Cố Nguyệt Vương
-
120: Lạc Vân
Hiếm khi nào họ lại thấy Lạc tiểu thư Lạc Vân ở trong phủ, bình thường nàng ta sẽ đi khắp nơi đến cả Lạc lão mới đầu còn đau đầu về sau đã quá quen nên ông đôi khi nhắc nhở vài câu.
“Tiểu thư, hôm nay chúng ta có rời phủ không?”
Nha hoàn đi bên cạnh bẽn lẽn hỏi nàng ta, họ đã vòng quanh sân nãy giờ rồi, Lạc Vân ngẫm nghĩ rồi kiên định.
“Đi, sao phải ở lại phủ.”
Nàng ta cùng hai nha hoàn bước ra phủ, có điều bên ngoài Tạ Lâm đã đứng từ bao giờ, ngạc nhiên là hai nha hoàn hay ngay cả Lạc Vân không có biểu hiện bất ngờ giống như đã biết trước vậy.
Tạ Lâm nhàm chán thà cho hắn đi đánh trận còn hơn bắt hắn ngày nào cũng đứng trước phủ canh, mặc cho bao ánh mắt dị nghị nhìn.
Lạc Vân liếc hắn một cái rồi quay người đi, đi được một đoạn liền dừng lại,
“Ngươi đừng đi theo ta nữa được không?”
Tạ Lâm nhún vai, hắn đâu muốn thế nhưng lệnh đã ra hắn không muốn bị ra biên đâu.
“Lạc tiểu thư đừng để ý đến tại hạ, coi ta vô hình, người đi tiếp đi.”
Nàng ta bực mình tức không làm gì được đành để cho hắn bám theo, mắt thấy Lạc Vân đi vào đường đến Thanh Cung liền bày trò để nàng ta đi đường khác.
Ngày nào cũng thế dần dần Lạc Vân nhận ra, nàng ta đâu phải kẻ ngốc để người khác dắt mũi.
“Ngồi xuống.
Ta bảo ngồi xuống.”
Lạc Vân vào trong Tửu lầu khiến Tạ Lâm cũng phải theo vào, dưới sức ép bắt buộc hắn phải ngồi xuống.
“Công chúa cao quý sai ngươi theo sát ta, xem nào?...!Ngăn ta đến chỗ Thái tử, tránh làm ảnh hưởng đến tình cảm muội muội yêu quý nàng ta… Ta nói đúng không?”
Lạc Vân rót một chén rượu uống một hơi cạn rôì ngước lên hỏi, Tạ Lâm thoáng giật mình nhưng bình tĩnh lại rất nhanh.
“Nào có, chỉ là thuộc hạ ngưỡng mộ tiểu thư đây nên mới đi theo…”
Đáp lại chỉ là sự khinh thường từ Lạc Vân, nàng đặt mạnh chén rượu mình vừa rót, nhướn mày ý bảo hắn uống.
“Giảo biện, người người gặp ta đến mấy phần là đố kị ghét bỏ nhưng không dám biểu hiện… Uống đi, hôm nay bổn tiểu thư ta mời.”
Chần chừ sau Tạ Lâm vẫn phải uống, hắn ngồi đó giống hệt một người bạn rượu nghe nàng ta nói nỗi lòng của mình, hắn cũng không chắc được bao nhiêu là lời thật bao nhiêu là giả, nhưng có vẻ như Lạc tiểu thư này không xấu như hắn nghĩ.
“Từ từ thôi… Ấy, ấy, cẩn thận…”
Bảo là mời người ta xong cuối cùng Lạc Vân uống đến say không biết trời đất gì, Tạ Lâm lại bị hành xác mang nàng ta về phủ, vì tiếng động cũng như về già Lạc tướng ra ngoài và bắt gặp cảnh tượng…
“Ôi trời, Vân nhi con sao thế này… Các ngươi đi mà để tiểu thư thành ra như này… Đa tạ Tạ thiếu, vất vả cho ngài.”
Lạc lão trách móc mấy nha hoàn rồi đỡ nàng ta từ tay Tạ thiếu còn không quên cám ơn, ông cũng hiểu tại sao Tạ Lâm lại có mặt ở đây.
“Muộn rồi, ta xin cáo lui.”
Tạ Lâm cũng nhanh chóng cúi chào rời đi, hắn ra khỏi phủ thở phào một hơi, sắc mặt hắn do tối mà không nhìn rõ nhưng có vẻ như trạng thái thay đổi so với ban sáng.
“Nếu muội khó chấp nhận quá, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian… qua nay ta thấy muội không tốt lắm.”
Hiếm lắm từ khi sang đây bọn họ mới có thời gian rảnh ngồi với nhau, mọi khi được một lúc Minh Bảo lại có việc cần xử lý, nhưng mấy chuyện này Khả Hân không để trong lòng, nàng hiểu trong tay hắn cả tương lai nắm giữ vận mệnh của một nước.
“Muội không sao, chỉ là mọi chuyện quá bất ngờ, muội…”
Mọi việc nàng đã được Minh Bảo kể lại, nàng cũng không có ý trách móc ai cả, mọi thứ đều do số mệnh của mình, giống như việc nàng được sống lại một lần nữa vậy.
“Được, không cần vội… Lạc lão cũng đã chờ nhiều năm rồi, ông ấy rất mong nhận được nàng.”
Minh Bảo cầm tay nàng xoa nhẹ, hắn ôn tồn nói điều mà hắn đã chứng kiến, Khả Hân cúi mặt rồi nàng nhìn hắn thắc mắc.
“Vậy còn Lạc Vân, nàng ta là sao?...”
“Lạc Vân?...”
Hắn không ngạc nhiên khi nàng hỏi đến người này, Minh Bảo không che đậy mà kể mọi chuyện hắn biết cho nàng nghe.
Năm ấy khi Lạc phủ xảy ra chuyện lớn, gây kinh động cả thành, Lạc phủ tan hoang, người mất vô số kể còn chưa nói đến vị Phu nhân hiền lành ra đi còn đứa con mới vài tuổi biến mất không rõ tung tích, phải nói Lạc lão có thể được như nay một phần nhờ vào người tên Lạc Vân.
Lúc ông trở về thì mọi chuyện đã xong xuôi, ánh mắt thẫn thờ tuyệt vọng, không cam lòng ấy vẫn luôn in trong tâm trí hắn cùng Phụ hoàng, cho nên khi ông cáo lui về ẩn Phụ hoàng đã không do dự nhiều mà chấp thuận.
Tuy nhiên chỉ sau vài tháng, họ nhận được tin Lạc phủ có tiểu thư do lão gia mang về.
Hỏi ra mới biết, sau mấy ngày phát tang, Lạc lão đã về lại nhà Phu nhân quá cố, ở đó ông đã gặp một đứa nhỏ lấm lem quần áo không tử tế, khi ấy ông không để tâm lắm, nhưng càng nhìn ông càng nhớ đến đứa con xấu số của mình.
Vì thế ông mới tiến lại gần, nhưng dù có mở lời như nào đứa nhỏ cũng nhìn ông với ánh mắt sợ hãi không nói một câu.
Và lý do ông quyết định mang nó về và đặt cho cái tên Lạc Vân vì chỗ bả vai để lộ vết bớt nhỏ.
Khi ông mới mang nàng ta về, tất cả từ nha hoàn nô tì gia nhân trong phủ đều nhìn bằng ánh mắt khinh thường ghét bỏ, nhưng đều đã bị ông đuổi đi.
Từ đấy ông dùng tình thương của mình chăm sóc nuôi nấng đứa nhỏ khiến nó dần tiếp nhận không còn sợ hãi như lúc đầu nữa, nhưng chỉ một việc ông không từ bỏ chính là việc tìm kiếm đứa con mất tích của mình.
Có Lạc Vân ông cũng được an ủi phần nào, nếu không lúc ấy có khi ông đã đi tìm người vợ của mình.
Nhưng chính vì quá nuông chiều, cùng với việc Lạc phủ có ơn nên nàng ta nghiễm nhiên nhận được ân sủng Hoàng cung nên dần lớn lên Lạc Vân trở nên hống hách, không coi ai ra gì, nàng ta tự coi mình là nhất.
Càng lớn nàng ta càng vô tâm hơn, chẳng còn quấn quýt hay quan tâm ông như trước, nhất là những lần nàng ta rời phủ rồi về không ai hay, Lạc tướng có lẽ đã nhận ra nhưng ông muốn quan tâm thì nàng ta lại cho rằng ông nhiều chuyện, xen vào cuộc sống nàng ta quá nhiều,
“Nghĩa phụ, người cũng chỉ là nghĩa phụ mà thôi… Đừng xen vào chuyện của con được không?”
Sau câu nói nóng giận hôm ấy, Lạc lão đờ người khựng lại, ông tự ngẫm trước nay mình làm gì có lỗi mà khiến máu mủ người thân rời xa, ngay cả đến đứa con mình nuôi nấng cũng không cần.
Từ đấy ông không còn để tâm quá nhiều chính ra là không dám, ông chỉ biết quan sát từ xa, khi nàng ta ở phủ ông sẽ tìm đến vườn hoa Hoàng Hậu để chăm sóc chúng.
Bốp
“Nàng ta thật quá đáng mà, tại sao…”
Khả Hân nghe xong trong người liền bứt rứt khó chịu, nàng đập tay lên bàn nói, hai người cùng sống trong Phủ được coi trọng nhất một nước nhưng lại mang hai số phận khác nhau, một người luôn mong muốn tình thương, muốn được đối xử như những đứa trẻ bình thường trong tình yêu của phụ mẫu nhưng không được, còn kẻ được tất cả lại không biết trân trọng mà còn ghét bỏ nó.
Thế giới thật bất công mà.
P/s: Phoebe có chút thông báo nho nhỏ, vì lý do cá nhân nên truyện sẽ bị đăng muộn chút (có thể là ban đêm hoặc gần sáng), mn thông cảm nha.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook