Sau khi Trang Cẩm Lộ về nước thì liền trèo lên giường ngủ bù.

Chưa được bao lâu, cú điện thoại của Tưởng Trầm Tinh nhắc về cái hẹn đi chơi bóng rổ đã tới.
Vì đã hứa với Tưởng Trầm Tinh nên Trang Cẩm Lộ không muốn thất hứa.

Thế nên dù cậu ngủ chưa đủ vì lệch múi giờ, cậu vẫn cố gắng bò dậy khỏi giường.
“À phải rồi, Lộ này, cậu rủ Hà Ý Nhiên theo đi.

Chơi bóng xong thì tụi mình đi xem phim luôn.”
Trang Cẩm Lộ vừa dụi mắt vừa tìm quần áo: “Không cần đâu, em ấy đang ngủ, mình không muốn đánh thức.”
“Mịa…” Tưởng Trầm Tinh há hốc mồm, cậu nuốt nước bọt một cái rồi hỏi nhỏ: “Hai người còn ngủ chung cơ à… Có phải là mình đã quấy rầy cậu không?”
Ngay sau đó, ở bên kia đầu dây vang lên tiếng thủy tinh vỡ và tiếng hét A thật to của Tưởng Trầm Tinh.

Trang Cẩm Lộ hỏi: “Sao vậy?”
Tưởng Trầm Tinh nói: “Anh Vĩ vừa làm vỡ cốc, nước đổ đầy quần mình rồi.

Trời đậu, mày mù rồi hả anh Vĩ?”
Giọng Khương Vĩ nghe không rõ lắm: “Khép hộ cái mỏ chim của mày lại đi.”
Trang Cẩm Lộ nói: “Hay là rủ bạn của mình nhé? Cậu ấy cũng thích chơi bóng rổ lắm.”
Tưởng Trầm Tinh hỏi: “Ai thế?”
“Từ Thủy Miểu ấy, hồi hè tụi mình đã gặp nhau ở sân bóng rổ đó.

Có lẽ các cậu không để ý rồi, nhưng mà chắc làm quen cũng nhanh thôi.

Được không?”
“Không thành vấn đề, đương nhiên là càng đông thì càng náo nhiệt mà.”
“Vậy được ha.”
“Thế thì các cậu đến thẳng sân bóng luôn đi.

Mình với anh Vĩ chờ ở đó.”
“Ừa.”
Trang Cẩm Lộ rời giường thay quần áo, sau đó lại gọi điện cho Từ Thủy Miểu.
Đúng lúc Từ Thủy Miểu ở nhà đến phát chán, nhận điện thoại của Trang Cẩm Lộ xong thì lái xe đến đón cậu ngay.

Nhà bọn họ rất gần nhau, chẳng bao lâu sau Từ Thủy Miểu đã đến.
Trang Cẩm Lộ ngồi vào ghế phó lái, hỏi cậu chàng: “Cậu mua xe mới hồi nào vậy?”
“Mình được chú tặng hồi sinh nhật đó, cơ mà lúc đó mình còn chưa có bằng lái nên không lái nó thôi.

Bao giờ cậu thi bằng lái thế? Bây giờ tròn mười sáu tuổi là được thi rồi.”
“Để lên đại học đi.

Chủ yếu là vì mình say xe, không muốn học lái xe lắm.”
Từ Thủy Miểu cố ý làm lố: “Không hiểu sao luôn á! Có được một garage toàn xe thể thao hạng sang chẳng phải là ước mơ của bao thằng con trai hay sao? Thế mà cậu lại không muốn học lái!”
Trang Cẩm Lộ cười cười, đáp: “Cậu biết lái là được rồi, có tài xế thì mình còn học làm gì nữa? Nhanh lên nào, họ đang đợi đấy.”
Từ Thủy Miểu nhận lệnh: “Rồi rồi, sau này mình là phận đánh xe cho cậu.”
Bọn họ đến sân bóng.

Từ Thủy Miểu thả Trang Cẩm Lộ xuống trước, rồi một mình đi tìm chỗ đậu xe.
Trang Cẩm Lộ đi vào sân.

Tưởng Trầm Tinh vừa thấy cậu thì liền vẫy tay rối rít: “Bên này bên này nè!”
Trang Cẩm Lộ từ từ chạy lại chỗ họ đứng.
Sau khi Khương Vĩ biết được Trang Cẩm Lộ sẽ đến thì vẫn luôn buồn bực.

Trước đây cậu còn nương tay khi chơi với Tưởng Trầm Tinh, bây giờ thì thiếu điều ép cho cậu chàng nằm bẹp dưới đất luôn.
Tưởng Trầm Tinh khổ sở chịu trận.

Lúc này Trang Cẩm Lộ tới rồi, rốt cuộc cậu cũng được giải phóng.


Thế là cậu quăng bóng cho Khương Vĩ, nước mắt tuôn như thác mà băng qua ngàn dặm để đến hội ngộ cùng Trang Cẩm Lộ.
“Tinh Tinh! Mình tới rồi đây!”
“Huhuhu Lộ Lộ à, cuối cùng cậu cũng tới rồi!”
Khương Vĩ không kiềm được mà liếc họ, cậu nhủ thầm: “Đang diễn Thanh Xà Bạch Xà đấy à? Chỉ biết có Cẩu Tinh, không nhìn thấy mình chắc?”
Trong lòng cậu khó chịu, mắt vẫn dõi về bên ấy còn tay lại dồn sức ném bóng vào rổ cho bõ tức.

Kết quả là bóng dội vào tấm bảng trên cột bóng rổ mà bật ngược về, đập trúng đầu cậu một cái ẦM.

Thế là Khương Vĩ ngã ngửa ra đất, mắt nổ đom đóm.
Trang Cẩm Lộ và Tưởng Trầm Tinh cùng nhìn sang, chỉ thấy Khương Vĩ ôm trán, vừa chống một tay quỳ trên mặt đất vừa đánh mất niềm tin vào cuộc sống.
Tưởng Trầm Tinh hô lên: “Này anh Vĩ! Mày không sao đó chứ?”
Khương Vĩ vừa ngẩng đầu lên thì đã chạm mắt với Trang Cẩm Lộ.

Cậu giật nảy mình, vội vã bật dậy rồi ra vẻ thản nhiên: “Tao đứng mệt quá nên quỳ xuống nghỉ một lát, mắc mớ gì tới mày?”
Tưởng Trầm Tinh liền nói với Trang Cẩm Lộ: “Cậu mau nhìn đi, lòng tốt của mình cũng bị xem thành lòng chó cả.

Anh Vĩ nhất định là đến tháng suốt hai hôm nay rồi.”
Trang Cẩm Lộ tốt tính sửa lại: “Lòng tốt bị xem thành lòng lang dạ thú.”
Tưởng Trầm Tinh: “Có khác nhau hả?”
“Có chứ.

Lúc viết văn, nếu cậu viết là lòng chó thì điểm cũng đi tong.”
Tưởng Trầm Tinh: “…Ừa.”
Từ Thủy Miểu nhanh chóng bước lại, và bọn họ làm quen với nhau.
Bình thường Từ Thủy Miểu đã ưa hóng phốt.

Lần đầu trông thấy Khương Vĩ ở sân bóng, cậu chàng đã kể cho Trang Cẩm Lộ nghe về quá khứ đen tối của Khương Vĩ.

Cậu thực sự không ngờ tới rằng hiện giờ Trang Cẩm Lộ lại làm bạn với Khương Vĩ.
Shock vcl.
Tính cách của Tưởng Trầm Tinh và Từ Thủy Miểu khá giống nhau, sở thích cũng tương đồng, đều thích mấy cô nàng xinh đẹp và xe thể thao hạng sang.

Hai người đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

Hơn nữa, vì cùng chung một nỗi niềm thất bại khi theo đuổi Lý Vũ Nùng nên họ thân nhau rất nhanh.
Khương Vĩ lại không dễ làm thân như vậy.

Cậu cũng không nói chuyện với Trang Cẩm Lộ, chỉ lẳng lặng ném bóng một mình.
Trang Cẩm Lộ là người rất quan tâm đến tâm trạng của người khác.

Cậu không thích để ai phải lẻ loi, bèn huých cánh tay Tưởng Trầm Tinh rồi hỏi: “Khương Vĩ bị sao thế?”
Tưởng Trầm Tinh đáp: “Quên ăn cà rốt chứ sao.”
“Nói thật đi.”
Tưởng Trầm Tinh nhún vai rồi nói: “Chắc là thấy tụi mình ồn ào quá, nó vốn xa cách mà.”
Trang Cẩm Lộ suy nghĩ một chốc, nói: “Hai người cũng sang đó chơi bóng đi, để cậu ấy một mình như vậy đâu có được.”
“Ừa, mình nghỉ ngơi cũng đủ rồi.”
Từ Thủy Miểu cởi áo khoác, hỏi: “Lộ Lộ, cậu không chơi à?”
“Mình không chơi đâu, chỉ ngồi đây thôi.”
“Ồ, vậy cậu đi mua hai bình nước nha? Mình hơi khát.

Máy bán nước ở bên kia ấy, lúc lái xe mình có thấy qua.”
Trang Cẩm Lộ ra dấu okay, rồi cầm điện thoại theo mà rời đi.
Cậu đi theo hướng Từ Thủy Miểu chỉ mà tìm máy bán nước.

Đằng trước còn có hai người đang mua, cậu bèn yên lặng chờ ở đằng sau.
Không lâu sau, từ phía sau đột nhiên có hơi nóng truyền tới, kèm theo đó là mùi mồ hôi nhè nhẹ.
Tuy rằng mùi không quá nồng, nhưng cậu vẫn không thích nó.
Trang Cẩm Lộ quay lại nhìn theo bản năng, người sau lưng cậu chính là Khương Vĩ.
Hai tay xoa eo mình, Khương Vĩ không nhìn cậu: “Tôi tới mua nước.”

Trang Cẩm Lộ nói: “Mình không quên phần của cậu mà.”
“Vậy để tôi trả tiền, đúng lúc trong túi có 10 tệ mà tiêu hoài không xong.”
Trang Cẩm Lộ ồ lên một tiếng, sau đó rút một gói khăn giấy ra khỏi túi.

Sức đề kháng của cậu kém, chất lượng không khí ở thành phố A lại không tốt nên cậu hay bị viêm mũi nhẹ, lúc nào cũng mang theo khăn giấy.
“Cậu lau đi này, toàn là mồ hôi thôi.

Hôi quá đi.”
Khương Vĩ: “…”
Phải chịu sự ghét bỏ thế này, cậu cảm thấy trái tim thủy tinh của mình lại có thêm một vết nứt.
Cậu giơ tay lên ngửi thử dưới nách theo bản năng: “Mũi cậu bị sao đấy, tôi có ngửi thấy mùi gì đâu.”
“Bởi vì khướu giác của cậu đã thích ứng với nó rồi.”
“Khướu giác của tôi trâu bò dữ vậy? Còn thích ứng được với mùi mà cậu không thích ứng được cơ à.”
Trang Cẩm Lộ: “…”
Cậu từ bỏ, không giải thích với Khương Vĩ nữa: “Thôi, cậu mau lau đi này.”
Khương Vĩ ồ một tiếng, rồi ngoan ngoãn lấy khăn giấy lau mồ hôi.
Vừa hay lúc này là đến lượt họ, Trang Cẩm Lộ mua nước, Khương Vĩ bèn dựa vào máy bán nước, nhìn chằm chằm vào gò má của Trang Cẩm Lộ mà không chớp mắt lấy một lần.
Cảm xúc giấu trong đôi mắt đen láy đó tuy mơ hồ, nhưng ánh nhìn lại chăm chú đến lạ.
Bọn họ chỉ cách nhau một mét, thế mà Khương Vĩ lại thấy dường như đó là cả một vùng trời.
Trang Cẩm Lộ chính là bến bờ mà cậu không tài nào đến được.
Cậu vừa thấy Trang Cẩm Lộ thì liền cầm lòng không đặng mà muốn tới gần, lát sau lại cắn răng muốn lùi bước về sau.

Có lúc cậu muốn vẫy đuôi lấy lòng, lại có lúc ngại mình mất mặt.

Thân xác thì vẫn đi tới đi lui, nhưng hồn vía đã lên mây, tinh thần thì sắp vụn vỡ rồi.
Khi cậu bị bóng đập vào đầu, thậm chí trong trí óc còn dấy lên ý nghĩ hận mình không thể bị bóng đập cho mất trí luôn đi, rồi cứ thế mà quên Trang Cẩm Lộ.
Nhưng bây giờ khi ngắm gò má Trang Cẩm Lộ, cậu lại mơ hồ nghĩ, nếu như thật sự bị mất trí nhớ, chắc chắn cậu sẽ lại thích Trang Cẩm Lộ mà thôi.
Thế nhưng biết làm sao đây? Trang Cẩm Lộ đã quen bạn gái được hai năm.

Dù cậu có khốn nạn đến mức nào thì cũng không bao giờ làm kẻ thứ ba, rồi chen vào cuộc tình của người khác như thế.
Hơn nữa, quan trọng nhất là Trang Cẩm Lộ còn không thích cậu, nên ngay cả cơ hội và tư cách làm kẻ thứ ba cậu cũng không có.
Khương Vĩ hiểu rõ tình hình nên ủ rũ cực kì.
Mua nước xong, mỗi người cầm hai bình rồi về sân bóng.
Khương Vĩ nói với Trang Cẩm Lộ: “Cậu cũng lại chơi đi, tôi dạy cho cậu.

Cậu cũng không thấp, Cẩu Tinh còn chơi được cơ mà, nên cậu chắc chắn cũng sẽ chơi được thôi.”
Tưởng Trầm Tinh hùng hổ: “Tao nghe được đó nhá!”
Khương Vĩ không thèm nhìn cậu chàng mà chỉ hỏi Trang Cẩm Lộ: “Có muốn thử một chút không?”
Không rõ vì sao mà giọng cậu nghe có chút thận trọng.
Từ Thủy Miểu cũng nói: “Lộ Lộ à, cậu cũng tới chơi đi.

Ngồi một mình buồn lắm.”
Tưởng Trầm Tinh xen vào: “Hay bây giờ làm vầy đi, vừa nãy Đại Miểu có nói tối nay muốn ăn một bữa lớn hải sản tươi.

Chúng ta chia hai người làm một đội rồi đếm xem có thể ném được bao nhiêu bóng vào rổ trong hai phút, đội nào thua thì phải khao.”
Trang Cẩm Lộ nói: “Vậy không công bằng.

Cả ba người các cậu đều biết chơi, chỉ có mình không biết.

Nếu vậy đội của mình sẽ rất thiệt thòi.”
Tưởng Trầm Tinh đáp: “Ừm, vậy cậu cùng đội với anh Vĩ đi, anh Vĩ lợi hại lắm.”
“À.” Trang Cẩm Lộ nhìn Khương Vĩ: “Cậu không chê mình làm vướng tay vướng chân chứ?”
Làm sao Khương Vĩ ghét cậu cho được.

Cậu chàng đã lén lút mở cờ trong bụng, lần đầu tiên cảm thấy sao mà Cẩu Tinh lại đáng yêu đến thế.
Cậu nhịn xuống, không cười mà chỉ nói: “Không thành vấn đề.


Trước tiên tôi dạy cậu ném, đầu óc cậu thông minh như vậy, chắc sẽ học nhanh thôi.”
Trang Cẩm Lộ đáp: “Vậy cũng được.”
“Cẩu Tinh, ném bóng lại đây coi.”
Tưởng Trầm Tinh ném bóng vào lồng ngực Khương Vĩ: “Cho mày tối đa là mười phút á.”
Khương Vĩ dẫn Trang Cẩm Lộ đến một cột bóng rổ khác: “Tập ở đây đi, chắc cậu có học cách xác định vị trí ném hồi còn cấp hai rồi nhỉ?”
Trang Cẩm Lộ khổ sở đáp: “Ôi không có đâu, mình học bóng đá.”
Khương Vĩ cười cười: “Tại sao thế? Cậu thích bóng đá chứ không thích bóng rổ à?”
Trang Cẩm Lộ sờ sờ mũi, rồi ngại ngùng đáp: “À, khi đó là vì mình rất khờ nên cảm thấy lo lắng cho nền bóng đá quốc gia.

Mình muốn thử xem liệu có thiên phú hay không, nếu có tài mình sẽ cống hiến ngay.

Sau đó biết là không có khiếu nên mình bỏ luôn.”
Khương Vĩ thực sự nhịn không được phải bật cười.
Cậu cầm lòng không nổi, muốn đưa tay ra xoa đầu Trang Cẩm Lộ, nhưng rồi lại rút tay về.
Cậu chỉ thấp giọng nói: “Trang Tiểu Lộ, cậu thật sự là đại bảo bối đấy.”
Trang Cẩm Lộ hỏi lại: “Sao cơ?”
“Không có chuyện gì đâu.

Nào, đưa tay cho tôi.”
“Làm chi vậy?”
“Tôi xem thử gân cốt cổ tay của cậu thôi.”
“Ồ.”
Trang Cẩm Lộ đặt tay vào lòng bàn tay của Khương Vĩ.

Bàn tay Khương Vĩ run lên, sau đó lại năm ngón nắm lại, siết chặt tay Trang Cẩm Lộ.
Trang Cẩm Lộ cũng siết lại theo phản xạ.
Lòng bàn tay Khương Vĩ hơi ướt mồ hôi, trơn tuột.

Trang Cẩm Lộ bèn hỏi: “Cậu nóng lắm hả?”
Khương Vĩ bình tĩnh lại ngay: “Không.

Rồi, bây giờ dạy cậu tư thế ném đã.”
Khương Vĩ áp vào sau lưng Trang Cẩm Lộ, một tay nắm tay phải, tay còn lại vòng qua vai rồi siết lấy cổ tay trái của cậu, bày ra tư thế cầm bóng.
“Như thế này, nâng cánh tay lên cao một chút.”
“Hai chân tách ra rộng bằng vai, một chân trước một chân sau.

Trọng tâm dồn cả ra sau.”
Khương Vĩ cao hơn Trang Cẩm Lộ một chút.

Khi họ đứng sát vào nhau, cậu có thể ngửi thấy mùi hương trên tóc Trang Cẩm Lộ.
Mùi hương thanh mát, thật thoải mái.
Ma xui quỷ khiến, cậu hỏi: “Cậu dùng dầu gội gì vậy?”
Trang Cẩm Lộ đáp: “Không biết nữa, là Tiểu Nhiên mua đó.

Hãng nước ngoài thì phải.”
Khương Vĩ vừa định tiến sát lại gần một chút đã lại bị câu này của Trang Cẩm Lộ đánh bật lại.
Cậu mím chặt môi, cảm thấy trong miệng chỉ còn mỗi vị chua xót khổ sở.
Ở gần thế này, vừa nãy có một thoáng cậu đã quên mất chuyện Trang Cẩm Lộ có bạn gái rồi.
Cậu chỉ có thể nhân cơ hội này, thừa dịp hướng dẫn cho người ta mà nắm tay Trang Cẩm Lộ thôi.
Nhất định bạn gái của Trang Cẩm Lộ có thể ôm cậu ấy bất cứ lúc nào, hoặc là còn thân mật hơn thế.
Vị chua xót trong miệng càng nồng, Khương Vĩ không nhịn được bèn siết chặt tay Trang Cẩm Lộ hơn.

Dù chỉ là nhiều thêm mấy giây thôi, nhưng cậu cũng không muốn buông ra.
“Tư thế này là đúng chưa vậy?”
Khương Vĩ lấy lại tinh thần, rồi ừm một tiếng trầm thấp.
“Chân đạp, cổ tay phải dùng sức.”
Khương Vĩ cảm nhận được sức mạnh nơi cổ tay Trang Cẩm Lộ, nói tiếp: “Còn thiếu một chút, chắc là cậu chưa biết phải dùng sức ở đâu.

Thế này đi, tôi làm mẫu cho cậu xem phải gồng ở chỗ nào.”
Trang Cẩm Lộ gật đầu.

Cậu vừa định buông tay ra, chợt Khương Vĩ lại tóm lấy tay cậu, từ cầm tay lại thành mười ngón đan xen.
Người ta nói rằng mười ngón đan xen chính là kiểu nắm tay mà những người yêu nhau thích nhất, điều đó không phải là không có lý.
Lòng bàn tay hai người áp vào nhau, ngón tay tách ra, nhường chỗ cho ngón tay người kia đan vào.

Tay đan tay, da kề da, dường như có thể thông qua cái nắm tay này mà chạm đến trái tim của người kia.
Trang Cẩm Lộ ngơ ngẩn nhìn cậu.


Khương Vĩ cố nén con tim loạn nhịp và mừng thầm, trên mặt lại ra vẻ bình thản: “Cậu cũng cảm nhận thử lực cổ tay của tôi đi.

Đều là đàn ông con trai cả, đừng có dẹo.”
Trang Cẩm Lộ ồ lên, đáp: “Mình không có dẹo.

Chỉ là mình thấy lòng bàn tay cậu mướt mồ hôi, sức lại mạnh, nắm tay mình đau quá.”
Khương Vĩ vội vã nới tay.
Mà ở bên kia, Tưởng Trầm Tinh và Từ Thủy Miểu kéo một sọt bóng lại đây.

Tưởng Trầm Tinh đi tìm nước uống, Từ Thủy Miểu đứng nhìn tụi Trang Cẩm Lộ ở bên kia.
Đúng lúc nhìn thấy cảnh hai người tay nắm tay, cảm nhận lực cổ tay của đối phương.
Khương Vĩ đứng rất gần với Trang Cẩm Lộ.

Nhìn từ góc độ khác, trông như hai người đang ôm nhau vậy.
Từ Thủy Miểu thầm nghi hoặc, Lộ Lộ và tên Khương Vĩ này thân đến thế sao?
Hơn nữa, sao mà càng nhìn càng thấy kì.
Tuy rằng cậu chưa từng tiếp xúc với Khương Vĩ, nhưng đã có nhiều người nói tính cách Khương Vĩ rất lạ, buồn vui thất thường.

Khi trở mặt không vui thì rất hung hãn, không một ai dám nói chuyện với cậu ta.
Bây giờ nhìn mà xem, trông rất tốt tính còn gì?
Tưởng Trầm Tinh uống nước xong thì quay lại.

Từ Thủy Miểu hỏi cậu: “Lộ Lộ thân với Khương Vĩ lắm hả?”
Tưởng Trầm Tinh lau miệng: “Đại loại thế, Lộ Lộ đối với ai cũng tốt hết.”
Từ Thủy Miểu đáp ừa, gãi đầu rồi cũng không đoán mò thêm nữa.
Tưởng Trầm Tinh tính toán thời gian, vừa hết mười phút là bắt đầu gào lên: “Lộ Lộ, anh Vĩ! Đến giờ rồi, lại đây đi.”
Trang Cẩm Lộ mới tập thử được ba lần, tuy rằng cả ba lần đều không vào rổ nhưng ít nhiều cũng đã khá hơn.
Khương Vĩ vỗ vai cậu, nói: “Khá lắm.

Đi thôi, nếu cậu thấy hứng thú thì sau này tôi dạy cho cậu tiếp.”
Trang Cẩm Lộ gật đầu.
Tưởng Trầm Tinh và Từ Thủy Miểu thi trước, mỗi người thi một phút, tổng cộng ném được mười lăm quả vào rổ.
Trang Cẩm Lộ hỏi Khương Vĩ: “Thành tích đó có phải là tốt lắm không?”
Khương Vĩ đáp: “Thường thôi.”
Một mình Khương Vĩ đã ném vào rổ được mười bốn trái.
Nhưng còn kém hai trái thì mới tính là thắng.
Tưởng Trầm Tinh nói: “Lộ này, cậu ném không vào cũng không sao, anh Vĩ trả tiền cũng được, nó có tiền mà.”
Từ Thủy Miểu cũng nói: “Lần đầu mình tập chơi, một ngày cũng không ném lọt được bao nhiêu trái.”
“Mình cũng thế, chưa vững cơ bản thì khó tìm cảm giác lắm.

Chủ yếu là dựa vào vận may thôi.”
Khương Vĩ liếc họ một cái, không hề nể nang: “Tụi mày nghĩ Lộ Lộ cũng vừa lùn vừa kém như thế à?”
Lộ Lộ học hỏi nhanh.

Qua mỗi lần tập đều có thể rút được kinh nghiệm, lần ném kế đó cũng sẽ không mắc lại sai lầm cũ.

Khi Khương Vĩ dạy cho cậu đã hiểu được trên thế giới có một kiểu người gọi là thiên tài.
Khương Vĩ đã thành fan cứng của Lộ Lộ rồi.
Hai người kia: “…”
Thực tế chứng minh đúng là Trang Cẩm Lộ khá hơn bọn họ một chút.

Trong một phút cậu đã ném trúng bốn trái, đối với một người lần đầu tiên chơi bóng rổ mà nói thì đã là rất tốt.
Khương Vĩ vỗ tay điên cuồng.
Trang Cẩm Lộ phấn khởi lắm.

Vì thể chất cậu kém nên ít chơi thể thao, bây giờ lại có thể ném trúng tận bốn trái, cậu cũng tự thấy mình giỏi ơi là giỏi.
Cậu ngồi xuống bên cạnh Khương Vĩ, hỏi: “Mình ném tốt chứ? Không làm vướng chân cậu đâu ha?”
Hai mắt lấp lánh kia rõ ràng là muốn được khen đây mà.

Lòng Khương Vĩ tan thành một vũng nước, chỉ muốn vuốt tóc cậu, rồi ôm người vào trong ngực mà vuốt ve thôi.
Cậu bắt đầu ca ngợi: “Không đâu, cậu giỏi nhất! Tập thêm hai ngày nữa chắc chắn cậu sẽ vượt mặt tôi luôn cơ!”
Trang Cẩm Lộ không nhịn được cười.
Hai người kia ngơ ngác nhìn nhau, cảm thấy mình bị cho ăn bơ.
Hỏi chấm chấm hỏi? Chắc bọn tui trốn dưới gầm xe hết rồi hả??Lời editor:
Sống trong thời đại người người nhà nhà phòng chống Tuesday, Khương-người-tưởng-mình-suýt-trở-thành-Tuesday-Vĩ ôm trong lòng bao nỗi niềm thiệt là khó nói…
Cũng may Lộ Lộ không có người yêu thật =)).

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương