Trưa hôm sau, bọn họ dùng cơm xong lại tiếp tục lên đường, Miên Miên ngồi trong xe ngựa nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng trông thấy bóng đen cứ chốc lát lại vút ngang qua.

Mặc dù không rõ hình dạng nhưng linh cảm mách cho nàng biết, bóng đen đó chính là nữ tữ tên Long Nhị.

Miên Miên phiền muộn thở dài, Quan Đông Hàn một tay vỗ vỗ lưng cho Sử Diệp ngủ một tay se se lọn tóc y, hắn chú ý biểu tình hơi lạ của Miên Miên liền lên tiếng hỏi:
"Tỷ sao vậy?"
Miên Miên lắc đầu: "Không có gì."
Nàng tựa đầu lên vách ngủ, chủ yếu là để tránh né câu hỏi của hắn, nàng là người rất dễ bị nắm cán đặc biệt là bản thân đang giữ một bí mật của Sử Diệp, vì vậy né được lúc nào hay lúc đó.

Sử Diệp giấu thân phận của mình với Quan Đông Hàn, âu cũng là không muốn hắn dây vào chuyện không đâu liên lụy đến bản thân mình.

Quan Đông Hàn nhíu mày, ở chung với nhau được một khoảng thời gian lâu như vậy, làm sao hắn không hiểu tính tình của Miên Miên chứ, chẳng qua hắn không muốn ép buộc nàng nói.

Sử Diệp khẽ mở mắt, trông thấy đôi mày nhăn nhó như có thể kẹp chết một con ruồi đó, y bất giác đưa tay lên kéo dãn nó ra.

Quan Đông Hàn ánh mắt sâu xa nhìn xuống người đang kê đầu lên đùi mình.

Hắn mỉm cười: "Sao huynh lại tỉnh dậy?"
Sử Diệp xác định cơ mặt hắn dãn ra mới rút tay lại, y biếng nhác nói: "Ngươi đó, đừng suốt ngày nhăn mặt, cũng không được tức giận, như vậy đối với việc khôi phục nội công cho ngươi không thuận lợi."
Hắn chớp chớp mắt, bày ra bộ dạng như đứa trẻ tò mò: "Vì sao?"

"Ngươi sinh khí, kinh mạch sẽ nhảy loạn." Trong lòng Sử Diệp nghĩ ra đủ thứ từ ngữ để giải thích, nói một cách đơn giản chính là khi hắn tức giận huyết áp sẽ tăng.

Quan Đông Hàn ừ hử xem như hiểu rồi, Sử Diệp hài lòng khen ngợi: "Tiểu tử lanh lợi."
Hắn không nói gì chỉ vui vẻ trong lòng, muốn được Sử Diệp khen, muốn được y coi trọng, chẳng biết từ khi nào hắn lại có loại mong muốn đó.

Lúc này xe ngựa đột ngột dừng lại, Lâm Kỳ Hưng ngồi phía trước mã xa ánh mắt tinh quang nhìn xung quanh.

Quan Đông Hàn kỳ lạ lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì vậy tứ thúc?"
Lâm Kỳ Hưng nghiêm trọng nói: "Ở yên trong xe, dù cho có chuyện gì cũng không được ra ngoài."
Vừa nói xong Lâm Kỳ Hưng nhảy lên cành cây, hắn dùng khinh công bay đuổi theo cái bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện.

Miên Miên vì chấn động nhỏ nên tỉnh lại, vừa rồi Lâm Kỳ Hưng nói nàng đã nghe hết, nàng lo lắng vén rèm cửa lên.

Chẳng lẽ Long Nhị bị phát hiện?
Đúng như những gì nàng dự đoán, Long Nhị mặc dù khinh công có giỏi nhưng so với nội lực cao thâm của Lâm Kỳ Hưng còn kém rất xa, ngay từ lúc họ khởi hành hắn đã cảm nhận được khí tức của Long Nhị đi theo sau.

Lâm Kỳ Hưng chẳng mấy chốc đuổi kịp Long Nhị, cả hai đứng đối mặt nhau, mắt đối mắt, sát khí xung quanh tăng vọt.

Lâm Kỳ Hưng nắm chặt chuôi kiếm: "Ngươi là ai? Nguyên cớ gì lại theo dõi bọn ta?"
Long Nhị cẩn thận nói: "Ngươi không cần quản, ta vốn không có ý định cản trở các người."
Lâm Kỳ Hưng nhíu mày, gương mặt tuấn lãng lúc này đã tan biến mà thay vào đó là vẻ chính trực bức người, hắn rút kiếm ra chĩa thẳng về phía Long Nhị: "Một là ngươi thành thật khai báo, hai là đừng trách ta hạ thủ vô tình."

Long Nhị lùi lại vài bước, nội lực bức người của Lâm Kỳ Hừng dần dần tỏa ra, nàng biết rất rõ bản thân không phải đối thủ của Lâm tứ thánh hiệp, thế nhưng có chạy cũng chẳng thoát thân, chi bằng liều một phen với hắn.

Nói xong nàng vung tay những đạo ám khí âm hiểm vụt đến, Lâm Kỳ Hưng xoay người né tránh, ám khí cắm chặt vào thân cây.

Hắn không ngờ nàng lại ra tay dứt khoát như vậy, Lâm Kỳ Hưng hướng mũi kiếm lao đến đâm về phía nữ tữ.

Long Nhị lại phóng ra vài thanh ám khí làm lệch đi đường kiếm, hắn xoay chuôi kiếm rồi vung sang phải.

Long Nhị dùng khinh công nhảy lên một chân đạp lên mũi kiếm, Lâm Kỳ Hưng chưởng phong bằng tay còn lại khiến Long Nhị văng ra sau vài bước.

Cả hai cứ tiếp tục dây dưa với nhau được một lúc, cuối cùng Long Nhị lại bị Lâm Kỳ Hưng đánh một chưởng lên vai.

Long Nhị khụy một gối xuống tay ôm bả vai, nàng phun ra một búng máu tươi.

Lâm Kỳ Hưng kề kiếm sát cổ nàng, giọng nói kiên nghị: "Ngươi còn ngoan cố?"
Long Nhị thở hổn hển, trong người bị nội công của một chưởng vừa rồi làm cho chạy loạn, cả người nàng nóng rực lên như có ngọn lửa thiêu đốt.

May mắn thay, Sử Diệp từ phía xa đuổi đến, y khập khiễng đi rất gấp gáp: "Lâm đại hiệp, xin dừng tay."
Lâm Kỳ Hưng rút kiếm lại: "Sử thần y quen biết người này?"
Sử Diệp đi đến đỡ nàng dậy, y gật đầu: "Cô ta là họ hàng xa của ta.


"
Miên Miên cũng chêm lời vào: "Đúng vậy, là biểu muội...!Tên là...!Sử Nhị."
Lâm Kỳ Hưng vẫn nghi hoặc nhìn bọn họ, Sử Diệp có họ hàng xa sao? Chuyện này nghe ra rất vô lý nhưng cũng cực kỳ thuyết phục, nói không chừng là do Sử Diệp sống quá khép kín nên ít ai biết.

Mà Quan Đông Hàn đi theo cũng bất ngờ không kém, hắn ở cùng họ đã năm năm trời rồi mà chưa từng nghe nhắc qua vị họ hàng này, nghi ngờ trong lòng hắn lại tăng lêb, nhất định hai người đang giấu diếm gì đó.

Sự tò mò thúc đẩy Quan Đông Hàn phải tìm hiểu cho rõ ràng mọi chuyện.

Sử Diệp bắt mạch cho nàng rồi điểm vài huyệt trên vai nàng, nội lực trong cơ thể Long Nhị đã được điều tức lại.

"Lâm thánh hiệp, xin lỗi vì biểu muội ta gây phiền toái cho ngươi." Sử Diệp hướng Lâm Kỳ Hưng cúi một cái.

Lâm Kỳ Hưng xua tay: "Không, đừng nói vậy.

Là ta hiểu lầm nàng, thật thất thố quá."
Miên Miên thấy thế liền thừa cơ nói: "Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, vậy chúng ta xí xóa hết đi."
Lâm Kỳ Hưng ừm một cái rồi xoay người trở lại mã xa, trong lòng hắn biết nữ nhân không hề đơn giản, mỗi một chiêu thức mà nàng xuất ra cơ hồ có thể phá bỏ đường kiếm của Nam Kiếm, phải lưu tâm một chút.

Sử Diệp căn dặn Miên Miên đỡ nàng vào trong xe, Quan Đông Hàn đi đến dìu y trở về.

_________________________________
Trên xe ngựa, không khí ngày một căng thẳng, ta nhìn ngươi, người nhìn nàng ta, nàng ta lại nhìn tiểu muội muội đáng yêu.


Chỉ qua vài chung trà, Sử Diệp lại bị cơn say xe làm cho choáng váng, y tựa người lên vài Quan Đông Hàn một tay xoa xoa ngựa.

Quan Đông Hàn nói nhỏ: "Huynh khó chịu lắm sao?"
"Ừm..."
"Hay là huynh nằm lên đùi đệ ngủ đi?"
Sử Diệp lắc đầu, y mới không cần làm cái việc mất mặt trước người ngoài như vậy.

Sự xuất hiện của Long Nhị khiến y thật rối rắm, y muốn hỏi xem sao nàng lại đi theo mình, lại còn tự khiến bản thân bị đánh cho tơi tả, không lẽ người của Vô Ưu phái có máu M sao? Luôn tìm nguyên do cho người ta tấn công.

Mà Miên Miên ngồi cạnh chắm sóc thương tích cho Long Nhị thì cũng chẳng mấy khá khẩm hơn, tự nhiên có cục nợ đổ lên đầu mình, Miên Miên oán hận trong lòng thầm mắng Long Nhị vài câu.

"Hắt xì!" Long Nhị lau lau mũi, nàng nhíu mắt nhìn thẳng Miên Miên.

Miên Miên ho khan, chắc cũng có người khác chửi ngươi á!
Long Nhị bật cười, nói dối không biết chớp mắt, cơ mặt của ngươi phản bội ngươi rồi!
Quan Đông Hàn cản thận quan sát Long Nhị, hắn cảm thấy càng nhìn càng cảm thấy người này trông rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi.

Sử Diệp hé mở mắt, y chanh chua nói: "Thấy biểu muội ta xinh đẹp nên ngây người rồi?"
"Không phải đâu...!Ca ca đừng nghĩ lung tung..."
Sử Diệp hừ mũi, ta mới không tin ngươi, tiểu tử thối ngươi nhìn người ta không chớp mắt kia kìa.

Quan Đông Hàn thở dài trước ánh mắt đáng sợ của Sử Diệp, hắn bất ngờ kéo y gối đầu lên đùi mình, tay xoa xoa giữa bụng Sử Diệp nói:" Ca ca mệt rồi, huynh nên ngủ một giấc đi."
Sử Diệp điên cuồng mắng chửi trong lòng, y rất muốn bật ra những từ ngữ thô thiển ra khỏi miệng, còn muốn cốc đầu hắn cho đến nổi nhiều nhiều cục u, nhưng biết sao được hắn xoa xoa bụng thật dễ chịu, chẳng mấy chốc liền như mèo con ngủ thiếp đi..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương