Cô Nhóc Kia, Hình Như Anh Đã Yêu Em Mất Rồi
-
Chương 27: Cãi nhau- Sau này đừng gặp nhau nữa
Bảo Tiên cứ thế ngây ngốc bị hắn kéo đi. Trong đầu vẫn ong ong lên câu nói của hắn khi nãy, đây là hắn thừa nhận hắn có tình cảm với cô sao? Nhưng sao lại chưa lần nào nói trực tiếp với cô. Coi cô là trò đùa sao? Nghĩ đến đây, bỗng nhiên cô giật tay mình ra khỏi ai đó, rồi đứng sựng lại, đưa đôi mắt nghiêm túc nhìn về phía Alex. Đối với cô mối quan hệ này mập mờ thế là đủ. Cô muốn cùng hắn nói rõ ngay tại đây.
Khi không đột nhiên người bên cạnh giật phăng tay ra rồi đứng đó nhìn mình bằng ánh mắt nghiêm túc, Alex kì quái quay đầu nhìn lại rồi nhíu mày hỏi:
'' Em sao thế'' Sao đột nhiên nhìn hắn bằng ánh mắt đó.
Lúc này Bảo Tiên mới từ từ đi tới trước mặt cái người cao hơn mình cả cái đầu kia rồi nghiêm túc nhìn sâu vào đôi mắt xanh biếc kia nói:
'' Vì sao khi nãy anh lại nói như thế?'' Hôm nay cô quyết hỏi cho ra nhẽ, vì cô không muốn mang một thân phận bạn không phải, người yêu cũng không chính xác, một thân phận không rõ ràng mà ở bên cạnh anh ta.
Nghe cô hỏi thế, Alex vẫn lơ đãng hỏi:
'' Nói cái gì?''
Bảo Tiên nghe vậy thì càng lúc càng bực, anh ta là đang không biết thật hay giả vờ không biết đây?
'' Anh nói.. anh nói... tôi là bạn gái của anh...sao.. sao.. anh lại...'' Khi cô chưa kịp nói hết câu thì Alex đột nhiên cắt ngang
'' À.. thì em là bạn gái của tôi cơ mà.. điều này cả trường ai mà không biết...'' Hắn tỉnh queo nói. Ơ.. hắn tưởng là cô đã nhận ra rồi chứ. Sao lại hỏi câu này nhỉ.
'' Nhưng tôi chưa đồng ý, anh cũng chưa một lần... chưa một lần tỏ tình qua với tôi.... Dựa vào cái gì mà nói tôi là bạn gái anh'' Nói đến đây cô tức bay màu, anh ta coi mình là cái gì chứ? Là hạng con gái dễ dãi như thế sao?
Lúc này Alex nhíu chặt mày, ánh mắt dần lạnh đi. Tỏ tình? Hắn nghĩ cái này không cần đối với hắn, vì từ trước giờ trừ một người ra, hắn chưa bao giờ đối xử với người con gái nào tốt như với cô cả. Hắn nghĩ cô sẽ hiểu chứ? Nay lại còn đòi hỏi hắn phải tỏ tình?
'' Em có biết.. bao nhiêu người mong muốn được như em không? Không phải làm eo nữa.. Con gái nào mà chả giống nhau.. '' Hắn thản nhiên nói, đúng là hắn có thích cô, và muốn bảo vệ cô, thế nhưng không có nghĩa là hắn phải làm theo những điều cô nói. Hắn nghĩ cô sẽ giống với những đứa con gái khác mà muốn có cái chức '' Bạn gái của học trưởng'' chứ.
Nghe đến đây, trên khuôn mặt dễ thương xuất hiện một nụ cười nhạt. Hừ.. không ngờ hắn nghĩ cô là loại người như vậy, không để ý đến cảm xúc của cô mà liền gán cho cô cái chức danh đó. Nếu hắn chịu đàng hoàng mà giải bày với cô, thừa nhận hắn thích cô, thì cô sẽ không ngại cho mình và cả hắn một cơ hội.. Nhưng mà hình như cô đã quá tự đề cao mình rồi, một đại thiếu gia như hắn sao lại đi tỏ tình với một cô gái Việt Nam quê mùa như cô được...Hahah... cô chợt nhận ra hình như mình đã trao tình cảm cho lầm người rồi..
Nghĩ rồi Bảo Tiên đưa đôi mắt ngấn lệ cùng bao sự thất vọng nhìn lên người thanh niên tuấn tú kia:
'' Tôi nói cho anh biết.... ân huệ anh ban cho tôi.. tôi nhận không nổi. Tôi chỉ là không nghĩ anh lại cho rằng tôi là người như vậy... Sau này.. chúng ta đừng gặp nhau nữa'' Cô cần một người yêu thương, cũng như tôn trọng cô, chứ không phải một người coi thường cô như thế.
Nói rồi Bảo Tiên dứt khoát quay người bước đi mà để lại chàng trai ngỡ ngàng đứng đó.
Cô ta dám nói thế với hắn sao? Cô ta nghĩ mình là ai thế? Từ trước đến giờ chưa ai dám từ chối hắn như thế. Alex bực tức dùng chân đá bay cái ghế bên cạnh rồi một mạch đi về văn phòng hội học sinh.
Trong văn phòng hội học sinh, Alan và Karry thì đang nhàn nhã ngồi chơi cờ với nhau thì đột nhiên cảm nhận được một luồng sát khí đang tiến về đây. Qủa nhiên, ngay lập tức cánh cửa phòng bị đá thẳng ra, Alex một mặt lạnh như băng tiến vào rồi ngồi phịch xuống cái ghế được chuẩn bị riêng cho hắn.
'' Sao thế? Chẳng phải đi ăn với người đẹp sao? Sao lại về sớm thế'' Alan hiếu kì hỏi, lại mang một bộ mặt không thể thối hơn nữa về đây.
'' Hừ...Tớ không cần cô ta nữa, lần sau cũng đừng nhắc đến cô ta'' Alex giọng lạnh lùng nói.
Nghe vậy Alan với Karry hiếu kì nhìn nhau. Tên này làm sao thế nhỉ? Chẳng phải thích người ta sao? Khó hiểu thật.
- -------------------------------------------------
Khi không đột nhiên người bên cạnh giật phăng tay ra rồi đứng đó nhìn mình bằng ánh mắt nghiêm túc, Alex kì quái quay đầu nhìn lại rồi nhíu mày hỏi:
'' Em sao thế'' Sao đột nhiên nhìn hắn bằng ánh mắt đó.
Lúc này Bảo Tiên mới từ từ đi tới trước mặt cái người cao hơn mình cả cái đầu kia rồi nghiêm túc nhìn sâu vào đôi mắt xanh biếc kia nói:
'' Vì sao khi nãy anh lại nói như thế?'' Hôm nay cô quyết hỏi cho ra nhẽ, vì cô không muốn mang một thân phận bạn không phải, người yêu cũng không chính xác, một thân phận không rõ ràng mà ở bên cạnh anh ta.
Nghe cô hỏi thế, Alex vẫn lơ đãng hỏi:
'' Nói cái gì?''
Bảo Tiên nghe vậy thì càng lúc càng bực, anh ta là đang không biết thật hay giả vờ không biết đây?
'' Anh nói.. anh nói... tôi là bạn gái của anh...sao.. sao.. anh lại...'' Khi cô chưa kịp nói hết câu thì Alex đột nhiên cắt ngang
'' À.. thì em là bạn gái của tôi cơ mà.. điều này cả trường ai mà không biết...'' Hắn tỉnh queo nói. Ơ.. hắn tưởng là cô đã nhận ra rồi chứ. Sao lại hỏi câu này nhỉ.
'' Nhưng tôi chưa đồng ý, anh cũng chưa một lần... chưa một lần tỏ tình qua với tôi.... Dựa vào cái gì mà nói tôi là bạn gái anh'' Nói đến đây cô tức bay màu, anh ta coi mình là cái gì chứ? Là hạng con gái dễ dãi như thế sao?
Lúc này Alex nhíu chặt mày, ánh mắt dần lạnh đi. Tỏ tình? Hắn nghĩ cái này không cần đối với hắn, vì từ trước giờ trừ một người ra, hắn chưa bao giờ đối xử với người con gái nào tốt như với cô cả. Hắn nghĩ cô sẽ hiểu chứ? Nay lại còn đòi hỏi hắn phải tỏ tình?
'' Em có biết.. bao nhiêu người mong muốn được như em không? Không phải làm eo nữa.. Con gái nào mà chả giống nhau.. '' Hắn thản nhiên nói, đúng là hắn có thích cô, và muốn bảo vệ cô, thế nhưng không có nghĩa là hắn phải làm theo những điều cô nói. Hắn nghĩ cô sẽ giống với những đứa con gái khác mà muốn có cái chức '' Bạn gái của học trưởng'' chứ.
Nghe đến đây, trên khuôn mặt dễ thương xuất hiện một nụ cười nhạt. Hừ.. không ngờ hắn nghĩ cô là loại người như vậy, không để ý đến cảm xúc của cô mà liền gán cho cô cái chức danh đó. Nếu hắn chịu đàng hoàng mà giải bày với cô, thừa nhận hắn thích cô, thì cô sẽ không ngại cho mình và cả hắn một cơ hội.. Nhưng mà hình như cô đã quá tự đề cao mình rồi, một đại thiếu gia như hắn sao lại đi tỏ tình với một cô gái Việt Nam quê mùa như cô được...Hahah... cô chợt nhận ra hình như mình đã trao tình cảm cho lầm người rồi..
Nghĩ rồi Bảo Tiên đưa đôi mắt ngấn lệ cùng bao sự thất vọng nhìn lên người thanh niên tuấn tú kia:
'' Tôi nói cho anh biết.... ân huệ anh ban cho tôi.. tôi nhận không nổi. Tôi chỉ là không nghĩ anh lại cho rằng tôi là người như vậy... Sau này.. chúng ta đừng gặp nhau nữa'' Cô cần một người yêu thương, cũng như tôn trọng cô, chứ không phải một người coi thường cô như thế.
Nói rồi Bảo Tiên dứt khoát quay người bước đi mà để lại chàng trai ngỡ ngàng đứng đó.
Cô ta dám nói thế với hắn sao? Cô ta nghĩ mình là ai thế? Từ trước đến giờ chưa ai dám từ chối hắn như thế. Alex bực tức dùng chân đá bay cái ghế bên cạnh rồi một mạch đi về văn phòng hội học sinh.
Trong văn phòng hội học sinh, Alan và Karry thì đang nhàn nhã ngồi chơi cờ với nhau thì đột nhiên cảm nhận được một luồng sát khí đang tiến về đây. Qủa nhiên, ngay lập tức cánh cửa phòng bị đá thẳng ra, Alex một mặt lạnh như băng tiến vào rồi ngồi phịch xuống cái ghế được chuẩn bị riêng cho hắn.
'' Sao thế? Chẳng phải đi ăn với người đẹp sao? Sao lại về sớm thế'' Alan hiếu kì hỏi, lại mang một bộ mặt không thể thối hơn nữa về đây.
'' Hừ...Tớ không cần cô ta nữa, lần sau cũng đừng nhắc đến cô ta'' Alex giọng lạnh lùng nói.
Nghe vậy Alan với Karry hiếu kì nhìn nhau. Tên này làm sao thế nhỉ? Chẳng phải thích người ta sao? Khó hiểu thật.
- -------------------------------------------------
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook