Cô Nhóc Kia, Hình Như Anh Đã Yêu Em Mất Rồi
-
Chương 37
Cũng đã được gần 1 năm kể từ sau khi Julia rời đi, mọi thứ đều trở lại bình thường. Cô vẫn phải tiếp tục một cuộc sống an nhiên tự tại ở đất nước xa hoa này. Cô đã quen được thêm nhiều người bạn nữa, dần cũng quen thuộc được với mọi thứ nơi đây, không biết từ bao giờ nước Mỹ đã không còn xa lạ đối với cô nữa... Có thể ở đây có bạn bè, có chị em, còn có cả... người cô yêu. Một năm này tình cảm của hai người bọn cô tiến triển vô cùng thuận lợi, mọi thứ khiến cô hài lòng đến mức cứ ngỡ như mình đang mơ, chỉ có một điều khiến cô muốn ôm trán là vị bạn trai này của cô càng lúc càng bám người. Điển hình như bây giờ, Bảo Tiên đang hết sức đau đầu nhìn vị trước mặt:
"" Ơ.. em chỉ đi bốn ngày thôi, em tự lo được mà, anh không cần đi theo đâu"" Bảo Tiên vừa buồn cười vừa bực bội nói, chẳng là gần đây cô có đăng kí tham gia triển lãm thời trang ở một bang khác, đây là cơ hội mở rộng kiến thức đối với những sinh viên khoa thiết kế như cô nên tất nhiên cô sẽ không thể bỏ lỡ rồi. Nhưng người này cứ năm lần bảy lượt đòi đi theo cho bằng được. Theo như cô nhớ công việc của hội sinh viên gần đây rất nhiều, vậy mà vị hội trưởng này sao lại rảnh rỗi quá vậy nhỉ.
Nghe vậy thì Alex nhíu mày nhìn cô, cả khuôn mặt mang vẻ phụng phịu làm nũng khác xa với bộ dạng thường ngày. Gì vậy chứ? chẳng phải là hắn không nỡ xa cô sao? một ngày không thấy cô nhóc này hắn đã thấy khó chịu lắm rồi, bốn ngày làm sao mà hắn chịu nổi. Nhưng mà nhìn đến bộ dáng kiên quyết của người trước mặt hắn chỉ đành thở dài đáp ứng, đồng thời kéo cô nhóc đến ôm vào lòng:
"" Thôi được rồi, nhưng phải nhớ mỗi ngày đều phải điện video với anh, không được quên đâu, còn nữa... nhớ ăn uống đúng giờ, mùa này ở Washington rất lạnh, nhớ giữ ấm vào... nếu không về anh sẽ đau lòng.... biết chưa? ""
Lòng Bảo Tiên mềm mại khi nghe những lời dặn ấm áp của người yêu, một năm nay cô như một đứa bé khi ở bên hắn, càng lúc cô càng chìm đắm vào nhu tình mật ý đó mà vô thức dịu giọng đáp:
" Vâng"" Đôi tay nhỏ bé vô thức đưa lên ôm lấy tấm lưng rộng lớn.
- -------------------------------------
Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc:
"" Daisy, khi nào cậu mới trở về, Alex sắp bị người khác cướp đi rồi""
Ngồi trong phòng bao cao cấp, một cô gái phương đông thân hình quyến rũ đứng đó, những ngón tay thon dài nắm chặt lấy chiếc điện thoại trên tay, mày liễu khẽ nhíu lại khi nhìn dòng kí tự bên trong điện thoại, mắt đẹp ẩn ẩn một tia lạnh lẽo độc ác, sau đó những ngón tay thon dài di chuyển trên điện thoại như hồi âm lại. Vào lúc này, một người đàn ông mặc vest đen đi vào khẽ cúi chào với cô ta:
"" Thưa tiểu thư, vé máy bay đã chuẩn bị sẵn sàng""
Cô gái nhẹ gật đầu, đôi tay thon dài để nhẹ điện thoại trên bàn, sau đó ngã người ra sau ghế, môi đỏ mọng khẽ nói:
"" Thu xếp thủ tục để tôi quay lại Avila, làm ngay lập tức""
- -------------------------------------------
Bên trong văn phòng hội sinh viên, Karry và Alan đang nhìn người nào đó mặt mày cau có ngồi ở đó, điệu bộ như oán phụ thì trong lòng bỗng cảm thấy hả hê không thể tả nổi. Từ khi hội trưởng yêu đương thì những uất ức của bọn họ ngày càng chồng chất. Thân là hội trưởng hội sinh viên cao cao tại thượng mà suốt ngày dính chặt lấy con gái người ta không buông, bao nhiêu công việc đều đổ lên đầu của bọn họ. Bây giờ thì hay rồi, người ta có đi mới mấy ngày mà bộ dạng như hòn vọng thê thế kia thật khiến bọn họ vừa mở mang tầm mắt, vừa đã cái nơi gì đâu....
"" Haizzz... không biết Washington bây giờ thế nào nhỉ... Chắc là nhộn nhịp lắm, nghe nói đó là triển lãm của nhà thiết kế nổi tiếng của nhãn hiệu Chanel, à.. tớ nghe nói anh ta còn rất trẻ, lại đẹp trai, quả là mẫu người của những cô gái"" Alan không sợ chết mà giở giọng trêu tức.
"" Có vẻ như gần đây cậu ngứa da phải không?"" Alex đang thẩn thơ thơ thẩn nhìn vào điện thoại thì nghe được giọng điệu trêu chọc của tên bạn thân, nhưng chỉ biết nhíu mày gằn giọng, anh đang sốt ruột chết đi được, không biết cô nhóc kia đang làm gì? Sao vẫn chưa gọi điện cho anh, cả chị Hellen cũng liên lạc không được, tức chết mà..
Karry bên cạnh thấy thế thì chỉ đành lắc đầu cười, bộ dạng này của Alex là lần đầu tiên anh thấy, người ta có đi hai ngày thôi mà làm như hai tháng, những người khi yêu thường như vậy sao?
"" Thôi được rồi, Alex cậu cũng đừng lo quá, chẳng phải bây giờ đang diễn ra buổi triển lãm sao? chắc hai người đó không tiện cầm điện thoại, đợi tối xem sao""
Alex nghe vậy cũng chỉ đành lắc lắc đầu rồi thả điện thoại xuống, như chợt nhớ ra gì đó, anh bèn nhíu mày hỏi:
"" 2 người kia chừng nào quay lại?" Vốn dĩ hội học sinh gồm 6 người, ở đây đã có 3 người họ cũng với chị Hellen, còn hai người kia mùa hè năm ngoái đã về Trung Quốc, năm nay còn chưa quay lại, dù sao cũng là bạn từ nhỏ, anh cũng cần hỏi thăm một chút
Alan đang cà lơ phất phơ bên cạnh khi nghe đến chuyện này cũng chợt nhíu nhíu mày, anh cũng đã nhận được tin Daisy cùng Anna sẽ trở về trong học kỳ này nhưng biết khi nào, Anna tính tình dễ thương thân thiện, đối với ai cũng đều nhiệt tình, nhưng còn Daisy..
"" Bọn họ nghe nói là sắp về, nhưng tớ cũng chưa biết thời gian cụ thể""
Lúc này, dường như Karry cũng có cùng suy nghĩ với Alan, anh không giấu diếm mà nói thẳng:
"" Alex.. Cậu cũng biết Daisy thích cậu lâu rồi, nếu cậu ấy trở về... chỉ sợ Ely... "" Nói đến đây ai cũng đều trầm mặt.
Nhưng Alex lại không có biểu hiện gì lớn, anh chỉ hơi nhíu nhẹ mày, nhưng ánh mắt lại càng sắc lạnh, một hồi mới thốt ra câu nói lạnh như băng:
""Tốt nhất cậu ấy nên an phận, không nên đụng với vào ranh giới cuối cùng của tớ, nếu không... cả bạn bè tớ cũng không nể"" Mà cô chính là ranh giới cuối cùng của anh, anh không cho phép kẻ nào tổn thương cô, ngay cả chính bản thân anh.
- -------------------------------------
Huhu... Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu *gập người tạ tội*,nay mình đang nghỉ dịch mới có thời gian viết lại. Thật ra mình định drop vì đôi lúc cũng hơi bí, nhưng đào hố mà không lấp hố mình cũng nỡ, nên cố gắng vặn óc mà tiếp tục phục vụ những bạn đã ủng hộ mình. Bình luận động viên của mọi người sẽ là động lực to lớn giúp mình hoàn thành bộ truyện. Cảm ơn mọi người ^^
Yêu thươnggggg
À mình đổi cách xưng hô nhân vật nam thành "anh" hết nhé
"" Ơ.. em chỉ đi bốn ngày thôi, em tự lo được mà, anh không cần đi theo đâu"" Bảo Tiên vừa buồn cười vừa bực bội nói, chẳng là gần đây cô có đăng kí tham gia triển lãm thời trang ở một bang khác, đây là cơ hội mở rộng kiến thức đối với những sinh viên khoa thiết kế như cô nên tất nhiên cô sẽ không thể bỏ lỡ rồi. Nhưng người này cứ năm lần bảy lượt đòi đi theo cho bằng được. Theo như cô nhớ công việc của hội sinh viên gần đây rất nhiều, vậy mà vị hội trưởng này sao lại rảnh rỗi quá vậy nhỉ.
Nghe vậy thì Alex nhíu mày nhìn cô, cả khuôn mặt mang vẻ phụng phịu làm nũng khác xa với bộ dạng thường ngày. Gì vậy chứ? chẳng phải là hắn không nỡ xa cô sao? một ngày không thấy cô nhóc này hắn đã thấy khó chịu lắm rồi, bốn ngày làm sao mà hắn chịu nổi. Nhưng mà nhìn đến bộ dáng kiên quyết của người trước mặt hắn chỉ đành thở dài đáp ứng, đồng thời kéo cô nhóc đến ôm vào lòng:
"" Thôi được rồi, nhưng phải nhớ mỗi ngày đều phải điện video với anh, không được quên đâu, còn nữa... nhớ ăn uống đúng giờ, mùa này ở Washington rất lạnh, nhớ giữ ấm vào... nếu không về anh sẽ đau lòng.... biết chưa? ""
Lòng Bảo Tiên mềm mại khi nghe những lời dặn ấm áp của người yêu, một năm nay cô như một đứa bé khi ở bên hắn, càng lúc cô càng chìm đắm vào nhu tình mật ý đó mà vô thức dịu giọng đáp:
" Vâng"" Đôi tay nhỏ bé vô thức đưa lên ôm lấy tấm lưng rộng lớn.
- -------------------------------------
Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc:
"" Daisy, khi nào cậu mới trở về, Alex sắp bị người khác cướp đi rồi""
Ngồi trong phòng bao cao cấp, một cô gái phương đông thân hình quyến rũ đứng đó, những ngón tay thon dài nắm chặt lấy chiếc điện thoại trên tay, mày liễu khẽ nhíu lại khi nhìn dòng kí tự bên trong điện thoại, mắt đẹp ẩn ẩn một tia lạnh lẽo độc ác, sau đó những ngón tay thon dài di chuyển trên điện thoại như hồi âm lại. Vào lúc này, một người đàn ông mặc vest đen đi vào khẽ cúi chào với cô ta:
"" Thưa tiểu thư, vé máy bay đã chuẩn bị sẵn sàng""
Cô gái nhẹ gật đầu, đôi tay thon dài để nhẹ điện thoại trên bàn, sau đó ngã người ra sau ghế, môi đỏ mọng khẽ nói:
"" Thu xếp thủ tục để tôi quay lại Avila, làm ngay lập tức""
- -------------------------------------------
Bên trong văn phòng hội sinh viên, Karry và Alan đang nhìn người nào đó mặt mày cau có ngồi ở đó, điệu bộ như oán phụ thì trong lòng bỗng cảm thấy hả hê không thể tả nổi. Từ khi hội trưởng yêu đương thì những uất ức của bọn họ ngày càng chồng chất. Thân là hội trưởng hội sinh viên cao cao tại thượng mà suốt ngày dính chặt lấy con gái người ta không buông, bao nhiêu công việc đều đổ lên đầu của bọn họ. Bây giờ thì hay rồi, người ta có đi mới mấy ngày mà bộ dạng như hòn vọng thê thế kia thật khiến bọn họ vừa mở mang tầm mắt, vừa đã cái nơi gì đâu....
"" Haizzz... không biết Washington bây giờ thế nào nhỉ... Chắc là nhộn nhịp lắm, nghe nói đó là triển lãm của nhà thiết kế nổi tiếng của nhãn hiệu Chanel, à.. tớ nghe nói anh ta còn rất trẻ, lại đẹp trai, quả là mẫu người của những cô gái"" Alan không sợ chết mà giở giọng trêu tức.
"" Có vẻ như gần đây cậu ngứa da phải không?"" Alex đang thẩn thơ thơ thẩn nhìn vào điện thoại thì nghe được giọng điệu trêu chọc của tên bạn thân, nhưng chỉ biết nhíu mày gằn giọng, anh đang sốt ruột chết đi được, không biết cô nhóc kia đang làm gì? Sao vẫn chưa gọi điện cho anh, cả chị Hellen cũng liên lạc không được, tức chết mà..
Karry bên cạnh thấy thế thì chỉ đành lắc đầu cười, bộ dạng này của Alex là lần đầu tiên anh thấy, người ta có đi hai ngày thôi mà làm như hai tháng, những người khi yêu thường như vậy sao?
"" Thôi được rồi, Alex cậu cũng đừng lo quá, chẳng phải bây giờ đang diễn ra buổi triển lãm sao? chắc hai người đó không tiện cầm điện thoại, đợi tối xem sao""
Alex nghe vậy cũng chỉ đành lắc lắc đầu rồi thả điện thoại xuống, như chợt nhớ ra gì đó, anh bèn nhíu mày hỏi:
"" 2 người kia chừng nào quay lại?" Vốn dĩ hội học sinh gồm 6 người, ở đây đã có 3 người họ cũng với chị Hellen, còn hai người kia mùa hè năm ngoái đã về Trung Quốc, năm nay còn chưa quay lại, dù sao cũng là bạn từ nhỏ, anh cũng cần hỏi thăm một chút
Alan đang cà lơ phất phơ bên cạnh khi nghe đến chuyện này cũng chợt nhíu nhíu mày, anh cũng đã nhận được tin Daisy cùng Anna sẽ trở về trong học kỳ này nhưng biết khi nào, Anna tính tình dễ thương thân thiện, đối với ai cũng đều nhiệt tình, nhưng còn Daisy..
"" Bọn họ nghe nói là sắp về, nhưng tớ cũng chưa biết thời gian cụ thể""
Lúc này, dường như Karry cũng có cùng suy nghĩ với Alan, anh không giấu diếm mà nói thẳng:
"" Alex.. Cậu cũng biết Daisy thích cậu lâu rồi, nếu cậu ấy trở về... chỉ sợ Ely... "" Nói đến đây ai cũng đều trầm mặt.
Nhưng Alex lại không có biểu hiện gì lớn, anh chỉ hơi nhíu nhẹ mày, nhưng ánh mắt lại càng sắc lạnh, một hồi mới thốt ra câu nói lạnh như băng:
""Tốt nhất cậu ấy nên an phận, không nên đụng với vào ranh giới cuối cùng của tớ, nếu không... cả bạn bè tớ cũng không nể"" Mà cô chính là ranh giới cuối cùng của anh, anh không cho phép kẻ nào tổn thương cô, ngay cả chính bản thân anh.
- -------------------------------------
Huhu... Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu *gập người tạ tội*,nay mình đang nghỉ dịch mới có thời gian viết lại. Thật ra mình định drop vì đôi lúc cũng hơi bí, nhưng đào hố mà không lấp hố mình cũng nỡ, nên cố gắng vặn óc mà tiếp tục phục vụ những bạn đã ủng hộ mình. Bình luận động viên của mọi người sẽ là động lực to lớn giúp mình hoàn thành bộ truyện. Cảm ơn mọi người ^^
Yêu thươnggggg
À mình đổi cách xưng hô nhân vật nam thành "anh" hết nhé
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook