Cô Nhóc Kia, Hình Như Anh Đã Yêu Em Mất Rồi
-
Chương 30: Hậu quả
Cũng đã được một tuần kể từ ngày hôm đó. Tin tức về hai người cũng đã được đưa lên trên khắp diễn đàn của trường, và rồi suốt một tuần trên trang diễn đàn nhiều luồng ý kiến liên tiếp được đưa ra.
'' Cô ấy thật đáng thương, nhìn vào ánh mắt đó có bao nhiêu thất vọng và đau khổ chứ''
'' Đáng thương cái gì, cũng chỉ tại cô ta đòi trèo cao, học trưởng Alex là ai mà cô ta nghĩ có thể với tới chứ. Bây giờ thì tốt rồi, bẻ mặt trước bao nhiêu người''
'' Lầu trên cô không nói được lời nào tử tế thì im miệng đi, người ta đã khổ lắm rồi''
'' Tôi thì thấy 2 học trưởng bọn họ thật quá đáng, sao có thể lấy một cô gái đáng yêu như vậy ra làm trò đùa chứ.''
Và rồi vâng vâng mây mây những bình luận được hiện ra nói về cô và hắn nhưng hai nhân vật chính không hề hay biết gì. Một tuần này cô cũng không có đến trường, suốt ngày ru rú trong nhà, thỉnh thoảng Sun sẽ đến chơi với cô nhưng tình trạng vẫn không khá lên tí nào. Bella thì dạo này cũng không thể để ý đến cô nhiều vì 3 ngày nữa là sẽ có buổi công diễn. Nhưng khi đọc được tin tức trên cô lập tức bỏ hết tất cả phi thân ngay lập tức về nhà. Bây giờ lòng cô nóng như lửa đốt, không biết con bé sao rồi.
Khi về tới nhà với tâm trạng lo lắng, mở cửa vào nhà thì thấy cô đang thất thần ngồi trên ghế sofa, cả người tựa vào một cô gái tóc ngắn xinh đẹp, mặt mày thì thẩn thờ. Thấy vậy Bella không nghĩ ngợi nhiều lập tức chạy lại bên cạnh cô.
Sun thấy chị của cô về thì chỉ gật đầu với chị ấy một cái coi như chào hỏi, Bella ra khẩu hình miệng nhằm hỏi cô sao rồi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ Sun. Ngồi xuống bên cạnh cô, Bella đau lòng cầm lấy tay của cô, nhẹ giọng nói:
'' Ely, sao ra nông nổi này hả em?'' Người cô bé gầy đi trông thấy, cả người không sức sống, không còn là cô em gái đáng yêu hoạt bát của cô lúc trước nữa. Thằng khốn đó đã làm gì em cô thế này?
Nghe thấy giọng chị Bella bên tai, nước mắt cô đã cố gắng kiềm chế nay lại tràn ra, giọng cô đứt nghẹn:
'' Chị ơi,em phải làm sao đây? em không nghĩ em có thể thích một người nhiều đến vậy... nhưng đối với người đó, tình cảm của em với anh ta chỉ là trò cá cược. Anh ta lợi dụng tình cảm của em biến nó trở thành một thứ rẻ tiền. Em thất vọng về anh ta nhưng lại càng thất vọng về mình, sao lại ngu ngốc như vậy chứ... Hức.. thật đáng hận nữa là sau khi bị lừa gạt bản thân lại không hề bớt yêu anh ta, em đây là làm sao vậy chị? Em nên làm gì bây giờ... em không dám đến trường, em sợ phải nghe những lời bàn tán đó, em sợ phải đối diện với anh ta, em sợ bản thân mình sẽ không kiềm chế được.... huhu... ''
Những lời nói tê tâm liệt phế như đánh thẳng vào hai người ngồi bên cạnh, Bella không kiềm nổi nước mắt rồi tiến tới ôm cô em bé bỏng kia vào lòng. Sun ngồi bên cạnh cũng đang đau lòng nhìn người bạn thân của mình.
Khi nhận ra tình cảm của bản thân chỉ là trò chơi của hai người đàn ông, nhất là người mình yêu, ai mà chịu cho được chứ, nhất là một cô gái mới lớn có sự cầu toàn về tình yêu như Bảo Tiên, nếu là bọn cô, bọn cô cũng chưa chắc có thể chịu được, sao con bé có thể vượt qua đây.
- --------------------------------------------
Nhà Smith
Lúc này dưới phòng khách sang trọng không khí đang thập phần căng thẳng. Tất cả đều có mặt đầy đủ, Karry, Alan, Alex, Roy và cả Hellen đang nhíu mày nhìn điện thoại trên tay. Còn Roy thì bình thường quậy phá nghịch ngợm bây giờ cũng im lặng, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bây giờ cũng phủ một tầng băng lạnh.
Alan thì có trời mới biết bây giờ anh hối hận đến nhường nào, Nếu biết tổn thương cô nghiêm trọng như vậy, có chết hắn cũng không bày ra cái trò này. Chỉ mong cô có thể tha thứ cho hắn. Nặng nề nhìn qua người bạn của mình thì thấy Alex bây giờ còn tệ hơn. Khuôn mặt hốc hác, sự phiền não hối hận hiện rõ trên khuôn mặt, những biểu hiện mà trước đó bọn hắn chưa từng thấy qua trên khuôn mặt đẹp như điêu khắc đó.
Hellen bây giờ mới cất giọng lạnh lùng:
'' Chị không nghĩ các em lại bày ra trò này'' Khiến cô quá thất vọng rồi. Không biết cô bé đó như thế nào rồi.
'' Chị ạ, em cũng hối hận lắm rồi, em muốn xin lỗi cô ấy lắm nhưng khổ là 1 tuần nay cô ấy không đến trường, facebook không thấy online, địa chỉ nhà lại càng không biết. Em đang bị sự hối hận dày vò đến chết rồi đây'' Alan nhanh chóng hối lỗi, quả thật hắn rất muốn giair thích và tạ lỗi với cô nhưng đều không có cách liên lạc
Nghe vậy Hellen chợt cười lạnh, rồi nói:
'' Tình cảm của một cô bé bị mấy em đem ra cá cược, em nghĩ lời xin lỗi có thể bù đắp được sao? Ai có thể chịu nổi chứ? Các em coi tình yêu là gì hả?'' Nói rồi cô quay qua cái người nãy giờ không nói lời nào kia:
'' Còn em, Alex! chị chỉ muốn hỏi em một điều, em có thật yêu Ely không?''
Lúc này hắn không phủ nhận, mà thẳng thắng gật đầu. 1 tuần nay hắn nhớ cô đến điên, hắn muốn đến xin lỗi và nói rằng hắn yêu cô, tất cả chỉ là dại dột lúc ban đầu, hắn không biết là hắn sẽ yêu cô nhiều như vậy, hắn muốn nói với cô nhiều lắm. Nhưng đến trường không thấy cô, đến nhà cô lại không chịu mở cửa. Từ lúc nào hắn lại thấy bất lực như vậy?
Nhìn thấy hắn như vậy, Hellen cũng không đành lòng nói gì thêm. Cô đứng lên đi thẳng lên lầu. Trước khi đi chỉ để lại câu nói:
'' Hãy đi mà chuộc lỗi với con bé, và cho nó biết nó là một phần quan trọng trong cuộc sống của em nếu không muốn mất con bé''
Lúc này Roy cũng đứng lên, lạnh lùng nhìn vào người anh của mình:
'' Em thật ghét các anh''
Nói rồi cũng theo Hellen đi thẳng lên lầu để lại 3 người ngồi ở dưới. Lúc này Karry chỉ thở dài, đưa chiếc điện thoại đang cầm trên tay mình ra rồi nói:
''Tớ sẽ đi đánh sập tin tức giúp cậu, hy vọng cô ấy chưa đọc được những loại bình luận kia''
'' Cô ấy thật đáng thương, nhìn vào ánh mắt đó có bao nhiêu thất vọng và đau khổ chứ''
'' Đáng thương cái gì, cũng chỉ tại cô ta đòi trèo cao, học trưởng Alex là ai mà cô ta nghĩ có thể với tới chứ. Bây giờ thì tốt rồi, bẻ mặt trước bao nhiêu người''
'' Lầu trên cô không nói được lời nào tử tế thì im miệng đi, người ta đã khổ lắm rồi''
'' Tôi thì thấy 2 học trưởng bọn họ thật quá đáng, sao có thể lấy một cô gái đáng yêu như vậy ra làm trò đùa chứ.''
Và rồi vâng vâng mây mây những bình luận được hiện ra nói về cô và hắn nhưng hai nhân vật chính không hề hay biết gì. Một tuần này cô cũng không có đến trường, suốt ngày ru rú trong nhà, thỉnh thoảng Sun sẽ đến chơi với cô nhưng tình trạng vẫn không khá lên tí nào. Bella thì dạo này cũng không thể để ý đến cô nhiều vì 3 ngày nữa là sẽ có buổi công diễn. Nhưng khi đọc được tin tức trên cô lập tức bỏ hết tất cả phi thân ngay lập tức về nhà. Bây giờ lòng cô nóng như lửa đốt, không biết con bé sao rồi.
Khi về tới nhà với tâm trạng lo lắng, mở cửa vào nhà thì thấy cô đang thất thần ngồi trên ghế sofa, cả người tựa vào một cô gái tóc ngắn xinh đẹp, mặt mày thì thẩn thờ. Thấy vậy Bella không nghĩ ngợi nhiều lập tức chạy lại bên cạnh cô.
Sun thấy chị của cô về thì chỉ gật đầu với chị ấy một cái coi như chào hỏi, Bella ra khẩu hình miệng nhằm hỏi cô sao rồi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ Sun. Ngồi xuống bên cạnh cô, Bella đau lòng cầm lấy tay của cô, nhẹ giọng nói:
'' Ely, sao ra nông nổi này hả em?'' Người cô bé gầy đi trông thấy, cả người không sức sống, không còn là cô em gái đáng yêu hoạt bát của cô lúc trước nữa. Thằng khốn đó đã làm gì em cô thế này?
Nghe thấy giọng chị Bella bên tai, nước mắt cô đã cố gắng kiềm chế nay lại tràn ra, giọng cô đứt nghẹn:
'' Chị ơi,em phải làm sao đây? em không nghĩ em có thể thích một người nhiều đến vậy... nhưng đối với người đó, tình cảm của em với anh ta chỉ là trò cá cược. Anh ta lợi dụng tình cảm của em biến nó trở thành một thứ rẻ tiền. Em thất vọng về anh ta nhưng lại càng thất vọng về mình, sao lại ngu ngốc như vậy chứ... Hức.. thật đáng hận nữa là sau khi bị lừa gạt bản thân lại không hề bớt yêu anh ta, em đây là làm sao vậy chị? Em nên làm gì bây giờ... em không dám đến trường, em sợ phải nghe những lời bàn tán đó, em sợ phải đối diện với anh ta, em sợ bản thân mình sẽ không kiềm chế được.... huhu... ''
Những lời nói tê tâm liệt phế như đánh thẳng vào hai người ngồi bên cạnh, Bella không kiềm nổi nước mắt rồi tiến tới ôm cô em bé bỏng kia vào lòng. Sun ngồi bên cạnh cũng đang đau lòng nhìn người bạn thân của mình.
Khi nhận ra tình cảm của bản thân chỉ là trò chơi của hai người đàn ông, nhất là người mình yêu, ai mà chịu cho được chứ, nhất là một cô gái mới lớn có sự cầu toàn về tình yêu như Bảo Tiên, nếu là bọn cô, bọn cô cũng chưa chắc có thể chịu được, sao con bé có thể vượt qua đây.
- --------------------------------------------
Nhà Smith
Lúc này dưới phòng khách sang trọng không khí đang thập phần căng thẳng. Tất cả đều có mặt đầy đủ, Karry, Alan, Alex, Roy và cả Hellen đang nhíu mày nhìn điện thoại trên tay. Còn Roy thì bình thường quậy phá nghịch ngợm bây giờ cũng im lặng, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bây giờ cũng phủ một tầng băng lạnh.
Alan thì có trời mới biết bây giờ anh hối hận đến nhường nào, Nếu biết tổn thương cô nghiêm trọng như vậy, có chết hắn cũng không bày ra cái trò này. Chỉ mong cô có thể tha thứ cho hắn. Nặng nề nhìn qua người bạn của mình thì thấy Alex bây giờ còn tệ hơn. Khuôn mặt hốc hác, sự phiền não hối hận hiện rõ trên khuôn mặt, những biểu hiện mà trước đó bọn hắn chưa từng thấy qua trên khuôn mặt đẹp như điêu khắc đó.
Hellen bây giờ mới cất giọng lạnh lùng:
'' Chị không nghĩ các em lại bày ra trò này'' Khiến cô quá thất vọng rồi. Không biết cô bé đó như thế nào rồi.
'' Chị ạ, em cũng hối hận lắm rồi, em muốn xin lỗi cô ấy lắm nhưng khổ là 1 tuần nay cô ấy không đến trường, facebook không thấy online, địa chỉ nhà lại càng không biết. Em đang bị sự hối hận dày vò đến chết rồi đây'' Alan nhanh chóng hối lỗi, quả thật hắn rất muốn giair thích và tạ lỗi với cô nhưng đều không có cách liên lạc
Nghe vậy Hellen chợt cười lạnh, rồi nói:
'' Tình cảm của một cô bé bị mấy em đem ra cá cược, em nghĩ lời xin lỗi có thể bù đắp được sao? Ai có thể chịu nổi chứ? Các em coi tình yêu là gì hả?'' Nói rồi cô quay qua cái người nãy giờ không nói lời nào kia:
'' Còn em, Alex! chị chỉ muốn hỏi em một điều, em có thật yêu Ely không?''
Lúc này hắn không phủ nhận, mà thẳng thắng gật đầu. 1 tuần nay hắn nhớ cô đến điên, hắn muốn đến xin lỗi và nói rằng hắn yêu cô, tất cả chỉ là dại dột lúc ban đầu, hắn không biết là hắn sẽ yêu cô nhiều như vậy, hắn muốn nói với cô nhiều lắm. Nhưng đến trường không thấy cô, đến nhà cô lại không chịu mở cửa. Từ lúc nào hắn lại thấy bất lực như vậy?
Nhìn thấy hắn như vậy, Hellen cũng không đành lòng nói gì thêm. Cô đứng lên đi thẳng lên lầu. Trước khi đi chỉ để lại câu nói:
'' Hãy đi mà chuộc lỗi với con bé, và cho nó biết nó là một phần quan trọng trong cuộc sống của em nếu không muốn mất con bé''
Lúc này Roy cũng đứng lên, lạnh lùng nhìn vào người anh của mình:
'' Em thật ghét các anh''
Nói rồi cũng theo Hellen đi thẳng lên lầu để lại 3 người ngồi ở dưới. Lúc này Karry chỉ thở dài, đưa chiếc điện thoại đang cầm trên tay mình ra rồi nói:
''Tớ sẽ đi đánh sập tin tức giúp cậu, hy vọng cô ấy chưa đọc được những loại bình luận kia''
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook