Triêm Triêm đừng đi
"Từ Vi Trần! Buông ra! Anh làm em đau!"
Hạ Triêm cố gắng hết sức để thoát khỏi người đàn ông hung tàn khát máu trước mặt, nhưng sức lực của cậu quá yếu nên hoàn toàn không thể làm được, cậu thấy người đàn ông vì tức giận mà đỏ bừng mắt, khuôn mặt nhỏ tái nhợt đi vì sợ.
Hắn ta nặng nề mở miệng: "Nếu đã sợ tôi như thế, tại sao còn muốn gạt tôi?"
Hạ Triêm viền mắt đỏ hoe, như một bé hươu con hoảng sợ, rụt rè nói: "Em không phải cố ý, thật sự không phải cố ý..."
Từ Vi Trần hừ cười, nắm cằm cậu lên, "Không phải cố ý? Em có biết tôi đã bắt quả tang em tận bốn lần không? Em có biết tôi ghét nhất là người khác lừa dối tôi hay không?"
Hạ Triêm cúi đầu lặng thinh, cậu biết, cậu đương nhiên biết, người đàn ông ghét nhất là bị lừa dối.
Nhưng mà, hắn chẳng qua chỉ nói thế để dọa cậu mà thôi, lẽ nào sẽ bị hắn đối xử như vậy?
"Từ Vi Trần." Hạ Triêm tuyệt vọng gọi hắn, "Anh ghét em rồi sao?"

Từ Vi Trần nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch vì sợ của bé con trước mặt, nhìn viền mắt đỏ hoe của cậu, ghét ư? Đương nhiên là ghét! Bé con đáng chết này vậy mà phụ lòng tin của hắn, đáng ghét nhất chính là cậu còn lẳng lơ khoe khoang trước mặt mọi người, làm sao hắn không ghét cho được!
Người đàn ông nắm chặt cằm cậu, "Hạ Triêm, tôi rất ghét em."
"Ha ha, tôi biết chứ..." Hạ Triêm gượng cười, "Tôi biết anh không hề yêu tôi, tình yêu của anh đối với tôi chỉ có ham muốn chiếm hữu mà thôi."
Gần như lời này vừa thốt ra, sắc mặt của người đàn ông đột nhiên trở nên lạnh lẽo, hắn hỏi bé con tàn nhẫn trước mặt với vẻ không thể tin, "Em nói tôi chưa từng yêu em?"
Hạ Triêm nắm chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay suýt chút nữa chảy máu, cậu nghiến răng nghẹn ngào nói: "Là lỗi của tôi, ngay từ đầu tôi không nên van cầu tình yêu từ gã đàn ông cay nghiệt như anh, anh chỉ là một tên sát thủ khát máu mà thôi!"
Từ Vi Trần vô cùng tức giận, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Hạ Triêm kéo vào trong lòng mình, hôn lên bờ môi hồng hào của cậu như vũ bão, môi lưỡi mạnh mẽ càn quét mỗi mọi tấc trong miệng cậu, động tác vừa thô bạo vừa tàn nhẫn.
Một dòng nước mắt từ khóe mắt Hạ Triêm rơi xuống, cậu chưa bao giờ tuyệt vọng đến vậy, cậu đã hy vọng có thể có được tình yêu Từ Vi Trần, thế nhưng người đàn ông trước mặt chưa từng yêu cậu dù chỉ một giây.
Từ Vi Trần vật nhỏ nhìn trong lòng rơi nước mắt từng giọt, hắn đau lòng, có trời mới biết tại sao hắn lại đau lòng, rõ ràng chỉ là một đứa nhóc không có trái tim, tại sao trái tim hắn lại...! đau đến vậy.

"Hạ Triêm, em không có trái tim!"
Hạ Triêm cười lạnh lùi lại mấy bước, cố ý lấy tay lau vết nước trên miệng để chọc tức người đàn ông trước mặt, "Ha ha, không tới lượt anh cảm thấy tôi không có trái tim, anh mới là người vô tình và lạnh nhạt!"
Mặt mày hắn đầy rẫy sự hung ác, đôi mắt đen sâu không thấy đáy chợt lóe ba phần châm biếm ba phần giận dữ và ba phần không thể tin hắn trầm giọng nói: "Hạ Triêm, đừng cố chọc tức tôi!"
Hạ Triêm vẫn sợ sự độc ác của người đàn ông này, cậu biết người đàn ông trước mặt nguy hiểm cỡ nào, vì vậy cậu không dám dây dưa với hắn nữa, quay người rời đi.
Nhưng Từ Vi Trần vẫn đi trước cậu một bước, ôm vào trong lòng, ôm chặt lấy cậu, hận không thể ấn cậu vào cơ thể mình.

Giọng của hắn cũng nghẹn ngào, "Triêm Nhi, đừng đi."
Hạ Triêm mở to đôi mắt ngấn nước, không thể tin được.


Hóa ra...!hắn cũng có tình cảm sao?
Hắn cũng biết nói chuyện với cậu bằng ngữ khí cầu xin sao?
Hắn cũng biết...!hoảng hốt như vậy sao?
Hạ Triêm lau nước mắt, "Từ Vi Trần, em chỉ muốn anh cho em biết, rốt cuộc anh có yêu em không."
Người đàn ông ôm lấy cậu từ phía sau, nặng nề nói: "Câu này tôi chỉ nói một lần thôi, em nghe kỹ cho tôi, Triêm Nhi, tôi chỉ động lòng vì em."
Cõi lõng cậu đã bị đánh động ngay lúc này.
Hắn nói, hắn chỉ động lòng vì cậu.
Động lòng chỉ vì cậu...
Hạ Triêm không biết liệu mình có nên tin hắn hay không, nhưng cậu đã chọn tin.

Cho dù bị hắn lừa dối, cho dù bị hắn tổn thương một lần nữa, cho dù là tan xương nát thịt vạn kiếp bất phục, cậu vẫn chọn tin tưởng Từ Vi Trần.

Hạ Triêm nhẹ đấm vào ngực Từ Vi Trần, "Đồ tồi, tại sao không nói với em sớm hơn?"
Từ Vi Trần chỉ cảm giác ngực mình như bị bé mèo nhỏ cào, khóe môi cong lên một độ cong đắc ý, "Xem ra người nào đó động lòng sớm hơn cả tôi."
Hạ Triêm đỏ mặt, ngụy biện nói: "Không có đâu nha! Ai thèm động lòng với gã đàn ông tồi như anh."
"..."
"..."
Hạ Triêm không nhịn được, vẫn chủ động thoát vai, "Từ Vi Trần đủ rồi, em tự làm mình mắc ói quá chừng nè."
Từ Vi Trần cuối cùng cũng tỏ ra bình thường, "Không phải ngài nói lần trước cãi nhau chưa đạt, nhất định phải làm lại sao?"
Hạ Triêm xua tay, "Hơ khô thẻ tre, xong việc, về nhà làm tình thôi.".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương