Vương Nhất Bác lôi lôi kéo kéo, đưa Tiêu Chiến đến chiếc xe cậu đang đổ bên đường. Lúc này anh mới để ý thấy được trên tay cậu hình như có vết thương, Tiêu Chiến lập tức ngừng bước kéo tay cậu lại xem xét, mặt anh từ lúc nào đã kéo căng đến độ không thể giãn ra. Trong đầu chỉ có lo lắng cho cậu, anh không ý thức được bản thân mình đang có một bộ dạng thế nào mà gấp gáp hỏi:

" Tay làm sao bị thương? ".

Thứ khó bỏ nhất trên thế giới chắc có lẽ đó chính là thói quen, và sự quan tâm anh dành cho cậu đã hình thành từ nhiều năm qua, vốn dĩ từ lâu sự quan tâm đó đã trở thành một thứ dĩ nhiên và đơn giản xem nó là một điều bình thường, nhưng trong hoàn cảnh này, cái thói quen đó nó khiến anh khó xử vô cùng.

Tiêu Chiến không biết lúc anh hỏi cái câu cậu vì sao lại bị thương, nó đã dập tắt đi tất cả những lời nói chua chát mà anh đã dành cho cậu. Trong đầu Vương Nhất Bác hiện tại chỉ có một suy nghĩ là Tiêu Chiến còn quan tâm đến cậu.

" Anh lo lắng cho em? ".

" Không...không có. Tiện miệng nên hỏi ".

Tiêu Chiến bây giờ mới nhận ra hành động vô thức của mình có bao nhiêu sai trái, anh giật mình nhanh chóng buông tay cậu ra.

" Không phải, anh có, rõ ràng là anh đang lo cho em. Nói đi anh, đúng như vậy mà phải không? ".

" Tôi nói không có chính là không có. Cậu quá phiền ".

Vốn anh định bỏ lại một cậu rồi đau lòng rời đi, nhưng Vương Nhất Bác quá cố chấp, dù anh có tuyệt tình đến thế nào cậu cũng không chịu buông bỏ, đừng yêu anh nữa. Cậu hà tất gì phải như vậy, vì một người như anh mà đánh mất cả tự trọng của một người đàn ông, anh xứng sao?.

Đến khi cả thân thể lần nữa bị Vương Nhất Bác kéo đi, không nhanh không chậm bị đẩy vào ngồi ở ghế lái phụ, Tiêu Chiến vẫn giữ cho mình một nét mặt bình tĩnh không chút gợn sóng, để cậu không nhận ra sự bất thường mà anh đã cố gắng che giấu. Có trời mới biết, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt đó, ánh mắt đó của cậu, anh cảm thấy vây quanh bản thân anh chính là một loại cảm giác bất lực đến cùng cực.

Tiêu Chiến muốn ôm cậu, muốn hôn cậu, muốn nói anh yêu cậu, thương cậu còn hơn cả cái sinh mạng này của anh. Nhưng quá đỗi nực cười, yêu thì sao chứ, kết cục hiện tại chẳng phải chỉ có một thôi sao, không đi không được.


Đến khi Tiêu Chiến cắt đứt mạch suy nghĩ của mình, chiếc xe đã từ lúc nào lao vun vút trên đường lớn. Vương Nhất Bác một lời cũng không nói, trên khuôn mặt từ bao giờ hai hàng chân mày đã trở nên cau có, cậu hình như đang rất tức giận.

Tình hình hiện tại, có phải hay không anh chỉ cần nói mấy lời vô tâm, mấy câu nói gây tổn thương sâu sắc thì Vương Nhất Bác sẽ ngay lập tức từ bỏ anh, và rồi xem anh như một thứ rẻ rúng nhất trên đời sau đó ném đi một cách không thương tiếc.

Nghĩ đến đây, con tim bên ngực trái của anh nó làm sao mà tự dưng lại nhói quá, nhưng đó không phải chính là điều mà anh mong muốn hay sao, là loại sự tình làm cho cậu chán ghét anh, ghê tởm anh, xem anh là loại người phụ bạc lừa dối tình cảm của cậu. Đúng, anh chính mong muốn như thế, nên hà tất gì phải đau lòng kia chứ.

" Cậu muốn đưa tôi đi đâu? ".

" Chúng ta về nhà nha anh. Về nhà của anh và em ".

Nghe đến đây đáy lòng Tiêu Chiến lại từng hồi quặn thắt. Đúng rồi, anh và cậu có một căn nhà, hai người đã ở đó rất lâu bên nhau. Ngôi nhà đó chính là kỉ niệm đẹp đẽ nhất của cả hai, nơi mà mỗi ngày đều có thể nhìn thấy đối phương khi vừa mở mắt, là nơi cả hai cùng nhau trải qua những năm tháng hạnh phúc của một tình yêu màu hồng.

Nhưng ngôi nhà đó bây giờ đối với anh, nó vẫn ở đó chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm đẹp của anh và Vương Nhất Bác, chỉ có đều người đã không còn có thể ở lại nơi ấy nữa, đến lúc phải rời đi vĩnh viễn rồi. Dù có tha thiết muốn quay trở lại nơi đó một lần đi chăng nữa, nhưng rồi trong tâm lại âm thầm nhắc nhở, quay về nơi ấy làm gì nữa, một chút xứng đáng để quay về anh cũng không có.

" Nhà? Nhà nào? Cậu mau dừng xe lại ngay cho tôi ".

Ngay sau câu nói như quát thẳng vào tai Vương Nhất Bác, cậu không chần chừ mà ngay lập tức đạp thắng xe, chiếc xe hiện tại đang dừng bên vệ đường. Cậu sợ anh sẽ giận vì sự tùy ý này của mình, nên Vương Nhất Bác quay sang nắm lấy bàn tay đang vì giận dữ mà nắm chặt thành quyền của Tiêu Chiến, cậu khẩn trương cất giọng nói với anh:

" Anh, em xin lỗi. Anh đừng tức giận ".

" Cậu buông tay ".

Lời nói của Tiêu Chiến càng lúc lại càng lạnh nhạt, không còn những câu nói yêu thương mỗi ngày, không còn những câu dỗ dành mỗi khi cậu giận dỗi vô cớ. Hiện tại đối cậu, Tiêu Chiến chỉ còn lạnh nhạt và thờ ơ, cậu không cam tâm. Tiêu Chiến mà cậu yêu không phải như thế này, người cậu yêu rất ôn nhu, lúc nào anh cũng chiều chuộng cậu, không vì sự trẻ con của cậu mà tức giận hay nói ra những lời làm trái tim cậu đau đớn. Cậu không cam tâm để mọi thứ diễn ra như thế được, cậu không muốn anh bỏ cậu mà đi.


" Anh à, em không thể buông, nếu em buông anh sẽ bỏ mặc em mất. Anh, đừng lạnh nhạt với em như vậy nữa mà. Em đưa anh về nhà của chúng ta có được không? Em để anh ở nơi đó, mãi mãi sẽ không cho anh bỏ rơi em. Đồng ý với em, mình về nhà nha anh, em xin anh đó, về nhà với em ".

" Vương Nhất Bác, nói cậu ngu ngốc cậu không chịu. Hiện tại cậu có nhận thấy giá trị bản thân của mình đã bị cậu hạ thấp đến cái dạng nào rồi không? Đừng níu kéo nữa, tôi không nhìn nổi mặt cậu dù chỉ một giây ".

" Em không tin. Anh yêu em như vậy làm sao có thể không cần em? ".

Vương Nhất Bác kịch liệt lắc đầu, cậu không tin, mãi mãi cũng không muốn tin. Tiêu Chiến anh ấy yêu cậu như vậy làm sao, làm sao có thể không cần cậu được. Đúng, không thể không cần, anh chắn là đang nói dối.

" Đó là do cậu tự nghĩ. Đêm hôm đó chẳng phải đã nói rõ ràng rồi sao? Cậu đối với tôi, vốn dĩ chỉ là món đồ chơi xa xỉ, chơi chán rồi bản thân tôi sẽ tự động sinh ra cảm giác bài xích cậu. Vương Nhất Bác, cậu biến đi được không? Cút ra khỏi cuộc sống của tôi ".

Đôi mắt Vương Nhất Bác đỏ hoe, nước mắt không biết tự lúc nào rơi xuống khỏi đôi mắt đẹp đẽ kia. Trái tim nơi lòng ngực từng chút lại từng chút thắt lại, đau đến khó thở. Bàn tay đang nắm lấy tay Tiêu Chiến lại dần dần siết chặt hơn, tựa như chỉ cần nới lỏng ra một chút cậu sẽ vĩnh viễn mất anh.

" Anh ơi... có phải hay không anh đã thật sự hết yêu em rồi? ".

" Cậu nói sai rồi, không phải gọi là hết yêu, mà đúng hơn phải nói là từ trước đến giờ tôi một chút cũng chưa từng yêu cậu ".

Nhìn Vương Nhất Bác vì mình mà nước mắt tuôn rơi, anh thật sự không biết mình làm sao có thể hay ho tới mức, nhìn cậu đau lòng như thế rồi vẫn có thể mở miệng nói lời tàn nhẫn với cậu.

Anh rất muốn bản thân mình lúc này vứt bỏ đi cái lý trí quái quỷ đang mải mai quấn lấy anh không buông, đem nó vứt đi mà làm theo cảm xúc nhàu tới ôm lấy cậu vào lòng, nói với cậu rằng tất cả lời anh nói đều không phải sự thật. Anh yêu cậu, yêu sâu đậm đến mức cả thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể bộc lộ hết phần tình cảm mà anh dành cho cậu. Nhưng cuộc đời ấy mà, mong muốn là một chuyện còn làm được hay không nó lại là một chuyện khác.

Ánh mắt chân thành đó của Vương Nhất Bác nhìn anh, nó càng khiến anh đau lại càng đau nhiều hơn. Tình yêu này, chung quy lại toàn bộ chỉ có tổn thương và dằn vặt.


" Em không tin, anh nói dối. Anh có yêu em, là anh đang gạt em chứ gì? Em không phải kẻ ngốc, em không tin ".

" Tin hay không mặc kệ cậu, tôi mệt rồi. Tạm biệt ".

Tiêu Chiến nói xong, anh ngay lập tức rút tay mình ra khỏi bàn tay của cậu. Nếu có để ý, sẽ thấy hành động đó của anh có chút nhẹ nhàng, anh sợ mình sẽ đụng trúng vào vết thương trên tay cậu, như vậy sẽ làm cậu đau.

Tiêu Chiến mở cửa xe nhanh chóng bước xuống, anh nghĩ nếu bản thân anh ở gần Vương Nhất Bác thêm chút nữa, bức tường thành anh cố gắng dựng nên, dùng để rạch rõ ranh giới giữa hai người, ngay tức khắc sẽ sụp đổ mất thôi.

Vương Nhất Bác đưa tay lau đi vệt nước trên khuôn mặt mình, cậu nhanh tay mở cửa xe muốn chạy theo anh. Bằng cách nào cũng được, nhất định cậu phải giữ Tiêu Chiến bên cạnh mình.

Chỉ vừa đi được vài bước Tiêu Chiến đã nghe thấy phía sau có giọng nói quen thuộc như nỉ non gọi anh lại. Câu nói của Vương Nhất Bác như ghim chặt vào trái tim đang rỉ máu của anh, cậu nói:

" Anh Chiến...đừng...đừng đi mà. Anh thương hại em cũng được chỉ cần đừng bỏ em đi ".

Tiêu Chiến chỉ biết nuốt ngược nước mắt trở vào trong, anh cố gắng hít thở một hơi thật sâu để giữ cho chính mình không bị lung lay trước những câu nói thâm tình đó. Tiêu Chiến quay đầu, nhìn vào ánh mắt đã đỏ từ lúc nào của Vương Nhất Bác anh nói:

" Vương Nhất Bác hà cớ gì vì tôi mà cậu lại trở nên hèn mọn đến như vậy? Tôi xứng sao? ".

" Xứng chứ, đương nhiên xứng. Em không cần tự tôn gì cả, em chỉ cần anh ".

Một người đàn ông, chỉ vì một người nở lòng phủi bỏ đi một đoạn tình cảm tươi đẹp, đã vậy còn phũ phàng nói lời cay đắng làm tổn thương trái tim cậu. Ấy vậy mà Vương Nhất Bác lại dùng mọi thứ để níu kéo, đến cả tự tôn cũng không cần. Có phải hay không cậu yêu Tiêu Chiến đến ngu ngốc luôn rồi.

" Cậu cố chấp quá, nó làm tôi mệt. Đến đây thôi, dừng lại được rồi. Tôi muốn tìm hạnh phúc riêng của tôi ".

Hạnh phúc sao? Nói ra câu này mà bản thân Tiêu Chiến còn thấy nực cười. Hạnh phúc của anh chính là Vương Nhất Bác, vậy mà anh có thể mở miệng nói ra rằng mình muốn đi tìm hạnh phúc, quá xa xỉ, quá đắt đỏ. Đối với anh, được yêu Vương Nhất Bác chính là hạnh phúc. Anh tự nghĩ bản thân anh, khi sống ở một nơi nào đó không có cậu, đến một ngày nào đó anh sẽ tìm được hạnh phúc hay không? Câu trả lời, mãi mãi là không thể.

" Vương Nhất Bác, buông tay đi từ bỏ tôi, sống cuộc đời của cậu, sống cho thật tốt. Đừng theo tôi, nếu cậu còn theo nữa, cả bạn bè chúng ta cũng không thể làm ".


Bỏ lại một câu, Tiêu Chiến liền quay lưng rời đi, trước khi đi xa anh còn nghe được một câu phát ra từ Vương Nhất Bác, tuy nó không quá lớn nhưng đủ lọt vào tai anh. Vương Nhất Bác nói " Em sẽ không bỏ cuộc ", và rồi cậu thật sự không đi theo anh nữa, đứng chôn chân ở đó nhìn bóng lưng người cậu yêu dần dần đi xa khỏi tầm mắt cậu. Vương Nhất Bác đưa tay lau đi vài giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống đọng lại vệt nước trên mặt mình, cậu khẽ cười một cách ngu ngốc, nước mắt chết tiệt, sao cứ rơi mãi không ngừng vậy.

Chọn cho mình một ngã rẽ để tránh đi tầm nhìn của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến tựa lưng vào bức tường gần đó bật khóc nức nở, anh đã thật sự rất kiềm chế để bản thân để không khóc trước mặt Vương Nhất Bác. Tấm lưng gầy dần dần vì đôi chân mất đi sức lực mà chầm chậm trượt xuống, Tiêu Chiến ngồi đó tự mình ôm lấy thân thể đang run rẩy của mình, miệng không ngừng phát ra câu " Nhất Bác anh xin lỗi...anh xin lỗi...".

Bầu trời đã dần dần tối, Tiêu Chiến không biết bằng cách nào, anh có thể trở lại bệnh viện. Tâm trí anh lững thững như người mất hồn, cánh cửa phòng bệnh được anh mở ra. Đối diện với anh chính là vẻ mặt lo lắng đã không còn một chút máu của Phương Tiểu Tuệ.

Nhìn thấy bộ dạng tựa như chỉ một giây sau liền có thể gục ngã của Tiêu Chiến. Phương Tiểu Tuệ lo lắng không thôi, cô vội vàng chạy đến đỡ lấy anh, để anh ngồi xuống giường, nhanh tay rót cho Tiêu Chiến một cốc nước đưa đến trước mặt anh. Tiêu Chiến ngước mắt nhìn người trước mặt rồi đưa tay nhận lấy cốc nước từ tay cô:

" Cảm ơn em ".

" Anh Chiến...anh đi đâu vậy, em đã rất lo cho anh ".

" Ra ngoài đi dạo một chút thôi. Anh không sao, em đừng lo cho anh ".

Phương Tiểu Tuệ nhận thấy Tiêu Chiến không có ý định sẽ nói với mình là anh đã đi đâu. Cô cũng không muốn gặng hỏi làm gì, anh đã không muốn nói dù cô có cố gắng thế nào cũng sẽ không thể hỏi được gì.

" Anh nghỉ ngơi một chút, em đi mua cháo cho anh ".

Tiêu Chiến nghe cô nói xong, anh không nói gì thêm chỉ đơn giản gật đầu một cái. Phương Tiểu Tuệ nhìn anh cảm thấy đã có chút tinh thần hơn so với lúc vừa mở cửa bước vào, vì thế cô cũng yên tâm hơn. Cô vừa quay lưng định rời đi thì đâu đó một giọng nói vang lên từ phía sau, tiếp theo là một lời đề nghị làm cô hoang mang đến đông cứng cả cơ thể không thể cử động nổi, chân cũng theo đó dừng lại không thể bước tiếp:

" Tiểu Tuệ...kết hôn với anh đi, được không? ".

______________________________________

Phải nói là lâu dữ lắm lâu rồi mình mới vết lại fic này. Hôm nay đăng thử một chap xem còn ai đợi chiếc fic nhỏ nhỏ xinh xinh này của mình k☺️. Lâu rồi k viết ngược có sai sót gì mn góp ý cho mình nha.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương