Nơi cũ vẫn còn cảnh vật vẫn vẹn nguyên nhưng sao nó lại khoác trên mình một màu của tuyệt vọng,một màu của niềm đau chất chứa phải chăng cảnh vẫn còn nhưng người mình thương đã biến mất khỏi tầm tay. Tiêu Chiến anh là người mà Vương Nhất Bác yêu đến đậm sâu,yêu đến ngàn vạn lần mong anh mỗi ngày đều thật vui vẻ,nụ cười của anh cũng tựa như sự sống của cậu ấy cho cậu ấy ấm áp và rồi đến hiện tại anh lại rời đi thì sự sống đó có thể duy trì hay không,hay nếu duy trì được rồi,thì lại đau đến khốn khổ dằn vặt thương tâm.

Ngay khoảnh khắc này đứng trong căn nhà mà cậu từng xem đó là nơi ấm áp,là nơi dành cho cậu và người cậu thương nhưng ngay chính lúc này cậu lại sợ,sợ sự lạnh lẽo từng phút tỏa ra quấn lấy thể xác lẫn tâm tư của cậu. Vương Nhất Bác không biết mình đã dùng cái gì mà có thể bước đi từ chốn địa ngục mà quay về nơi căn nhà này,cậu từng nghĩ nơi nào có anh nơi đó là thiên đường,nơi nào vắng anh thì chính là địa ngục một chốn địa ngục của trần thế lắm đau thương.

Cậu luôn khẳng định với bản thân cậu rằng anh là vô giá đối với cậu là người duy nhất khiến cậu có thể chấp nhận lấy khuyết điểm của mình,cậu không phải người dịu dàng,cũng chẳng phải là người ấm áp những điều đấy cậu có chứ nhưng do không đúng người mà thôi. Cứ nghĩ một Vương Nhất Bác cả đời cũng lạnh lẽo vô thương nhưng lại gặp một Tiêu Chiến với nụ cười ôn nhu,và rồi hai thái cực một bên lạnh lẽo một bên ấm áp nó cứ thể như trái ngược nhau hoàn toàn nhưng nam châm trái cực mới hút được nhau,cậu và anh cũng thế.


Cũng không biết cậu nghĩ gì nhưng cậu lại cười,cười cho tình yêu đủ cả yêu lẫn thương nhưng lại tan vỡ không thành. Ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo nhưng thật lạ cậu không có một chút cảm giác nào chỉ tồn động duy nhất một cảm giác nơi ngực trái rất nhói,rất đau. Nước mắt trên mí mắt cũng không có giây phút nào ngưng rơi chỉ có nhiều hơn chứ không dứt đi,nếu người ngoài nhìn thấy cậu lúc này sẽ nói cậu yếu đuối,sẽ nói cậu vô dụng nhưng không sao cậu không phản đối vì người nào nói cậu tại sao cứ vì tình mà bi lụy thì chắc chắn người đó chưa biết yêu là gì và lụy tâm là thế nào.

Tiêu Chiến anh ấy nói với cậu,anh ấy chán cậu,anh ấy nói một món đồ chơi khi chơi chán rồi sẽ vứt đi vậy từ trước đến giờ khi tình yêu này bắt đầu anh chỉ xem cậu là một món đồ chơi cho vui thôi sao,anh xem tình cảm của cậu là thứ muốn giữ thì giữ,muốn vứt thì vứt sao thì ra anh chẳng xem cậu là người yêu giống như cậu yêu anh. Đặt quá nhiều niềm tin,quá nhiều tình cảm đến cuối cùng người nhận lấy đau thương lại chính là người yêu nhiều hơn yêu càng nhiều lại càng khổ,càng đau đớn.

Trong bóng tối triền miên bao trùm lấy tất cả,trong một khoảng lặng yên ả lại có một chàng thiếu niên vì say tình mà day dứt khổ sở. Hiện tại Vương Nhất Bác lại thấy sợ không gian này,từng cái hít thở đều mang lại một nỗi dần xé tựa như đang gặm nhấm lấy từng tất thịt nhỏ nhoi,siết lấy từng mạnh máu trong cơ thể cậu,tim lại đau đến cậu thật muốn chết đi cho xong,một cái chết rồi chấm dứt tất cả. Nhưng nếu chết sẽ làm cho con người chạy trốn được bi thương cậu cũng thật mong ngay tức khắc có thể chết,nhưng khi chết rồi có thật sự là giải thoát hay chính mình lại ích kỉ gieo nỗi đau cho người khác đây chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân cậu lại vô dụng như hiện tại. Ngước mắt lên cao kéo lệ không rơi nữa nhưng dù nước mắt có không rơi nhưng tim cũng đã tan thành trăm mảnh,vỡ nứt đến khó hình thành.


Trên khóe môi cậu lần nữa lại kéo lên một nụ cười nhìn cậu lúc này có khác nào một kẻ ngốc đâu chứ nhưng cậu nhớ anh từng nói với cậu "Anh sẽ là cái bóng sau lưng em,em đi đâu thì anh ở đó chúng ta sẽ luôn ở cùng một thế giới chỉ cần em quay đầu sẽ nhìn thấy anh" nhưng rồi bây giờ sao đây hả Tiêu Chiến anh hứa như vậy rồi anh có làm được không,anh nói anh và em sẽ luôn là người cùng thế giới nhưng bây giờ anh ở đâu,anh ở một nơi xa đến mức em không chạm tới được. Anh hứa chỉ cần em quay đầu sẽ nhìn thấy anh nhưng bây giờ thì sao anh rời bỏ em ban cho em một câu chia tay sau đó nhẫn tâm rời đi,anh xem em là gì đây hả Tiêu Chiến anh rất nhẫn tâm anh có biết không,bây giờ em quay đầu rồi nhưng em không thấy anh nữa những lời anh hứa một câu em cũng không tin,anh là kẻ nói dối hứa nhưng không giữ lời.

Trong phút chốc Vương Nhất Bác như mất đi toàn bộ lý trí vì nỗi đau như lấn át đi mọi thứ trong bóng tối cậu cầm mọi thứ xung quanh đập đến tan tành nhưng trong lúc vô tình lại cầm lấy khung ảnh đập đến vỡ tan,cậu như chợt tỉnh sau tiếng vang lúc nãy cậu khụy gối dùng tay gạt đi vụn kính nằm dưới sàn nhà như cố tìm một thứ còn sót lại để cậu còn có thể cảm nhận rằng mình đang sống,tay cậu cũng đứt do vụn kính cắt trúng máu cũng theo đó từ từ rỉ ra nhưng cậu không quan tâm chỉ mãi lo tìm kiếm,cậu tức khắc trong đau thương lại cười đến ngay dại cậu cầm trên tay một tấm ảnh trong bức ảnh đó là hình ảnh hai chàng trai nhìn nhau cười đến ngọt ngào,máu trên tay cậu dính vào tấm ảnh kia cậu thấy thế lại cười cười đưa vạt áo lau đi cũng mặc kệ đi chính mình đang bị thương chỉ một mực cầm lấy bức ảnh đặt nơi trái tim mình nhưng vì sao lại đau đớn mức này nhưng đau cũng phải thôi một tình yêu dùng trọn chân tình để trân trọng trong phút chốc lại bắt chấm dứt cậu làm sao không khóc,không sầu cơ chứ.

Tình yêu của cậu dành cho anh nói dứt được là dứt sao nếu dễ dàng từ bỏ như vậy thì đâu phải gọi là yêu,tình yêu của cậu đâu phải của một chàng thiếu niên muốn một lần thử qua mà nó sâu đến mức chỉ có khi chấm dứt cuộc đời. Cậu cứ như thế ôm lấy bức ảnh đó,cậu cứ khóc rồi lại cười,cười rồi lại khóc nhưng chung quy có khóc hay cười thì cũng thật đau xót,thật thương tâm.


Một nỗi đau quá lớn khiến cả người yêu và người được yêu quá khổ sở,ở nơi đó cậu vì anh mà bi thì ở nơi đây anh cũng vì cậu mà lụy,một tình yêu khiến hai người bi lụy tan thương,người khác yêu nhau thì người người chúc phúc còn tình yêu của anh thì bị cho là bệnh hoạn thử hỏi công bằng ở đâu chứ. Người khác có quyền được yêu,được thương còn anh là không được hay sao,nói anh bệnh hoạn cũng được anh chấp nhận nhưng cớ sao lại ép anh chia tay trong khi anh không muốn chia tay,ép anh xa tình yêu của anh khi nó đã quá lớn quá sâu đậm. Anh đau,anh khổ cũng được cớ sao bắt anh phải làm tổn thương người anh yêu.

Vương Nhất Bác như một chồi non của tình yêu thanh xuân của anh vốn dĩ đã đến thời kì nở rộ khi tưới đủ nước, đến cuối cùng hoa cũng nở nhưng bị người người nhẫn tâm dẫm nát để rồi để lại tầng tầng lớp lớp những vết thương đau đến xé lòng. Tiêu Chiến anh chỉ biết chạy thật nhanh,thật nhanh rời đi hố sâu vực thẳm anh cứ chạy,cứ chạy mãi nhưng không thoát ra được anh bất lực,anh tuyệt vọng. Ở một góc trong căn phòng tối có một chàng trai ngồi đấy tựa lưng vào tường trên tay nắm chặt một bức ảnh mà khóc đến thương tâm mỗi tâm tư một nỗi dằn vặt hòa cùng tuyệt vọng tất cả như hòa lẫn vào nhau để lại trong lòng một trái tim vỡ nát ưu thương.

Anh đã khóc và khóc rất nhiều không phải anh yếu đuối nhưng niềm đau này anh không chịu nỗi nó vượt quá xa giới hạn của anh. Nhưng người anh quan tâm nhất bây giờ lại chính là cậu,ở một không gian khác có phải cậu cũng buồn,cũng đau,cũng khổ giống như anh không hay hiện tại cậu sẽ hận anh hơn đây vì những lời nói vô tình đó của anh,nói cậu là đồ chơi là thứ vui nhất thời những câu có tính sát thương nặng nề như vậy có lẽ cậu sẽ ghét anh lắm đúng không? Anh cũng không hiểu tại sao có thể nói những lời quá đáng như thế nhưng anh không có cách nào khác chỉ như thế cậu sẽ ghét anh,như vậy cậu sẽ không đau khổ như anh.

Nhưng anh vẫn mong cậu sẽ hận,sẽ ghét anh vì chỉ có như vậy anh mới cảm thấy thoải mái hơn chỉ cần một mình anh chịu tổn thương là đủ rồi còn cậu hãy vui vui vẻ vẻ mà sống cuộc sống của chân chính của cậu chỉ khác là nơi cuộc sông vui vẻ đó không có sự tồn tại của anh. Anh nghĩ như thế rồi lại mỉm cười chua xót anh đưa tay khẽ sờ nhẹ vào khuôn mặt chàng trai trong bức ảnh tựa như bao nỗi nhớ niềm thương đều được anh gửi gắm vào đấy vào tấm ảnh duy nhất của cậu mà anh có được đây cũng chính là sự ích kỉ cuối cùng anh giành lấy cho bản thân anh được lưu giữ lại một nụ cười của người anh yêu.


Yêu cậu là đều anh không thể ngờ nhưng đều đó anh chưa bao giờ hối hận vì đã chọn cậu,chỉ hối hận chính anh đã là cậu tổn thương. Nhưng mà "Nhất Bác à cuộc sống của anh vốn dĩ là một cuộc sống bình thường không có trầm bổng cũng chẳng có dư âm nó chỉ có âm vang khi em xuất hiện trong cuộc sống bình thường đấy để rồi một cuộc sống nhạt nhẽo,bình thường lại nhờ có em mà nó lại hóa rộn ràng,từng mảnh yêu thương,từng cử chỉ quan tâm của em,anh xin giữ hết ở sâu trong lòng để nó sưởi ấm trái tim đã tan nát của anh,chúng ta hai người hai thế giới,thế giới này quá rộng quá xa để anh tìm được em rồi lại một biến cố kéo đến ép chúng ta chia ly,nhưng em biết không Nhất Bác em sẽ là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời này của anh,trái tim của anh chỉ chấp nhận duy nhất mỗi mình em một ai khác đều không thể bước vào".

Nước mắt anh cũng theo dòng suy nghĩ đấy mà lăn dài trên gò má kéo thành từng dòng lệ rơi mãi không dứt,ôm chặt tấm ảnh kia như níu kéo lấy tia hi vọng nhỏ nhoi. Một người thương tâm,một người khổ tâm chung quy cũng do chữ yêu mà thành,hai người hai không gian nhưng lại đồng điệu đến lạ hai người một nỗi đau,một bên dằn vặt,tuyệt vọng một bên oán trách nhưng yêu lại nhiều hơn. Thế giới này chưa bao giờ công bằng với họ yêu nhau nhưng không thể bên nhau đó chính là điều đau lòng lớn nhất.
-----------------------------------------------------------
Sau bao ngày vắng bóng thì mình đã trở lại do thi cử quá nhiều nên mình không có thời gian mọi người thông cảm nha.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương