Cố Sự Về Kẻ Mang Đến Vận Rủi
-
Chương 43: Thành viên cuối cùng
Ngạn Huyền mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn tỏa ra những tia sáng ngọc bích len lỏi trong không khí nằm tại nơi đó. Khi hắn nhìn thấy thứ này, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn chính là một thứ.
[Ma Linh]!
Ảo cảnh kia thế mà lại là một cái bảng chỉ đường dẫn hắn tìm đến được nó, chắc hẳn vì vậy mà hệ thống không đưa ra bất cứ thông báo nhắc nhỏ nào.
Trong lòng thầm mừng rõ khôn xiết, nhưng đồng thời cũng quay qua nhìn xung quanh.
"Cô đây rồi." Ngạn Huyền rốt cuộc nhìn thấy được Đường An, nhưng vì đề phòng thì hắn mở bảng thông tin của nàng trước. Thật may mắn rằng nó đã hoạt động, nếu không thì hắn phải chìm vào trong mê mang nữa mất.
"Đã có chuyên gì?" Đường An không hiểu thấu nhìn hắn, giữa đường nàng thấy đột nhiên thấy Ngạn Huyền có những biểu hiện rất kỳ lạ, miệng cứ lẩm nhẩm những thứ kỳ quái, cái gì mà "vòng lặp" rồi "Diệu Ly", "Quách Huyên", thậm chí đôi khi còn nhắc cả tên nàng nữa.
Đường An thấy vậy nhưng không vội đánh thức hắn, lặng lẽ đi theo sau để xem Ngạn Huyền sẽ đi đến đâu.
Cuối cùng hắn vươn tay bắt lấy thứ gì đó, rồi dẫn đến tình huống vừa nãy.
"Vậy suốt quá trình đó tôi đều đang di chuyển và làm những động tác kỳ quái à?" Ngạn Huyền nhíu mày lại, một sự sợ hãi bất giác lan tràn trong lòng.
Dù không hợp lý lắm nhưng hắn cảm thấy vô cùng may mắn vì bản thân đã không làm điều gì ngu ngốc trong khoảng thời gian vòng lặp đó. Giả sử như trong ảo cảnh Ngạn Huyền lấy [Vận Rủi Hóa Hình] đánh bậy đánh bạ thì không chừng hiện giờ hắn đã trở thành cái xác khô rồi.
"Thực ra chuyện là thế này..." Ngạn Huyền chậm rãi kể lại những chuyện đã xảy ra trong ảo cảnh, bao gồm cả Diệu Ly, Quách Huyên, con thỏ... còn riêng nàng thì hắn tỉ mỉ kể lại một cách nói giảm nói tránh, đồng thời cẩn thận quan sát sắc mặt của nàng.
Thứ khiến Ngạn Huyền bất ngờ rằng Đường An không có bất kỳ biểu lộ nào khác ngoài sự điềm tĩnh, vô cùng chăm chú lắng nghe hắn. Trong một khoảnh khắc hắn lại chợt quên mất rằng nàng không dễ nổi giận, lúc nàng chĩa cung vào hắn cũng chỉ là do hiệu ứng của [Hơi Thở Rừng Sâu] mà thôi.
"Chuyện quan hệ xã giao như vậy là được rồi."
Ngạn Huyền lật bảng chi tiết trang bị của [Ma Linh] lên xem có đầu mối quan trọng nào hay không.
[Ma Linh (Trang bị / Vật phẩm đặc biệt)]
[Đánh giá: Cực Phẩm]
[Loại hình trang bị: Nhẫn]
[Yêu cầu trang bị: Không yêu cầu]
[Chỉ số tăng thêm: Pháp Lực + 90]
[Ma lực tồn đọng (có thể tự động hồi sau khi ngưng sử dụng): 300000/300000]
[Chú thích: Chiếc nhẫn Quách Huyên rất muốn tặng cho Diệu Ly nhưng lại không bao giờ có thể trao tặng đến tay nàng. Nó vẫn là một món trang bị siêu cường không dễ dàng bị đạp đổ, đồng thời là một món vật phẩm trợ giúp rất nhiều đối với việc khai phá điện ngục Thảo Nguyên Trùng Phùng. Hãy đến trung tâm khu rừng, lúc đó ngươi sẽ tự khắc biết chính mình nên làm gì.]
Quả nhiên chiếc nhẫn đã thay đổi chú thích, khi nó hết công dụng về việc mở khóa chiều không gian mới thì bây giờ nó lại trở thành "vật phẩm nhiệm vụ" theo một khía nào đó. Còn về việc sử dụng nó như một món trang bị thì tạm thời quên đi, hắn không thích hợp sử dụng.
"Như vậy có thêm đích đến kế tiếp rồi." Như vậy đã được tính là hoàn thành nửa chặng đường đi, chỉ là hiện tại có một vấn đề rằng cần phải tìm đến "trung tâm khu rừng" ở nơi đâu.
"Có lẽ nó không nằm đâu xa được đâu, [Ma Linh] ở ngay tại đây rồi thì chắc hẳn nó cũng gần đây mà thôi." Ngạn Huyền không chắc chắn lắm nhưng hắn cứ có cảm giác rằng [Ma Linh] không giống một món trang bị hay vật phẩm, dường như nó có linh hồn và ý thức của riêng nó ấy.
Mỗi lần nắm nó trên tay Ngạn Huyền đều cảm nhận được một tia sinh mệnh nhỏ nhoi toát ra, vô cùng thần kỳ. Nếu như chiếc nhẫn thực sự là hóa thân của Diệu Ly thì có lẽ điều này cũng quá đỗi bình thường rồi.
Ngạn Huyền nhất thời không biết nên đi tiếp hướng nào, đành phải chạy theo thứ được gọi là trực giác ngoại cảm.
"Không biết chiếc nhẫn này có nhiệm vụ chỉ đường không nhỉ?" Hắn đương nhiên nghĩ đến khả năng này, bởi vì đã từng có trường hợp của sợi dây chuyền [Bình Yên] rồi mà.
Tuy nhiên dù Ngạn Huyền có thử nghiệm như thế nào đi nữa thì nó chẳng có sự khác biệt gì rõ ràng cả, ánh sáng ngọc bích vẫn giữ ở cường độ đó không thay đổi.
"Hay là mình cần phải đáp ứng đủ một điều kiện nào đó chăng?"
Ngạn Huyền lại cầm ra sợi dây chuyền [Bình Yên], đặt song song hai thứ này với nhau. Cả đôi món này đều bắt nguồn từ Diệu Ly nên mối quan hệ với nhau không chỉ dùng mỗi từ gần gũi để diễn tả.
Khi [Bình Yên] và [Ma Linh] nằm kế bên nhau, bất chợt viên hồng ngọc đính trên sợi dây chuyền phát ra luồng ánh sáng đỏ chói lóa, lúc này nó còn sáng hơn cả khi dùng nó để dò tìm mảnh vỡ ký ức Hạnh Phúc trong hang động.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Ngạn Huyền có ảo giác rằng dường như những cổ thụ xung quanh mở hé mắt ra, một dòng điện chạy dọc sống lưng run người.
"Không ổn." Hắn lập tức tách hai thứ này ra, ánh sáng biến mất dần đi, cảm giác nguy hiểm theo đó mà tan biến.
"Kết hợp hai thứ này quả thật có phản ứng nhưng mà sẽ đánh thức những cây cổ thụ, như vậy thì chết còn nhanh hơn." Ngạn Huyền cất chúng vào trong túi và đảm bảo rằng sẽ không có tiếp xúc đáng kể.
"Đường An, nhờ cô dẫn đường tiếp vậy..."
Chung cuộc thì vẫn phải để vận may của nàng gánh, đối với chuyện này Ngạn Huyền cũng hết cách rồi. Chơi trò dẫn đường nhân phẩm như vậy hắn không dám vỗ ngực đảm nhận, năng lực bẩm sinh cả thôi.
...
Vạn vật trở về lại trạng thái tĩnh lặng, không nói không rằng, không lời không ca.
Giữa những tán lá cây hơi đục màu treo trên cổ thụ xung quanh yên ắng, phối hợp vói bóng đêm dày dặc khe khuất đi những bí ẩn đằng sau.
Trong hoàn cảnh như vậy, Ngạn Huyền còn tưởng mình nhầm lẫn với ai đó mà sinh ra ảo giác.
"Tôi không nhìn sai đấy chứ?"
"Không nhìn sai đâu."
Tiếng thì thầm hai người phá tan đi sự im lặng vốn có, vang vọng với âm lượng tương đối cao.
Trước mặt Ngạn Huyền chính là một cô gái mái tóc vàng kim rối bời, đôi mắt nhắm nghiền, tình huống của nàng hiện tại không ổn chút nào, những rễ cây cổ thụ từ lòng đất trồi lên xiết chặt nàng lại, hàng loạt những dây leo bao vây xung quanh. Người đó không ai khác chính là Yến Nguyệt.
Trong đại tiệc tưng bừng của quái vật như vậy thì Yến Nguyệt vẫn nằm trong trạng thái hôn mê, dường như nàng chưa từng tỉnh qua trước đó. Có lẽ nàng đã mất quá nhiều sức khi sử dụng [Tế Thần Thuật] đối đầu với Hổ Răng Kiếm.
Đổi lại Đường An, nàng còn tinh mắt trông thấy xung quanh xuất hiện vết tích bị tổn hại rất lớn, hơn chục mét tấc đất bị phá nát theo cách tàn bạo nhất. Thậm chí những cổ thụ còn lộ ra nét hoang tàn hằn trên thân cây. Như vậy có thể tạm thời giả thiết rằng khi nàng bị dịch chuyển sang đây thì [Tế Thần Thuật] vẫn chưa kết thúc, cuối cùng xảy ra một trận chiếc kịch liệt với đám đông quái vật của khu rừng sau đó kiệt lực hôn mê.
Kể ra hiện nay tổ đội chỉ có mỗi Đường An và Ngạn Huyền là còn lành lặn, những thành viên khác không sắp chết cũng đã tử vong.
Không cần kể cũng biết hung thủ là gián điệp từ phương nào, hắn sẽ không tự ảnh hưởng chính mình. Còn Đường An thì có đại khí vận bảo hộ nên không xảy ra bất trắc thảm khốc nào, trừ một lần suýt chết dưới tay Kẻ Canh Gác Linh Hồn Cổ Xưa. Còn "Đường An" thì chắc không tính đâu nhỉ?
Đến tận bây giờ thì xuất hiện thêm Yến Nguyệt trong tình trạng không rõ sống chết bị quái vật bao vây, vì khoảng cách tương đối xa nên Ngạn Huyền không dò xét được thông tin của nàng.
Việc ưu tiên nhất ở hiện giờ chính phải cứu Yến Nguyệt ra, có lẽ nàng sẽ biết được nhiều thứ về nơi quỷ dị này.
Nếu bạn rảnh, xin mời đọc
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook