Cô Nàng Xuyên Không May Mắn
-
Chương 4
Mở đôi mắt xinh đẹp đang mơ màng ngủ, cô nhìn thấy trần nhà màu cam tươi với những chụm đèn neon treo lơ lửng đang chiếu từng tia sáng. Ngồi dậy, cô nhìn xung quanh, nhận ra đây là căn phòng của chính mình nhưng là căn phòng của 5 năm về trước.Lâm Hiên tự hỏi tại sao mình lại ở đây?
Cửa phòng đột nhiên mở ra, một người phụ nữ trung niên đi vào. Bà ta nhìn cô với ánh mắt triều mến, chậm rãi hướng cô đi đến, ngồi xuống giường và ôm cô vào lòng hôn lên vần tráng của cô. Cô thật sự không phải đang mơ chứ? Làm sao có chuyện kì lạ đến như vậy? Người mẹ đã mất 5 năm của cô đang truyền hơi ấm cho cô, nếu đây là mơ cô ao ước nguyện chìm vài nó mãi mãi. Cô cũng ghì lấy bà thật chặc, sợ rằng buông tay thì bà sẽ tan biến như một đám mây và bay đi khỏi cô một lần nữa như những giấc mơ cô từng có trước đây. Cô bật khóc nức nở, miệng không ngừng gọi mẹ
- Mẹ, mẹ,... Mẹ đừng bỏ rơi con được không?
Bà Lâm cũng đau lòng, bà nghĩ con gái mình đã chịu một đã kích rất lớn. Từ bé đến lớn con bé luôn như một công chúa bảo bối của bọn họ nhưng nó lại mắt bệnh ung thư máu, bà và chồng luôn giấu chuyện này đi, nhưng 2 ngày trước con bé đột nhiên ngất xỉu ở trường, thầy giáo đưa con bé đi bệnh viện. Thầy con bé nói chuyện với bát sĩ vô tình con bé nghe được tức giận bỏ nhà ra đi. Sau một ngày bọn họ tìm được con bé trong môt chiếc ô tô, bà không biết nên nói thế nào. Bà cảm thấy rất có lỗi vì lúc mang thai không cẩn thận bị thương nặng nên tim nhiều hoá chất vào trong cơ thể, bây giờ mọi hậu quả đều do con gái yêu của bà phải gánh chịu
-Con im tâm, bằng mọi cách mẹ sẽ chữa khỏi bệnh cho con
Lâm Hiên còn khóc, nghe bà nói cô ngỡ ngàn và kinh ngạc
- Mẹ, con...
Cô không biết nên nói gì? Nhìn bà thật kĩ, đưa tay véo vào mặt mình một cái.
- Ây da
- con làm gì, con không biết nếu mình bị thương sẽ nguy hiểm lắm sao?
Bà Lâm tức giận, giữ tay cô lại. Lâm Hiên mở to mắt kinh ngạc, cô cảm nhận cơn đau do mình gây ra. Miệng vô thức nói những lời mình đang sauy nghĩ
-Đây không phải là mơ chứ. Tại sao mình có cảm giác đau?
Bà Lâm bật cười, đưa tay nâng khuôn mặt cô lên hôn một cái thật kêu
- Đây không phải là mơ! Nhìn mẹ giống không thật sao? Hay là con lại muốn bỏ nhà đi?
Lâm Hiên nhìn xung quanh phòng một lần nữa, bật dậy khỏi giường chạy vào phòng tắm. Nhìn vào gương, trong gương là khuôn mặt của cô nhưng nó lại khác khuôn mặt của cô
Cửa phòng đột nhiên mở ra, một người phụ nữ trung niên đi vào. Bà ta nhìn cô với ánh mắt triều mến, chậm rãi hướng cô đi đến, ngồi xuống giường và ôm cô vào lòng hôn lên vần tráng của cô. Cô thật sự không phải đang mơ chứ? Làm sao có chuyện kì lạ đến như vậy? Người mẹ đã mất 5 năm của cô đang truyền hơi ấm cho cô, nếu đây là mơ cô ao ước nguyện chìm vài nó mãi mãi. Cô cũng ghì lấy bà thật chặc, sợ rằng buông tay thì bà sẽ tan biến như một đám mây và bay đi khỏi cô một lần nữa như những giấc mơ cô từng có trước đây. Cô bật khóc nức nở, miệng không ngừng gọi mẹ
- Mẹ, mẹ,... Mẹ đừng bỏ rơi con được không?
Bà Lâm cũng đau lòng, bà nghĩ con gái mình đã chịu một đã kích rất lớn. Từ bé đến lớn con bé luôn như một công chúa bảo bối của bọn họ nhưng nó lại mắt bệnh ung thư máu, bà và chồng luôn giấu chuyện này đi, nhưng 2 ngày trước con bé đột nhiên ngất xỉu ở trường, thầy giáo đưa con bé đi bệnh viện. Thầy con bé nói chuyện với bát sĩ vô tình con bé nghe được tức giận bỏ nhà ra đi. Sau một ngày bọn họ tìm được con bé trong môt chiếc ô tô, bà không biết nên nói thế nào. Bà cảm thấy rất có lỗi vì lúc mang thai không cẩn thận bị thương nặng nên tim nhiều hoá chất vào trong cơ thể, bây giờ mọi hậu quả đều do con gái yêu của bà phải gánh chịu
-Con im tâm, bằng mọi cách mẹ sẽ chữa khỏi bệnh cho con
Lâm Hiên còn khóc, nghe bà nói cô ngỡ ngàn và kinh ngạc
- Mẹ, con...
Cô không biết nên nói gì? Nhìn bà thật kĩ, đưa tay véo vào mặt mình một cái.
- Ây da
- con làm gì, con không biết nếu mình bị thương sẽ nguy hiểm lắm sao?
Bà Lâm tức giận, giữ tay cô lại. Lâm Hiên mở to mắt kinh ngạc, cô cảm nhận cơn đau do mình gây ra. Miệng vô thức nói những lời mình đang sauy nghĩ
-Đây không phải là mơ chứ. Tại sao mình có cảm giác đau?
Bà Lâm bật cười, đưa tay nâng khuôn mặt cô lên hôn một cái thật kêu
- Đây không phải là mơ! Nhìn mẹ giống không thật sao? Hay là con lại muốn bỏ nhà đi?
Lâm Hiên nhìn xung quanh phòng một lần nữa, bật dậy khỏi giường chạy vào phòng tắm. Nhìn vào gương, trong gương là khuôn mặt của cô nhưng nó lại khác khuôn mặt của cô
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook