Chiến ca, chiến ca anh ăn thử xem món này có ngon không chính tay em làm cho anh đấy".

Vương Nhất Bác vui vui vẻ vẻ mà gấp từng miếng thức ăn để vào bát cho anh, khiến Tiêu Chiến phải cố nuốt từng món cậu gấp, miệng còn phải cố mỉm cười để cậu không nhận biết được sự thay đổi trong sắc mặt của mình.

Nhất Bác ngon lắm, rất ngon ".

Tiêu Chiến cố gắng ăn những món cậu làm. Vương Nhất Bác vốn dĩ không hề biết nấu ăn, nhưng hôm nay cậu lại vì anh mà xuống bếp, trong lòng anh có chút hạnh phúc dâng lên.

Thật vậy sao? Vậy để em ăn thử mộ chút ".

Vương Nhất Bác hí hửng định cầm đũa lên nhưng đâu đó lại có một bàn tay nắm lấy tay cậu ngăn lại, khiến mọi hành động của cậu phải lập tức ngưng lại.

Không được ăn". Tiêu Chiến có chút giật mình khi cậu đòi ăn thử. Không được đâu, nếu cậu ăn sẽ biết rằng nó rất khó ăn, thật ra chính là không ngon.

Tại sao? ".

" Tất cả đều là em làm cho anh không phải sao, không cho em ăn ".

Keo kiệt ".


Vương Nhất Bác bĩu môi, cậu cho rằng Tiêu Chiến keo kiệt với mình nhưng cũng đúng thôi, đây là những thứ cậu làm cho anh, kỉ niệm 5 năm yêu nhau kia mà.

Cậu đã hứa sẽ chăm sóc anh, thì chắn chắn phải làm thật tốt chứ. Vương Nhất Bác từ từ buông đũa để xuống bàn, không có ý định sẽ thử mấy món đó nữa.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đã ngưng lại cử động khi nãy, anh như thở phào nhẹ nhõm, vốn định buông bàn tay đang nắm lấy tay cậu xuống, bất chợt lại một thứ kì lạ đập vào mắt anh, khiến Tiêu Chiến chăm chú nhìn vào nó một lúc lâu, nhìn đến đầu óc rối bời.

" Nhất Bác, tay của em ".

" Cái này... cái này...em không sao, anh đừng tỏ ra lo lắng như vậy chứ ".

Vương Nhất Bác vội vội vàng vàng kéo áo che đi vết bỏng đang đỏ đến chói mắt trên cánh tay mình, cậu không muốn để Tiêu Chiến nhìn thấy, cậu sợ anh sẽ vì nó mà đau lòng.

" Là vì anh sao? ".

Đương nhiên. Cả đời em chỉ có anh là ngoại lệ thôi ".

Quả thật là như vậy, đối với người khác Vương Nhất Bác là người vô cùng lãnh đạm lại lạnh lùng nhưng chỉ cần người đó là anh, là Tiêu Chiến thì cậu sẽ không ngại vì anh mà làm tất cả mọi thứ, chỉ cần Tiêu Chiến vui vẻ, cậu cũng sẽ vui vẻ theo.


Nhớ lại khoảng thời gian trước, khi lần đầu gặp Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không hiểu vì sao trong lòng cậu cứ từng chút lại từng chút không ngừng rung động trước nụ cười của anh, tim lại đập nhanh hơn một nhịp, cảm giác trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, ấm áp đến khó tả.

Sau đó, mỗi ngày Vương Nhất Bác đều muốn gặp chàng trai ấy, chàng trai mang nụ cười ấm áp tựa như gió xuân, len lỏi vào từng dòng cảm xúc trong cậu. Tất cả như thôi thúc Vương Nhất Bác để cậu biết rằng, bản thân cậu chính là yêu con người này, yêu nụ cười và yêu cả ánh mắt của anh.

Cậu quyết tâm theo đuổi anh, ban đầu chỉ dám ở xa xa nhìn theo bóng anh lâu dần, lâu dần nỗi nhớ thương lại tựa như sức mạnh làm cậu có thêm động lực mà bước đến trước mặt anh nói với anh một câu " em thích anh". Lúc đấy trong lòng Vương Nhất Bác có biết bao nhiêu lo sợ, cậu sợ rằng anh sẽ từ chối cậu, trong một xã hội thế này, làm gì có ai lại có thể dễ dàng chấp nhận một mối tình đồng tính luyến ái kia chứ.

Nhưng tuổi trẻ ấy mà, cứ can đảm dùng hết sức mình dũng cảm mà yêu. Có thích ai, yêu ai cũng dứt khoát nói ra, nếu không 1 năm hay thậm chí là 10 năm, khi đó bản thân cũng không phải hối hận vì đã bỏ lỡ một mối tình, một mối lương duyên.

Điều Vương Nhất Bác không ngờ tới chính là lúc ấy anh nhìn cậu bằng một ánh mắt thật thâm tình. Không có lời từ chối cậu âm thầm lo sợ, đáp lại cậu là nụ cười đẹp đến nào lòng của anh, nụ cười đó vừa rạng rỡ, lại vừa ôn nhu.

Câu nói Anh cũng thích em" lọt vào tai Vương Nhất Bác, cậu nghe xong một thoáng cả người như khựng, một chút cử động hay phản ứng nhỏ thôi cũng không có. Anh ấy, cứ như vậy đồng ý cùng cậu hẹn hò thật chẳng thể tin được đúng không, nhưng điều đó là sự thật, cứ tưởng tỏ tình sẽ thất bại lại không ngờ rằng bản thân lại được đáp trả. Tâm trạng Vương Nhất Bác lúc đấy vui không tả nổi.

Thật ra Tiêu Chiến cũng chẳng khác gì Vương Nhất Bác, anh cũng thích cậu rất lâu, mang tâm tư đặt lên ngươi cậu. Nhưng anh cũng giống Vương Nhất Bác, cùng một nỗi sợ sẽ bị từ chối như cậu, nên chỉ âm thầm yêu thích không dám tiến đến.

Hằng ngày, Tiêu Chiến đều đi phía sau Vương Nhất Bác, nhìn bóng lưng chàng thiếu niên anh thích thầm đến say mê, và rồi khi về đến nhà sẽ nhớ lại khoảnh khắc đó sau đó tự mình mỉm cười vui vẻ. Anh cho rằng, chỉ cần mỗi ngày cùng Vương Nhất Bác đi chung trên một con đường, cũng sẽ được tính là ra về cùng nhau nhưng có chút khác biệt là kẻ trước người sau mà thôi.

Khi Vương Nhất Bác đến trước mặt anh, nói rằng cậu thích anh hay thậm chí là muốn cùng anh hẹn hò, lúc này cảm giác trong lòng Tiêu Chiến chính là hạnh phúc đến trái tim cũng đập loạn nhịp.


Tiêu Chiến hiểu rõ con người Vương Nhất Bác, anh làm sao không biết cậu là người ít nói thế nào, những chuyện không quan trọng cậu sẽ giữ cho mình sự im lặng, nhưng cậu lại tỏ tình với anh trước thử hỏi cậu đã dũng cảm đến mức nào, làm sao anh có thể không biết kia chứ.

Lúc đấy anh còn quên mình sẽ phải nhanh đồng ý, nếu không người anh thích sẽ một mạch mà chạy đi mất, đến lúc đó muốn giữ có khi còn không thể giữ được.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mỗi người cứ trầm luân trong mỗi suy nghĩ khác nhau, anh đau lòng, anh xót xa, người anh yêu không ngờ lại vì anh mà làm cho chính mình bị thương. Còn Vương Nhất Bác, chỉ mong rằng mỗi ngày của anh khi ở bên cậu chỉ toàn niềm vui mà thôi, cậu không muốn anh buồn vì mình cũng không muốn để anh rơi một giọt nước mắt nào.

Cả hai cứ thế mỗi người một suy nghĩ, bỗng nhiên đâu đó có một thứ ấm nóng rơi xuống chạm vào da thịt của Vương Nhất Bác, lúc này cậu mới giật mình ngước mắt nhìn về phía Tiêu Chiến, nước mắt anh vì sao lại rơi rồi?.

Vương Nhất Bác sợ nhất chính là lúc này, lúc nhìn người mình ra sức yêu thương, ra sức trân trọng lại khóc trước mắt mình, cảm giác này vừa khó chịu vừa bất lực nhưng đan xen vào đó là nỗi niềm lo lắng cho người mình yêu.

Cậu hốt hoảng nắm lấy bàn tay anh, tay còn lại đưa lên lau đi những giọt nước mắt đang trực trào rơi xuống. Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói với anh, trong lời ẩn giấu lo lắng và yêu thương hết mực.

- Chiến ca anh làm sao vậy, sao lại khóc".

- Nhất Bác. Anh yêu em, rất yêu em".

Hiện tại anh còn có thể nói gì nữa chứ nói rằng anh cảm động sao hay oán trách rằng sao cậu lại không quan tâm đến bản thân mình hay sao. Những điều đó hiện tại không thiết thực, chỉ một câu thôi " anh yêu em" như vậy đã đủ rồi những lời nói khác chỉ là vô dụng.

Anh vừa nói vừa tiến đến gần cậu ôm chặt lấy cậu,những tiếng nức nở không ngừng vang lên nước mắt không chỉ rơi vì đau buồn mà còn rơi vì nỗi niềm của tình yêu, vừa đơn giản lại vừa chân thành không vướng bận thị phi.

Vương Nhất Bác mỉm cười,cậu khẽ vuốt nhẹ lưng anh như an ủi như cưng chiều.


- Chiến ca em cũng yêu anh. Nhưng nghe em đừng khóc có được không, em sẽ đau lòng".

- Được. Anh không khóc nữa, không khóc nữa".

Lời nói ra thì hành động cũng là tương thích với nhau. Anh đưa tay lau đi những vệt nước ướt át trên khóe mắt, nhưng cái ôm vẫn là siết chặt không muốn rời xa. Được một lúc lâu thì Vương Nhất Bác khẽ kéo tay anh ra để mặt anh đối diện mặt cậu.

Cậu nhìn anh lúc này đã khóc khóe mắt sưng đỏ trong lòng có chút chua xót, cậu tiến đến gần anh một tay đặt lên gò má anh khẽ vuốt nhẹ đặt lên mí mắt anh một nụ hôn nhẹ nhàng, còn Tiêu Chiến anh chỉ nhắm mắt lại cảm nhận bờ môi mềm mại của cậu khẽ chạm vào mí mắt anh.

Nụ hôn vừa dứt anh mở mắt ra nhìn cậu, anh nở một cười mãn nguyện.

-" Chiến ca hãy cứ như vậy mà ở cạnh em, đừng rời xa em có được không".

-" Em đừng hòng anh rời xa em, cả đời này của em sẽ không thoát khỏi anh đâu".

- Cảm ơn anh. Chiến ca".

Vương Nhất Bác nói xong cậu nhắm thẳng đến môi anh đặt lên trên đấy một nụ hôn nhẹ nhàng thập phần ôn nhu.

Là nụ hôn của tình yêu của sự mong chờ vào một tương lai rực rỡ nhưng liệu rằng cuộc sống này có như ta mong muốn, li li biệt biệt có thể quyết định được sao?.
-----------------------------------------------------------
Mấy bạn ơi đọc xong cho mình xin ý kiến với ạ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương