Giọng Nhuận Ngọc tuy bình thản, nhưng giống như đã rất kiềm chế, không hiểu trong lòng hắn nghĩ gì.
Đồng Dao lạnh cả sống lưng, dừng bước.
“Vào đây.”
Đầu Đồng Dao nóng lên, suy xét một hồi, vẫn nên đi vào trong: “Bệ hạ có gì căn dặn?”
“Ngẩng đầu lên.”
Đồng Dao hơi cắn môi, ngẩng đầu, nhưng ánh mắt vẫn hướng xuống.
Toàn thân Nhuận Ngọc truyền tới một luồng khí lạnh băng giá, Đồng Dao thấy da mình bắt đầu đau.
A Mễ Na nhìn đến ngây người, nàng cho rằng trong lòng Nhuận Ngọc không vui, muốn tuỳ tiện tìm một cung nữ để làm nơi trút giận: “Bệ hạ, ngài…Đây là…”
“Câm miệng!”
Giọng Nhuận Ngọc rất hung dữ, A Mễ Na hoảng sợ, lấy tay ôm lấy ngực cũng không dám nói nữa, nhưng ánh mắt vẫn lo lắng nhìn Đồng Dao.
Đồng Dao không chịu khuất phục ánh mắt vẫn hướng xuống duới, vẻ mặt không thay đổi.
Nhuận Ngọc nheo mắt lại, vẻ mặt rất doạ người. Không ai nói nữa, bầu không khí xung quanh dường như đều bị đè nén, khiến cho người ta nghẹt thở.
Lâu sau, Nhuận Ngọc cười lạnh, trực tiếp phủi tay áo đi ra ngoài.
“Bệ hạ ——”
A Mễ Na có chút nôn nóng, muốn giữ hắn lại, nhưng bóng dáng Nhuận Ngọc sớm đã đi xa, A chỉ có thể ngây ngốc nhìn, nhìn, nước mắt lại rơi xuống…
Nhuận Ngọc đi rồi, A khóc suốt một đêm, cuối cùng trời cũng sáng, bình minh rạng rỡ chiếu vào trong phòng, khuôn mặt A Mễ Na vừa xanh vừa xám, đôi mắt sưng vù khiến cho người ta đau lòng.
“Công chúa A Mễ Na tiếp thưởng——”
Tiếng cửa mở kêu vang một tiếng, dường như gọi hồn A Mễ Na trở về, nàng đi ra ngoài cửa.
Đồng Dao vội vàng chạy ra mở cửa.
Trong tay cung nữ cầm một khay chứa đầy đồ vật tiến vào, cung kính dập đầu: “Đây là phần thưởng của hoàng đế Chư Lương ban cho Công chúa A Mễ Na, thỉnh công chúa quỳ lĩnh thưởng!”
Mắt A Mễ Na mở to, “Tạch” một tiến từ trên giường nhảy xuống, quỳ xuống tiếp nhận thưởng, cung nữ liền rời đi.
Nhuận Ngọc ban rất nhiều đồ, đều là trang phục thượng hạng lộng lẫy cùng một ít mứt hoa quả tinh xảo. Đặt ở trên trang phục là một chiếc trâm ngọc hình hoa.
A Mễ Na cầm ở trong tay, ánh mắt loé sáng lên như pháo hoa.
“Làm sao vậy?”
A Mễ Na kích động nhìn Đồng Dao, chỉ khóc, không nói được thành lời.
“Người không sao chứ......”
“Này, này trâm ngọc hoa...... Chàng chấp nhận ta......”
Đồng Dao nhíu mày.
“Trâm ngọc này tượng trưng cho vị trí của phi tần, chàng cho ta địa vị, chàng cho ta địa vị!”A Mễ Na không giữ được bình tĩnh, run rẩy cầm cây trâm trong tay, tựa vào vai Đồng Dao lại bắt đầu khóc.
Đồng Dao vẫn như trước cười thoải mái, hoá ra tê liệt cũng là một loại may mắn…
Từ sau khi có cây trâm, A Mễ Na lại hồi phục sự hoạt bát như ngày thường. Trâm ngọc hoa cắm vào giữa mái tóc quăn lượn sóng của A Mễ Na toả sáng lấp lánh.
Nàng đi khắp nơi, đi nhiều mọi người cũng sẽ phải nhìn nàng, nhìn trâm ngọc trên đầu nàng. A Mễ Na cao ngạo nhếch hàm lên, khẽ mỉm cười.
A Mễ Na vô cùng tự tin đi ra cửa. Nhưng một lúc sau, khi A Mễ Na trở về phòng liền hét lớn lên. Đồng Dao hoảng sợ, chạy nhanh vào.
Trên mặt đất toàn là bột trắng, lọ phấn của A Mễ Na bị đập nát xuống đất. Tất cả trân châu cùng trang sức đều bị đứt, rơi khắp nơi. Chiếc gương đồng đặt trên mặt bàn bị rạch đầy vết nứt. Quần áo trong tử bị lục tung từ dưới đáy lên, tất cả đều bị ném xuống đất, ở trên có rất nhiều vết chân bẩn thỉu. Rõ ràng vào đã có người nhân lúc các cô đi ra ngoài đã lén lút vào trong.
Chờ tới khi A Mễ Na phản ứng lại, đã tức giận tới mức không kiềm chế được bản thân, xoay người lao ra ngoài: “Đừng cho là ta không biết ai làm! Ta biết, các ngươi đang ghen tị với ta. Ta nói cho các ngươi biết, ở đây! Tại cung điện này, ta là người xinh đẹp nhất, Bệ hạ là phu quân của ta! Chỉ cần buổi tối có ta, sẽ không có ai có thể tranh với ta! Bệ hạ sẽ xử lý các ngươi, các ngươi chờ xem!”
Toàn bộ phi tần đều ở trong phòng đóng kín cửa, không hề lộ diện, không nói một lời. A Mễ Na hét xong, quay người trở về phòng, “Ầm” một tiếng đóng cửa lại.
Đồng Dao khẽ thở dài. Mỗi người phụ nữ ở đây thường không giống như A Mễ Na yêu Nhuận Ngọc… … Tình yêu sẽ làm con người ta mất đi lý trí, làm cho người ta trở nên điên cuồng.
Chắc chắn hành động của A Mễ Na đã tự đem bản thân mình cô lập trở thành kẻ thù của phi tần trong hậu cung. Khi người phụ nữ độc ác, thì đàn ông cũng không sánh bằng. Lần này, có lẽ đã gây thù chuốc oán với rất nhiều người. Những ngày về sau nếu không cẩn thận mọi chuyện, sẽ rất khó được sống yên ổn…
A Mễ Na trở về phòng, cả người đều trùng xuống, nằm xuống giường khóc lớn.
Có lẽ trút hết ra sẽ tốt hơn…
Đồng Dao khẽ than, bắt đầu chậm rãi thu dọn đồ đạc ngổn ngang ở trong phòng.
A Mễ Na khóc lớn một hồi, khóc đến mệt rồi nằm xuống giường ngủ mê man.
Buổi chiều một nhóm cung nữ, mang theo mấy cái hòm lớn, từng cung nữ ở các phòng tới lĩnh.
Hoá ra họ là nhóm cung nữ đến ban son phấn, quần áo và đồ dùng sinh hoạt, ba tháng mỗi cung nữ đều đưa tới một lần. Đồng Dao tới lĩnh cho A Mễ Na xong liền đi trở về.
Trên đường đi qua phòng của Mai Phi, cửa sổ mở.
Đồng Dao cũng không nghĩ nhiều, đi thẳng qua cửa.
“Đi lĩnh đồ dùng?”
Đồng Dao sửng sốt, quay đầu lại. Chỉ thấy Mai Phi ngồi bên cạnh bàn trang điểm, nở nụ cười dịu dàng bắt chuyện với Đồng Dao.
“Nô tỳ xin thỉnh an Mai Phi.”
Đồng Dao có chút buồn bực, một sủng phi của hoàng đế, lại có thể chào một nô lệ.
Mai Phi gật đầu với cô, tỏ vẻ khách khí cũng rất thiện chí. Nàng cũng vừa lĩnh hộp phấn, Đồng Dao thấy nàng đang chậm rãi mở nắp hộp, giỏ vào bên trong loại nước màu trắng bạc.
“Xin hỏi người đang làm gì vậy?”
“A, ngươi nói việc này hả.” Mai Phi quay đầu lại cười với Đồng Dao, “Ở giữa phấn thêm vào loại nước trắng này, có thể làm cho da trở nên trắng trẻo.”
“Ở đây mỗi người phụ nữ đều làm như vậy?”
Đồng Dao nhíu chặt mày.
“Đúng vậy, làm sao vậy?” Ánh mắt Mai Phi liếc nhìn Đồng Dao, nói thật kín đáo, “Trước kia chẳng phải ngươi cũng dùng như vậy sao?”
Đồng Dao thiếu chút nữa không kịp phản ứng lại, chính là thân thể này trước kia là hoàng hậu Hiền Trinh. Mai Phi nói không rõ ràng, nhưng vẫn hiện ra vài tia xấu hổ.
“Có thể cho nô tỳ xem lọ nước trên tay người một chút?”
“Được.”
Mai Phi liền đưa một lọ nhỏ cho Đồng Dao.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook