Có Nỗi Tương Tư Chỉ Dành Cho Riêng Cậu
-
Chương 2
Tiếng loa của đài phát thanh ở ngã tư đường vang lên thật ầm ĩ.
Thế nhưng thứ âm thanh ồn ào đó dường như không thể ảnh hưởng gì nhiều đến giấc ngủ của An.
Tối qua cậu bị những cơn ác mộng làm cho tỉnh giấc nhiều lần.
Khi thật sự chìm vào giấc ngủ thì là lúc trời sắp sáng.
Những ánh sáng đầu ngày xuyên qua tấm màn cửa rồi len lỏi vào phòng.
Chiếc điện thoại với công dụng như một chiếc đồng hồ báo thức đang nằm trên đầu giường lại vang lên inh ỏi, An ngán ngẩm tắt nó đi.
Cậu có thói quen đặt gần chục cái báo thức hẹn giờ trên điện thoại, nhưng hầu như đều vô tác dụng và đều bị tắt đi bởi chính An.
Đến khi nghe thấy tiếng từ dưới nhà í ới của ba mẹ gọi cậu bên dưới lầu, An mới chịu mở to mắt lên nhìn đồng hồ.
Và kết cục tệ hại là hôm nay cậu lại trễ chuyến xe buýt.
An đến trường cũng là lúc cổng đã đóng lại.
Bác bảo vệ mãi rồi cũng quen mặt với An, lần nào cũng mỉm cười hiền từ, lắc đầu rồi mắng mỏ cho vài câu và mở cửa cho An vào.
Cậu chạy như bay qua những dãy hành lang dài.
Thế vậy mà cậu vẫn không qua mắt được các thầy cô đang trực trong văn phòng Đoàn.
An bị nhắc nhở và nhận hình phạt phải ở lại dọn dẹp thư viện trường sau giờ học.
Cậu chán nản đi lên đến lớp, yên vị vào chỗ ngồi, mặc cho nắng sáng đang đổ vào người cậu đến nóng ran hết lên mà chỉ biết gục đầu xuống bàn.
Khiêm - lớp trưởng kiêm người có thể nói là chịu tiếp xúc và trò chuyện với An nhiều nhất trong lớp, không hẳn là xuất phát do trách nhiệm của một lớp trưởng gương mẫu cần có mà còn là sự quan tâm giữa những đứa bạn thân - đang lân la đến gần nhìn cậu.
"Hôm nay lại thức trễ hay sao? Đi trễ lần thứ mười ba rồi trong tháng này rồi, có khi cuối tuần lại nghe mắng đến chán đấy bạn tôi!"
"Chịu! Tớ dù ngủ sớm hay muộn thì kết cục cuối cùng cũng vậy thôi!"
Khiêm lắc đầu nhìn cậu bạn.
An không phải là người quá trầm lặng trong lớp, nhưng hễ khi mở miệng thì lại nói năng thẳng thắn, đôi khi lại quá nhiều.
Sự hài hước gần như bằng không, đôi khi cũng được An lấy ra sử dụng nhưng lại không đúng thời điểm.
Thế nên An rất ít khi giao tiếp hay làm thân với người khác, ngoài Khiêm và Châu thì có lẽ không còn ai để cậu có thể trò chuyện cùng, mang cho cậu một cảm giác rằng cậu cũng có bạn bè xung quanh mình.
Và còn có một người nữa, đó là Nguyên - người đang hào hứng với mấy trận bóng rổ cùng với hội bạn của cậu ta ở dãy bàn bên dưới.
Đó là người mà cậu muốn được trò chuyện và làm thân, thân hơn cả mức quan hệ bạn bè bình thường, mặc cho việc cậu ta khiến cho An khó chịu và đau đớn biết bao lần.
An ước gì bản thân mình có thể một lần được cười nói vui đùa với Nguyên, chứ không phải là những cái nhìn lạnh lẽo hay những hành động bạo lực.
Dù cho mỗi lần đối diện, An luôn trưng ra bộ mặt chán chường và khinh thường Nguyên nhưng lúc nào trong lòng cậu cũng có những cảm xúc rất đỗi lạ thường dành cho Nguyên vẫn luôn tồn tại an yên qua tháng năm dài đằng đẵng.
An chưa hề nghĩ đến việc Nguyên sẽ vì một ai đó mà thay đổi, nhưng nếu được, cậu thực sự muốn bản thân cậu được là người đó.
Nguyên khẽ đưa tầm nhìn sang phía An, vẫy tay và mỉm cười kiểu thân thiện nhưng đầy sự giả tạo.
Điều đó thật khác so với ngày hôm qua, con người với cái nhìn chết chóc và những lời nói đầy gai góc.
An nhận ra từ lúc cậu bạn ngẩng mặt sau khi bị Khiêm phá giấc, An đã luôn nhìn về nơi phát ra những âm thanh to nhất trong lớp.
Cậu bạn đã nhìn Nguyên không chớp mắt.
An quay mặt đi, che giấu đi dáng vẻ đáng xấu hổ ấy của mình, hệt như một tên tội phạm đã bị bắt quả tang khi đang phạm tội vậy!
Giờ ra chơi đến, cậu bạn trốn xuống thư viện ngay khi vừa có tiếng chuông vang lên.
Dù gì cậu cũng không muốn giáp mặt với Nguyên.
Thể nào khi giải lao cậu ta sẽ tìm cách để gây chuyện với An.
Châu ngồi trong góc bàn quen thuộc, nhìn thấy An thì ngạc nhiên.
"Ơ..
Hôm nay tự đi xuống đấy à? Tao cứ tưởng mày vẫn còn chưa khỏe như hôm qua nên không sang lớp của mày!"
"Ừ..
Hôm nay tao khỏe rồi!"
An nói một cách thản nhiên trả lời Châu.
Cậu bạn đẩy chồng sách lên mặt bàn rồi không để tâm đến việc gì nữa mà cứ cắm đầu vào cuốn sách.
Châu nhìn cậu bạn một hồi lâu, rồi liền nâng cánh tay có một vết bầm vẫn chưa tan đi hẳn liền hỏi An.
"Sao mày lại bị bầm ở đây vậy? Nhớ hôm qua tao sang đâu thấy đâu nhỉ!"
"À..
Tại hôm qua tao chóng mặt nên va vào cạnh bàn trong nhà bếp thôi!"
"Thật không đấy! Chắc đau lắm nhỉ? Mày đúng là chúa hậu đậu luôn đấy An à! Giữ gìn sức khỏe giúp tao!"
"Ừm..
Tao cũng tự thấy vậy!"
Mắt An vẫn dán vào quyển sách nhưng tâm trí lại đảo đi nơi khác.
Cậu nhớ lại ngày hôm qua, khoảnh khắc cuối cùng hiện lên trước mắt, khi nghe tiếng bước chân Nguyên rời đi và An dần rơi vào cơn bất tỉnh.
Cậu thấy tim mình lại đau thắt, chịu những vết thương về thể chất và cả tinh thần như thế đã quá quen với An.
Thế mà không hiểu sao kí ức của ngày hôm qua lại sâu đậm đến thế, khiến An không thể quên đi được.
Hôm nay vừa tan học, An đã ở lại thư viện và thực hiện công việc được giao phó, mà hình như không có chút hãnh diện nào cả.
Cô thủ thư vừa mỉm cười vừa thu xếp phụ An, bảo gặp mặt cậu bạn mấy năm nay là nhiều nhất trong trường.
An chỉ biết mỉm cười mà nước mắt lặng lẽ rơi trong lòng.
Có khi cậu lại nổi tiếng cả trường với thành tích đi học trễ giờ xứng đáng ghi sổ vàng mất.
Không biết cậu nên vui hay buồn đây?
Cậu vừa hay lỡ mất chuyến xe thường ngày, phải hơn nửa giờ đồng hồ mới có chuyến tiếp theo, thế là cậu lại ghé vào sân bóng rổ bên cạnh.
Vừa giết thời gian lại vừa tranh thủ xem một cuộc luyện tập của đội bóng trong trường với một đội từ trường khác đến thách đấu.
Nhưng quan trọng hơn, cậu đến đây vì muốn thấy được Nguyên.
Nguyên trên những trận đấu lại như biến thành một con người khác.
Nét mặt uy nghiêm của một người đội trưởng và tinh thần quyết liệt dành cho mỗi trận đấu lại khiến An cứ dán mắt vào Nguyên không rời.
Những lúc như thế, Nguyên lại nổi bật hơn hẳn những người khác trên sân, thật khác với con người mà An đã gặp hằng ngày trên trường.
An chống cằm lên gối, nhìn cả trận đấu đang đến những giờ phút gay cấn.
Nguyên cuối cùng đã mang về chiến thắng cho cả đội.
Mọi người hò hét như điên, lao vào tung hô Nguyên.
Dù chỉ là những buổi luyện tập hằng ngày của câu lạc bộ nhưng không gian lại hừng hực khí thế cứ như đang trong một giải thi đấu nào đó.
Nguyên mỉm cười với những người xung quanh, rồi cậu nhận ra có ánh mắt từ trong góc khuất phía đối diện đang hướng về mình.
An biết ngay đối phương đang chú ý về phía cậu liền lén lút ra về bằng cửa sau.
Không quên để lại một chai nước lạnh mà cậu mang theo, để lại trên chiếc ba lô của Nguyên bên ngoài dãy ghế chờ.
Ít ra, An có thể thấy Nguyên những lúc hiền lành như thế lại là một sự ủi an cho con tim An.
Khi trái tim ấy đang ngu ngốc bám theo một người, để nhận lại những sự ngọt ngào không tên cho bản thân thì điều đó lại quý giá biết bao với An!
An cố gắng trở nên thân thiết với Nguyên dẫu cậu ta hầu như không hề quan tâm đến định nghĩa mối quan hệ giữa hai người.
Một chút cảm xúc chân thành hay chí ít một lời cảm ơn nhiệt thành còn không buông ra được từ miệng cậu ta.
Thế nhưng hầu như ngày nào Nguyên cũng có chuyện nhờ đến An.
Chỉ đơn giản là vì An rất đỗi nghe lời Nguyên.
- -----
Tầm ba giờ hơn, nắng còn chưa dịu đi hẳn thì An đem theo cả đống tài liệu lẫn sách vở cho vào ba lô rồi bắt một chuyến xe buýt giữa trời chiều.
Không khí oi bức đến khó chịu.
Nguyên chỉ vừa nhắn một tin nhắn ngắn ngủi đến nhờ An sang làm bài tập và giảng bài giúp cậu ta là ngay lập tức An đã lên đường ngay.
Đến nhà của Nguyên cũng mất hơn hai mươi phút đi xe của cậu bạn.
An không có ý định nhờ vả Nguyên đến đón mình, vì không không muốn làm phiền cậu ta cũng như chắc chắn rằng cậu ta cũng sẽ không đồng ý.
Nếu không khéo lại làm phật lòng cậu ta thì lại có chuyện không hay với An cho mà xem, thế nên An cũng đành thôi!
Ngôi nhà màu trắng hai tầng đơn giản nằm trong một con phố nhỏ và thưa thớt nhà cửa.
Mảnh vườn vàng ươm màu nắng của tháng mười.
Cậu bấm chuông đợi người ra mở cửa.
Nguyên không lâu sau đó cũng đã nhanh chân bước ra, gương mặt có chút mệt mỏi và ngái ngủ, như thể vừa chợp mắt được vài phút.
"Cậu nhanh thật đấy! Mới nhắn tin mà đã đến rồi! Tôi còn tưởng mình còn được đánh thêm một giấc nữa chứ"
"Không có gì! Tôi sợ để cậu đợi!" An cố tỏ ra thật điềm đạm, mặc dù khi trông thấy gương mặt ấy lại khiến cậu buồn cười vì dễ thương.
"Mà thôi..
Vào nhà đi, chết chân ở đây cho cả hai thành thịt rán à?"
Nguyên đẩy nhẹ bả vai của An, nở nụ cười hiền hậu.
An thấy trong lòng đầy rẫy những bồn chồn, chỉ hi vọng hôm nay sẽ không có gì phá hoại cái thứ hạnh phúc nhỏ nhoi này trong An.
Nguyên ở đây cùng với ba mình.
Mẹ cậu mất khi cậu vừa lên học cấp hai do căn bệnh ung thư, chỉ còn hai ba con ở đây.
Dù đó là một khoảng thời gian khó khăn nhất nhưng cả hai người đã nương tựa nhau mà vượt qua.
Chắc có lẽ vì thế nên tính tình cậu lâu nay cũng không mấy gì gọi là hiền hòa, và những nỗi buồn cũng như đang chất chồng trong thâm tâm cậu.
Ba cậu đã đi công tác từ tuần trước, chắc khoảng ngày mai mới về.
"Tôi nghĩ nếu có ai đó đến bầu bạn với tôi thì hay biết mấy!"
"Sao lại là tôi?"
"Dương và Hoàng đều bận cả rồi! Hai thằng đấy thường hay bỏ rơi tôi lắm.
Tôi chỉ còn nhớ tới cậu thôi đấy Tiểu An, vì cậu không bao giờ bỏ tôi!"
Cái tên Tiểu An được gán cho An từ những năm cấp hai.
Lí do đơn giản chắc chắn là do An lúc nào cũng thấp hơn Nguyên, cùng lắm chỉ tới vai cậu bạn thôi.
Không những không khó chịu mà An còn chấp nhận cái tên đấy mà Nguyên dành cho mình, xem như một cách cậu ta chú ý đến mình đặc biệt hơn những người khác.
"Với lại, tôi đâu chỉ mời cậu sang chơi, tôi học bài nữa mà!"
"Ừm.."
"Tôi đúng là chăm chỉ và xứng đáng con ngoan trò giỏi mà, thấy đúng không?"
"Ừm.." An ngồi trên ghế nghe Nguyên tâng bốc bản thân lên đến tận tám tầng mây.
Ít ra trong mắt người khác, Nguyên không phải là loại người thích tỏ ra là dân đàn anh đàn chị trong trường mà cũng là một học sinh bình thường.
Chỉ là đôi khi nóng nảy hay ôm lấy bất bình trong lòng lại không kiểm soát được bản thân.
Và người hứng chịu nhiều nhất từ Nguyên không ai khác lại chính là An.
An sau đó dùng hết sức lực và tất cả những cố gắng kể cả sự hiểu biết ít ỏi của mình giảng bài môn Hóa cho Nguyên, vào buổi mà cậu đã trốn đi bỏ ba tiết cuối cùng.
Nguyên đâu ngờ rằng hôm đấy thầy giáo lại bất ngờ thông báo hôm sau sẽ có một bài kiểm tra mười lăm phút.
Nguyên ngồi bên cạnh, cắn cây bút chì trong miệng như muốn nhai đi mất.
Một thói quen không tốt nhưng Nguyên không tài nào bỏ đi được.
Còn An thì cứ vừa nhìn sách giáo khoa, vừa nói luyên thuyên về các chất với các công thức phản ứng dài ngoằng.
Đôi khi cậu lại nhìn lên để tìm ánh mắt của Nguyên, để chắc chắn rằng khi mình giảng bài thì chí ít cậu ta sẽ chú tâm vào mình.
Và lần nào cũng vậy, bắt gặp ánh mắt rất chăm chú như muốn nhập hết tâm can vào bài giảng và thái độ chăm chỉ của Nguyên, An thấy lòng lại vui tươi.
An đôi khi lại lén lút khẽ nhếch môi lên mỉm cười.
Thế mà vẫn không qua mắt được Nguyên.
"Có gì vui hay sao mà cậu cười?"
"Không..
Không có gì!"
"..."
Nguyên nhìn An với vẻ khó hiểu.
"Chỉ là tớ hơi thắc mắc..
Sao cậu lại chăm học bất ngờ vậy?"
"Thế trước đây tôi không chăm à?" Câu hỏi được đặt ngược lại An.
"Đương nhiên là không..
Lúc trước hầu như chỉ đợi đến kì thi cuối kì mới thấy cậu lao vào học!"
An đã định nói tiếp.
Nhưng không gian xung quanh cậu lạ quá, vừa im ắng lại vừa sục sôi những thứ âm thanh không rõ lời.
Nguyên đan hai đôi bàn tay vào nhau.
"Tôi không muốn làm ba mình thất vọng vì tôi..
Với lại, tôi đã hứa với mẹ, rằng tôi sẽ không làm ông ấy buồn phiền..
Ông ấy đã đủ buồn rồi!"
Nguyên nói với đôi mắt chợt đượm buồn, nhìn một cách vô định trong không trung mênh mông.
An thấy rõ tận sâu con người này, là cả trời tâm tư giấu kín như những kho báu đáng giá nằm sâu dưới đáy biển sâu thẳm chờ đợi những nhà thám hiểm tìm thấy.
Và trong hoàn cảnh này, An lại vào vai người thám hiểm, muốn một lần chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim của con người khó đoán này.
Cái ánh nhìn buồn bã hòa vào nắng chiều đương ngã xuống dần sau những tán cây khiến An lưu nhớ mãi.
"Nói nhiều cho cậu nghe làm gì nhỉ? À mà thôi..
Cũng trễ rồi, cậu chép bài cho tôi xong rồi về đi..
Tôi vào phòng tôi nghỉ một lát đã!"
Nguyên nhận ra mình đang làm những việc khiến hình tượng thường ngày trong mắt người khác về cậu đang sụp đổ không thể cứu vãn.
Thế là Nguyên liền tìm lí do để có thể thoát khỏi cái tình cảnh ấy.
Nhưng mắt nhắm mắt mở lại thêm hấp tấp thế nào mà Nguyên lại va vào một góc bàn, lảo đảo ngã người về phía An.
Tình cảnh diễn ra quá nhanh, không kịp để cậu bình tĩnh và giữ được thăng bằng.
An cũng đón nhận cú ngã ấy trong tâm trạng hoảng hốt không kém.
Thế là cả người Nguyên nằm dài trên người An.
Một khung cảnh không mấy dễ nhìn.
An cố gắng nén cơn đau từ những vết thương hôm trước, nhắm nghiền mắt đi.
Nguyên vẫn chưa hoảng hồn, đến khi mở mắt ra thì thấy môi cậu đang rất gần với môi của An.
Còn An vẫn nằm đấy chịu trận, không hé môi một lời nào.
Nguyên giờ đây mới nhận ra mình cứ như đang bị cuốn hút bởi gương mặt ấy, thứ mà mọi hôm cậu luôn bắt gặp hằng ngày đến chán chê nhưng chưa bao giờ được tiếp xúc gần như thế.
Bỗng dưng hôm nay nó lại có sức hút lạ kì khiến cậu không dời mắt đi nơi khác được.
Nguyên liền rời khỏi người An khi nhận thấy gương mặt cậu bạn đang nhăn nhó vì đau.
"Xin lỗi..
Cậu không sao chứ?"
"Không có gì! Mà thôi..
Tôi đem tập của cậu về rồi tôi chép giúp cho..
Ngày mai tôi đưa!"
An thấy câu từ mình có hơi lộn xộn, đôi chỗ lắp bắp.
Thật sự khoảnh khắc ấy, trái tim nhỏ bé của An như thể đang ngừng lại.
"Ừm.." Nguyên đáp, vẻ mặt hờ hững cố tỏ ra mình không hề để ý đến tai nạn vừa rồi.
"..."
An thu xếp mọi thứ, rồi ra đến tận cửa.
Không hề ngoái nhìn lại.
"Chuyện hôm nay cứ coi như là một tai nạn nhé! Tôi hi vọng sẽ chỉ có hai chúng ta biết mà thôi.." Nguyên vẫn ngồi đấy, ngập ngừng hồi lâu, nhìn An với vẻ mặt rất nghiêm túc.
Dường như vừa rồi là thời điểm khó xử nhất trong đời cậu ta vậy.
An nhớ lại cái cảm giác đôi môi mình khẽ chạm thoáng qua môi của Nguyên, sự ấm áp ngọt ngào nhẹ nhàng lan tỏa rồi biến mất đi.
Cậu muốn nói cho cả thế giới này biết được sự thích thú của bản thân dành cho khoảng khắc này lớn lao biết nhường nào.
An gật đầu đáp lại.
An thấy lòng mình giờ rối rắm.
Chợt An thấy vừa chút ngọt ngào trong lòng lại chút hụt hẫng khi Nguyên dường như không nhận ra thái độ của An.
Cậu đã có một mong muốn ích kỉ rằng khoảnh khắc vừa rồi sẽ không trôi đi.
Nhưng sao những lúc như thế lại trôi qua vô tình, như không muốn để An tận hưởng nó một cách trọn vẹn.
Thời gian trôi nhanh đến bất ngờ.
Mới đấy mà nắng đã tắt đi.
Ánh đèn vàng lẻ loi hiu hắt, kéo cái bóng của An đổ dài trên mặt đường quen thuộc hướng về nhà cậu.
Chuyến xe buýt cuối ngày rời đi khỏi trạm.
Gió mùa thu thổi qua, mang theo cái mát mẻ dễ chịu.
An thấy lòng vui buồn ngổn ngang khi nhớ đến gương mặt vừa rồi.
Như thể đối với cậu ta, đây dường như là một việc không thể nào chấp nhận được vậy!
"Tôi..
Tôi thích cậu đấy Nguyên! Tôi thật lòng rất thích cậu.."
"Nhưng tôi không thích cậu!"
"Tại sao?"
"Đơn giản vì tôi không thích con trai và tôi kinh tởm cậu đấy An! Cậu nghĩ mình là ai? Cậu thật sự chỉ là một người hầu rất chi là ngoan ngoãn của tôi mà thôi, không hơn không kém.."
"..."
"Khóc sao? Chỉ mới chút thế mà đã khóc, trông cậu lúc này thật thảm bại làm sao! Hãy biến đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu thêm một phút giây nào nữa.."
Trời đất xung quanh như ngã nghiêng.
An thấy bóng lưng Nguyên rời đi, không gian xung quanh lạnh lẽo đến chết người.
Cậu gục xuống nền đất, mắt cậu cay đi, và nước mắt thì cứ thế mà rơi xuống không ngừng.
Hai bên tai cậu cứ lảng vảng những câu nói vừa rồi, những tiếng cười chế giễu vang lên khắp nơi, mọi thứ dần dần bị một màu đen chiếm lấy..
Tiếng chuông báo thức điện thoại vang lên.
Trời đã lúc mờ lúc tỏ những thứ ánh sáng ngày mới, đất trời đã thay sắc.
Cậu ngồi bật dậy xoa đầu làm rối tung mái tóc hết lên.
Rồi mỉm cười ngu ngơ vì nhận ra đó chỉ là một giấc mơ.
Nhưng lại có một nỗi lo sợ tràn lan trong lòng, sợ rằng cơn ác mộng ấy, liệu chăng sẽ trở thành hiện thực? An là người luôn nghĩ đến những khả năng có thể xảy ra nhất trước khi làm một điều gì đó.
Kì lạ thay, cậu luôn nghĩ đến những trường hợp tiêu cực.
Có đôi lần là sai, nhưng không ít lần lại đúng.
Giấc mơ vừa rồi, ngắn ngủi nhưng lại chân thật đến đáng sợ.
An cười khổ, tỏ vẻ bình thản, thầm nghĩ chỉ biết để mặc mọi chuyện tiếp theo do số phận quyết định thay!
Chỉ hi vọng rằng, mọi thứ sẽ không tệ đến như thế!
- -----
Mới thấm thoát đã bước vào tháng mười một.
Thời gian trôi đi nhanh đến nổi khiến con người ta không kịp ngoảnh đầu lại để nhìn một lần.
Tờ báo tường của trường đang được trải dài trên chiếc bàn trong phòng truyền thống.
An, Khiêm và Châu chụm đầu lại, ngắm nghía, ngấu nghiến, thảo luận đủ thứ.
Cả ba đều là thành viên chủ chốt của cả nhóm làm báo tường của trường, phụ trách những khâu trang trí và nội dung.
Hầu hết những học sinh khác, sau khi xong công việc của riêng họ đều ra về cả.
Chỉ có ba đứa, hiếm khi có được cơ hội nói chuyện cùng nhau trên lớp nên rất biết cách tận dụng khoảng thời gian này để họp mặt.
Dù cả hai quen Khiêm chỉ khi mới vừa lên học cấp ba nhưng lại hợp ý với nhau đến lạ.
Từ sở thích cho đến tính cách, hoặc nếu có điểm khác thì chỉ là đôi ít.
Vì thế không có gì lạ khi họ dành hàng dài thời gian nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ trường về đến nhà, từ đầu ngõ đến cuối ngõ.
Châu cầm cây cọ, sơn phết vài nét màu lên tờ giấy lớn trước mặt.
Cô bạn khá khéo tay, phụ trách mặt trang trí.
Còn An và Dương thì nghiêng về phía lựa chọn nội dung.
Hai đứa đang tìm kiếm những bài viết phù hợp trong cả xấp bài viết dày cộm được gửi về.
"Ê này..
Nếu sau này, mấy đứa mình ra trường rồi..
Liệu có còn chơi chung hay không?"
Châu vừa tô tô vẽ vẽ mấy mảng trời phía trên đầu tờ báo, bất chợt cất tiếng hỏi vu vơ một câu hỏi không ăn nhập với những gì họ đang bàn bạc.
An và Khiêm nhìn nhau, dự là bật cười vì nghĩ cô bạn tự dưng hôm nay lo xa.
Nhưng rồi nghĩ kĩ lại, họ thấy đó đúng thật là một việc đáng để suy ngẫm.
Họ còn một năm nữa thôi, và một năm là một khoảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn.
Rồi sau này, mỗi người sẽ đi trên một con đường khác nhau.
Chỉ sợ mất cả liên lạc chứ đừng nói đến việc chơi cùng với nhau như ngày xưa.
"Cái con này! Hôm nay chưa uống thuốc hay sao mà não chập à!" An cố tình trêu trọc để xua tan bầu không khí lặng im.
"Tớ thấy cậu ấy nói đúng đấy An..
Không còn chơi chung với nhau sẽ buồn biết bao!" Dương ngược lại, đồng tình với câu hỏi kia, mặt hiện lên một nỗi buồn xa xôi.
"Hai đứa tụi mày..
Thật tình lo xa kinh phết nhỉ? Vẫn còn một năm nữa cơ mà! Chúng ta vẫn còn bên cạnh nhau mà.."
"..."
Khiêm và Châu im thin thít.
"Nè!" An chỉ vào những bầu trời màu xanh lơ lững, đã được Châu tô màu xong.
"Tình bạn của chúng ta sẽ giống như bầu trời rộng lớn này, sẽ mãi bền chặt và vững vàng, sẽ không vì một cơn bão hay một ngày nhiều mưa mà mất đi màu xanh hi vọng vốn có của nó, được chứ?"
"Học sinh chuyên Văn có khác..
Mở miệng ra toàn là văn chương, nói chuyện lai láng ghê gớm.." Châu đưa cây cọ vào ly nước sạch, vừa khuấy vừa đáp trả An.
"Cảm ơn nhiều!" An buông mấy tờ giấy chi chít chữ như đám rừng xuống, quệt ngang mũi rồi không hề khách khí trả lời cô bạn thân.
"Mà cũng phải..
Gần đây biết yêu rồi nên tính tình tâm trạng cũng khác hẳn!" Châu chống cằm, nhìn đăm chiêu vào An, bỗng dưng đổi chủ đề nhanh như chớp.
"Chuyện gì? Biết yêu? Cậu ta á?" Khiêm nổi bản tính nhiều chuyện, hỏi một lèo mấy câu về phía Châu.
"Nói lung tung cái gì vậy con kia? Còn Khiêm, sao ông cũng tò mò thế?" An thấy giọng mình bỗng dưng không được tự nhiên.
"Thì mấy chuyện tình cảm này tôi tò mò lắm..
Sao Châu? An thích ai vậy?"
Châu không nói, mỉm cười vẻ bí ẩn hướng về ánh nhìn chứa đầy sự run rẩy của An.
"Để chị mày nói ra hay tự em đây sẽ trình bày?"
"Mày hâm hay gì rồi.." An thấy lòng mình bí bách, cảm giác khóe mắt đang giật, ý sắp lại có chuyện không hay sắp xảy đến.
"Mày..
Có phải đang thích.." Châu thấy thái độ bối rối của An, biết ngay suy nghĩ mình đúng thế là liền bắt lấy thời cơ.
"Mày thích thằng Nguyên đúng hay không?"
Bỗng dưng không gian im lặng.
An không biết nữa, tự dưng bản thân không thể di chuyển được gì nữa.
Châu ngồi đợi phản ứng tiếp theo của An còn Khiêm thì có chút ngạc nhiên.
"Ê..
Chờ chút đã! Có phải là Lê Thành Nguyên lớp tôi không vậy Châu?"
"Ừ..
Đúng rồi!"
"Không thể nào..
Tôi thấy cậu ta với An trong lớp cứ như chó với mèo ấy, không những hay cãi vả nhau mà còn thấy thái độ An cũng rất khó chịu với cậu ta mỗi khi đến gần mà!"
"Thì đấy..
Có khi vì thế mà lại thích nhau không chừng!" Châu nói rồi liền quay sang nháy mắt với An.
"Dù thế nào..
Cũng khó tin thật! Nói gì đi An!" Khiêm hớn hở ra mặt, đợi chờ An.
Cảm giác vừa bị con bạn thân đoán trúng tim đen không hề dễ chịu tí nào.
Nhất là những chuyện về tình cảm.
An không nói, biết mình không có gì phải giấu che với hai đứa, chỉ khẽ im lìm, gật đầu một cái thật khẽ.
"Thế là đúng à? Đó thấy chưa Khiêm? Tôi nói đâu trúng đấy..
Không qua được con mắt của chị đâu em à! Mà tôi cũng chỉ mới phát hiện gần đây thôi, mỗi khi thấy An nó nhìn Nguyên ánh mắt nó ngơ ngác đến lạ!"
Châu búng tay một cái thật to, mặt vui vẻ như Tết đến.
Cô bạn tươi cười, quay sang chia sẻ niềm vui với Khiêm.
Châu cảm giác bản thân giống như Newton khi tìm ra luật hấp dẫn nhờ một quả táo rơi xuống đầu vậy.
"Thế mày đã nói với cậu ta chưa? Tỏ tình chưa?" Châu quay sang màn tra khảo An.
"Chưa..
Tao vẫn chưa.."
"Ôi em trai chị ơi, em đơn phương con người ta hay sao? Vậy là chuốc lấy khổ cho mình nữa rồi.."
"Tao cũng đâu muốn!"
"Nhưng mà theo tao, nếu đã thích thì cứ nói thẳng ra luôn đi! Dây dưa lằng nhằng đôi khi lại vụt mất cơ hội..
Tao thấy cậu ta ấy cũng có nhiều người mê lắm đấy!"
"Ừm..
Tao biết! Nhưng tao nghĩ chưa đến lúc..
Tao muốn cần có một chút thời gian.." An ngập ngừng, mắt nhìn xuống mặt sàn.
"Thôi đừng căng thẳng như thế chứ! Tao chỉ nói như thế để mày biết đường mà đi! Chứ chuyện tình cảm của mày tao nào đâu dám nhúng tay vào! Cứ luôn nhớ là dù ra sao đi chăng nữa thì vẫn có hai đứa tụi tao bên cạnh đấy An à!"
"Ừm..
Đúng rồi..
Cố lên An!" Khiêm mỉm cười cùng với Châu động viên tinh thần cho An.
An thấy mình không biết nên nói gì với hai đứa, cảm thấy mình đang rất xúc động trước những lời động viên của hai đứa bạn.
Rồi An nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy cả hai đứa.
"Cảm ơn..
Tao rất hạnh phúc vì có hai đứa làm bạn tốt với tao.."
"Biết rồi..
Tụi tao biết mà..
Chỉ cần mua cho tụi này hai ly trà đào đặc biệt là được!" Châu bật cười.
"Ơ hay..
Tranh thủ gớm nhỉ? Nằm mơ đi nhé chị yêu!" An buông cả hai ra, cười mỉm với Châu.
Châu và Khiêm đồng loạt bật cười theo.
Những âm thanh vui nhộn xua tan đi cái oi bức của ban trưa.
Và nó cũng làm cho An thấy vững lòng mình hơn, hứa với bản thân mình rằng sẽ không suy nghĩ tiêu cực nữa, và hướng tới những điều tốt đẹp.
Ít nhất là tình cảm của mình, có thể sẽ được đền đáp một cách tốt đẹp..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook