Ánh nắng bình minh khẽ rọi vào ô cửa nhỏ đâu đó soi rọi vào thân ảnh hai chàng trai đang ôm nhau say giấc. Vòng tay ôm nhau siết chặt cứ ngỡ như chẳng thể tách rời nhưng đâu ai rõ được trong lòng cũng đang dần dần nứt vỡ, trái tim cũng gần như sắp mất đi toàn bộ sự sống của nó.

Một người đau khổ trước cảnh phải biệt ly với người mình thương còn người kia đến một chút cũng chẳng hề hay biết thử hỏi còn đau đớn nào bằng hay lớn hơn nỗi đau của hiện tại hay chăng, là khổ sở đến tâm này bi lụy nhức nhói đến một phút chẳng yên.

Nỗi khổ ra sao ai cũng từng nếm trải nhưng nỗi khổ người mình dành trọn yêu thương đang hiện hữu ngay trước mắt nhưng khi đưa tay chạm vào lại vô tình phút chốc tan biến, tiêu tan không để xót lại một chút tư vị gì để có thể cảm nhận được rằng nó đã từng tồn tại.

Vương Nhất Bác đối với anh cũng vậy, cậu đến bên anh, yêu anh và thương anh nhưng lại chẳng phải người cùng anh đi đến cuối đời.

Nhưng có một điều anh rất rõ cậu chính là người mới có thể bước vào tim anh, nếu không phải Nhất Bác anh nguyện đóng chặt cửa trái tim mình lại, anh không cho phép bất cứ một ai có cơ hội bước vào bởi vì khi đó họ sẽ che đi hình ảnh của cậu làm mờ đi phần hồi ức đẹp đẽ mà anh gom góp, chấp vá từng chút một để hoàn thành.

Tuy nó chẳng lành lặng như ban đầu vì đã chịu quá nhiều thương tổn nhưng không sao chấp vá thì chấp vá, không toàn vẹn thì không toàn vẹn mọi thứ với anh nó chẳng là gì cả chỉ cần anh mãi mãi nhớ cậu kiếp sau vẫn đợi cậu là tốt rồi.

Tiêu Chiến ban nãy đến giờ thật ra anh đã thức giấc lâu rồi nhưng anh không nỡ đánh thức cậu dậy, anh muốn bên cậu lâu thêm một chút nữa thôi để cảm nhận hết mọi hơi ấm từ cậu, anh sẽ ghi nhớ khoảnh khắc này sự ấm áp này trong kí ức lẫn tiềm thức của anh đến một đời cũng chẳng quên.


Anh nhìn cậu ngủ thật ngon chính anh cũng thấy yên ổn đến kì lạ, có lẽ mỗi sáng thức giấc chỉ cần mở mắt ra đã có thể nhìn thấy người mình trọn tâm yêu thương đang ở trước mắt mình thì đó là điều hạnh phúc nhất rồi.

Anh biết cơ hội này của anh chẳng còn nhiều nữa đâu nhưng mỗi phút, mỗi giây anh nhớ rất rõ mà đem ém chặt vào nơi tim mình vốn dĩ nơi đó ban đầu rất lành lặn rất vẹn nguyên nhưng hiện tại nơi đó máu đang rỉ ra từng hồi vết thương cũng càng lúc càng sâu hơn, càng thắt chặt đến thống khổ hứng chịu một vết thương ngàn lần đau đớn, vạn lần xót thương.

Kiếp người mà ai chẳng muốn tìm cho bản thân một người thực tâm yêu mình cơ chứ, anh tìm được rồi vả lại đã từng cho rằng cậu là người cuối cùng.là bến đỗ của mối lương duyên nhưng đáng tiếc đúng người nhưng thời điểm dường như lại lệch đi rồi, một đường thẳng khẽ chạm nhau sau đó lại vô tình thẳng tấp có lẽ đó mới chính là quỹ đạo ban đầu nhưng do lòng người quá cố chấp cứ muốn nó mãi mãi trùng nhau nhưng đã là vận mệnh thì cải lại là điều hoang đường.

Giờ đây chỉ biết lắc đầu thầm trách có phải do có duyên gặp nhau nhưng vốn dĩ nợ nhau lại quá ít ỏi, ít đến mức phải chia ly trong kiếp này thử hỏi có tan thương không? Đương nhiên có, nếu hỏi có tuyệt vọng không? Đương nhiên có, vậy nếu hỏi có hối hận không? Đương nhiên không. Tiêu Chiến không hối hận, anh không hối hận vì đã gặp cậu và cũng không hối hận vì đã yêu cậu cái anh hối hận vì mình quá yếu kém mà thiếu đi mọi dũng khí để bảo vệ tình yêu này.

Nhưng anh không có lựa chọn khác cuộc sống bắt buộc anh phải lựa chọn, mà là lựa chọn một cách đau lòng nhất.

Đưa tay khẽ chạm vào khuôn mặt của cậu. Tiêu Chiến nở một nụ cười nhưng sao trong nó chẳng tồn tại một chút vui vẻ nào mà là ưu thương đến chua xót, tan thương đến nát lòng nước mắt cũng lẳng lặng âm thầm mà tuôn xuống.


Anh tự nghĩ "Nhất Bác của anh bao giờ cũng đẹp đến tuyệt mỹ như thế, sau này ngày anh đi em hãy quên anh có được không, dẫu biết là khó khăn nhưng anh tin em sẽ làm được có đúng không? Nhất Bác của anh rất kiên cường mà phải không em, một ngày không xa em nhất định sẽ tìm được cho mình một người xứng đáng với tình yêu của em và sống thật hạnh phúc có biết không, hãy xem anh như một người vô tình lướt qua cuộc sống của em mà khẽ bước chầm chậm lại một chút rồi cũng sẽ xa thôi".

Nước mắt rơi một lúc lại nhiều hơn mỗi giọt lệ tuôn xuống tựa như nỗi đau anh đang mang mà cố gắng dùng thân thể gánh lấy, cam chịu mọi vết thương nặng trĩu khôn nguôi.

Anh không rõ cậu sẽ quên anh không hay thậm chí là quên nhưng lâu một chút nhưng anh biết nó sẽ khó khăn với cậu, đối với anh cũng thế đến hết phần đời này và đến hết kiếp người anh cũng chẳng quên được cậu.

Lấy tay đặt sau lưng cậu khẽ siết vòng tay vào một cái ôm thật chặt,bvùi mặt lồng ngực ấm áp nhưng lệ thì không ngưng được, tiếng nấc nghẹn vì kiềm chế mà vang lên không rõ có lẽ người rơi lệ đang bi ai đến sống không bằng chết chăng.

Vương Nhất Bác bỗng dưng tỉnh giấc, bởi vì cậu cảm nhận được một thứ ấm nóng nào đó phía dưới ngực mình và cái ôm tựa như sợ hãi chia ly kia làm cậu không khỏi lo lắng cho người trong lòng.

Vòng tay ôm chặt lấy thân ảnh gầy gò của anh hai cơ thể như khắt chặt vào nhau những tưởng hai từ "biệt ly" hay" xa cách" là chẳng bao giờ có thể xảy ra, cũng chẳng thể có cách trở nào.


- Chiến ca anh sao vậy? ".

Tiêu Chiến nghe được lời này anh có chút giật mình khi bản thân đã làm cậu thức giấc, lấy tay vội lau đi vài vệt nước còn đang ướt át trên khóe mắt để ngưng lại không khóc nữa đem toàn bộ những giọt lệ còn lại kiềm nén vào trong, anh sợ cậu sẽ thấy anh khóc sẽ thấy anh đau lòng mà lo lắng cho anh, điều đó anh không mong nó sẽ diễn ra một phút giây nào.

Nhẹ lắc đầu thay câu trả lời " anh không sao" hay " anh ổn mà". Anh không dám nói vì anh sợ cậu sẽ nhận ra điều bất thường mà anh đang cố che giấu đi.

- Anh không khỏe chỗ nào sao anh, nếu không khỏe thì chúng ta dời chuyến đi lại sau nha anh ".

Cậu không muốn anh phải quá sức, điều cậu quan tâm chính là sức khỏe của anh, Tiêu Chiến không khỏe cậu sẽ không ổn, anh mệt cậu sẽ đau lòng.

Nhưng Nhất Bác à cậu có biết không thời gian của anh ấy không còn nhiều nữa rồi, cậu cứ nghĩ bây giờ không đi được thì lần sau sẽ đi nhưng cậu biết không lần này không đi thì lần sau chẳng còn cơ hội nữa.

- Anh muốn đi ".

Lời chỉ nói được thế thôi lại uất nghẹn không thể nói thêm được nữa, anh quá khổ sở rồi nhưng lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc phải trân trọng khoảng thời gian này vì cậu, anh phải cố gắng vượt qua để khi ra đi chỉ còn tồn tại những hồi ức đẹp đẽ nhất.


- Được. Nhưng nếu không khỏe anh phải nói cho em biết có nghe không nếu không em sẽ chẳng thể yên lòng".

Tiêu Chiến không đáp chỉ gật gật đầu vài cái, lúc này Vương Nhất Bác cũng nới lỏng cánh tay ra sau đó anh nhanh chóng đứng dậy vì lệ vẫn còn tuôn tuy đã cố kiềm nén nhưng lại không kiềm được, anh nhanh mặt quay đi hướng khác để cậu không bắt gặp anh đang khóc.

Vội chạy vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa lại, đứng tựa lưng vào bờ tường lạnh lẽo nhưng anh lại không cảm nhận được gì chỉ bởi vì đâu đó vết thương ở lồng ngực trái đang triền miên những cơn đau dữ dội một chút cũng không khuyên giảm mà càng lúc lại như con sóng dâng trào đau đến từng mạch máu len lỏi quấn chân vào từng nhịp thở đau đến ngàn từ cũng không thể tả nỗi, bàn tay nắm chặt khẽ đắm nhẹ vào nơi đang phát ra những cơn đau âm ỉ, sao chờ hoài chẳng dứt, sao đợi hoài chẳng tiêu tan.

Nhân thế khổ đau có gì toàn vẹn cơ chứ cứ ngỡ là lâu dài nhưng lại là phút chốc, cứ ngỡ là vững bền nhưng một cơn gió nhẹ lại dễ dàng đổ xuống.

Giọt nước tràn ly làm sao có thể giữ lời đã hứa muốn rút lại chẳng nên. Trên thế gian trầm luân khổ đau, dai dứt triền miên tìm được rồi lại phải chịu cảnh sinh ly tử biệt, xa nhau rồi lại nhớ nhau thề sống thề chết, thề rồi lại như nước chảy vô tình qua từng ngóc ngách bình bình thản thản trôi đi vĩnh viễn.

Tình yêu của anh là không ước hẹn, không thề nguyện nhưng lại hứng chịu cảnh ai oán bi thương gặp rồi lại xa, xa rồi thì mãi mãi biệt ly là trái ngang là bi oan tuyệt đối.

Tình yêu này có lẽ đến chết chẳng dừng lại đến hơi thở cuối cùng có tắt đi muốn thay lòng sao. Đó là điều chẳng thể. Có mơ tưởng cũng đừng mơ, có vọng tưởng cũng đừng hòng chia cắt tuy xa nhau nhưng lòng này, trong tim chỉ tồn tại một điểm cuối cùng và chỉ duy nhất hướng về người ấy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương