Cố Sự
-
41: Vân Mộc Đại Đế - Chung Kết
"Trận đấu cuối cùng thuộc về hai người Vân Mộc cùng với Vương Tuyết Nghi".
Sau hai giờ.
"Thiên Nhân Cảnh Sơ Kỳ, Côn Bằng Nhất Tộc và một kẻ có sức chiến đấu kinh người, trận đấu này đáng để mong đợi đây" Hoàng Thất, Lão Béo nhìn xuống dưới Anh Tiên Đài, nhìn hai thân ảnh đánh giá.
Kế bên Lão Béo, Lão Gầy cười nhẹ.
"Lão Béo ngươi nghĩ hai người bọn họ ai sẽ thắng?".
"Trong trận đấu với Diệp Lạc, Vương Tuyết Nghi chưa dùng đến Thần Thông của Côn Bằng Tộc, ta nghĩ chiến lực thực sự của nàng còn mạnh hơn nhiều Hoài Nhược Tuyết của Thần Nữ Cung".
Lão Béo đánh giá chiến lực của Vương Tuyết Nghi, cảm thấy hài lòng, chỉ cười nhè nhẹ.
Thấy vậy, Lão Gầy mới nhìn qua Lam Y Nữ Tử hỏi.
"Công chúa, người đánh giá hai người bọn họ ra sao?".
Mộ Nhược Lam nghe xong cũng không vội đáp.
Nàng thoán nhìn xuống Vân Mộc đứng dưới đài một lúc mới trả lời.
"Côn Bằng Nhất Tộc, Thần Thông rất bí ẩn, đôi khi chiến lực có thể bộc phát gấp mười lần so với bên ngoài.
Lại nói Vương Tuyết Nghi cô nương huyết mạch cũng không tầm thường, nếu là đánh giá mà nói, thật khó để đưa ra nhận định cụ thể".
"Xem ra Công Chúa đối với các tộc Thần Thú cũng có am hiểu".
"Trong lúc rảnh rỗi có tra cứu một chút mà thôi!".
Trong khi mấy đại nhân vật của Hoàng Thất đang trò chuyện thì bên dưới Anh Tiên Đài, trận đấu cũng đã được bắt đầu và người phát động tấn công không ai khác ngoài Vương Tuyết Nghi.
Vương Tuyết Nghi nàng muốn tốc chiến tốc thắng, trong trận đấu này nàng không ẩn dấu thực lực nữa, ngay từ đầu nàng đã dùng toàn bộ thực lực của mình.
Kiếm trên tay siết chặt, nàng đạp mạnh xuống đất, bay thẳng lên không trung, tung ra mười sáu kiếm liên tục, trước sau như một.
"Thập Lục Hỏa Thiên Kiếm" Mười sáu kiếm như một đánh tới, làm cho người khác không có đường nào mà phòng thủ.
Cứ như thế một kiếm lại một kiếm, nàng tấn công một cách dồn dập, đây là trận đấu cuối cùng rồi, nàng không muốn giữ lại thứ gì nữa.
Khỏi phải nói sự công kích liên miên này, đối thủ của nàng hiển nhiên chẳng thể chịu được, từ này giờ Vân Mộc chưa được nghỉ tay một lúc nào.
Mặc dù bị đánh tới tấp như vậy, nhưng trong lòng Vân Mộc cũng không sinh ra bao nhiêu khó chịu.
Vân Mộc xoay thương liên tục đỡ đòn, hắn cũng hết cách kiếm này quá nhanh, quá liên tục, hắn xoay thương thành vòng tròn, chân dậm mạnh xuống đất.
"Bán Nguyệt Thương" Du Long Thương xoay tròn, tiếng leng keng, kêu van cả đấu trường, đây là chiêu thức mà chính bản thân hắn nghĩ ra, khi đấu với Bạch Hà.
So với kiếm của Vương Tuyết Nghi vừa nhanh vừa mạnh, thì kiếm khí của Bạch Hà lạnh giá vô cùng, kèm theo sát khí mà tới, hắn nghỉ ra chiêu này để phòng thủ, may mắn là đã thành công chặn được mấy nhát kiếm của Bạch Hà, nên hôm nay mới đem ra sử dụng.
LENG KENG!
LENG KENG!
Bên trên Thanh Vân Môn, chỗ ngồi của Bạch Hà, nàng ngước nhìn xuống bên dưới nhìn thấy Vân Mộc dùng chiêu thức tự mình sáng tạo ra, cùng người khác quyết chiến, nàng cảm thấy hài lòng gật đầu.
"Tiểu Mộc, dùng đến những thứ tự mình nghĩ ra rồi sao, không biết hắn có dùng đến nó hay không?"
Bên dưới Anh Tiên Đài, Vương Tuyết Nghi liên tục tung ra hơn mười mấy cú Thập Lục Hỏa Thiên Kiếm vào người Vân Mộc, Vân Mộc dùng Bán Nguyệt Thương xua tan hỏa diễm, dưới chân Kỳ Lân Bộ triển khai dễ dàng né tránh.
Không giống như Diệp Lạc, Vân Mộc chọn cách phòng thủ một cách chặt chẽ, không cho đối phương có cơ hội đánh trúng mình, đơn giản mà nói hắn cùng Bạch Hà đánh hàng trăm trận giống như thế này ở Hoang Vực rồi, không ngờ hôm nay lại được nhớ về quá khứ.
Sau khi Vương Tuyết Nghi tung ra mười mấy lần Thập Lục Hỏa Thiên Kiếm không thành công, nàng bị dư lực từ hai chiêu thức va nhau, bật người ra sau.
Tấn công không thành công, ý đồ đánh nhanh thắng nhanh của nàng thất bại, đứng ở góc Anh Tiên Đài, nàng bặm môi, giậm chân xuống sàn, tức giận nói lớn.
"Nhìn".
Lời vừa dứt chưa bao lâu thì từ trong cơ thể nàng, một thân ảnh màu vàng kim óng ánh lao ra.
Là Pháp Thướng Thiên Địa Côn Bằng.
Côn Bằng xuất hiện, thân ảnh của nó rất rõ ràng, thậm chí còn nhìn được đường nét chi tiết, giống như bản thể của một đầu Thần Thú thực sự.
Bắc Minh có cá lớn tên là Côn, lớn không biết mấy ngàn dặm, nó biến thành con chim có tên là Bằng, lưng con chim không biết lớn mấy ngàn dặm, Khi con chim vỗ cánh mà bay lên cao, hai cánh của nó lớn như cả đám mây che cả bầu trời, loài chim này khi biển động, sóng lớn gầm gào.
Cánh vừa động cuồng phong nổi lên ba ngàn dặm, cưỡi gió mà bay đến, Âm Dương Nhật Nguyệt thôn phệ tất cả, một thân Thái Dương Âm Lực, mạnh mẽ vô cùng tồn tại cùng trời và đất, một đầu cá lớn thân bằng xuất hiện trên bầu trời Anh Tiên Đài.
"Côn Bằng Thần Thuật Đại Hải Vô Lượng" Miệng Vương Tuyết Nghi vừa nói, miệng Côn Bằng mở ra hút toàn bộ không khí xung quanh, ngưng tụ thành một quả cầu nước, đánh xuống Vân Mộc.
Toàn trường nhìn cảnh Côn Bằng xuất hiện, ngưng tụ thần thông Đại Hải Vô Lương, vô vàn nước biển từ đâu xuất hiện, hết hồn vô cùng không ngờ hôm nay lại được nhìn thấy Thần Thông của Côn Bằng Tộc.
Phía dưới Vân Mộc cũng không biết làm sao, đành dùng toàn lực ứng phó, phi thẳng người lên đâm một thương hướng lên trời, phá giải Đại Hải Vô Lượng.
"Lục Hàng Thần Long Thương Phi Long Tại Thiên" Một con Kim Long xoay tròn, cuốn nước biển biến mất bay thẳng lên trời, không còn tăm hơi.
Toàn trường nhìn thấy Vân Mộc thi triển Phi Long Tại Thiên, chấn động cực kỳ, một đầu Kim Long xuất hiện, phá tan biển cả, cuốn bay hư vô, gầm thét mà bay thẳng lên trời, không thứ gì cản nổi.
Mấy năm trước Vương Tuyết Nghi còn chưa thức tỉnh được Thần Thông của Côn Bằng Tộc, nàng không phải đối thủ của Diệp Lạc hay bất kỳ ai trong Tông Môn Chi Chiến lần đó, nhưng hôm nay nàng đã khác,nhưng mà không ngờ lại xuất hiện một đối thủ còn mạnh gấp trăm lần, những đối thủ trước kia.
Phi Long Tại Thiên tuy cực kỳ mạnh mẽ, nhưng không tốn bao nhiêu sức lực, so với Chấn Kinh Bách Lý, cùng với Kháng Long Bài Vĩ thì nó tiêu hao cực kỳ ít ỏi cũng dễ dàng luyện nhất.
Một người cầm kiếm, một người cầm thương hai mắt nhìn nhau, mắt khẽ động kiếm thương vung đến mà chiến, tiếng oanh động của Pháp Tướng Thiên Địa tạo ra.
ẦM ẦM!
ẦM ẦM!
KENG! KENG!
Vương Tuyết Nghi nhảy lên không tung ra Thần Thông kế tiếp, có kiếm như không kiếm, vạn vật đều là kiếm, vô vàn thủy kiếm khí ngưng tụ mà thành, hỏa kiếm khí cùng thủy kiếm khí trái nghịch lẫn nhau, nhưng lúc này lại cực kỳ hòa hợp.
"Côn Bằng Thần Thuật Vũ Hóa Kiếm Lô" Ngàn vạn kiếm khí hình thành, nàng lơ lửng mà đứng, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, nghiền ép hết thẩy thế gian vạn vật.
Vân Mộc cảm nhận được áp lực mà Vũ Hóa Kiếm Lô gây nên, hắn cũng không chần chừ mà thi triển liền hai thức của Lục Hàng Thần Long Thương.
"Phi Long Tại Thiên!"
"Kháng Long Bài Vĩ!"
Hai Thương vừa ra tiếp đón ngàn vạn kiếm khí rơi xuống, Vân Mộc tiếp tục dùng đến Bán Nguyệt Thương để phòng thủ, Kháng Long Bài Vĩ đánh ra một khe hở nhỏ, Vân Mộc liền chớp lấy thời cơ, dậm chân thật mạnh nhảy lên tung ra một thương cực kỳ bá đạo.
"Chấn Kinh Bách Lý!"
"Phá"
ẦM ẦM!
KENG! KENG!
GÀO GÀO!
Tiếng Long Ngâm cùng với Côn Bằng gào thét vang vọng khắp Anh Tiên Đài, Anh Tiên Đài nứt vỡ hầu như không còn lại thứ gì, trận pháp cũng vô dụng trong trận chiến của cả hai.
Lúc này Chấn Kinh Bách Lý đánh tới người Vương Tuyết Nghi, nàng nhẹ nhàng vung tay lên.
"Thái Âm Chưởng!".
ẦM ẦM ẦM ẦM!
ẦM ẦM ẦM ÀM!
Thái Âm Chưởng cùng Chấn Kinh Bách Lý đánh vào nhau, Âm Dương Chi Lực cùng Lôi Long Chi Lực nổ tung chấn văng Vân Mộc ra xa cách đó mấy dặm, khói bụi mù mịt.
Mà lúc này sau vụ nổ Vương Tuyết Nghi, cũng chật vật từ trên trời rơi xuống, khói bụi mù mịt, không ai thấy được thân ảnh của hai người, khói bụi tan đi chỉ thấy.
Khói bụi tan đi chỉ thấy hai bóng người, một nam, một nữ, đứng trên Anh Tiên Đài vỡ nát, người Nam Nhân cầm một cây thương bễ nghễ thiên hạ như hoành tảo thiên quân, người nữ nhân cầm kiếm như thiên băng địa liệt.
Hai người tiếp tục kiếm, thương va chạm vào nhau, tiếng nổ vang ngày càng lớn, nữ nhân xuất kiếm như Kiếm Động Cửu Thiên, chấn động cả bầu trời, người nam xuất thương Long Ảnh xuất hiện gào thét mà tới, Thương Ý cùng Kiếm Ý va chạm vào nhau.
Anh Tiên Đài xuất hiện một vết kiếm dài không biết la bao nhiêu, mà một bên khác của Anh Tiên Đài cũng như vậy một cái hố sâu không biết là bao lớn cũng xuất hiện.
Mà lúc này hai người, nhìn như vẫn không bị thương chút nào, trong mắt cả hai hiện tại chỉ còn lại chiến ý, chiến và chiến, đánh đến khi nào một người dừng lại mới thôi.
Trận chiến của Vân Mộc cùng Vương Tuyết Nghi vẫn tiếp tục, sau trận chiến này chắc chắn hai người danh vọng van vọng khắp Cửu Châu, khắp cả Thái Sơn Đại Lục.
Thiên Tài cũng không đủ để diễn tả hai người, trận chiến này vẫn còn tiếp tục, đến khi một người không còn sức lực mà ngã xuống, rốt cuộc ai mới là kẻ chiến thắng trong trận chiến này..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook