Vương Nhất Bác sau khi tắt đi cuộc gọi kia cậu như không kiềm nén được cảm xúc trong lòng,là vui mừng đến trên khóe môi bất chợt lại kéo đến một nụ cười hòa cùng những tâm tư khó có thể dùng từ ngữ để diễn tả hết những nỗi niềm hiện tại của cậu.

Khi nhận được cuộc gọi đó,khi nghe được giọng nói của anh trong lòng cậu như buông lỏng hết tất cả gánh nặng,sự lo sợ anh sẽ xảy ra bất trắc nào đó đã trong phút chốc mà tan biến đi tất cả bây giờ cậu chỉ muốn thật nhanh chạy đến bên anh,ôm chặt lấy anh không để một chút buông lỏng để cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể của anh,từng hơi thở cùng nhịp tim từ từ yên lặng mà nghe tiếng nhịp tim phát ra từng nhịp đập chỉ cần như thế bình bình thường thường không cần hoa mỹ hay cầu kì chỉ đơn giản mà bình phàm cứ thế mà ở cạnh nhau.

Cậu không để mất thời gian của bản thân thêm một phút nào nữa thật không thể diễn tả được cảm giác khi lúc sáng mở mắt ra người bên cạnh đã không một chút dư âm mà biến đi đâu mất,khi ấy cậu sợ hãi biết mấy nhưng không sao hiện tại đã tốt rồi.

Vương Nhất Bác thu dọn hành lý sắp xếp lại đồ đạc một lúc do chỉ là chuyến đi biển ngắn ngày nên cậu cũng không mang theo nhiều chỉ có vài bộ quần áo và những vật dụng cá nhân sau khi thu dọn xong thì cậu cũng nhanh chân mà rời khỏi khách sạn.

Hiện tại đối diện với cậu chính là cánh cửa rộng lớn của Tiêu gia,trước kia cậu cũng từng đến đây vài lần nhưng không trực tiếp vào đó mà chỉ ở bên ngoài cách xa xa một đoạn mà đợi anh nhưng bây giờ cậu đang đứng ở đây trực tiếp đối diện,bây giờ bầu trời cũng đã có chút chuyển tối trên bầu trời cao cao kia dường như có chút chuyển mây tựa như chỉ trong chốc lát sẽ kéo đến một trận mưa tầm tã,cậu cũng không mấy để tâm đến sự thay đổi của thiên nhiên thế nào ánh mắt chỉ đăm đăm nhìn về một phía mà đôi chân có chút chần chừ không dám nhấc bước đi vào.

Đứng ngây ở đấy được một lúc thì điện thoại trong túi áo bất chợt vang lên kéo cậu trở về thực tại mà đánh tan đi những suy tư vốn không rõ là đang nghĩ gì cứ mập mờ không tường tận trong lòng đôi lúc lại kéo đến một nỗi bất an khó tả,một niềm lo lắng về một thứ gì đó mà bản thân lại không biết nó là gì cứ lo lo sợ sợ mà thôi. Cậu đưa tay vào túi áo lấy điện thoại ra thì trong tức khắc như có như không khéo môi lại vô thức kéo lên một nụ cười khi nhìn tên người gọi được hiện ra trong tầm mắt của cậu niềm vui không giấu nỗi trong tâm mà trưng bày ra bên ngoài tất cả mọi thứ. Cậu nhanh chóng nhận lấy cuộc gọi kia giọng nói cất lên có muôn phần sủng nịnh cùng cưng chiều:

" Anh Chiến...".

Giọng nói đó vang lên như đánh thẳng vào đại não cùng đáy tim của anh nó như xoa dịu mọi cơn đau anh đang gánh lấy,anh cố lắng nghe mà thu hồi lại tất cả những âm thanh kia khắc ghi nó thật chặt vào trong tâm cũng như gắn nó vào từng hồi ức của yêu thương đặt nó ở đấy mãi mãi không quên.

Trong giây phút này anh quả thật không biết làm thế nào để kiềm chặt lại khéo lệ trên mí mắt nhưng vốn dĩ có ngưng được đâu mà có giây phút kiềm lại chứ,từ cái ngày anh trở lại Tiêu gia thì có một khắc,một giây nào anh thôi không đau lòng,thôi không rơi lệ anh nói tâm anh chết rồi đó đâu phải một nói suông xem nó là phút chốc nói ra rồi sao này sẽ quên đi,chết tâm là chết ở trong lòng chết ở tâm hồn nếu nhìn ngoài mặt thì làm sao có thể cảm thấu hết tất cả là nó đau đến đâu,đau đến thế nào.


Giọt lệ không ngừng rơi mà chỉ có dòng lệ mới chồng chất lên những dòng lệ cũ trước đó mà thôi,lệ càng chồng chất lòng người lại càng tổn thương,lại càng đau khổ như tư vị vừa mặn,vừa chát của nước mắt mà thôi. Tiêu Chiến im lặng một lúc anh như cố trấn an tinh thần để bản thân không lộ chút sơ hở nào cả,đây là sự ích kỉ cuối cùng của anh một cơ hội để nhìn ngắm khuôn mặt của người anh thương. Nhưng anh biết không Tiêu Chiến anh xem đó là sự ích kỉ cuối cùng của chính anh nhưng người anh thương người ấy có nghĩ như thế không,anh âm thầm rời bỏ cậu ấy để cho cậu ấy có một tương lai tốt nhưng ở cái gọi là tương lại đó nó không có sự tồn tại của anh thì nó có thật sự tốt hay không?. Hay khi chia tay rồi mỗi người lại mang trên mình một vết thương khó lòng lành lặn như ban đầu hay thậm chí đến lúc lành rồi thì mang thêm một vết sẹo dài,một vết sẹo của đau thương.

Vương Nhất Bác đợi một lúc cũng không nhận được sự hồi đáp của đối phương cậu có chút lại không hiểu rõ nữa,cậu nhận ra sự bất thường từ anh nhưng cậu không muốn hỏi hay ép anh nói ra nếu anh thật sự không muốn nói,đôi lúc cậu thật sự rất muốn hỏi anh nhưng lúc đó anh nhìn cậu,anh cười với cậu thì mọi câu hỏi như nhanh chóng mà tan biến thật nhanh ra khỏi trí não cậu,lúc cậu định lên tiếng hỏi anh có sao không thì đầu dây bên kia đã cất lên tiếng nói trước cậu,anh nói:

" Ở đó đợi anh".

Tiêu Chiến từ lúc gọi cuộc gọi đầu tiên cho cậu,anh biết cậu sẽ đến nên kể từ giây phút cuộc đối thoại kia kết thúc anh luôn ngồi ở cửa sổ nhìn về một hướng mà chờ đợi một bóng dáng quen thuộc,bầu trời sang đông nên có chút se lạnh anh vốn là người sợ nóng không sợ lạnh nên cứ thản nhiên mà ngồi ở đấy để từng cơn gió mang chút hơi lạnh thổi thẳng vào mặt mình dường như mọi cảm giác trong anh nó cũng theo từng nỗi đau kia mà trở nên vô hồn,vô cảm.

Lúc anh nhìn thấy một chiếc xe dừng ngay cánh cổng cao kia nơi ngăn cách thế giới của anh và cậu khi ấy anh lại nở một nụ cười trong tan thương cùng tan nát cõi lòng,nhìn dáng người cao kia xuống xe tuy vị trí của anh ở xa so với cậu nhưng người mình thương thì dù có đứng ở khoảng cách xa thế nào,không gian có rộng lớn bao nhiêu thì chỉ cần một cái nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra người ấy.

Vương Nhất Bác sau khi nghe anh nói sẽ ra đây gặp cậu,cậu cũng không hỏi lại anh thêm nữa mà đứng tựa lưng vào xe để chờ đợi một bóng hình nào đó lúc này trong tâm cậu có chút xôn xao mong chờ nhưng thỉnh thoảng lại có một nỗi bất an lạ lùng lúc ẩn,lúc hiện kéo đến nhanh chóng rồi mau lẹ mà tan biến đi. Tiêu Chiến bước từng bước thật nhanh đi ra khỏi phòng để đi đến gặp người anh muốn gặp nhất,người anh nhớ nhất nhưng đôi chân có chút khựng lại kéo theo sự chậm rãi từng bước nặng nề nhấc đi.

Anh vừa chạy xuống được một nữa cầu thang thì đã nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của người phụ nữ trung niên đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh còn có thêm một cô gái thoạt nhìn cô gái ấy rất xinh đẹp,làn da trắng,đôi mắt sáng,khuôn mặt xinh đẹp thu hút ánh nhìn của nhiều người con trai khác nhưng đối với Tiêu Chiến nó lại không mang một sức hút nào cả với anh cô gái ấy cũng bình thường như những cô gái khác không có gì đặc biệt có lẽ do trong lòng anh chỉ luôn tồn tại một bóng hình của một người con trai anh yêu nên dù gặp bất cứ một người nào có nét đẹp kiều diễm đến đâu anh cũng không xao động một khắc nào.

Đôi chân có chút do dự anh không dám đi tiếp nữa trong lúc này anh thật muốn quay trở lại căn phòng kia biết bao nhưng ở ngoài cánh cổng kia có một người đang đợi anh,anh không thể không đi. Từng bước chân chầm chậm đi xuống trong tầm mắt anh hai người họ dường như nói chuyện rất vui vẻ trên môi còn liên tục cười đến rạng rỡ,nụ cười đó nó thật tự nhiên hình như trước kia anh cũng có một nụ cười như thế trên môi nhưng hiện tại chỉ còn lại sự gượng gạo ép buộc bản thân phải cười mà thôi nó không còn tự nhiên như lúc trước nữa rồi dường như chỉ có ở bên cậu,anh mới có thể cười đến rạng rỡ như thế có lẽ khi xa cậu rồi thì từ bây giờ đến cuối quãng đời còn lại chắc cái khoảnh khắc đó nó không còn nữa.


Anh vẫn đang trầm tư trong đống suy nghĩ hỗn loạn thì một giọng nói vang kéo anh khỏi những suy tư đang bủa vây trong tâm trí. Anh nghe được có người gọi mình thì ngước mắt lên nhìn người đó không ai khác chính là mẹ anh,bà nhìn anh,cười với anh. Tiêu Chiến lúc này cũng không nghĩ nhiều nữa Nhất Bác còn đang đợi anh ngoài kia anh không thể để cậu chờ lâu được. Anh đi đến trước mặt bà khẽ gật đầu một cái anh định quay người về phía cửa mà bước đi ra ngoài thì đâu đó một giọng nói khẽ gọi anh lại,bà nhìn vào người con gái kia rồi quay sang nhìn anh,bà nói:

" Chiến Chiến đây là Tiểu Tuệ lúc trước là hàng xóm của nhà chúng ta lúc nhỏ con và con bé hay chơi với nhau sau đó một thời gian thì con bé đi nước ngoài định cư vừa mới trở về hôm qua,com xem con bé càng lớn càng xinh đẹp lại hiểu chuyện nữa chứ".

Bà Tiêu tựa như không giấu nỗi nét cười trên khuôn mặt mình mà giới thiệu cho anh về người con gái kia dường như bà rất hài lòng với người con gái trước mặt mình.

Cô gái ấy tên là Phương Tiểu Tuệ trước kia anh và cô ấy chơi rất thân với nhau gán với nhau như hình với bóng,cô ấy nhỏ hơn anh 3 tuổi trong kí ức của anh đó là một cô bé khả ái,có nụ cười thuần khiết không nhiễm bụi trần,tuy kí ức lúc nhỏ có chút mơ hồ nhưng anh vẫn còn nhớ được một chút ít. Anh khẽ gật đầu với bà rồi nhìn sang người con gái xinh đẹp kia,bản thân chỉ khẽ cười một cái xem như chào hỏi,anh cũng không muốn ở đây lâu thêm một lúc nào nữa vì ngoài cổng có người vẫn kiên trì đợi anh,tình yêu của anh đều ở đấy. Tiêu Chiến vừa định quay người bước đi ra ngoài thì đâu đó một giọng nói khẽ vang lên kéo bước chân anh lại:

" Chiến Chiến con đi đâu".

Anh không biết nói thế nào bây giờ nếu mẹ anh biết anh ra gặp cậu nhất định sẽ cản anh lại không cho anh đi. Bà Tiêu thấy anh im lặng không trả lời mình bà thấy trong mắt anh có sự do dự thấy rõ theo dự cảm của một người mẹ làm sao có thể không nhận ra,nhìn vào biểu hiện của anh lúc này chỉ mãi nhìn về hướng cửa bà liền biết được có thứ gì đó khác thường. Nụ cười trên khóe môi như có như không nhanh chóng tắt đi bà quay người nhìn về phía ngoài cửa sổ, lúc bấy giờ sự bất an trong lòng bà lại tiếp tục trỗi dậy không phải con bà đã nói là chấm dứt với cậu ta rồi sao nhưng tại sao bây giờ cậu ta lại xuất hiện ở đây chứ.

Đôi bàn tay nắm chặt thành nắm đấm sự tức giận của bà không đè nén được mà hiện rõ lên trên khuôn mặt,bà quay sang nhìn anh trong đáy mắt hằng lên vài tia giận dữ làm Tiêu Chiến có chút lo sợ không dám nhìn thẳng vào mắt bà. Dường như thấy biểu hiện của bản thân quá mức lộ liễu trong khi ở đây còn có người ngoài,bà cố đè nén lại khí tức dùng âm giọng trầm ổn nhẹ nhàng nhất bà nói:

" Chiến Chiến con không được ra đó".


Tiêu Chiến nghe xong lời này anh không giật mình hay hốt hoảng cũng không có phản ứng gì gọi là gây gắt vì anh biết giá nào nó cũng sẽ xảy ra,anh cố kiềm nén lại cảm xúc cũng như cố gắng che đi lệ sắp rơi,anh nói:

" Mẹ cho con lần cuối cùng này có được không? Xin mẹ...".

Giọng nói của anh giờ đâu có bao nhiêu nghẹn ngào bao nhiêu phần uất uất đã chồng chất. Bà Tiêu tức đến trong người phát ra lửa giận con trai của bà từ bao giờ lại trở nên ngang bướng như vậy nhưng hiện tại bà không thể làm gì khác được,trong lúc đang giận đến khí tức đầy người thì tầm mắt của bà vô tình lại lướt qua người con gái trước mặt trong tức khắc trong đầu bà lại nãy ra một suy nghĩ bà quay sang nhìn anh lời nói có muôn phần sắc bén cùng cảnh cáo:

" Ra đó chấm dứt tất cả như lời con nói đi".

Tiêu Chiến như trong lúc cơ hàn nhặt được chút hy vọng nhỏ nhoi nhưng câu nói kia nó thật quá vô tình,kêu anh chấm dứt sao nếu nó đơn giản như thế thì bây giờ anh đâu thành ra thế này,anh đã sợ phải nói lời chia tay trước mặt cậu lúc đó anh làm có thể chịu được nên bản thân mới chọn cách rời đi trong âm thầm nhưng khi đi rồi lại thấy có chút tiếc nuối không nói được câu tạm biệt nên bản thân mới cố tìm một ít dũng khí nhỏ nhoi mà gọi điện thoại cho cậu nhưng cuộc gọi đó chỉ là trong giây phút bất chợt khi mà bản thân nhớ đến phát điên nên không kiểm soát được cảm xúc,nhưng hiện tại ngay bây giờ anh hối hận rồi,hối hận vì bản thân có giây phút yếu lòng mà bây giờ phải đối diện với một nỗi đau đớn mang tên tên biệt ly.

Anh có bao nhiêu lo sợ,bao nhiêu hỗn loạn phải trong khoảnh khắc đó anh tỉnh lại sớm một chút,nhanh chóng một chút có phải kết cục đã không tệ hại đến mức này hay không. Anh làm sao có thể nói câu chia tay,nói chấm dứt là có thể chấm dứt đứng trước mặt cậu bảo anh nói thì làm sao nói đây chỉ sợ ngay lúc đấy khi thấy nụ cười tắt đi trên khóe môi của cậu,anh đã không ngăn được cảm xúc mà ôm lấy cậu,mà khóc đến thương tâm.

Yêu một người đến mức mà bản thân xem nó là sinh mệnh,người ấy buồn thì bản thân sẽ không vui,người ấy khóc thì bản thân sẽ tự trách. Yêu đến thế,quan tâm nhiều đến vậy thì thử hỏi đến giây phút nào mới có thể quên nhau được đây hay chỉ là một nỗi nhớ kéo dài dai dẳng đến hết phần đời còn lại đâu phải muốn quên là dễ dàng quên được nếu đơn giản như thế thì lấy đâu ra cái tình yêu gọi là " Nhất kiến chung tình" mãi yêu một người vì một người mà chấp nhận mọi khó khăn mà gánh lấy từng vết thương khó mà liền sẹo hay càng lúc máu chảy càng nhiều đến khi cả cơ thể mang đầy những dấu tích của bi thương.

Tiêu Chiến lúc bây giờ đáy mắt đã ngấn lệ từ lâu chỉ cần một một cái chớp mắt thì tức khắc lệ sẽ rơi,bà Tiêu nhìn anh bà trong lòng lại có chút thương xót cho người con trai của bà nhưng bà không thể không làm như thế được,cuộc sống này xã hội này không cho phép bà mềm lòng,không cho phép bà có một lựa chọn khác,bà nhìn anh đăm đăm tầm mắt cũng không dời đi một li nào,bà nói:

" Đây là cơ hội cuối cùng của con nếu con không làm được thì đừng trách người mẹ này vì sao tàn nhẫn".


Anh nghe được những lời nói này sao nó quá đỗi đau đớn như hàng vạn mũi kim đâm thẳng vào tim anh,anh không tin người sinh anh ra,người nuôi anh khôn lớn người mẹ hiền từ trong mắt anh sao bây giờ có thể nói ra những từ ngữ gây đau đớn cho anh như thế. Tiêu Chiến hiểu mẹ mình lời mẹ anh nói ra bà chưa bao giờ là bà không thực hiện,bà có đủ khả năng để gây khó khăn cho cậu,đủ khả năng để cậu không còn tìm được một con đường lui nào khác,trách mẹ anh tàn nhẫn hay trách anh không buông bỏ được,nỗi đau này dùng thứ gì để xoa dịu nó đây hay càng muốn xoa dịu thì thương tổn lại còn lớn hơn. Bà Tiêu thấy anh cứ cuối mặt không lên tiếng đâu đó nước mắt cũng rơi rồi,bà biết anh đã lay tâm rồi,bà nói tiếp:

" Con có làm được hay không hay ép buộc người mẹ này phải ra tay đây hả".

Phương Tiểu Tuệ từ đầu đến giờ chỉ ngồi bên cạnh cũng không dám lên tiếng cô cứ nhìn bà Tiêu rồi nhìn sang Tiêu Chiến cô cũng không hiểu họ đang nói gì cứ ngồi ngây ngốc ở đó mà thôi dù thế nào cũng là việc của gia đình người ta cô không có gì liên quan đến cũng không có quyền được xen vào. Lúc cô nhìn thấy anh một thoáng rơi lệ cô cũng có chút hốt hoảng trong kí ức của cô Tiêu Chiến là một người mạnh mẽ,kiên cường nhớ khi lúc nhỏ anh luôn che chở cho cô,khi cô vô tình té ngã cũng là anh đỡ cô đứng lên,khi cô bị bọn con trai khác ức hiếp đến mức khóc thét nước mắt chảy dài cũng là anh ra sức bảo vệ cô cũng từ giây phút đó mà trong tâm cô cũng đã hình thành nên một một đoạn tình cảm ngày càng lớn dần,nhớ đến ngày cô cùng gia đình đi sang nước ngoài để định cư lúc đó cô khóc không biết bao nhiêu ngày,bao nhiêu đêm nhưng vẫn buộc phải rời đi cũng chính lúc ấy đoạn tình cảm của một bé gái được xem là con nít cũng đã lớn đến nhường nào cô tự hứa với lòng phải trưởng thành,phải là một cô gái xinh đẹp để trở về tìm anh đến hiện tại nó đã thành sự thật rồi nhưng sao nhìn anh bây giờ khuôn mặt xanh xao,hốc hác,khóe mắt sưng đỏ làm cô lo lắng đến thế nào nhưng không dám mở lời hỏi anh.

Tiêu Chiến lúc này mới khẽ động một chút anh hiện tại không còn lựa chọn tốt hơn nếu muốn tốt cho cậu chỉ còn cách là nghe theo lời mẹ anh mà thôi. Dù có đau đến mấy anh cũng phải chấp nhận,dù có trở thành kẻ không giữ đúng lời hứa của chính mình với cậu,anh cũng bắt buộc phải làm thế,anh biết nó là có lỗi với cậu biết cậu sẽ buồn nhưng tình cảm nào khi xa nhau rồi sẽ có lúc phai nhạt đúng không?. Anh hy vọng khi xa rồi cậu có thể hận anh đến không muốn nhìn thấy anh xuất hiện trên thế giới này nữa,quên anh, hận anh là cách tốt nhất cho cậu tìm cho mình một người thật tốt để yêu thương,có một gia đình êm ấm mà sống đến hết đời,còn anh sẽ gánh lấy ưu thương cả phần của cậu và anh dù gì cũng đau nhiều rồi chỉ là đau thêm một chút cũng không sao cả chung quy cũng là chết tâm mà thôi. Tiêu Chiến đưa tay lau đi vệt nước còn ướt át trên đôi mắt đượm buồn kia đầu hơi ngước lên trên như cố nén tan thương vào lòng để một mình bản thân tự gánh lấy,anh hít một hơi thật sâu quay mặt nhìn về hướng mẹ mình,anh nói:

" Con làm được...".

Lời nói nói ra quả thật không biết đã dùng bao nhiêu dũng khí,bao nhiêu can đảm cuối cùng nó quá chua xót như sát muối vào từng vết thương còn đang chảy ra máu đỏ tanh nồng đau rát đến như muốn tắt đi hơi thở nhưng cố gượng gạo muốn sống tiếp.

" Được. Ta tin con".

Mẹ Tiêu vẫn là lạnh lùng như vậy,sắc mặt một chút cũng không hề thay đổi vẫn là khí chất là người khác phải sinh ra cảm giác lo sợ,bà nhìn anh trên môi lại kéo lên một nụ cười lạnh tựa như băng không mang theo chút thương tình nào cả. Tiêu Chiến một lời cũng không thể nói thêm được nữa anh quay người bước chân thật vội vã,thật nhanh chóng như muốn chạy thoát khỏi nơi này mà không nán lại thêm một phút,một giây nào nữa.

Cảm xúc kiềm chế quá lâu,uất nghẹn kiềm chế quá nhiều sẽ sinh ra ủy khuất,anh chạy đi ra ngoài đứng khuất sau cánh cửa dùng tay đưa lên ngăn miệng mình lại để không phát ra những tiếng nức nở của nỗi niềm uất nghẹn. Vì sao cuộc sống của anh nó quá đỗi khó khăn? Vì sao phải đưa anh vào tình thế này mà bắt buộc anh phải chọn lựa? Vì sao tình yêu của anh nó lại đau khổ đến như vậy,yêu một người đồng giới là sai hay sao? Không nó không sai mà là do con người quá hà khắc,quá khắc khe không chịu buông bỏ cái gọi là định kiến để chấp nhận một tình yêu được họ xem là một căn bệnh.
------------------------------------------------------------
Mỏi tay lắm luôn á mọi người chap này dài thật vì không muốn đứt mạch cảm xúc nên tôi viết luôn,chap này bằng 2 chap bình thường☺☺☺.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương