Cô Ngốc Biết Yêu
-
Chương 34: Hẹn hò (4)
Thật là không mở bình thì không biết trong bình có gì.
Chuyện cười lại bị nhắc tới làm cho Lục Diệp vừa buồn cười vừa tức giận, trừng mắt với Thiển Thiển một cái, chỉ là cái nhìn này so với lúc trừng mắt với nhóm Giang Đường Hạ Văn, lực sát thương bị yếu đi không chỉ một hai phần.
Thiển Thiển le lưỡi một cái, vì không muốn vì như vậy mà bị lớp trưởng ghi hận lên mình, vội lấy lòng nói: “Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta nhanh đi mua đồ cho Tướng quân và phu nhân, cậu định mua gì cho bọn họ?”
Một câu “chúng ta” liền dễ dàng lấy lòng được Lục Diệp, cậu vui vẻ “ừ” một tiếng, trả lời: “Chuồng chó. Tới nói đây lâu như vậy, hai chúng nó luôn phải ngủ trên sàn ở phòng khách. Mình cảm thấy cũng nên làm cho chúng nó một cái chuồng; còn có đồ chơi nữa; không gian của ngôi nhà tlúc trước không đủ, muốn cùng chúng nó chơi ném đĩa sắt cũng phải chạy đến bãi đất trống của khu phố bên cạnh. Bây giờ thì tốt rồi, có thể chơi cái này ở trong sân với bọn chúng, còn có đồ ăn vặt, trước kia mình cùng… mẹ của mình thường mua cho bọn chúng một chút đồ ăn vặt, nhưng bây giờ bố của mình không cho phép mình cho chúng nó ăn đồ ăn vặt nữa, hơn nữa ở xung quanh nhà mình cũng không tìm được chỗ bán đồ ăn vặt cho thú cưng, cho nên mình định lén cất giấu một ít chờ tới lúc dẫn chúng ra ngoài đi dạo sẽ lén lút cho chúng ăn, chỉ là sức ăn của chúng nó cũng không nhỏ, mình cũng không biết làm thế nào mới có thể ở dưới mí mắt của bố mình mang ra ngoài nhiều đồ như vậy, nếu bất đắc dĩ cũng chỉ có thể mang một chút ít, để cho chúng nó đỡ thèm là tốt rồi.”
“Mình mình mình!” Nghe cậu ấy lầm bầm, Thiển Thiển lập tức nhón chân lên huơ tay trước mặt cậu, còn ra sức chỉ vào bản thân: “Mình có thể mang mà! Chúng ta đi mua đồ ăn vặt, sau đó để ở nhà của mình, bao giờ cậu dẫn nó ra ngoài đi dạo thì gọi điện thoại cho mình, mình sẽ cầm đồ ăn vặt chạy qua đó tìm các cậu, như vậy so với việc cậu mang đồ ăn vặt ra ngoài chứ?“
“Hả?” Lục Diệp hơi nhướng mày, có chút ngoài ý muốn nhìn cô: “Cậu đồng ý giúp mình giấu đồ ăn vặt?”
“Đồng ý mà.” Thiển Thiển dùng sức gật đầu một cái, đôi mắt long lanh: “Cậu dẫn chó ra chơi chung với mình, mình giúp cậu giấu đồ ăn vặt, vừa vặn nhà của cậu cách nhà mình cũng không coi là quá xa… Cậu thấy thế nào?”
Có chỗ tốt đưa tới cửa, nào có chuyện chặn lại ngoài cửa?
Đôi mắt của Lục Diệp híp lại một cái, trả lời không chút do dự: “Được.”
“Quá tốt!” Thiển Thiển hoan hô một tiếng, lại dè dặt hỏi: “Cậu nói bọn chúng có thể sẽ cắn mình hay không?”
Hai con chó kia mà đứng lên chắc chắn còn cao hơn cả người cô, cô có thể bị hai chúng nó không nhịn được mà cắn cho hai cái không.
“Cậu yên tâm, mình sẽ dắt chúng nó.” Lục Diệp cười dụ dỗ: “Nhưng mà tự bản thân cậu cũng phải nghĩ biện pháp để nhanh chóng thân thiết với hai chúng nó, có như vậy thì lúc cậu chơi với chúng nó mới không cần lo lắng đề phòng.”
Thiển Thiển nghiêm túc gật đầu một cái, nói: “Ừ, cậu nói rất có lý. Yên tâm đi, mình sẽ cố gắng!”
Bên này, Thiển Thiển đã sớm quyết định về nhà tìm hiểu một chút làm thế nào mới có thể mau chóng thân thuộc với cẩu cẩu. Bên kia, khoé miệng của Lục Diệp dần hiện lên ý cười sâu xa.
Thật đúng là chuyện vui ngoài ý muốn. Phải biết là hai ngày trước cậu vẫn còn đang băn khoăn đau đầu không biết nên làm thế nào mới có thể dụ Thiển Thiển ra ngoài chơi đùa cùng với Tướng quân và Tướng quân phu nhân, dù sao sau này cũng thành người một nhà, có lẽ càng sớm quen thuộc càng tốt. Không nghĩ tới hôm nay Thiển Thiển chủ động đề nghị cậu mang Tướng quân và Tướng quân phu nhân ra ngoài chơi đùa cùng cô, cứ như vậy cơ hội để mình và Thiển Thiển ở một mình sẽ tăng lên nhiều, nếu lúc ở cùng một chỗ lại xảy ra một chút chuyện nhỏ nhặt ngoài ý muốn gì đó…
Suy nghĩ một chút đã cảm thấy vô cùng sung sướng rồi.
Ở thành Nam này là một thị trường không chuyên về thú cưng, cho nên Lục Diệp phải tìm ở chỗ xung quanh nhà cậu rất lâu mới có thể tìm thấy cửa hàng bán đồ ăn vặt cho thú cưng. Mà thành phố A là thị trường thú cưng lớn nhất ở thành Bắc, trước kia từng có lúc sở thích nuôi thú cưng trước thành một trào lưu. Mỗi tuần Thiển Thiển đều phải kéo Nhạc Kì Sâm cùng cô đi qua cả thành để tới nơi buôn bán thú cưng, coi như không thể mua không thể sờ thì cũng có thể nhìn một chút cũng tốt rồi. Cho nên việc làm sao để đi tới khu buôn bán thú cưng này rất quen thuộc với cô.
Lục Diệp dẫn Thiển Thiển đi tới một quán đồ ăn Trung Quốc mà cậu thấy được, giải quyết qua loa bữa trưa, hai người ngủ suốt một giờ trên xe buýt đi thành Bắc. Thiển Thiển dựa vào chút chỉ số thông minh còn sót lại dẫn Lục Diệp tới cửa hàng thú cưng mà lần nào đi tới khu buôn bán thú cưng thì cũng tới chỗ này báo danh. Sau khi theo thường lệ trêu chọc những quả cầu thịt tròn vo ở chỗ này cho thoả mãn tâm hồn thiếu nữ, Thiển Thiển mới cùng Lục Diệp chọn một vài đồ chơi thích hợp cho Tướng quân và Tướng quân phu nhân, sau đó lại đi tới cửa hàng đồ ăn vặt mà chủ cửa hàng thú cưng đề cử càng quét một một đống lớn đồ ăn vặt, bọn họ chọn cũng không ít đồ cho dù là hai người cũng cầm không hết, may mắn là hai cửa hàng tỏ ý là có thể giao hàng tận nhà, giúp bọn họ bớt đi một cái phiền toái.
Tiếp theo hai người tìm một cửa hàng bán chuồng chó loại lớn, cái này thì không nhẹ nhàng như lúc mua đồ chơi và đồ ăn vặt. Berger trưởng thành dáng người cũng không nhỏ, chọn chuồng quá nhỏ, bọn chúng không hoạt động được thì sẽ không muốn vào đó ngủ, nhưng chọn chuồng quá lớn thì sẽ ảnh hưởng tới vẻ đẹp của cả vườn; tiếp theo chính là hình dáng của chuồng chó. Không thể không thừa nhận là ánh mắt của Thiển Thiển và Lục Diệp vẫn là có sự chênh lệch nhất định, mặc dù là để cho Thiển Thiển vui vẻ, Lục Diệp rất muốn là Thiển Thiển chỉ cái nào thì cậu liền mua cái đó trở về, nhưng mà quả thật là cậu muốn Tướng quân uy mãnh cao lớn xứng làm một đấng mày râu (?) Tướng quân phu nhân nằm ở trong một cái chuồng chó màu xanh da trời pha lẫn một chút màu hồng nữ tính là một khung cảnh không thể tưởng tượng được. Nhưng quan trọng nhất là… Mua chuồng chó này về thì chẳng khác nào nói với cả nhà là chuồng chó này do một cô gái chọn sao?
Toàn bộ tiểu khu cũng sẽ không tin được Lục tiểu công tử sẽ tự mình chọn về một chuồng chó có màu sắc trắng nõn như vậy.
Nhưng cậu lại không thể thẳng thắn cự tuyệt Thiển Thiển, không còn cách nào là im lặng nhìn cô.
Rất lâu không thấy Lục Diệp trả lời, Thiển Thiển cũng ý thức được cảnh cặp vợ chồng Tướng quân lãnh khốc sẽ không thích cái chuồng chó này, liền lặng lẽ thả tay xuống, quăng cho Lục Diệp một cái ánh mắt “Cậu vui mừng là tốt rồi”.
Hai người tụm lại xem bốn năm quyển tranh chuồng chó, lật qua lật lại hai ba lần, vẫn không tìm được hình nào thích hợp, không thể làm gì khác hơn là đổi sang một cửa hàng bán chồng chó khác.
Cứ chọn chọn lựa lựa như vậy mà đi hết bảy tám nhà, rốt cuộc hai người cũng tìm được một cửa hàng chỉ có một mặt trước đơn giản, nếu không phải vì ánh mắt của Thiển Thiển tốt thì hai người đã trực tiếp bỏ qua một cửa hàng mà cho dù là chuồng chó lớn nhỏ hay hình dáng thế nào cũng đều làm cho người ta hài long.
Sau khi trả tiền đặt cọc, để lại địa chỉ, Lục Diệp mới cùng Thiển Thiển đi ra khỏi cửa hàng bán lồng chó chật hẹp.
Vừa đi ra khỏi của hàng, đã đi dạo tới mệt rã người, Thiển Thiển liền vươn vai duỗi thẳng lưng một cái, cô quay đầu lại nói với Lục Diệp: “Khó trách người xưa có nói cái gì mà không ở nhiều mà là ở tinh, cửa hàng này mặc dù nhìn không bắt mắt, nhưng chuồng chó bên trong đều rất xinh đẹp, tay nghề tinh xảo hơn nhiều so với mấy cửa hàng trước.”
Nhưng rõ ràng vươn vai nâng cao tinh thần không có hiệu quả lắm, bởi vì vừa nói xong thì Thiển Thiển liền ngáp một cái.
“Là binh không tại nhiều mà tại tinh.” Lục Diệp thấy khoé mắt của cô bị bao bởi nước mắt, buồn cười đưa tay lau đi cho cô, hỏi: “Có phải thấy mệt không?”
Hơi lạnh ở đầu ngón tay khi chạm vào khoé mắt, lại làm cho động tác đưa tay lên lau nước mắt giống như bị đè xuống, dừng lại tất cả động tác.
Lớp trưởng cậu ấy… Là cố ý sao? Cố ý làm động tác thân mật như vậy với cô. Loại này… Trừ người nhà ra, bên ngoài cũng chỉ có Đường Đường mới làm động tác thân mật như vậy với cô.
Nhưng mà vì sao cậu ấy phải cố ý làm loại chuyện này chứ?
Thiển Thiển ngước mắt lên, mê măng nhìn cậu.
Vì trêu chọc cô?
Được ròi, cô cảm thấy lớp trưởng cũng không phải người như vậy.
Bởi vì thích cô?
Cái suy nghĩ này làm cho mặt cô có chút nóng lên, nuhưng nghĩ như vậy quả thật vẫn là thấy mình có chút đa tình quá. Lớp trưởng còn chưa tự mình nói ra với cô, tại sao cô có thể tự tiện cho là như thế? Như vậy không tốt không tốt. Cô vội vàng lắc đầu ném cái suy đoán không đáng tin cậy này ra khỏi đầu.
Lúc này, Lục Diệp chú ý tới sự khác thường của cô, cau mày nhìn sang, hỏi: “Thiển Thiển sao vậy, có phải khó chịu ở đâu không?”
Đôi mắt đen láy của cậu lộ rõ vẻ lo lắng, cũng có tự nhiên, hình như không ý thức được vừa rồi mình đã làm chuyện kinh động trời đất.
Hay là, đó chỉ là một chút lòng tốt, không có ý đồ gây rối gì, cho nên không cần để ở trong lòng.
Thấy cô ngáp một cái thì rất tự nhiên dùng tay lau nước mắt cho cô.
Nói cách khác…
Quả nhiên vẫn là vô tình chứ?
Thấy Lục Diệp biểu hiện bình thản như thế, trong nháy mắt Thiển Thiển có cảm giác mình tính toán quá hẹp hòi rồi, vội cúi đầu mặc niệm mấy câu “xấu hổ xấu hổ”.
Đều do nhóm Giang Đường cả! Cả ngày lẫn đêm đều truyền thụ bên tai cô suy nghĩ lớp trưởng thích cô, là cho cô cũng trở nên kỳ quái.
Về sau không thể có những suy nghĩ lung tung như vậy được!
Thiển Thiển chỉ lo tự trách mà không nhìn thấy Lục Diệp từ từ đem tay lau nước mắt của cô ra sau lưng, nhẹ nhàng nắm thành quyền.
Trên đồng hồ đeo tay, cây kim đã sắp chỉ tới bốn giờ, Lục Diệp và Thiển Thiển cùng lên xe buýt về. Trạm thứ hai của chuyến xe buýt này dừng đúng ở khu vui chơi, lại do là chủ nhật nên học sinh ra ngoài chơi rất nhiều, cho nên dù là khu buôn bán thú cưng chỉ cách điểm cuối ba trạm, xe buýt chậm rãi đi tới cũng đầy ắp người.
Có vẻ như xe buýt chống đỡ vô cùng nặng nhọc đứng ở trạm xe, đầu tiên là sau khi mở cửa xe, chỉ có ba bốn người xuống xe, con số thật đáng thương, không giảm bớt được chút nào áp lực trên xe buýt, lại mở ra cửa trước cho người đợi xe lên xe.
Thời gian này cũng không sớm không muộn, người có lòng muốn mua thú cưng đã sớm đi về, chỉ là còn một chút người muốn ở trong chợ nhìn ngắm thú cưng cho đã mắt vẫn lưu luyến quên về, cộng thêm cả Thiển Thiển và Lục Diệp, đợi xe cũng chỉ có ba người.
Nhìn trên xe mọi người chen lấn như cá mòi, Lục Diệp cũng định cùng Thiển Thiển đón xe trở về, nhưng cái suy nghĩ này vừa mới nảy sinh, Thiển Thiển đã nhảy tót lên xe, bỏ tiền, sau đó xoay người dùng sức vẫy hắn: “Lớp trưởng cậu mau lên đây đi! Chúng ta phải thừa dịp sớm tìm một vị trí tốt, nếu không lát nữa người nhiều hơn, chúng ta sẽ bị chen thành bánh thịt đấy!”
Lục Diệp: “…”
Bình thường sao không thấy động tác của cậu nhanh nhẹn như vậy?
Nói như vậy giống như bây giờ đi lên thì sẽ không bị chen thành bánh thịt vậy.
Mặc dù cái rãnh bỏ tiền đã tràn đầy, nhưng tiền của Thiển Thiển cũng đã rơi vào trong ống tiền, Lục Diệp không còn lí do gì để kiên trì không đi lên, chân dài duỗi một cái, liền trực tiếp nhảy lên, Thiển Thiển còn một bước nhỏ nữa mới nhảy lên xe buýt.
Cửa trước khép lại, xe buýt chứa không dưới một trăm người chậm rãi chuyển động, Thiển Thiển và Lục Diệp là người cuối cùng đi lên nên chỗ đứng khá cao, vóc người của Lục Diệp cao, tay chân cũng dài, nhấc tay một cái liền vững vàng nắm được thanh treo tay vịn, mà dáng người Thiển Thiển lùn, cho dù cô cố gắng kiễng chân lên thế nào, muốn nắm được tay vịn cũng đã là cố hết sức, mà lan can bên cạnh chỗ ngồi cũng bị người ta nắm hết không có chỗ xuống tay.
Thiển Thiển thử kéo tay vịn hai lần không được, mặc dù kiễng chân lên đúng là đúng là có thể cầm tới tay vịn, nhưng kiễng chân trong một thời gian dài là cố hết sức đối với cô, nắm tay vịn cánh tay cũng bị kéo gây đau.
Sau khi rút tay về, Thiển Thiển gấp đến mức hốc mắt đều đỏ, hết cách rồi, ai bảo cô là người có lịch sử đen tối dù có chỗ ngồi nhưng vẫn bị hất ra khi xe phanh gấp chứ? Từ đó về sau, Mỗi lần cô ngồi lên xe buýt là lại phải gợi lên một trăm hai chục nghìn phần tinh thần, cho dù là ngồi, cũng phải bám thật chặt một vật mới có thể yên lòng.
Có lúc cô rất hoài nghi có phải tiểu não của mình phát triển không hoàn hảo hay không, nếu không thì làm sao lại có lực thăng bằng kém như vậy?
←_← Cũng may hôm đó ra ngoài cô mặc là quần mà không phải là váy, nếu không thì thật vất hết mặt mũi xuống nhà bà ngoại rồi.
Chuyện cười lại bị nhắc tới làm cho Lục Diệp vừa buồn cười vừa tức giận, trừng mắt với Thiển Thiển một cái, chỉ là cái nhìn này so với lúc trừng mắt với nhóm Giang Đường Hạ Văn, lực sát thương bị yếu đi không chỉ một hai phần.
Thiển Thiển le lưỡi một cái, vì không muốn vì như vậy mà bị lớp trưởng ghi hận lên mình, vội lấy lòng nói: “Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta nhanh đi mua đồ cho Tướng quân và phu nhân, cậu định mua gì cho bọn họ?”
Một câu “chúng ta” liền dễ dàng lấy lòng được Lục Diệp, cậu vui vẻ “ừ” một tiếng, trả lời: “Chuồng chó. Tới nói đây lâu như vậy, hai chúng nó luôn phải ngủ trên sàn ở phòng khách. Mình cảm thấy cũng nên làm cho chúng nó một cái chuồng; còn có đồ chơi nữa; không gian của ngôi nhà tlúc trước không đủ, muốn cùng chúng nó chơi ném đĩa sắt cũng phải chạy đến bãi đất trống của khu phố bên cạnh. Bây giờ thì tốt rồi, có thể chơi cái này ở trong sân với bọn chúng, còn có đồ ăn vặt, trước kia mình cùng… mẹ của mình thường mua cho bọn chúng một chút đồ ăn vặt, nhưng bây giờ bố của mình không cho phép mình cho chúng nó ăn đồ ăn vặt nữa, hơn nữa ở xung quanh nhà mình cũng không tìm được chỗ bán đồ ăn vặt cho thú cưng, cho nên mình định lén cất giấu một ít chờ tới lúc dẫn chúng ra ngoài đi dạo sẽ lén lút cho chúng ăn, chỉ là sức ăn của chúng nó cũng không nhỏ, mình cũng không biết làm thế nào mới có thể ở dưới mí mắt của bố mình mang ra ngoài nhiều đồ như vậy, nếu bất đắc dĩ cũng chỉ có thể mang một chút ít, để cho chúng nó đỡ thèm là tốt rồi.”
“Mình mình mình!” Nghe cậu ấy lầm bầm, Thiển Thiển lập tức nhón chân lên huơ tay trước mặt cậu, còn ra sức chỉ vào bản thân: “Mình có thể mang mà! Chúng ta đi mua đồ ăn vặt, sau đó để ở nhà của mình, bao giờ cậu dẫn nó ra ngoài đi dạo thì gọi điện thoại cho mình, mình sẽ cầm đồ ăn vặt chạy qua đó tìm các cậu, như vậy so với việc cậu mang đồ ăn vặt ra ngoài chứ?“
“Hả?” Lục Diệp hơi nhướng mày, có chút ngoài ý muốn nhìn cô: “Cậu đồng ý giúp mình giấu đồ ăn vặt?”
“Đồng ý mà.” Thiển Thiển dùng sức gật đầu một cái, đôi mắt long lanh: “Cậu dẫn chó ra chơi chung với mình, mình giúp cậu giấu đồ ăn vặt, vừa vặn nhà của cậu cách nhà mình cũng không coi là quá xa… Cậu thấy thế nào?”
Có chỗ tốt đưa tới cửa, nào có chuyện chặn lại ngoài cửa?
Đôi mắt của Lục Diệp híp lại một cái, trả lời không chút do dự: “Được.”
“Quá tốt!” Thiển Thiển hoan hô một tiếng, lại dè dặt hỏi: “Cậu nói bọn chúng có thể sẽ cắn mình hay không?”
Hai con chó kia mà đứng lên chắc chắn còn cao hơn cả người cô, cô có thể bị hai chúng nó không nhịn được mà cắn cho hai cái không.
“Cậu yên tâm, mình sẽ dắt chúng nó.” Lục Diệp cười dụ dỗ: “Nhưng mà tự bản thân cậu cũng phải nghĩ biện pháp để nhanh chóng thân thiết với hai chúng nó, có như vậy thì lúc cậu chơi với chúng nó mới không cần lo lắng đề phòng.”
Thiển Thiển nghiêm túc gật đầu một cái, nói: “Ừ, cậu nói rất có lý. Yên tâm đi, mình sẽ cố gắng!”
Bên này, Thiển Thiển đã sớm quyết định về nhà tìm hiểu một chút làm thế nào mới có thể mau chóng thân thuộc với cẩu cẩu. Bên kia, khoé miệng của Lục Diệp dần hiện lên ý cười sâu xa.
Thật đúng là chuyện vui ngoài ý muốn. Phải biết là hai ngày trước cậu vẫn còn đang băn khoăn đau đầu không biết nên làm thế nào mới có thể dụ Thiển Thiển ra ngoài chơi đùa cùng với Tướng quân và Tướng quân phu nhân, dù sao sau này cũng thành người một nhà, có lẽ càng sớm quen thuộc càng tốt. Không nghĩ tới hôm nay Thiển Thiển chủ động đề nghị cậu mang Tướng quân và Tướng quân phu nhân ra ngoài chơi đùa cùng cô, cứ như vậy cơ hội để mình và Thiển Thiển ở một mình sẽ tăng lên nhiều, nếu lúc ở cùng một chỗ lại xảy ra một chút chuyện nhỏ nhặt ngoài ý muốn gì đó…
Suy nghĩ một chút đã cảm thấy vô cùng sung sướng rồi.
Ở thành Nam này là một thị trường không chuyên về thú cưng, cho nên Lục Diệp phải tìm ở chỗ xung quanh nhà cậu rất lâu mới có thể tìm thấy cửa hàng bán đồ ăn vặt cho thú cưng. Mà thành phố A là thị trường thú cưng lớn nhất ở thành Bắc, trước kia từng có lúc sở thích nuôi thú cưng trước thành một trào lưu. Mỗi tuần Thiển Thiển đều phải kéo Nhạc Kì Sâm cùng cô đi qua cả thành để tới nơi buôn bán thú cưng, coi như không thể mua không thể sờ thì cũng có thể nhìn một chút cũng tốt rồi. Cho nên việc làm sao để đi tới khu buôn bán thú cưng này rất quen thuộc với cô.
Lục Diệp dẫn Thiển Thiển đi tới một quán đồ ăn Trung Quốc mà cậu thấy được, giải quyết qua loa bữa trưa, hai người ngủ suốt một giờ trên xe buýt đi thành Bắc. Thiển Thiển dựa vào chút chỉ số thông minh còn sót lại dẫn Lục Diệp tới cửa hàng thú cưng mà lần nào đi tới khu buôn bán thú cưng thì cũng tới chỗ này báo danh. Sau khi theo thường lệ trêu chọc những quả cầu thịt tròn vo ở chỗ này cho thoả mãn tâm hồn thiếu nữ, Thiển Thiển mới cùng Lục Diệp chọn một vài đồ chơi thích hợp cho Tướng quân và Tướng quân phu nhân, sau đó lại đi tới cửa hàng đồ ăn vặt mà chủ cửa hàng thú cưng đề cử càng quét một một đống lớn đồ ăn vặt, bọn họ chọn cũng không ít đồ cho dù là hai người cũng cầm không hết, may mắn là hai cửa hàng tỏ ý là có thể giao hàng tận nhà, giúp bọn họ bớt đi một cái phiền toái.
Tiếp theo hai người tìm một cửa hàng bán chuồng chó loại lớn, cái này thì không nhẹ nhàng như lúc mua đồ chơi và đồ ăn vặt. Berger trưởng thành dáng người cũng không nhỏ, chọn chuồng quá nhỏ, bọn chúng không hoạt động được thì sẽ không muốn vào đó ngủ, nhưng chọn chuồng quá lớn thì sẽ ảnh hưởng tới vẻ đẹp của cả vườn; tiếp theo chính là hình dáng của chuồng chó. Không thể không thừa nhận là ánh mắt của Thiển Thiển và Lục Diệp vẫn là có sự chênh lệch nhất định, mặc dù là để cho Thiển Thiển vui vẻ, Lục Diệp rất muốn là Thiển Thiển chỉ cái nào thì cậu liền mua cái đó trở về, nhưng mà quả thật là cậu muốn Tướng quân uy mãnh cao lớn xứng làm một đấng mày râu (?) Tướng quân phu nhân nằm ở trong một cái chuồng chó màu xanh da trời pha lẫn một chút màu hồng nữ tính là một khung cảnh không thể tưởng tượng được. Nhưng quan trọng nhất là… Mua chuồng chó này về thì chẳng khác nào nói với cả nhà là chuồng chó này do một cô gái chọn sao?
Toàn bộ tiểu khu cũng sẽ không tin được Lục tiểu công tử sẽ tự mình chọn về một chuồng chó có màu sắc trắng nõn như vậy.
Nhưng cậu lại không thể thẳng thắn cự tuyệt Thiển Thiển, không còn cách nào là im lặng nhìn cô.
Rất lâu không thấy Lục Diệp trả lời, Thiển Thiển cũng ý thức được cảnh cặp vợ chồng Tướng quân lãnh khốc sẽ không thích cái chuồng chó này, liền lặng lẽ thả tay xuống, quăng cho Lục Diệp một cái ánh mắt “Cậu vui mừng là tốt rồi”.
Hai người tụm lại xem bốn năm quyển tranh chuồng chó, lật qua lật lại hai ba lần, vẫn không tìm được hình nào thích hợp, không thể làm gì khác hơn là đổi sang một cửa hàng bán chồng chó khác.
Cứ chọn chọn lựa lựa như vậy mà đi hết bảy tám nhà, rốt cuộc hai người cũng tìm được một cửa hàng chỉ có một mặt trước đơn giản, nếu không phải vì ánh mắt của Thiển Thiển tốt thì hai người đã trực tiếp bỏ qua một cửa hàng mà cho dù là chuồng chó lớn nhỏ hay hình dáng thế nào cũng đều làm cho người ta hài long.
Sau khi trả tiền đặt cọc, để lại địa chỉ, Lục Diệp mới cùng Thiển Thiển đi ra khỏi cửa hàng bán lồng chó chật hẹp.
Vừa đi ra khỏi của hàng, đã đi dạo tới mệt rã người, Thiển Thiển liền vươn vai duỗi thẳng lưng một cái, cô quay đầu lại nói với Lục Diệp: “Khó trách người xưa có nói cái gì mà không ở nhiều mà là ở tinh, cửa hàng này mặc dù nhìn không bắt mắt, nhưng chuồng chó bên trong đều rất xinh đẹp, tay nghề tinh xảo hơn nhiều so với mấy cửa hàng trước.”
Nhưng rõ ràng vươn vai nâng cao tinh thần không có hiệu quả lắm, bởi vì vừa nói xong thì Thiển Thiển liền ngáp một cái.
“Là binh không tại nhiều mà tại tinh.” Lục Diệp thấy khoé mắt của cô bị bao bởi nước mắt, buồn cười đưa tay lau đi cho cô, hỏi: “Có phải thấy mệt không?”
Hơi lạnh ở đầu ngón tay khi chạm vào khoé mắt, lại làm cho động tác đưa tay lên lau nước mắt giống như bị đè xuống, dừng lại tất cả động tác.
Lớp trưởng cậu ấy… Là cố ý sao? Cố ý làm động tác thân mật như vậy với cô. Loại này… Trừ người nhà ra, bên ngoài cũng chỉ có Đường Đường mới làm động tác thân mật như vậy với cô.
Nhưng mà vì sao cậu ấy phải cố ý làm loại chuyện này chứ?
Thiển Thiển ngước mắt lên, mê măng nhìn cậu.
Vì trêu chọc cô?
Được ròi, cô cảm thấy lớp trưởng cũng không phải người như vậy.
Bởi vì thích cô?
Cái suy nghĩ này làm cho mặt cô có chút nóng lên, nuhưng nghĩ như vậy quả thật vẫn là thấy mình có chút đa tình quá. Lớp trưởng còn chưa tự mình nói ra với cô, tại sao cô có thể tự tiện cho là như thế? Như vậy không tốt không tốt. Cô vội vàng lắc đầu ném cái suy đoán không đáng tin cậy này ra khỏi đầu.
Lúc này, Lục Diệp chú ý tới sự khác thường của cô, cau mày nhìn sang, hỏi: “Thiển Thiển sao vậy, có phải khó chịu ở đâu không?”
Đôi mắt đen láy của cậu lộ rõ vẻ lo lắng, cũng có tự nhiên, hình như không ý thức được vừa rồi mình đã làm chuyện kinh động trời đất.
Hay là, đó chỉ là một chút lòng tốt, không có ý đồ gây rối gì, cho nên không cần để ở trong lòng.
Thấy cô ngáp một cái thì rất tự nhiên dùng tay lau nước mắt cho cô.
Nói cách khác…
Quả nhiên vẫn là vô tình chứ?
Thấy Lục Diệp biểu hiện bình thản như thế, trong nháy mắt Thiển Thiển có cảm giác mình tính toán quá hẹp hòi rồi, vội cúi đầu mặc niệm mấy câu “xấu hổ xấu hổ”.
Đều do nhóm Giang Đường cả! Cả ngày lẫn đêm đều truyền thụ bên tai cô suy nghĩ lớp trưởng thích cô, là cho cô cũng trở nên kỳ quái.
Về sau không thể có những suy nghĩ lung tung như vậy được!
Thiển Thiển chỉ lo tự trách mà không nhìn thấy Lục Diệp từ từ đem tay lau nước mắt của cô ra sau lưng, nhẹ nhàng nắm thành quyền.
Trên đồng hồ đeo tay, cây kim đã sắp chỉ tới bốn giờ, Lục Diệp và Thiển Thiển cùng lên xe buýt về. Trạm thứ hai của chuyến xe buýt này dừng đúng ở khu vui chơi, lại do là chủ nhật nên học sinh ra ngoài chơi rất nhiều, cho nên dù là khu buôn bán thú cưng chỉ cách điểm cuối ba trạm, xe buýt chậm rãi đi tới cũng đầy ắp người.
Có vẻ như xe buýt chống đỡ vô cùng nặng nhọc đứng ở trạm xe, đầu tiên là sau khi mở cửa xe, chỉ có ba bốn người xuống xe, con số thật đáng thương, không giảm bớt được chút nào áp lực trên xe buýt, lại mở ra cửa trước cho người đợi xe lên xe.
Thời gian này cũng không sớm không muộn, người có lòng muốn mua thú cưng đã sớm đi về, chỉ là còn một chút người muốn ở trong chợ nhìn ngắm thú cưng cho đã mắt vẫn lưu luyến quên về, cộng thêm cả Thiển Thiển và Lục Diệp, đợi xe cũng chỉ có ba người.
Nhìn trên xe mọi người chen lấn như cá mòi, Lục Diệp cũng định cùng Thiển Thiển đón xe trở về, nhưng cái suy nghĩ này vừa mới nảy sinh, Thiển Thiển đã nhảy tót lên xe, bỏ tiền, sau đó xoay người dùng sức vẫy hắn: “Lớp trưởng cậu mau lên đây đi! Chúng ta phải thừa dịp sớm tìm một vị trí tốt, nếu không lát nữa người nhiều hơn, chúng ta sẽ bị chen thành bánh thịt đấy!”
Lục Diệp: “…”
Bình thường sao không thấy động tác của cậu nhanh nhẹn như vậy?
Nói như vậy giống như bây giờ đi lên thì sẽ không bị chen thành bánh thịt vậy.
Mặc dù cái rãnh bỏ tiền đã tràn đầy, nhưng tiền của Thiển Thiển cũng đã rơi vào trong ống tiền, Lục Diệp không còn lí do gì để kiên trì không đi lên, chân dài duỗi một cái, liền trực tiếp nhảy lên, Thiển Thiển còn một bước nhỏ nữa mới nhảy lên xe buýt.
Cửa trước khép lại, xe buýt chứa không dưới một trăm người chậm rãi chuyển động, Thiển Thiển và Lục Diệp là người cuối cùng đi lên nên chỗ đứng khá cao, vóc người của Lục Diệp cao, tay chân cũng dài, nhấc tay một cái liền vững vàng nắm được thanh treo tay vịn, mà dáng người Thiển Thiển lùn, cho dù cô cố gắng kiễng chân lên thế nào, muốn nắm được tay vịn cũng đã là cố hết sức, mà lan can bên cạnh chỗ ngồi cũng bị người ta nắm hết không có chỗ xuống tay.
Thiển Thiển thử kéo tay vịn hai lần không được, mặc dù kiễng chân lên đúng là đúng là có thể cầm tới tay vịn, nhưng kiễng chân trong một thời gian dài là cố hết sức đối với cô, nắm tay vịn cánh tay cũng bị kéo gây đau.
Sau khi rút tay về, Thiển Thiển gấp đến mức hốc mắt đều đỏ, hết cách rồi, ai bảo cô là người có lịch sử đen tối dù có chỗ ngồi nhưng vẫn bị hất ra khi xe phanh gấp chứ? Từ đó về sau, Mỗi lần cô ngồi lên xe buýt là lại phải gợi lên một trăm hai chục nghìn phần tinh thần, cho dù là ngồi, cũng phải bám thật chặt một vật mới có thể yên lòng.
Có lúc cô rất hoài nghi có phải tiểu não của mình phát triển không hoàn hảo hay không, nếu không thì làm sao lại có lực thăng bằng kém như vậy?
←_← Cũng may hôm đó ra ngoài cô mặc là quần mà không phải là váy, nếu không thì thật vất hết mặt mũi xuống nhà bà ngoại rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook