Có "Chàng" Ngự Sử Thời Trần
-
Chương 57: C57: Sống Chết Có Nhau.
Chương 50: Sống chết có nhau.
Tác giả: Thiên Địa Linh Linh
***
Câu nói của Trần Lệ, người khác có lẽ không nghĩ nhiều, nhưng Thuấn Thần nghĩ, nàng đã hiểu ý của hắn.
Sao trước đó lại không nhận ra cơ chứ?
Cho nên, những lời nàng nói ra để thuyết phục hắn, mới không có chút tác dụng nào, ngược lại còn khiến hắn quyết tâm tìm đến cái chết hơn.
Nhưng người đã chết rồi, tiếng lòng hắn, Triệu Hữu Hân chẳng nghe thấy, nàng cũng không thể khóc than cho bọn họ. Nếu nàng làm vậy, ai sẽ khóc than cho những sinh mạng vô tội mất đi vì bọn họ đây? Trong lòng nàng, chỉ có chút thương hại, hy vọng tới kiếp sau bọn họ đừng rơi vào con đường bi thảm của kiếp này nữa.
Có điều, tại sao Trần Lệ lại quyết định không lật tẩy giới tính của nàng? Là vì muốn làm chút việc tốt trước khi chết, hay không thèm so đo nữa?
Lý do tại sao, có lẽ chỉ mình hắn mới biết.
Mải suy nghĩ, tấm lưng rộng đằng trước bất chợt dừng lại từ khi nào, Thuấn Thần dừng gấp, chóp mũi cách tấm lưng chàng chỉ nửa milimet. Nàng vội lùi ra sau nửa bước.
Trần Thuyên cảm nhận được hơi thở gấp gáp vì giật mình của nàng phả lên lưng mình, ấm nóng một khoảng, nóng tới tận tim. Chàng siết tay, cuối cùng cũng nhịn được không quay đầu, cố giữ cho giọng nói của bản thân nghe bình tĩnh nhất có thể:
"Đoàn ái khanh, khanh lên xe ngựa cũng trẫm. Trẫm có vài chuyện cơ mật cần bàn bạc với khanh."
Cái cớ thật là hợp tình hợp lý, không chê vào đâu được.
***
Không khí trong xe ngựa im ắng chừng vài phút. Thuấn Thần không chớp mắt nhìn Trần Thuyên đang ngồi đối diện nàng, giống như linh hồn đã bị chàng hút đi mất.
Nàng nở nụ cười ngốc nghếch, lẩm bẩm: "Đúng là không phải mơ, chàng thật sự đang ngồi đây."
Trần Thuyên bật cười theo nàng, tâm trạng tốt hẳn lên. Chàng đưa tay nhéo nhéo nựng nựng chiếc cằm nàng, dẩu môi:
"Nàng gầy đi nhiều rồi. Đã nói sẽ tự chăm sóc tốt bản thân cơ mà? Thất hứa với trẫm, phải phạt thế nào đây?"
Thuấn Thần thuận đà nhào vào lòng chàng, vòng tay ôm thắt lưng rắn chắc, vui vẻ:
"Chàng muốn phạt thế nào thì phạt đi." Dù gì chàng cũng đâu nỡ phạt!
Đôi tay chàng chuyển mục tiêu từ cằm lên chóp mũi, không cam lòng chọc chọc: "Nàng đã chịu khổ thành gầy thế này, vậy trẫm khai ân giảm nhẹ hình phạt, phạt nàng ăn nhiều cơm một chút."
Thuấn Thần lập tức chớp cơ hội ngẩng đầu, ngón tay cái miết lên môi chàng, mờ ám thì thầm bên đôi tai đã đỏ bừng: "Nếu là cơm chàng đích thân đút, có lẽ ta có thể ăn hết cả liễn cơm đó."
Trần Thuyên nếu còn nhịn được thì đã đắc đạo thành tiên từ lâu rồi. Chàng không nói không rằng, một tay giữ gáy nàng, cúi xuống.
Thuấn Thần thấy trên môi mình có cảm giác mềm mại. Sau một hồi đầu váng mắt hoa, nàng còn đang thở gấp lấy hơi, lại thấy người nào đó nhếch khóe miệng trông vô cùng đáng ghét, nhướng mày hỏi nàng:
"Cơm ngon không?"
Thuấn Thần: "..."
Nàng xấu hổ đẩy khẽ: Cái người này thật là! Làm càn như vậy, lỡ bên ngoài nghe thấy thì sao?
Trần Thuyên nhìn gò má ửng hồng của nàng, vừa lòng mãn nguyện ôm nàng càng chặt. Có điều chiếc áo nàng đang mặc vốn là của Trần Lệ, hơi rộng một chút. Hơn nữa khi nãy vội vàng, vạt áo chưa được chỉnh tề, sau một hồi đụng tới đụng lui thì tuột ra. Trần Thuyên mới liếc mắt nhìn xuống đã thấy cảnh xuân lấp ló, vội vàng quay đi, ho khan nhắc nhở:
"Khụ, áo, áo nàng ..."
Thuấn Thần giật mình, vội vàng chỉnh trang lại, nhanh miệng giải thích: "Tại đây là áo của Trần Lệ ..."
Trần Thuyên quay ngoắt trở về, ánh mắt như muốn thiêu rụi chiếc áo, chậm rãi nhắc lại: "Áo của Trần Lệ?"
Dường như biết mình vừa phạm sai lầm, lưỡi Thuấn Thần cứng ngắc, cổ rụt lại, hồi sau mới dám gật đầu. Phải nói sao đây? Chẳng lẽ nói Trần Lệ định lột áo nàng ra tra tấn, tình cờ phát hiện nàng là phụ nữ thì đổi ý, sau đó vội chạy trốn nên cũng chẳng có tâm trạng cho nàng cái áo mới? Dù đều là sự thật, nhưng mà ... nhưng mà đối diện với khuôn mặt đằng đằng sát khí này của chàng, ai mà dám nói ra cơ chứ?
May mà nàng là người hiện đại, mặc như vậy chỉ như mặc áo quây rồi khoác thêm cái áo khoác bên ngoài không cài khuy, chẳng có gì gọi là gánh nặng cho lắm. Nếu đổi lại là con gái thời đại này, sợ là sẽ cảm thấy nhục nhã tới mức muốn tự sát.
Nhưng Trần Thuyên đâu phải người hiện đại? Chàng không được tiếp cận tư tưởng tiến bộ, vậy rốt cuộc, nếu biết chuyện này, chàng có nổi giận hay không?
Thuấn Thần toát mồ hôi, chưa biết nên nói sao. Thế nhưng Trần Thuyên là ai chứ, nàng không nói, nhìn dáng vẻ của nàng, chàng cũng sẽ đoán ra. Chàng xót xa kéo nàng vào lòng, xoa xoa mái tóc nàng:
"Để nàng chịu khổ rồi."
Câu an ủi khiến nàng tủi thân muốn òa lên khóc.
Dụi dụi chóp mũi đỏ ửng trong lồng ngực chàng, bấy giờ nàng mới sực nhớ ra một chuyện:
"Phải rồi, tình trạng của Trương Hổ thế nào? Có nguy hiểm không?"
Trần Thuyên trấn an: "Không sao, mất máu nên bất tỉnh thôi, đã được đem đi chữa trị rồi."
"Vậy sao chàng biết ta ở nơi này?"
"Trẫm hỏi con kiến ở góc phòng, hỏi mấy con chim dọc đường nữa."
Bấy giờ Thuấn Thần mới ngộ ra. Nàng suýt nữa thì quên mất anh chồng của mình còn có khả năng đặc biệt này nữa. Nàng cười rộ lên, vòng tay ôm eo Trần Thuyên:
"Chàng giỏi quá!"
"Ừ, còn nàng thì ngốc chết đi được!"
Thuấn Thần không phục, kêu lên:
"Hử? Gì chứ?" Không phải theo phép lịch sự, khi được người khác khen thì phải khen lại à?
Trần Thuyên thở dài: "Nhảy thẳng vào cái bẫy trẫm đặt ra để dụ hắn, nàng không ngốc thì ai ngốc nữa hả?"
Thuấn Thần cứng họng. Bây giờ mới nhớ ra nàng còn tội liều lĩnh bỏ đoàn chạy về một mình nữa.
"Nếu thật sự trẫm không biết Trần Lệ sẽ làm gì, kể cả khi đó nàng có chạy về, cũng đâu thể thay đổi được kết cục?" Trần Thuyên nghiêm khắc dạy dỗ.
Nào ngờ Thuấn Thần mím môi, bướng bỉnh nói nhỏ: "Nhưng mà, nếu chọn lại, có lẽ ta vẫn sẽ làm vậy."
"Nàng muốn làm trẫm tức chết hả?" Trần Thuyên cau mày. Nàng ít khi chống đối chàng như vậy.
"Ta không thể bỏ mặc chàng." Thuấn Thần ngẩng đầu, vuốt ve chiếc cằm cương nghị đã lún phún xanh, đôi mắt ngập tràn kiên định "Bệ hạ, chúng ta sống chết có nhau."
Trần Thuyên thở dài. Bởi vì, nếu đổi lại là chàng, có lẽ cũng sẽ làm như vậy mà thôi.
"Trên đường đi tìm nàng, trẫm đã tự hỏi mình trăm ngàn lần, rằng nếu Trần Lệ dùng nàng uy hiếp trẫm, trẫm sẽ phải xử lí ra sao đây?" Cảm giác trái tim bị bóp nghẹt ấy, có lẽ chàng sẽ ghi nhớ cả đời.
"Vậy chàng tìm được câu trả lời không?" Tuy nàng đã xác định sẵn, trước khi trường hợp đó xảy ra, mình sẽ cắn lưỡi tự sát, nhưng vẫn có chút tò mò.
Trần Thuyên sao lại không hiểu ý định của nàng. Trước khi gặp được nàng, viễn cảnh đáng sợ ấy luôn lặp đi lặp lại trong đầu. Chàng khi ấy chỉ cầu nguyện rằng xin nàng hãy đợi chàng một chút, thêm một chút nữa thôi. Tới lúc thấy nàng bên vách núi, vẫn khỏe mạnh, còn đang uy hiếp lại Trần Lệ, chàng giống như trút được gánh nặng, tinh thần thả lỏng, tay chân run rẩy.
Thế nhưng, nếu thật sự nàng bị dùng làm con tin, vậy chàng phải làm sao đây? Chàng nắm chặt tay Thuấn Thần, đôi mắt nâu trong suốt như lấp lánh ánh nước:
"Thuấn Thần, trẫm không thể vì nàng mà khiến toàn thiên hạ chìm trong biển máu, nhưng nếu nàng rời đi, trẫm sẽ cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất để trao cho Trần Mạnh một thiên hạ thái bình, sau đó theo nàng. Thuấn Thần, trẫm không thể làm một người chồng tốt, ở bên trẫm, nàng phải chịu rất nhiều thiệt thòi." Cho nên, nếu một ngày nàng không muốn ở bên trẫm nữa, thì cứ rời đi, sống cuộc đời tự do tự tại vốn thuộc về nàng.
Thuấn Thần bật cười. Hóa ra cả hai người họ đều có suy nghĩ giống nhau. Vậy mới xứng làm người đàn ông mà nàng yêu thương. Chàng không vì tình riêng mà quên việc nước, sẽ không vì nàng mà khiến dân chúng rơi vào cảnh lầm than, nhưng lại sẵn sàng chết vì nàng. Chung thủy, si tình như vậy, nàng còn đòi hỏi gì thêm nữa? Nàng nhắm mắt hít một hơi thật sâu, để mùi hương liệu quen thuộc xâm chiếm đầy khoang mũi.
"Có lời này của chàng, Thuấn Thần không thiệt thòi chút nào. Hơn nữa, do lần này xui xẻo thôi. Chỉ cần chúng ta giấu kín kẽ, không để người khác nhận ra mối quan hệ này là được." Nàng lạc quan an ủi, rồi lập tức chuyển chủ đề "Phải rồi, chàng làm gì khiến Trần Lệ bỏ chạy rơi cả giày, còn không kịp đem lũ lâu la theo thế?"
"Trẫm vây bắt được đám loạn dân, nhưng không thấy Trần Lệ. Chỉ huy cấm vệ quân lại báo rằng nàng bị hắn bắt đi, nên trẫm thả đám loạn dân ra, rồi theo dấu bọn chúng tìm Trần Lệ. Hơn nữa, sáng nay Quốc Chẩn dẫn Chế Chí trở về, đám loạn dân mới nhận ra mình bị lừa, lại càng tức giận. Cho nên lũ lâu la của Trần Lệ, chắc vì bảo vệ chủ mà bị bọn họ quây lại, không thể thoát thân." Trần Thuyên từ tốn giải thích.
Thuấn Thần bật cười. Anh chồng của nàng cũng thật là! Thâm hiểm chẳng kém ai!
Nàng vô cùng đắc ý khen ngợi: "Hẳn Trần Lệ cũng không nghĩ chàng sẽ tha chết cho đám loạn dân đó, lại còn lập tức thả người như vậy, nên mới định thu dọn tài sản trước chứ chẳng vội chạy trốn."
Trần Thuyên ừ khẽ một tiếng. Chàng trầm ngâm nhìn lên đỉnh xe, ngắm hàng châu lay động theo nhịp vó ngựa. Tuy nàng nói là do bọn họ xui xẻo bị Trần Lệ đoán ra quan hệ, thế nhưng nếu chuyện như vậy lại phát sinh thì phải làm sao? Chuyện lần này khiến chàng càng chắc chắn vào kế hoạch mình đã vạch ra.
Ở bên nhau lâu như vậy, Thuấn Thần nhìn là biết chàng có tâm sự. Nàng kéo vạt áo chàng, hỏi: "Chàng nghĩ gì thế?"
Trần Thuyên rất lâu chẳng đáp. Tới khi Thuấn Thần nghi ngờ rằng có lẽ chàng không nghe thấy, định bỏ qua vấn đề này, chàng mới đột ngột hỏi một câu không mấy ăn nhập:
"Nếu Trần Mạnh lên ngôi, nàng sẽ ở bên thay trẫm dạy bảo, chỉ dẫn nó chứ?"
- Hết chương 50 -
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook