Có Nỗi Tương Tư Chỉ Dành Cho Riêng Cậu
-
Chương 13
An mơ màng tỉnh giấc.
Đêm qua là cả một giấc mơ dài với cậu, chập chờn của nhiều mảnh kí ức lẫn lộn vào nhau, chẳng có gì là rõ ràng cả.
Nhưng có lẽ, điều cậu nhớ nhất, chính là Nguyên đã xuất hiện trong đấy cùng với cả những lời thì thầm của cậu bạn bên tai mình.
Nắng sớm khiến cho căn phòng sáng bừng hết lên.
Đồng hồ trên đầu giường điểm bảy giờ hơn.
An nhìn qua người đang nằm bên cạnh cậu, tay của An vẫn còn nằm gọn trong lòng bàn tay của Nguyên không buông.
Nguyên có lẽ đã mệt mỏi lắm, chắc hẳn cả đêm hôm qua đã không ngủ vì cậu rồi! An choàng tấm chăn lên người Nguyên, rồi khẽ đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt ngái ngủ thật thân quen ấy.
"Tớ lại đem phiền phức đến cho cậu nữa rồi! Đúng là tớ không tốt gì cả, đáng ra phải để cậu ngủ ngon mới đúng!"
An hôn lên mái tóc mềm của người ở phía trước mặt cậu, người đã dành cả đêm để lo lắng cho cậu và cũng là người mà cậu muốn dành cả trái tim mình để yêu thương.
Nguyên bị đánh thức sau đó bởi mùi thơm của món ăn sáng.
Cậu bạn chẳng nhớ mình đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.
Đầu cậu bỗng chốc nhức nhói.
Nguyên thấy An đang loay hoay trong bếp, bèn tiến đến từ phía sau, ôm lấy cả người An trong vòng tay.
"Mùi đồ ăn thơm quá!"
"Cậu thức dậy rồi đấy à?" An quay người lại nhìn về sau.
"Ừm..
Cậu vừa mới khỏi bệnh, sao không nghỉ ngơi đi! Để mọi chuyện cho tớ.." Nguyên cầm lấy tay An.
"Thôi mà! Tớ ổn rồi! Cậu đã chăm sóc tớ cả đêm rồi, giờ đến lượt tớ đền đáp cho cậu mới phải chứ!" An mỉm cười.
"Cậu ổn thì tớ thấy an tâm hơn nhiều rồi!"
"Xin lỗi, vì tớ cứ làm phiền đến cậu mãi như vậy.." An cúi gầm mặt.
"Nói gì thế! Cậu là người yêu của tớ, quan tâm chăm sóc người yêu có gì là phiền chứ! Không cho cậu nói như thế nữa đâu đấy!" Nguyên ôm lấy vai An thì thầm.
An mỉm cười, gật đầu đồng ý.
Nguyên hôn nhẹ lên cổ cậu bạn, để lại một dấu màu đỏ sẫm nho nhỏ.
Bữa ăn toàn là những món ăn mà Nguyên thích.
Nguyên cứ luôn miệng khen ngợi mãi, An chỉ biết cười trừ nhìn cậu bạn mà miệng thì không ngừng cười được.
Trông chả giống cậu bạn Nguyên của ngày thường, giờ thì lại như một đứa trẻ ham ăn mà thôi! Nguyên đưa một thìa thức ăn đến ngay trước mặt An.
"Ăn uống cho đầy đủ nào! Đừng có nhìn tớ mãi thế!"
An đón lấy.
Nguyên mỉm cười hài lòng.
Xoa xoa đầu An đầy dịu dàng.
"Ngoan quá Tiểu An của tớ!"
"Hừm..
Cứ như cún vậy!" An khẽ nhướn mày, tỏ vẻ khó chịu.
"Giận dữ như thế càng khiến cậu trông dễ thương hơn nhiều!" Nguyên phá lên cười.
An quay mặt đi, tìm cách để trốn tránh cái nhìn kia của Nguyên.
Cậu bạn khẽ đập mạnh lên mặt bàn.
"Ăn xong rồi rửa bát cho tớ đấy!"
"Tuân lệnh!"
Nguyên lại khiến cho An phải bật cười trước bộ mặt nghiêm túc kia.
Bất chợt lại có cơn gió mang theo đủ mùi hương của một mùa xuân đang cận kề ghé ngang qua, ùa vào thật bất chợt.
Cả hai cũng vì thế mà có một bữa sáng dài nhất từ trước đến giờ.
Tựa như những câu chuyện tình yêu đơn giản và ấm áp trên phim hay sách truyện.
Có hai người ở bên cạnh nhau, có những bữa ăn ngon tại nhà, có những câu đùa để trêu chọc nhau, có những niềm vui bé nhỏ..
Hạnh phúc đôi khi chỉ cần bình dị như thế thôi!
- -----
"Chị không thích món cà phê ở nơi đó à?"
"Không! Chị nghĩ mình không hợp với món đấy!"
Lam nắm chặt lấy cánh tay của Châu.
Cả hai cùng nhau thong thả dạo bước khắp mấy con phố sau khi đã rời khỏi quán.
Lam chợt nhìn vào một cửa hiệu thời trang, đang trưng bày một chiếc mũ len màu xanh da trời, cô bạn dừng lại để ngắm nghía nó.
Châu như hiểu ý, tươi cười.
"Em thích cái mũ đấy hay sao?"
Con bé lắc đầu.
Châu tròn mắt nhìn Lam vì cô bạn cứ nghĩ rằng trực giác của mình luôn đúng.
"Không hề! Em đang nghĩ chắc chắn nó sẽ rất hợp với chị!"
"Ôi trời..
Chị có bao giờ dùng mấy món này đâu!"
Châu cười trừ, rồi cầm chiếc nón trên tay mình ngắm nghía một chút.
Lam giành lấy từ tay Châu.
Rồi cô bé nhướn chân thật cao, ướm thử vào đầu giúp cho Châu.
Con bé mỉm cười ngây ngô một cách vô tội.
Châu nhìn bộ dạng của mình trong chiếc gương nhỏ gần đấy của cửa hiệu.
Châu nhận ra, ít ra thì Lam nói cũng có ý đúng, nó thật sự không tệ.
Lam với tay lấy thêm một chiếc nữa, cũng kiểu dáng đó, cũng màu như thế.
Rồi con bé đứng ngay bên cạnh Châu, khoác tay vào cánh tay cô bạn.
"Tụi mình dùng đồ cặp rất rất hợp có đúng không chị?" Lam nhí nhảnh.
"Ừ..
Nhưng mà em đội vào nhìn dễ thương hơn!"
"Chị cũng vậy mà! Hai tụi mình đều đẹp mà.."
"Ừm..
Đúng rồi! Em nói gì thì là như vậy!"
"OK! Quyết định vậy đi, ra quầy thanh toán thôi chị!"
Lam kéo tay Châu.
Con bé chạy phía trước, cười râm ran khắp cửa hiệu.
Châu đi theo phía sau lưng, chỉ biết nhìn theo Lam, trong lòng hiện hữu một niềm hạnh phúc khó tả.
Mọi chuyện đang dần trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết!
Trời về khuya, đường phố vắng vẻ đến khó tả.
Lam cứ thi thoảng run lên cầm cập.
Châu bật cười, rồi quay sang vuốt ve mái tóc của con bé.
"Lạnh không nhóc con của chị?"
"Em lạnh! Nhưng mà được đi bên cạnh chị, được chị quan tâm thế này thì lạnh đến mấy em cũng không còn cảm thấy gì nữa đâu!"
"Em đúng là con bé lém lỉnh! Cái gì cũng nói được!" Châu cốc đầu Lam.
"Nhưng mà nhờ như thế mà em mới cưa đổ được chị đẹp của em chứ!" Lam khẽ cười, xoa xoa đầu nói.
"Hừm..
Ai là chị đẹp của em? Ai cho em đánh dấu chủ quyền tùy tiện như thế đấy?"
"Em tự cho mình cái quyền đó đấy!" Lam nắm lấy tay Châu.
"Thế chị không thích thế à? Em vui nên mới nói thế!"
"Không, chị vui lắm! Chị chỉ nói vậy thôi.." Châu dừng trước mặt Lam.
"Chị thật sự đang cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc đấy, tất cả là nhờ em!"
"Thật không vậy chị Châu?"
"Thật!"
"Vậy chị có muốn thưởng cho em điều gì hay không?"
"Không!"
"Sao chị lạnh lùng như thế?"
Lam chưa kịp hết buồn bã thì đã thấy má mình có điều gì đó vụt ngang.
Một cái hôn thật nhanh lướt qua.
Đêm lạnh thế mà cả người Lam đang dần thấy nóng ran hết cả lên.
"Vậy đủ chưa? Không đòi hỏi nữa đấy nhé nhóc!"
"Dạ chị! Như vậy là đủ lắm rồi!"
"Hết lời để nói với em rồi đấy!"
Châu cười trừ, xoa mái đầu con bé.
Cô bạn bất chợt thấy mình đang rất vui vẻ, điều mà đã từ lâu rồi cô bạn chẳng còn cảm nhận được khi ở bên cạnh một ai đó.
Trái tim cuối cùng cũng đã nguôi ngoai, thôi không còn bận tâm đến điều gì khác.
Giờ cô bạn có thêm một người để được chăm sóc và yêu thương.
Cả hai đan những ngón tay thật chặt vào nhau, lặng lẽ nằm bên trong túi áo ấm áp.
Đêm vì thế mà dài ra..
- -----
Đội bóng rổ của trường đang tập luyện rất tích cực cho trận chung kết mùa giải lớn sắp tới giữa các trường trong khu vực, sau khi đã cố gắng vượt qua nhiều đối thủ mạnh khác trong những trận trước.
Có những chiều muộn, trời đã gần như nhá nhem tối rồi mà trong phòng đa năng rộng lớn ấy cả đội vẫn hăng say tập luyện.
Lam cũng rất tích cực giúp đỡ và động viên cho tất cả mọi người, vì quan trọng nhất vẫn là tinh thần cả đội luôn được giữ vững vàng.
An, Dương và Châu sau buổi học thêm vẫn như thường lệ đang ngồi trên hàng ghế dài phía trên cao.
Mỗi người vẫn luôn dành ánh mắt của mình dành cho một người đặc biệt trong lòng họ ở phía dưới sân.
Thi thoảng lại cùng nhau reo hò thật to khi ai đó ghi được một điểm.
Người ghi điểm nhiều nhất không ai khác chính là cậu đội trưởng Nguyên.
An nhìn theo mãi con người ấy, nhìn thấy được sự say mê và niềm nhiệt huyết bên trong cậu bạn.
Mắt chẳng thể nào rời đi được.
Nguyên cũng vừa hay hướng mắt về phía An, vẫy vẫy tay cười tít mắt.
"Chà! Hôm trước nghe bảo em đây qua nhà chồng ra mắt rất thành công phải không?" Châu đẩy mạnh vai An.
"Hả? Cái gì..
Nhà chồng.." An ấp úng.
"Ủa? Không phải gọi là nhà chồng chứ là gì? Kể nghe xem thế nào?"
"Ừ thì..
Chẳng có gì đặc biệt..
Chỉ là dùng bữa cơm với ba cậu ấy! Ba Nguyên biết chuyện cả hai đứa rồi.."
"Rồi ba cậu ấy thế nào?" Dương chen vào hỏi.
"Ba cậu ấy chấp nhận rồi!" An mỉm cười đầy hạnh phúc.
"Mừng cho cậu thật đấy!" Dương cũng hớn hở không kém Châu.
"Lúc đầu tớ cũng lo, nhưng mà lúc ấy tớ như được gỡ bỏ một gánh nặng trong lòng vậy!" An xoa đầu.
"Rồi tiếp theo, chú mày về nhà thì bị cảm và đã được anh chồng kia chăm sóc cả đêm phải không?"
"Ừm..
Tao thấy ngại thật đấy! Đã mời cậu ấy đến nhà mình chơi mà còn làm phiền như thế!"
"Điên! Người yêu của nhau mà ngại với chả ngần.." Châu tặc lưỡi.
"Mày nên nhớ, mày đã chịu đựng nhiều rồi, và giờ là lúc tình cảm của mày xứng đáng được đền đáp!"
An gật đầu đồng ý với Châu.
Rồi lại hướng mắt nhìn về cậu bạn Nguyên đội trưởng đang chỉ huy cho cả đội.
Cậu ta lại vừa hay ngước nhìn lên.
Những cái nhìn chạm nhau cùng với đầy những rung động bất chợt.
Sự nghiêm nghị trên gương mặt ấy.
Nụ cười tươi tắn khi giành được điểm.
Và cả sự ân cần từ cậu bạn hôm trước khiến cho trái tim của An xuyến xao, bất giác mỉm cười vì thấy bản thân mình như thể là người hạnh phúc nhất trần đời này.
Thầy phụ trách bên Đoàn phát loa, gọi cho cả Lam và Nguyên đến phòng Đoàn trường để nhận kế hoạch cho trận thi đấu sắp tới đây.
Cả đội dần thấm mệt mỏi.
Trời về chiều một cách nhanh chóng, nắng vàng chỉ còn lại một ít nơi khung cửa.
Dù gì thì hơn mấy tuần nay, ít nhất cũng hai buổi tập một tuần nên ai cũng đều ngán ngẩm.
Chưa kể việc kì thi học kì đang sắp tới càng khiến cho họ thấy thêm áp lực.
Thế nhưng chẳng hề có một ai phàn nàn, ở họ lúc nào cũng đầy ắp những niềm vui khi được làm những điều mà họ thích.
Lam và Nguyên bước vào, trên tay là một xấp giấy khá dày cùng hai khuôn mặt đầy lo lắng.
Cả đội sốt sắng hỏi han chuyện.
Nguyên tặc lưỡi rồi lắc lắc đầu, Lam nhìn một lượt rồi thấp giọng.
"Đối thủ lần này là đội của trường ở khu vực bên cạnh.."
Bỗng chốc mọi người lặng thinh.
Chẳng còn ai nói với ai câu gì, cũng chẳng còn tiếng cười đùa.
Mọi người tự động quay trở lại việc luyện tập.
"Không lẽ đội trường kế bên mạnh lắm sao mà thấy ai cũng lo lắng thế nhỉ?" An đẩy vào vai Châu tò mò hỏi.
"Mày không biết à? Dù nói trường mình mạnh nhưng cũng chỉ trong khu vực mà thôi! Đội bên kia người ta là á quân giải toàn quốc năm trước đấy!" Châu đung đưa chân.
"Tớ nghe nói họ chỉ cách đội quán quân hai điểm mà thôi, chứng tỏ họ cũng không phải dạng tầm thường đâu!" Dương nhìn sang An.
"Đã đến được vòng chung kết thế cho nên việc gặp phải đối thủ đáng gớm như thế thì chẳng có gì khó hiểu..
Nhưng nếu nói thật lòng thì đội trường mình muốn giành được chiến thắng thì cũng không hề dễ dàng gì đâu đấy.."
Châu chốt hạ bằng một cái nhún vai đầy thản nhiên.
An gật gù.
Dù thế nào đi chăng nữa thì trách nhiệm dẫn dắt đội đều sẽ đè nặng lên vai cả Lam và Nguyên.
Điều này chẳng hề dễ dàng, khi hầu như cả đội đang dần mất đi hết nhiệt huyết vốn có trước đó.
"Giờ cũng muộn rồi! Mọi người về nghỉ ngơi đi! Khi nào có lịch tập luyện thì em sẽ thông báo cho mọi người!" Lam đứng lên dõng dạc nói, gượng cười động viên cho tất cả mọi người.
Cả căn phòng rộng lớn chợt trở về cái sự lặng im vốn có.
Chút nắng còn lại khẽ buông nhẹ, lướt qua hàng cây cổ thụ phía trước cửa chính.
Mỗi một người đều có một suy nghĩ khác nhau.
Tất cả đứng nhìn nhau trong lặng thinh.
Họ cũng chẳng còn biết nên nói gì với nhau, tưởng chừng như thời gian đang trôi đi một cách vô nghĩa.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! Chỉ cần chúng ta quyết tâm thì đối thủ thế nào cũng sẽ vượt qua mà phải không?" An cố mở lời.
"Ừm.." Lam gật đầu, đứng bật dậy.
"Chúng ta đã trải qua nhiều thử thách rồi, giờ chẳng lẽ lại vì thế mà chùn chân từ bỏ đúng không? Mấy anh cũng đừng có ủ rũ thế, chúng ta là người dẫn dắt cả đội, phải lạc quan lên chứ!"
"Thì chỉ tại tụi anh mệt thôi chứ cũng chẳng có gì đâu! Em lo quá rồi!" Hoàng cười trừ với Lam.
"Về thôi! Hôm nay thế là đủ rồi! Mai còn đi học nữa.." Nguyên đẩy vai tất cả mọi người ra khỏi phòng.
Rồi cậu quay người lại, đeo ba lô qua một bên vai, đưa tay về phía An.
"Còn cậu nữa Tiểu An, sao còn ngơ ra đấy thế? Tụi mình cũng đi về thôi nào!"
An bắt lấy bàn tay cậu bạn đầy vụng về.
Cứ lon ton đi phía sau Nguyên, tay vẫn siết thật chặt như thể sợ sẽ buông ra mất.
Hôm nay chiếc xe cứ đi với vận tốc không nhanh cũng không chậm.
Gió cứ thỉnh thoảng lướt qua mang đến những thanh âm dịu dàng.
Thấy An cứ nhìn ở nơi nào đó mà chẳng hề tập trung, Nguyên vờ tăng tốc độ rồi lại giảm đi đột ngột khiến cho An hoảng hồn ngã người phía sau một chút rồi lại chỉ biết ôm lấy người Nguyên run run.
"Cậu chạy xe kiểu gì thế hả?"
"Xin lỗi cậu! Tại tớ mãi nhìn một thứ mà không để tâm đến!"
"Nhìn thứ gì?"
"Cậu chứ ai nữa Tiểu An ngốc nghếch của tớ!"
"Cậu muốn chết à? Chạy xe cẩn thận vào, biết tớ sợ rồi mà còn làm như thế à?"
"Đúng rồi! Như thế mới có được cái ôm của cậu chứ.." Nguyên bật cười.
"Điều đó làm cho tớ không còn thấy mệt mỏi gì nữa, như được tiếp thêm rất nhiều năng lượng vậy đấy!"
"Cậu trêu tức tớ đấy à?"
"Thật lòng đó! Muốn tớ học thêm năm tiết văn hay ba tiết toán nữa thì cũng không ngại đây này.."
Nguyên nói thật to vì sợ An lại nghĩ mình đang nói điêu.
An bật cười, vỗ vỗ vai người phía trước.
"Tin cậu rồi đấy! Cậu tưởng cứ nói như thế là hay à!"
"Chứ gì nữa.."
"Vậy chút nữa tớ đưa bài cho làm đấy nhé.."
"Trời ơi! Trễ thế này rồi, được ăn no rồi đi ngủ thì tuyệt vời biết mấy!"
Nguyên lảng tránh An, lơ đãng đưa mắt nhìn khắp nơi, miệng nói vu vơ.
An cười to, đặt tay lên vai Nguyên trấn an.
"Đùa thôi! Cậu đã mệt rồi, giờ thì lo mà chạy xe cẩn thận nào! Lề mề thế này muốn đến khuya mới được về nhà hay sao đây?"
"Vậy ngồi cho chắc đấy!"
Cảnh vật buổi tối hôm nay có chút vắng lặng hơn mọi khi.
Những ánh đèn vàng nhạt nhòa liên tục lướt qua đôi mắt An.
Cậu liền thì thầm hỏi.
"Cậu có phải đang rất lo lắng hay không vậy Nguyên?"
"Về chuyện gì cơ?"
"Thì về giải đấu sắp tới..
Tớ thấy cậu dường như có chút e dè.."
"Thì cũng phải thôi! Người ta á quân giải đấu năm trước, chứng tỏ họ đâu phải loại kém cỏi gì.." Nguyên cười, chẳng vui cũng chẳng buồn.
Cậu nghe tiếng gió thổi ù ù bên tai, nhìn những con đường trước mắt mình đang chìm vào màn đêm.
"Tớ là đội trưởng, đương nhiên là lo hơn những người khác rồi! Dù gì thì vào được đến vòng này chính là toàn bộ công sức và cả tất cả cố gắng của tất cả mọi người, không thể để đánh mất cơ hội này được!"
An nghe thấy tiếng thở hắt ra thật nhẹ của người phía trước.
An ôm chặt Nguyên thêm chút nữa, tiếng nói thì dù có chút bị lấn áp bởi gió nhưng vẫn rất rõ ràng.
"Vậy thì hãy vì mọi người, vì tất cả mọi thứ đã đạt được, hứa với tớ là sẽ không được bỏ cuộc nhé!"
"Đương nhiên! Cậu nghĩ tớ là ai chứ?" Nguyên bĩu môi, hùng hồn đáp trả.
"Đối với tớ chỉ có thua chứ không bao giờ đầu hàng.."
"Tốt! Vậy thì tớ yên tâm!"
"Người yêu của cậu mà! Tớ phải như thế này mới đúng chứ?"
"Ừm..
Đúng!"
An trả lời, khẽ nở nụ cười.
Người cậu thích, là người sẽ không bao giờ khuất phục trước khó khăn gì, sẽ không vì điều gì mà từ bỏ điều mình theo đuổi.
An chẳng biết làm gì hơn, chỉ biết giữ thật chắc cái ôm của mình.
An từ từ tựa đầu vào tấm lưng rộng lớn phía trước mặt mình.
"Ôm chặt thế! Tớ muốn ngạt thở luôn rồi đây này!"
"Cho tớ ôm cậu thêm một chút nữa đi! Mấy hôm nay, không được ôm rồi!"
Nguyên giảm tốc độ, cố để chiếc xe của mình lại chạy chậm chạp thêm đôi chút.
Cảm nhận những bình yên xung quanh cậu bạn.
Cả thế giới của Nguyên như thể bị thu bé lại đi, chỉ còn lại mỗi một mình An mà thôi.
Nguyên lắc đầu cười trừ khi nhìn thấy An trông như một đứa trẻ con.
An nhắm nghiền đôi mắt và chìm trong những suy nghĩ của riêng mình.
"Ước chi đường về nhà dài thật dài, cho tớ được ở bên cạnh cậu nhiều thêm nữa..
Bao nhiêu đây thôi mà sao tớ vẫn còn thấy chưa đủ..
Có phải là tớ đang tham lam quá không?"
Đường về nhà phía trước của An, dù xa hay gần đến đâu đi chăng nữa thì cậu vẫn mong mình có thể được bên cạnh Nguyên thật lâu.
Đắm chìm trong những hạnh phúc rất đỗi nhỏ bé lại thật ngọt ngào ấy, vì chỉ bao nhiêu đó những ân cần hay những câu nói đùa vui của đối phương thôi thì cũng đã đủ làm cậu vui lòng!.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook