Cố Sự Về Kẻ Mang Đến Vận Rủi
Chương 4: Quy luật bù trừ

Ngạn Huyền chìm sâu vào một giấc mộng tưởng chừng như là vĩnh hằng.

Đây là đâu?

Chuyện gì đã xảy ra?

Tại sao tối thế này?

Hắn sợ không? Sợ chứ, chết thì ai mà chẳng sợ cho được.

Hắn cố gắng lấy lại quyền kiểm soát cơ thể mình trong tiềm thức.

Thật bất ngờ rằng... hắn đã làm được.

“Đầu mình... đau quá...” Ngạn Huyền mở mắt ra, phát hiện mũi mình đã bị bịt lại bằng một cái ống gì đó. Dường như có từng đợt gió được thổi vào trong mũi, nhưng điều đó không khó chịu tí nào, trái lại còn có chút cảm giác thoải mái. Chí ít hắn cảm giác là vậy.

Xung quanh là bốn bức tường trắng bao quanh, bên cạnh chiếc giường hắn nằm là một giá treo với một bình dung dịch đang truyền. Ngạn Huyền cảm thấy khung cảnh này có chút quen thuộc. Hình như hắn đã thấy qua những vật dụng này ở trong phim ảnh rồi. Nếu hắn không nhầm thì hắn đang nằm ở trong bệnh viện.

“Bệnh nhân tỉnh rồi!” Giọng một người phụ nữ la to lên, giống như là nói cho người ở bên ngoài nghe thấy được.

Sau đó một loạt người mặc trang phục dành riêng cho cảnh sát đi vào trong phòng, đứng ngay bên giường quan sát tình trạng của Ngạn Huyền. Không sai, những người đó chính là đội viên đi truy bắt Dược Hoàng, còn người mặc bộ đồng phục màu đen có vẻ khác so với những thành viên còn lại chính là thanh tra Hoàng Phong.

“Cậu cảm thấy thế nào rồi?” Hoàng Phong là người đầu tiên mở miệng hỏi thăm, giọng điệu trầm ấm rất dễ vào tai của người nghe.

“Mấy người là...?” Ngạn Huyền bối rối nhìn những người đó, hắn mới tỉnh lại không bao lâu nên năng lực phản xạ còn rất kém cỏi, chứ đừng nói tới việc hắn sẽ chú ý đồng phục của những người đi vào.

“À, quên giới thiệu.” Hoàng Phong rút từ trong túi ra một tấm thẻ để trước mặt Ngạn Huyền.

“Tôi là Hoàng Phong, đến từ cục thanh tra gần đây. Những người đằng sau là cảnh sát dưới cấp của tôi.”

“Ra là cảnh sát...” Ngạn Huyền không rõ lắm cục thanh tra là như thế nào, hắn chỉ biết là có vẻ như những người cảnh sát này đã cứu hắn là được rồi.

“Tôi đã ngủ mấy ngày rồi?” Ngạn Huyền cảm thấy toàn thân rất uể oải, tựa như đã bị rút hết sức lực khỏi cơ thể vậy. Điều đó thật tệ, nó khiến hắn như muốn chìm vào trong giấc ngủ một lần nữa vậy.

“Chuyện đó... nếu không nhầm thì cậu đã hôn mê được 1 tháng rồi.” Hoàng Phong đếm kĩ lại từng ngày ngồi trước băng ghế ngoài cửa. Hắn không phải là không có việc bận mà cứ rảnh rỗi ngồi trước cửa phòng bệnh canh gác, chỉ là hắn muốn trò chuyện với Ngạn Huyền một lúc nên mỗi ngày tan việc cứ ra đây để xem, hôm nay là ngày thứ 30 rồi và cũng trùng hợp là Ngạn Huyền đã tỉnh.

“1 tháng...” Ngạn Huyền còn đang nghiền ngẫm con số này thì sắc mặt hắn bắt đầu biến đổi.

“Cái gì cơ? Tôi hôn mê được 1 tháng rồi!?” Nếu như không phải do tình trạng sức khỏe thì bây giờ hắn đã ngồi bật dậy và trợn mắt nhìn Hoàng Phong rồi.



“Đúng vậy, đã được một tháng rồi.”

“...”

Ngạn Huyền im lặng một hồi lâu, từ từ tiêu hóa sự thật rằng hắn đã hôn mê một thời gian lâu đến như vậy. “Chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó vậy?” hắn vẫn cố chấp muốn gốc rễ ngọn nguồn thế nào.

“Ừm... về cơ bản thì đã có một tên tội phạm truy nã cực kì nguy hiểm lẩn trốn vào nhà cậu. Hắn là Lãnh Liễu Tư, biệt danh là Dược Hoàng, thiên phú [Độc Dược] cấp SSS. Nếu không nhầm thì hắn ta đã đầu độc cậu bằng một loại hương cực độc.” Hoàng Phong chi tiết giảng giải cho Ngạn Huyền hiểu.

“Một tên tội phạm truy nã... chắc chắn do cái thiên phú đó rồi, không thể nào lầm được...” Hắn lẩm bẩm trong một lúc rồi sau đó hỏi thêm “Vậy thì hắn ta như thế nào rồi? Các anh bắt được hắn chưa?”

“Không, chúng tôi không bắt được hắn.” Hoàng Phong cảm thấy câu hỏi này có chút quen thuộc, cứ như thể là một tháng trước hắn đã nhận được một câu hỏi tương tự như vậy.

“Nhưng mà hắn chết rồi, chết bởi một con dao bếp rơi từ trên tủ bếp xuống.” Hoàng Phong bồi thêm một câu để tránh Ngạn Huyền hiểu lầm rằng bọn họ không làm đúng chức trách.

“Chết... chết rồi?” Ngạn Huyền cảm thấy như đầu mình lại có dấu hiệu choáng váng. Hắn không biết Dược Hoàng là ai nhưng mà qua lời tường thuật của Hoàng Phong thì có vẻ như tên đó rất đáng gờm, thế mà lại chết bởi một cây dao bếp trong nhà hắn?

“Từ từ đã... con dao bếp trong tủ bếp?” Nhưng nghĩ lại từ ngữ đó thì hắn lại cảm thấy rất kì quái.

“Sao cơ? Có chuyện gì kì lạ không?” Đây là câu hỏi lớn nhất mà Hoàng Phong dành cho Ngạn Huyền. Đó cũng là lí do mà hắn cắm trại ở bệnh viện này ngày qua ngày.

“Tôi nhớ tôi làm gì có để con dao nào trong tủ bếp đâu? Mà anh nói là tủ bếp nào?”

“Tủ bếp ở phía trên cùng, thứ hai từ phải sang, cái tủ mà có chứa gia vị ấy.” Hoàng Phong nói chi tiết, tỉ mỉ nhất có thể để Ngạn Huyền hình dung ra.

“Thứ hai từ phải sang... Tôi nhớ rồi! Cái tủ đó bình thường là để chứa gia vị, mà trước đó tôi có để một con dao ở trên đó, vì giá treo với mấy cái tủ khác hết chỗ chứa rồi.” Nếu mà không nhắc tới cái tủ đó thì có lẽ cả đời hắn cũng sẽ không biết có con dao nào ở trên kia.

Đó cũng là câu chuyện ngay trước hôm mà hắn bị đầu độc. Sau khi Ngạn Huyền rửa sạch dụng cụ nấu ăn và chén đ ĩa thì hắn bắt đầu thu cất đồ đạc lại chỗ cũ. Lúc ấy chỉ còn mỗi một con dao bếp là chưa được sắp xếp lại.

“Hử? Sao mấy cái tủ này hết chỗ chứa rồi? Chẳng lẽ vận xui của mình còn có việc chiếm không gian chứa đồ của nhà bếp nữa sao?” Ngạn Huyền kiểm tra lại từng khu vực thì cuối cùng chỉ còn mỗi cái tủ đựng gia vị là còn trống một chút không gian. Hắn không còn lựa chọn nào khác nên đành phải để ở đó. Cái tủ đó hình như gần đầy hết rồi nên hắn nhét kiểu gì cũng không vào sâu được, được một lúc thì hắn lại đành để hơi xê xích ra ngoài một tí rồi cưỡng ép đóng cửa lại. Giữ trong lòng cái suy nghĩ “Lần sau cẩn thận là được rồi.”

“Chuyện là như thế đấy.” Ngạn Huyền kể lại những gì mà chính hắn nhớ cho Hoàng Phong. Nhưng mà nghĩ lại cũng lạ, nếu như mà hắn không bị hỏi về vấn đề này thì có lẽ hắn cũng không bao giờ nhớ tới việc mình đã từng để con dao trên đấy.

“Thì ra là vậy sao... vậy tất cả chỉ là một vụ tai nạn thôi à.” Hoàng Phong lẩm bẩm trong miệng của mình vài lời như thế. Dù đã qua một thời gian lâu rồi nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận sự thật này.

“Thôi, sao cũng được. Mà dù sao cậu cũng đã rất may mắn đấy chàng trai.” Rồi hắn lại bẻ sang một chủ đề khác.

“Hả... tôi may mắn sao?” Lỗ tai Ngạn Huyền dường như có chút hơi nghẹn. Đây là từ ngữ mà hắn không thể nào cảm nhận được từ khi thức tỉnh được thiên phú [Kẻ Xui Xẻo] rồi.



Lần này Hoàng Phong định mở lời tiếp thì Phi Huyền lại cắt ngang.

“Chứ làm sao nữa nhóc. Lúc tôi kiểm tra thân thể cậu thì cậu gần như đã trở thành một xác chết thối rửa rồi đấy. Khi mà bị đem đến bệnh viện để xét nghiệm lại lần nữa thì mới phát hiện toàn bộ nội tạng nhóc đã bị độc ăn mòn vô cùng nghiêm trọng.”

“May mắn là bệnh viện này vẫn có các chuyên gia mang thiên phú cấp SS thiên hướng về chữa trị, nên nhóc mới có thể sống sót tới giờ và mở miệng nói chuyện đấy.“

“À... vậy sao...” Nét cười gượng xuất hiện trên gương mặt của Ngạn Huyền. Hắn càng cảm thấy chuyện này có điều gì đó không đúng. Hắn mà lại... may mắn tới vậy sao?

“Rồi rồi, cô bớt lại cái thói cướp lời của người khác đi. Đó rõ ràng nên là lời của tôi mà.” Hoàng Phong khó chịu xua tay đuổi Phi Huyền đi.

“Hì hì, do tôi cũng kích động quá mà.” Phi Huyền cười cười rồi cũng nhường lại những lời khác cho Hoàng Phong.

“Về cơ bản thì mọi chuyện chính là thế đấy. Chắc là kiếp trước cậu làm được chuyện tốt tích đức nhiều nên đời này mới may mắn được như vây đó.” Ngạn Huyền không biết là nên phản ứng như thế nào trước câu đùa này của Hoàng Phong.

Nên vui?

Hay nên cười? À không, hắn hiện tại vẫn chưa cười được.

“Dù sao thì cũng đã cảm ơn mọi người... vì đã cứu tôi.” Ngạn Huyền dùng hết vốn kiến thức của mình để nặn ra một lời cảm ơn như thế. Điều đó cũng không cần hoa lệ gì, chỉ cần một tấm lòng chân thành là được rồi.

“Haha, không có việc gì. Đó là chuyện chúng tôi nên làm mà.” Hoàng Phong cười lớn, trông lại có chút hơi thô, hoàn toàn trái ngược với thái độ nghiêm túc khi làm việc của hắn.

“Thanh tra hay đùa như thế à?”

“Tôi không biết nữa... chắc là tùy đối tượng nói chuyện nên như thế chăng?”

Lời thì thầm ấy của hai thành viên nào đó trong góc bị nhấn chìm sâu vào trong sự quên lãng của mọi người...

“À mà cậu không cần phải trả viện phí đâu. Chúng tôi đã giải quyết nó rồi, cứ xem như đó là chiến công mà cậu nên đạt được khi mà tội phạm truy nã bị ‘tử hình’ trong nhà cậu đi.” Hoàng Phong chợt nghĩ ra điều đó mà bổ sung thêm để cho Ngạn Huyền khỏi phải lo lắng về việc phải trả tiền trị liệu.

Đây là quyết định sau cùng được thống nhất lại sau khi hắn thảo luận với những thành viên trong đội. Toàn bộ tiền thưởng nhận được từ bảng treo thưởng của Dược Hoàng sẽ dùng để chi trả, coi như là bồi thường thiệt hại. Các thành viên đều không có ý kiến gì, dù sao người bắt được Dược Hoàng cũng không phải là họ, bọn họ không đến mức không có liêm sỉ nhận một số tiền lớn trong khi bản thân lại không làm được gì.

Hoàng Phong muốn trò chuyện thêm vài câu nữa thì chợt điện thoại trong túi hắn reo lên.

“Xin lỗi cậu nhé, bọn tôi hết giờ nghỉ giải lao rồi. Nếu không có vấn đề thì cứ nằm nghỉ ngơi đi, chúng tôi phải đi trước rồi.”

“À ừm... không có chuyện gì đâu” Ngạn Huyền trơ mắt nhìn từng người gửi lời chúc sức khỏe và đi ra khỏi phòng. Đối mặt với sự quan tâm từ nhiều người như vậy thì hắn chỉ có thể cứng họng không nói được điều gì.



“Hẹn gặp lại.”

Cạch.

Cửa phòng khép lại, mở đầu cho một sự lặng im lạnh lùng.

Ngạn Huyền nhắm mắt lại, tất cả suy nghĩ trong đầu hắn trở nên rối bời.

Chẳng lẽ là ngày hôm đấy hắn may mắn thật sao? Người khác có nói như thế nào đi nữa thì hắn cũng không thể tin được.

Chẳng lẽ là có điều bí ẩn nào đó?

Ngạn Nguyền từ từ nghiền ngẫm lại tất cả mọi chuyện theo một góc nhìn khác.

Chỉ vài phút sau, hắn mở to mắt ra, gương mặt mang theo một chút sợ hãi. Được một lúc thì hắn lại nở một nụ cười chán nản.

“Hóa ra mình cũng không phải may mắn đến vậy...” Ngạn Huyền hiểu rồi, suy luận của hắn hoàn toàn khớp với logic, nếu không nhầm thì mọi chuyện chính là một sự trùng hợp đến quái gở.

Đáng lẽ ra hắn đã chết.

Nhưng không phải chết vì độc của Dược Hoàng, hung thủ cho sự kiện xui xẻo này là một thứ hoàn toàn khác.

Quay lại một chút về quá khứ, khi Ngạn Huyền bước vào nhà thì chuyện hắn nghĩ tới đầu tiên chính là vào trong phòng bếp để làm món ăn. Nếu như lúc đó hắn không tinh ý phát hiện những dấu chân trên sàn nhà thì hắn chắc chắn đã ngơ ngác tiến thẳng vào phòng bếp rồi đưa đầu cho con dao xiên xỏ rồi. Đúng như vậy, đáng lẽ người bị dao đâm chính là hắn mà không phải là Dược Hoàng.

Theo một cách nào đó nói thì Dược Hoàng chính là người đã ngăn cản Ngạn Huyền thoát khỏi vận xui lần này. Cho nên tên đó chết, thừa nhận vận rủi của Ngạn Huyền và chết thay cho hắn.

Nhưng mà có vẻ như là mức xui xẻo lần đó tương đối cao nên vẫn ảnh hưởng rất nhiều đến Ngạn Huyền, khiến hắn xém chết tại chỗ. Thế nhưng hắn lại thoát chết lần, được nhóm của Hoàng Phong cứu khỏi nguy kịch, thậm chí là còn giúp hắn trả viện phí.

“Ha...” Ngạn Huyền thở dài một hơi. Một phần là do hắn vẫn chưa thoát khỏi lời nguyền của [Kẻ Xui Xẻo], phần khác là cảm thấy thật tiếc nuối rằng trong xã hội này sẽ mất đi một nhóm người tốt bụng.

“Có lẽ đây là lần đầu cũng như là lần cuối mình gặp được họ.”

Mọi điều may mắn của hắn đều sẽ phải trả giá bằng những điều xui xẻo khác. Cuộc gặp gỡ này ắt hẳn chính là lòng vị tha cuối cùng mà [Kẻ Xui Xẻo] ban tặng cho họ, cũng như là hắn.

Nếu bạn rảnh, xin mời đọc

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương