Có "Chàng" Ngự Sử Thời Trần
Chương 13: C13: Tại Sao Đã Định Sẵn Phải Chia Lìa, Ban Đầu Còn Gặp Gỡ?

Chương 11: Tại sao đã định sẵn phải chia lìa, ban đầu còn gặp gỡ?

Tác giả: Thiên Địa Linh Linh

***

"Bệ hạ, c...có cần thần đi trước dẫn đường không? Nếu xảy ra nguy hiểm mạo phạm đến long thể của Quan gia, thần thật sự không gánh vác nổi." Thuấn Thần đúc rút từ kinh nghiệm mười mấy năm xem phim ma ở hiện đại, người đi sau cùng sẽ toi mạng đầu tiên. Trần Thuyên dù sao cũng là Hoàng đế, chắc chẳng có ma nào dám động vào đâu...

Trần Thuyên nhướng mày, vẻ mặt gợi đòn cười khẩy: "Ngươi biết đường?"

Ngắn gọn, súc tích, đủ để Thuấn Thần câm nín.

Thuấn Thần vô cùng ấm ức. Nàng không biết đường, chàng có thể chỉ cơ mà? Người mù đường đâu phải người tàn tật, thật quá đáng!

"Xin thứ lỗi, cho hỏi đến Thần Tinh các đi thế nào?" Phía sau có người vỗ vỗ vai nàng hỏi nhỏ.

Sẵn bực mình, Thuấn Thần xẵng giọng: "Sao tôi biết được. Muốn tới đó thì đi theo như tôi đây này!"

Lời vừa dứt, Trần Thuyên đằng trước lập tức quay phắt đầu, quát lớn: "Kẻ nào?"

Thuấn Thần đến khi đó mới nhận ra điểm bất thường. Nàng ngoảnh lại.

Sau lưng, là một khoảng trống vắng.

Cảm giác lạnh lẽo xông lên từ lòng bàn chân đến các đầu ngón tay.

Thuấn Thần nội tâm tự kỉ độc thoại: Mình có nên gào lên một tiếng không nhỉ? Hình như phản ứng quá chậm. Bây giờ mới gào thì còn có ích gì nữa. Chưa kể đến tác hại làm điếc tai người ta.

Nàng chuyển hướng: Hay là bỏ chạy? Nhưng mình đang cầm đèn, nếu chuồn đi để mặc Trần Thuyên đơn độc đối diện với bóng tối, nhỡ hắn ghi thù thì sao...? Mà khoan, Trần Thuyên long khí cuồn cuộn, ma nào dám lại gần, còn mình cầm đèn chạy đi lại bị ma đuổi theo, đến lúc ấy không có ai bên cạnh, chắc chắn tiêu đời.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, nàng quyết định: Mình phải giữ bình tĩnh, thể hiện sự can đảm, gây thiện cảm trước mặt Trần Thuyên, biết đâu lại được khen thưởng hay thăng chức thì sao. Hơn nữa đầu óc tỉnh táo, giải quyết mọi việc tốt hơn nhiều, đúng là nhất cử lưỡng tiện (*)!

(*) Nhất cử lưỡng tiện: một công đôi việc.

"Thuấn Thần này, ngươi không sao đấy chứ?" Trần Thuyên bên cạnh lo lắng hỏi.

Thuấn Thần hồi phục tâm trạng, hít một hơi lấy dũng khí: "A, vâng! Thần không sao. Vậy... giờ Quan gia có tiếp tục đi Thần Tinh các nữa không?"

"Đương nhiên." Chàng gật gật đầu.

Hừ hừ, được lắm! Có nguy hiểm thế nào cũng nhất quyết đi gặp tình nhân. Thật cảm động làm sao!

Chậc, không phải tình nhân, thực ra vị Tĩnh Huệ phi kia ít nhiều gì cũng là vợ bé, được cưới gả đàng hoàng!

Thuấn Thần lòng tràn ngập đố kị, nếu không phải còn sợ ma sợ tối thì đã xé toang cái đèn lồng cho hả giận từ lâu. Tất nhiên cũng có một chút chua xót. Từ khi biết mình thích chàng, nàng cũng đã dự đoán được chuyện thế này sẽ xảy ra rồi.

Đột nhiên, nàng phát hiện trong bụi cỏ có vật gì đó, nhờ ánh lửa đung đưa trên tay nàng chiếu đến mà tỏa sáng lấp lánh.

Người xưa đã dạy, phàm là vật gì quý hiếm đánh rơi trên đường, không phải của mình thì đều không nên nhặt, ắt sẽ gặp phải điềm xấu.

Thuấn Thần hai mắt phát sáng, quẳng lời dạy của cha ông bao đời ra sau đầu, cúi xuống nhặt lên. Đó là một chiếc lược làm bằng bạch ngọc, điêu khắc hoa văn cầu kì tinh xảo. Thêm nữa, chiếc lược này lại rơi trong hoa viên hậu cung của các phi tần, phỏng chừng là vật vô cùng quý hiếm.

Trần Thuyên cất giọng chê bai: "Trẫm còn lo ngươi sợ tới chết đứng, bây giờ thì hay rồi."

Thuấn Thần đầu đầy mây đen: "..." Đây có được coi là quan tâm không?

Nàng cũng không tham lam đến mức ấy, vẫn hiểu chuyện nhặt được của rơi phải trả lại cho người đánh mất.

... Tất nhiên nếu đồ vật bị mất quá quý giá, chủ nhân muốn bày tỏ lòng biết ơn mà tặng nàng vài món gì đó thì hẳn là phải nhận mới đúng phép lịch sự, lại còn thắt chặt tình thương mến thương, một công đôi đường!

***

"Bên ngoài rất lạnh, người nên vào trong thôi. Lát nữa Quan gia tới, nô tì sẽ gọi người."

Cung nữ lo lắng khuyên bảo nhưng người kia chỉ nhẹ nhàng đáp: "Em đang bị cảm, đi ngủ trước đi. Chưa thấy nội quan tới thông báo lần nữa, chắc Quan gia không đến đâu."


Cung nữ kia suy nghĩ một chút: "Vậy... em cứ chuẩn bị trà nóng để sẵn rồi mới đi ngủ nhé?"

Cung nữ kia đã có tính toán riêng. Chủ nhân của nàng ta là một phi tần bị thất sủng, cả Thần Tinh các chỉ còn lại một cung nhân là nàng hầu hạ.

Đêm nay được Hoàng đế lâm hạnh thật sự là bất ngờ lớn, có thể thay đổi số phận của nàng ta và chủ nhân. Nếu làm Hoàng đế vừa lòng, lại thấy cả Thần Tinh các chỉ có một mình chủ nhân ra đón, chắc chắn sẽ thương cảm mà cấp thêm cho một vài hạ nhân. Nếu sau này cung nữ kia bị hỏi tội vì không ra đón, nàng cũng có thể lấy lí do là bị cảm, tránh đi để không lây bệnh cho mọi người.

Nghĩ đến đó, cung nữ kia lập tức xuống hậu viện nghỉ ngơi.

***

Ba chữ "Thần Tinh các" to oành khắc trên cột đá mọc toàn rêu, trông đầy vẻ u ám. Một cơn gió lạnh buốt lướt qua, Thuấn Thần khẽ rùng mình.

Sao cứ có cảm giác nơi này đầy âm khí thế nhỉ? Hèn gì có ma đến cư ngụ!

Còn chưa vào tới cửa, Trần Thuyên đột ngột khựng lại, nhanh như chớp giật kéo Thuấn Thần ẩn ra sau gốc cây đại thụ.

Thuấn Thần đang lẩm nhẩm: "Bước đều, bước!" đã bị chàng bịt miệng lôi đi.

Thoát ra khỏi nỗi kinh hoàng tưởng mình bị bắt cóc, Thuấn Thần lại thấy mặt đỏ tưng bừng, tim đập hoảng loạn. Cũng may, rất nhanh sau đó, cánh tay Trần Thuyên buông lỏng, thả nàng ra, cẩn thận đưa ngón tay lên môi ra dấu im lặng.

Chàng ghé sát tai nàng thì thầm. Thuấn Thần nháy mắt cứng đơ vì khoảng cách gần trong gang tấc, cũng vì sự đụng chạm nhẹ nhàng của chàng, mất một lát sau mới phản ứng lại.

Chàng nói, vị phi tần đang đứng trước cửa kia là Tĩnh Huệ phi.

Lại hỏi vì sao phải trốn ư? Bởi vì, ngoài sự có mặt của Tĩnh Huệ phi cùng hai người họ, còn xuất hiện hình bóng một người đàn ông khác nữa.

Tĩnh Huệ phi bên kia giọng nói run rẩy không dám tin: "Chàng... chàng..."

Một âm thanh dịu dàng vang lên, như gần như xa, tựa phủ một tầng sương mỏng, lại sáng sủa và trong trẻo vô cùng: "Phạm... Hiểu..."

Không có tiếng đáp lại, Thuấn Thần len lén nhìn, chỉ thấy vị phi tần kia ngẩng đầu, hai hàng nước mắt chảy dài. Nàng ấy không đưa tay lên lau đi, cũng không dám chớp mắt, càng không dám phát ra âm thanh nào. Nam nhân kia từ từ bước đến, đi rất chậm, còn có chút khó nhọc: "Xin... lỗi, ta... rất nhớ... nàng..."

Thuấn Thần kinh ngạc há hốc miệng. Tĩnh Huệ phi - vợ cưới gả đàng hoàng của hoàng đế Đại Việt, lại cùng người đàn ông khác dây dưa không rõ. Đây đúng là tin động trời mà!

Còn nữa, Tĩnh Huệ phi làm ra việc trái luân thường đạo lý, vậy mà người chồng chính thức của nàng ta đang đứng ngay cạnh Thuấn Thần đây, lại dửng dưng như không, chăm chú xem kịch, trông thế nào cũng thấy sai sai.

Thuấn Thần tặc lưỡi nhìn chàng: Ít nhất cũng phải bộc lộ chút tức giận gì đó đi chứ? Cái sừng trên đầu ngài to quá to rồi kia kìa!

Còn đang muốn than thở cảnh rình trộm người khác này biết đến bao giờ mới kết thúc, Thuấn Thần chợt cảm nhận được một vật gì đó lướt xoẹt qua lưng mình.

Những thông tin lá cải của đám cung nữ về ma quỷ lũ lượt kéo đến như thủy triều dâng, Thuấn Thần bẩm sinh sợ bóng sợ gió lúc này lông tóc đã dựng ngược, quên luôn bản thân đang rình rập người khác, gào lên: "Áaaaa!!! Có ma!!!"

"..."

Trần Thuyên - người chứng kiến toàn bộ quá trình thuật lại: Thực ra đấy chỉ là cành cây ở phía trên rơi xuống thôi.

Sau đó, Thuấn Thần giác ngộ...

Hưng Long Đế hóa ra là một kẻ vô lại bỉ ổi!

Vì ngay lập tức, Trần Thuyên túm cổ Thuấn Thần còn đang lơ ngơ, đẩy ra ngoài.

Thuấn Thần: "..."

Cái tên khốn chết tiệt này!

Rõ ràng Thuấn Thần với chàng đứng chung trên một thuyền, vậy mà thấy nàng vừa hết giá trị lợi dụng, chàng liền không thương tiếc giơ chân đạp nàng bay thẳng xuống sông.

Hai người đang diễn kịch tình cảm phía xa: "..."

Cố nhân trùng phùng xúc động dạt dào, đột nhiên có người ồn ào lao từ gốc cây ra là thế nào?

Không diễn thì thôi, đã diễn là phải diễn cho tròn vai, Thuấn Thần xắn tay áo hùng hùng hổ hổ xông lên, tỏ vẻ chính nghĩa ngút trời nói: "Hai kẻ gian phu dâm phụ các người, dám ở sau lưng thánh thượng làm trò bậy bạ gì thế hả? Có tin ta... ặc, khụ khụ!"


Nói được một nửa, Thuấn Thần sặc nước bọt ho sặc sụa, mặt đỏ bừng. Không vì gì khác, chính là vì nàng phát hiện "người" đang đứng bên cạnh Tĩnh Huệ phi chỉ là một cái bóng lờ mờ trong suốt. Khủng khiếp hơn, cái bóng đó lại đột nhiên vụt biến đi đâu mất.

Tim Thuấn Thần thoáng cái lạnh ngắt.

Đây rõ ràng là loại kĩ xảo rẻ tiền của phim ma hay thấy trên TV. Tuy nhiên, đây là thời cổ đại, đào đâu ra TV?!

Cho nên, con ma kia xác nhận là hàng thật giá thật!!!

Sau khi đã nhận thức sâu sắc lần này không phải do bản thân tự tưởng tượng ra, Thuấn Thần lập tức xoay mình, mặt mày tái mét nửa chạy nửa bò về phía Trần Thuyên còn đang nghe ngóng tình hình, gào lên thảm thiết: "Aaaa! Cứu! Có quỷ hiện hồn!!!"

Trần Thuyên: "..." Là chàng nghe nhầm phải không? Hay lại có cành cây rơi xuống?

Tĩnh Huệ phi bên này chẳng rảnh rỗi mà quan tâm hai người kia, gương mặt thất thần, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Vừa rồi không phải ảo giác, không phải ảo giác..."

Trần Thuyên nhìn nàng ngây ngây dại dại như thế, đành phiền lòng bước ra, nhân tiện tóm lấy Thuấn Thần vẫn đang hoảng loạn chúi đầu xuống bụi cây tìm chỗ trốn. Chàng mềm giọng an ủi: "Phạm Hiểu, trẫm đỡ nàng vào trong. Bên ngoài rất lạnh, có gì từ từ nói."

***

Bảy năm trước, quân doanh Ai Lao.

Ngoài trời mưa trắng xóa, không khí vương mùi thuốc bắc, Phạm Hiểu khó nhọc mở mắt. Nàng đang nằm trong một chiếc lều, trên người đắp hai lớp chăn bông dày ấm áp.

Một nam nhân dáng vẻ thư sinh từ bên ngoài chậm rãi bước vào, tay cầm bát thuốc bốc khói nghi ngút. Hắn nhìn Phạm Hiểu trên giường, dịu dàng cười: "Thật may, đã tỉnh rồi."

Phạm Hiểu cau mày, day trán cố gắng nhớ lại. Kí ức cuối cùng trước khi nàng ngất đi là một vết chém ngang vai do tướng lĩnh người Ai Lao tặng cho. Nàng nghĩ mình đáng lẽ phải bỏ mạng nơi chiến trường rồi chứ?

"Đây... là đâu?"

Phạm Hiểu hỏi. Thư sinh ôn hòa đáp lời: "Quân doanh của Ai Lao."

"Ngươi!... Khụ, khụ..." Phạm Hiểu giật bắn mình, nhổm người dậy, vai trái lại truyền tới một trận đau đớn, máu loang lổ thấm đỏ miếng vải băng trắng tinh. Nàng không kìm được ho vài tiếng, nhưng phải cố nén lại vì người chỉ cần rung nhẹ một chút cũng đau dữ dội.

Thư sinh kia lo lắng chạy qua: "Đừng kích động. Vết thương còn chưa lành miệng."

Phạm Hiểu nhăn mặt: "Ngươi biết ta là ai không?"

"Binh sĩ Đại Việt." Hắn thản nhiên trả lời, lại cẩn thận đỡ lấy nàng, khuyên nhủ: "Nào, nằm xuống đi."

Phạm Hiểu vẫn không bỏ qua: "Ngươi đã biết. Vậy tại sao còn..."

Cứu nàng?

Chiến trường khốc liệt, ngươi không chết thì ta phải chết. Vì cớ gì mà một người Ai Lao như hắn lại muốn cứu một kẻ thù là nàng?

Thư sinh kia chỉ nhẹ nhàng cười: "Lương y như từ mẫu."

Sau đó còn bồi thêm một câu: "Lần đầu thấy nữ nhi trên chiến trường, thật có chút tò mò."

Ép Phạm Hiểu uống bát thuốc đắng ngắt, thư sinh chuẩn bị rời đi thì chợt nhớ ra gì đó, vội vàng quay lại nhắc nhở: "Cô nương (*), áo quần tại hạ ít ỏi, chiến trường càng không có váy vóc của nữ nhi, đành để cô chịu ấm ức mặc đồ binh sĩ vậy."

(*) Cô nương: Cách xưng hô tỏ ý tôn trọng với người con gái ngày xưa.

Phạm Hiểu chậm chạp cúi nhìn quân phục nước Ai Lao đang mặc trên người, bình tĩnh trông lên người đàn ông phía trước, gương mặt đỏ bừng, gằn giọng: "Ngươi cút cho ta!"

Cái này có khác gì nói "Trong quá trình chẩn trị, trên người cô cái gì không nên thấy ông đây đều đã thấy hết rồi" đâu???

Thư sinh kia vẫn mặt dày cười cười, đáy mắt đong đầy ánh nhìn ôn nhu: "Nàng yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm."

Sau đó hắn nhanh nhẹn rời đi, để lại nàng trên giường xấu hổ chẳng nói được lời nào.

***


"Lưu Nhân dạo này tâm tình xem ra rất vui vẻ."

"Đúng đúng, ngày trước mỗi lần hắn chữa bệnh đều dày vò ta gần chết, gần đây đột nhiên nhẹ nhàng hơn biết bao."

"Nói mới để ý, mấy ngày nay nếu không phải đi thăm bệnh thì hắn cứ ở lỳ trong lều của mình. Chắc không phải lại đang nghiên cứu một phương thuốc khủng khiếp nào đó chứ?"

Đám thương binh rảnh rỗi ngồi trong lều tán gẫu, lén lút nhìn qua vị quân y mặt mày hớn hở đang ngồi thu xếp dụng cụ ở phía xa.

Lưu Nhân chẳng để tâm bọn họ, cầm bọc đồ, đi lấy cơm, sau đó thẳng hướng về lều của mình. Phạm Hiểu nằm trên giường, lười biếng liếc qua hắn, sau đó vừa nhai táo tàu vừa cằn nhằn: "Ngươi lại về trễ."

Lưu Nhân bất giác mỉm cười. Hóa ra đây chính là cảm giác khi ngươi trở về nhà, phát hiện ra vẫn luôn có một người ở đó chờ ngươi, cùng nhau ăn một bữa cơm, cùng nhau trò chuyện, trải qua cuộc sống bình lặng êm đềm.

Lưu Nhân đặt đồ ăn lên bàn, cẩn thận xếp bát đũa:"Đã để nàng phải chờ rồi. Nào, mau qua đây."

Phạm Hiểu lề mề lết tới, chăm chú nhìn hắn: "Lưu Nhân, ngươi thích ta phải không?"

Lưu Nhân đang gỡ xương cá chợt bật cười, gật đầu không chút giấu giếm: "Phải."

"Tại sao lại là ta?"

"Ta đã nói sẽ chịu trách nhiệm với nàng mà."

Phạm Hiểu có chút giận dỗi: "Vậy ngươi đã chịu trách nhiệm với bao nhiêu nữ nhi rồi chứ?"

Lưu Nhân bình tĩnh đáp lời: "Không có, nàng là người đầu tiên đấy."

"Vậy nếu ta không phải người đầu tiên thì sao?"

"Nhưng nàng đã là người đầu tiên rồi đó thôi."

"Vậy... vậy nếu sau này có gặp nữ nhân bị thương, ngươi sẽ lại...?"

Lưu Nhân bỏ thêm một miếng cá vào trong bát của Phạm Hiểu, nhân cơ hội thuận tiện ôm lấy eo nàng: "Không phải đã có Phạm Hiểu nhà chúng ta rồi sao? Nữ nhân sau này đều giao lại cho nàng."

Phạm Hiểu lâu nay vốn hình thành thói quen sống chung với một đám đực rựa, ôm vai bá cổ uống say bí tỉ cũng chẳng thấy có gì to tát. Nhưng khoảnh khắc tim đập thình thịch như thế này, là lần đầu tiên nàng cảm nhận được. Nàng đẩy đầu hắn ra, ngại ngùng: "Nhà, nhà chúng ta cái gì chứ? Ta còn chưa gả cho ngươi đâu."

Lưu Nhân cười cười không đáp, trong lòng âm thầm nghĩ, nếu nàng có thể gả cho hắn, thì thật là một chuyện tốt đẹp nhất trên đời.

***

"Kiêu kỵ úy (*), Đại Tướng quân đang tìm người. Nơi này càng ở lâu càng nguy hiểm, người phải mau chóng trở về."

(*) Kiêu kỵ úy: Một chức quan võ, quan hàm Lục phẩm, tương đương Thiếu úy hiện nay.

Phạm Hiểu nắm chặt mảnh giấy do nội gián của Đại Việt đưa cho. Bọn họ làm việc cũng thật năng suất, nhanh như vậy đã tìm được rồi.

Cũng phải, làm sao có thể trốn tránh cả đời chứ?

Đêm xuống, Phạm Hiểu nằm trên giường lặng lẽ ôm Lưu Nhân. Dường như hắn cũng nhận ra có điểm khác thường, nhẹ nhàng hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao?"

Phạm Hiểu ngước mắt lên ảm đạm nhìn hắn: "Ta phải trở về."

Lưu Nhân sắc mặt trầm xuống, đôi tay càng dùng sức ôm chặt người bên cạnh hơn: "Thật sự phải đi sao?"

"Phải."

Lưu Nhân nhìn Phạm Hiểu chăm chú. Hắn bất chợt ngồi dậy, lấy một vật trên đầu giường xuống: "Tặng cho nàng, ta tự tay làm đấy."

Đó là một chiếc lược bạch ngọc khắc hoa văn chìm vô cùng tinh tế tỉ mỉ. Phạm Hiểu nhận lấy, trong lòng vui vẻ, sau đó lại ngẩng lên: "Xin lỗi, ta không có thứ gì cho chàng."

Lưu Nhân xoa đầu nàng: "Vậy khi gặp lại, đến lượt nàng tặng ta."

"Được."

***

Chiến tranh là địa ngục.

Khắp nơi gió tanh mưa máu, kẻ đâm người chém. Tiếng la hét, khói bụi mù mịt, đất trời âm u như cơn giận của thần linh trước loài người ích kỉ.

Phạm Hiểu thân mặc giáp trụ, tay cầm trường đao, ngồi trên mình ngựa điên cuồng chém giết. Sau trận chiến này, sẽ có bao kẻ vĩnh viễn nằm lại đây, sẽ có bao người nơi quê nhà chẳng còn lí do để kiên trì chờ đợi.

Cha nàng, Phạm Ngũ Lão, người chỉ huy cuộc chiến vẫn đang bình tĩnh chia quân đối phó với kẻ thù. Phải trải qua đau thương cỡ nào mới có thể thản nhiên đối mặt như vậy?


Hôm nay là trận tập kích cuối cùng vào quân doanh Ai Lao, Đại Việt đang ở thế thắng lợi, hẳn sẽ đánh tan giặc ngoại xâm phía Tây Nam.

Đột nhiên, trước mắt Phạm Hiểu hiện lên một bóng người. Hắn mặc trang phục của quân y bằng vải thô màu trắng, gương mặt thư sinh lúc này toát lên vẻ cương nghị. Trong tay ôm một đứa bé gái, có lẽ là con của người nông dân nào đó trong thành lúc loạn lạc được hắn cứu giúp.

Không gian ngột ngạt hỗn loạn như thế, người vật di chuyển đảo điên như thế, mà thật vừa vặn đúng vào lúc hắn quay đầu, giữa biển người mênh mông khói lửa, chạm phải ánh mắt nàng.

Một câu "Thời gian qua sống tốt không?" cũng chẳng ai nói được thành lời.

"Phập!"

Lưu Nhân sững người nhìn mũi tên cắm trên ngực mình. Một dòng máu đỏ tươi trào ra, theo đó là sự đau đớn buốt nhói xé rách da thịt. Hắn khuỵu xuống, đứa bé sợ hãi òa lên, hai bàn tay nhỏ nhắn vẫn bấu chặt áo hắn, tiếng khóc thê lương vang thấu trời xanh.

Tầm mắt đột ngột phủ một lớp sương mỏng khiến Lưu Nhân không cách nào nhìn rõ hình bóng phía trước, hình bóng hắn ngày đêm thương nhớ. Chỉ nghe thấy tiếng nàng hét lên, loạng choạng lao đến, ngã xuống, lại kiên cường đứng dậy, tiếp tục chạy về phía hắn.

Lưu Nhân rất đau, rất đau. Ngàn tránh vạn tránh, cuối cùng vẫn không tránh khỏi kết cục ngày hôm nay.

Tại sao đã định sẵn phải chia lìa, ban đầu còn gặp gỡ?

Khoảnh khắc Phạm Hiểu sắp chạm vào hắn, một binh sĩ Ai Lao đột nhiên từ phía sau nàng vung kiếm lên. Nhát kiếm mạnh mẽ chém xuống, máu tươi loang lổ bắn trong không trung.

Nhưng máu đó, lại chẳng phải của nàng.

Lưu Nhân tự hỏi, hắn đã nghĩ gì khi lao ra như vậy? Hóa ra, hắn chẳng kịp nghĩ ngợi gì cả, giống như yêu nàng, là một phản xạ vô điều kiện.

Binh sĩ Ai Lao đó ngỡ ngàng nhìn Lưu Nhân, nhìn tấm lưng đẫm máu của hắn, nhìn kỵ úy Đại Việt được hắn bảo vệ chặt chẽ trong trong lòng, nước mắt kẻ từng trải mấy mươi năm trên chiến trường đầy chết chóc đột nhiên trào ra.

Lưu Nhân khắp người toàn máu, đến mức hai mắt hắn cũng chỉ nhìn thấy một màu đỏ rực. Hắn đưa tay khẽ chạm lên gương mặt người đối diện, không nhịn được mỉm cười dịu dàng: "Thật tốt, còn có thể chịu thay nàng một kiếm, để nàng cả đời này chẳng thể nào quên ta..."

Phạm Hiểu hốt hoảng níu chặt cổ hắn, hai mắt khô khốc, điên cuồng gào lên: "Không được! Không được! Ngươi nói sẽ đợi ta! Ta không cho phép ngươi biến mất! Không được! Lưu Nhân!..."

...

Tại sao đã định sẵn phải chia lìa, ban đầu còn gặp gỡ?

Bởi vì thời tiết hôm ấy thật tốt, bởi vì tâm tình hôm ấy vui vẻ, vừa hay trông thấy người, cứ như vậy mà yêu người.

Bởi vì nghiệt duyên, suy cho cùng vẫn là duyên. Chẳng qua nhân sinh vốn vô tình, hội ngộ rồi biệt ly, đâu ai tránh khỏi.

***

Đại Việt đánh bại xâm lấn của Ai Lao, toàn quân đại thắng trở về, đúng vào tiết xuân muôn hoa khoe sắc.

Thượng hoàng Trần Khâm vui mừng khôn xiết, quyết định ban hôn cho Hưng Long Đế Trần Thuyên cùng Phạm Hiểu - con gái Phạm Tướng quân Phạm Ngũ Lão.

Trần Thuyên trước đây từng giúp Phạm Hiểu luyện võ vài lần, coi như quen biết. Chàng vốn hằng thích nghi với hôn nhân chính trị nên chẳng hề phản đối.

Cho đến đêm động phòng, đứng ngoài cửa nhìn tân nương mặc hỷ phục tay nắm chặt vật gì đó lặng lẽ khóc, Trần Thuyên mới nhận ra, lòng Phạm Hiểu đã chứa người đàn ông khác. Kể từ ấy, chàng không bao giờ động vào nàng, chẳng phải vì nghĩ nàng không còn trong sạch, mà vì tôn trọng nàng.

Trần Thuyên xưa nay, vẫn luôn là một nam nhi hiểu chuyện.

Phạm Hiểu được phong làm Tĩnh Huệ phi, lặng lẽ cô độc sống trong cung, từng tháng từng năm nhớ thương da diết một người.

***

Mối nghiệt duyên kéo dài bảy năm, nay hồi tưởng lại không khỏi bùi ngùi. Phạm Hiểu ngồi trên giường, vành mắt đỏ hoe, cốc trà trên tay nàng đã nguội lạnh từ bao giờ. Im lặng một lát để bình ổn cảm xúc, Phạm Hiểu mới quay sang Trần Thuyên:

"Bệ hạ, người đã từng yêu ai đến khắc cốt ghi tâm hay chưa?"

Nét mặt vị Hoàng đế tài mạo song toàn nọ thoáng hiện lên tia lúng túng hiếm thấy, vụng về chuyển đề tài: "Người tên Lưu Nhân đó, ban nãy trẫm cũng nhìn thấy hắn. Chỉ là chuyện đột nhiên vụt biến mất như vậy..."

Nói được một nửa, áo Trần Thuyên đột nhiên bị kéo căng. Chàng cười khổ khẽ vỗ nhẹ tay người nọ, nói tiếp: "... Thật sự có hơi rùng rợn."

Tuy đoạn truyện phía trước rất cảm động, nhưng ma thì vẫn phải sợ.

Thế nên từ bao giờ Thuấn Thần đã bất giác siết chặt tay áo Trần Thuyên.

Nàng muốn bày tỏ vài câu cảm nghĩ nhưng không hiểu tại sao môi cứ run cầm cập chẳng nên lời.

Đang định thử mở miệng nói lần nữa, Thuấn Thần chợt cảm thấy đỉnh đầu rét lạnh cùng buốt nhói, ngã thẳng ra đất, ngất đi. Hình ảnh cuối cùng nàng nhìn thấy được, là khuôn mặt hoảng hốt tột độ của Trần Thuyên.

- Hết chương 11 -

MỌI NGƯỜI BÌNH CHỌN (VOTE) VÀ THEO DÕI (FOLLOW) BỌN MÌNH ĐỂ NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO NHA. CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ ^^

TianDiLingLing

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương